Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17,18,19,20

Chap 17

3 giờ chiều, sân bay HongKong

Các hành khách nối đuôi nhau lần lượt bước ra, đi ra cuối cùng trong chuyến bay từ Newyork về HongKong là một nhóm người có vẻ rất hòa đồng, miệng luôn tươi cười, không có vẻ gì là người nổi tiếng hay có chút hắc khí, họ trông giống những người có học thức nhiều hơn, nhất là người đàn ông trung niên và cô gái đi bên cạnh, dáng người tao nhã, bước đi khoan thai, hoàn toàn không có vẻ vội vàng hay căng thẳng

Trác Nghiên bước lên một bước, theo lễ cuối chào, cô gái trẻ thị lực không tốt, lúc đi cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của người đàn ông trung niên. Chỉ đứng đó, chờ đợi nghe giọng nói của người đối diện với vẻ chú tâm, tò mò

_ Trình lão sư, Trình tiểu thư, chào hai người

Trình lão sư khách khí đáp

_ Chào cô Thái

_ Ah, tôi nhận ra giọng nói của cô _ Trình tiểu thư dùng một âm địu vui tươi nói khi Trác Nghiên quay sang nhìn mình _ Nghe giọng nói, có thể đoán được cô rất thanh nhã, xinh đẹp và rất thích cười _ Trình Gia Mỹ đưa tay ra, Trác Nghiên vội đón lấy bắt nhẹ tay một cái, tuyệt đối không dám mạo phạm

_ Tài năng âm nhạc của cô Trình đã là bậc thầy, không ngờ thính lực càng lợi hại hơn _ Trác Nghiên ôn tồn đáp

Trình Gia Mỹ khiêm tốn mỉm cười

_ cũng coi như ông trời thương tình, lấy đi của tôi đôi mắt nên cho lại tôi thính giác để đánh giá tính cách của mọi người. Cô dùng mắt, tôi dùng tai, thật ra cũng không khác nhau là mấy

Trác Nghiên cười cười không đáp. Trình lão sư nhìn đoàn người đi theo, ra hiệu cho họ mang số nhạc cụ ra xe trước, tất cả điều phải tuyệt đối cẩn thận, những nhạc cụ này rõ ràng rất quan trọng, không thể bị hư

_ Lần này Tiểu Mỹ trở về HongKong để cắt chỉ sau khi đã hoàn thành ca phẩu thuật mắt, nó còn nói cái gì là đầu tiên hết, muốn được nhìn thấy nơi mình sinh ra, tiện thể tới HongKong tham dự một đại hội âm nhạc

Trác Nghiên gật đầu, chỉ về phía bốn người mặc vest đen sau lưng mình, giới thiệu

_ Trình lão sư, bốn người này là vệ sĩ bảo an của công ty chúng tôi, tất cả đều có kinh nghiệm bảo an, tài năng vượt bậc, lần này nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho ông và Trình tiểu thư, thuận lợi ở HongKong

Trình lão sư cười cười, ánh mắt bổng dừng lại ở Diệp Thiếu Văn đang đứng lấp lo sau lưng Trác Nghiên

_ Cô Thái làm việc, tôi nhất định an tâm...còn vị này là...

Trác Nghiên bỡn cợt đáp

_ Vì này là cô Diệp, cô ấy là vệ sĩ đặc biệt của tôi

Diệp Thiếu Văn hung hăn liếc Trác Nghiên một cái. Nếu anh cô không giao nhiệm vụ, chắc gì cô đã đi theo Trác Nghiên...đã vậy còn giới thiệu lung tung, thật khiến người ta bực mình

_ Chúng ta đi thôi, xe đã đợi sẵn bên ngoài _ Trác Nghiên đi trước dẫn đường, bốn vệ sĩ của công ty lập tức bao quanh Trình Gia Mỹ và Trình lão sư, tạo thành thế bảo hộ chắc chắn

Trác Nghiên bước ra cửa, nhìn quanh một lượt, chợt phát hiện ở một hành lang bị khuất có một bóng dáng quen thuộc, ẩn đằng sau một tấm chắn mỏng. KHông đợi thêm một giây nào, Trác Nghiên đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ phía sau lập tức đưa Trình Gia Mỹ trở vào trong, bản thân cũng nấp vào một thân cột, quát lớn

_ Bảo vệ Trình tiểu thư

Bốn vệ sĩ bảo an lập tức tiến lui từng bước, bảo vệ Trình Gia Mỹ vào trong

Một tiếng động nhỏ, viên đạn xé gió bắn về phía Trình Gia Mỹ, cũng may từ cự li nào, sát thủ cũng bị che khuất tầm nhìn, lại thêm Trác Nghiên phát hiện kịp thời nên mới thất thủ.

Lại có thêm hai viên đạn liên tiếp bắn ra..nhưng tất cả đều bắn trúng vào mấy cây cột phía trước sân bay

Trác Nghiên lúc này cũng lui vào trong, những người phía trong sân bay vì hoảng sợ, kẻ tháo chạy vào trong, người nằm rạp xuống đất. Trác Nghiên quay đầu nhìn bốn vệ sĩ nói lớn

_ Sát thủ chắc chắn đang ở trên lang cang của hành lan tòa nhà đối diện, trên tầng 10 hay 11, Tiểu Vương, Tiểu Tôn, hai người sang đó, Tiểu Lưu, Tiểu Trương, hai người ở lại đây

Hai vệ sĩ liên rút súng lục, xông ra ngoài

_ Làm sao cô biết đối phương ở cao ốc đối diện, còn biết ở tầng nào nữa ? _ Trình Gia Mỹ đứng trước sống chết vẫn cảm thấy tò mò, không hề tỏ ra sợ hãi

TRác Nghiên lạnh giọng đáp

_ Theo hướng đi của viên đạn mà phán đoán thôi

_ Lợi hại thật _ Diệp Thiếu Văn thì thào, khẽ tán thưởng

Hai vệ sĩ bên ngoài dường như phát hiện được điều gì, lập tức nói lớn, thông báo

_ Là Sát thủ thiên sứ...nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây

Trình Gia Mỹ thản nhiên nói

_ Cũng không phải tôi ép mọi người tới đây, rõ ràng là các người tự nguyện tới, tự tới thì cũng không ai ngăn mọi người rời khỏi

Trình Gia Mỹ hoàn toàn không đơn giản, rõ ràng muốn ép Trác Nghiên và đám vệ sĩ phải bắt cho được Thiên Sứ mới chịu rời khỏi nơi đây, giọng nói chứa đầy oán giận, vừa như bị đè nén, oan ức lắm, tới mức không nói nên lời

TRác Nghiên liếc mắt nhìn Trình GIa Mỹ, di động lúc đó lại vang lên

_ Charlene, cho chỉ thị, chúng tôi đã tiến vào tầng 10 ...có tiếp tục không ?

Trác Nghiên im lặng một lúc

_ Được, cẩn thận, giữ liên lạc

Trác Nghiên trầm tư nhìn về phía đối diện. Bỗng nhiên, cô quay sang hỏi Trình lão sư

_ Trình lão sư, ông nói thử xem, từ tầng 10 nhảy xuống sẽ như thế nào ?

Trình lão sư dường như biết cô đang suy nghĩ điều gì, đồng ý, cười cười

_ Trừ khi là Thiên Sứ, bằng không nhất định phải chết, nhưng nếu biết áp dụng kĩ năng giống những diễn viên nhào lộn, dùng dây với sự hỗ trợ của ròng rọc để khống chế độ cao, hẵn sẽ không có vấn đề gì lớn

Trác Nghiên mỉm cười, nói với hai vệ sĩ còn lại

_ Hai người ở đây bảo vệ họ, tôi đi ra ngoài

Nói rồi toan chạy đi thì Diệp Thiếu Văn rút súng lục ra, cũng muốn chạy theo

_ Tôi cũng đi nữa

Trác Nghiên quay lại, lạnh giọng nói

_ không được, ngoài đó rất nguy hiểm

_ Nhưng tôi là cảnh sát

Trác Nghiên đẩy nhẹ một cái, Diệp Thiếu Văn đã lui mấy bước

_ Cô là em gái của Thiếu Võ cũng như em gái của tôi, tôi phải đảm bảo an toàn cho cô. Trình lão sư, phiền ông coi chừng cô bé này giúp tôi

Diệp Thiếu Văn há to miệng nhìn Trác Nghiên bỏ chạy ra ngoài, quay đầu nhìn Trình lão sư, vẻ mặt tức giận, vậy rốt cục là ai đang bảo vệ ai đây ? Nhờ một người thường bảo vệ cảnh sát, thật sự là quá xem thường cô rồi

Trác Nghiên chạy một mạch lên cao ốc đối diện, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng dáng trong bộ đồ màu trắng đang đứng hiên ngang trên tầng 11. Cô biết rõ đối phương là ai, vẫn nhịn không để bản thân căng thẳng, nhưng thiếu chút nữa đã phát ra tiếng gọi

Thân ảnh màu trắng bỗng nhiên tung hai tay lên, giống như một con bạch điêu giang hai cánh, từ chiều cao hơn hai mươi mét, thả người trong không trung, nhảy xuống phía dưới

Trác Nghiên vừa chạy tới dưới lầu, nhìn ra ngoài đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc dài đen mượt bị gió thổi làm rối lên, thân ảnh phiêu dục, thoát tục, dung nhang ưu mỹ, đôi mắt đầy oán khí, lạnh lùng... Trác Nghiên lại nhớ tới lời nói cùng Trình lão sư

"Trình lão sư, ông nói xem từ tầng 10 nhảy xuống sẽ như thế nào ?"

" Trừ khi là Thiên Sứ.."

Trừ khi là Thiên Sứ...

Trác Nghiên mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn trời, lạnh giọng nói

_ Được, nếu ông muốn chơi, tôi sẽ chơi với ông tới cùng

==========


chap 18


Đừng trên lầu cao, Gil có chút chần chừ, cô biết rõ Trác Nghiên đang chạy lên, kết quả khi hai người gặp nhau, hoặc sẽ đánh một trận sống chết, hoặc Trác Nghiên và cô không nở ra tay, tới cuối cùng, người chịu nguy hiểm vẫn là Trác Nghiên...Hít thở một hơi thật sâu, Gil nhẹ nhàng ngã người trong không trung, bình thản rơi xuống dưới.

Nói chậm không chậm, nói nhanh cũng không hẵn. Tay trái của Gil nhanh chóng ấn vào chiếc nút , nhỏ gắng trong thắt lưng, ngay lập tức, một sợi dây thép trượt ra khỏi thân người, gắng chắc chắn vào tường, độ dài dây thép vừa vặn đúng khoảng cách từ tầng mười xuống gần tới đất nên lẽ dĩ nhiên Gil có thể an toàn tiếp đất

_ Có cửa lớn sao cô không đi ? Cần gì phải xuống bằng đường này ?

Gil có chút ngạc nhiên, không biết Trác Nghiên đã đứng đó từ lúc nào rồi. Cô lạnh lùng quay lại liếc nhìn Trác Nghiên, tay cầm súng lục, nhếch môi nở một nụ cười

_ Coi như các người may mắn, nhưng lần sau sẽ không có cơ hội trốn thoát đâu

Thoáng một giây nào đó, Gil vì nhịn không được mà thở dài, trên mặt suýt để lộ biểu cảm xót xa

_ Cô là vệ sĩ chuyên nghiệp nhưng lắm khi cũng không tránh được thất trách, làm sao có thể rời khỏi đối tượng để chạy ra đây còn đứng lại tán chuyện với một tên sát thủ, thật chẵng ra gì

_ Ông Chung bố trí kế điệu hổ ly sơn, không phải muốn dùng cô để kiềm chế tôi sao ?

Gil kinh ngạc hỏi

_ Cô biết ?

_ Chuyện quan trọng như vậy, không lí nào tổ chức chỉ phái mình cô tới đây, nếu lúc nãy người nổ súc không phải là cô mà là Ah Long, chắc chắn Trình Gia Mỹ không thể thoát cái chết. Chỉ có cô mới bắn kém vậy thôi _ Trác Nghiên nói bằng cái giọng nữa thật, nữa đùa, nhưng trong ánh mắt vẫn chứ đầy thâm ý, không hề coi Gil là kẻ đại thù

Không hiểu sao Gil lại có chút thất vọng

_ Biết rõ như vậy, sao cô còn chạy ra đây ? Cô có biết hiện tại rất có thể Trình Gia Mỹ đã mất mạng rồi không ?

_ Cô lầm sao..tôi cam đoan cô ấy sẽ không sao _ Trác Nghiên định liệu trước mắt ánh hoài nghi của Gil _ Bởi vì hiện tại, có một người lợi hại gấp trăm lần tôi đang ở bên cạnh, bảo vệ cho cô ấy

Gil có hơi khẩn trương, tay cầm súng run lên nhè nhẹ

_ Ai ?

_ Chẵng lẽ em thật sự không biết ?

Trác Nghiên lách người một cái đã đứng sau lưng Gil, luồng tay lên nắm chặt lấy tay đang cầm súng. Gil cảm thấy tay đang nóng dần lên, mặt cũng bắt đầu nóng, nhưng vẫn cố chấp dùng định lực của bản thân để kiềm chế lại, đưa tay còn lại, đẩy Trác nghiên ra

_ Xinh đẹp....thật sự rất đẹp _ Trác Nghiên bất giác tán thưởng một câu, không hề lo lắng khi Gil đang chỉ súng vào người mình. Gil lui lại một bước, quyết không để Trác Nghiên có cơ hội tới cạnh mình, nghiêm giọng nói

_ Mau nói cho tôi biết, người cô mới nói là ai ?

TRác Nghiên nhìn Gil chằm chằm, hỏi ngược lại

_ Vậy người em muốn giết là ai ?

Gil lầm bầm một câu, sắc mặt bỗng có chút khó coi

_ Trình Đới Hùng ?

Trác Nghiên bước tới một bước đã đứng trước mặt Gil, tới giờ Gil mới hồi phục tinh thần, đang muốn giơ súng lên, Trác Nghiên đã đưa tay giữ lại, đè tay Gil xuống, nghiêm giọng nói

_ Nghiên chạy tới đây tìm em, chính là muốn nói cho em biết, nhân vật này không hề đơn giản, em nhất định phải cẩn thận, chuyện lần này, tốt nhất em đừng tham gia

Gil tâm tư đã không yên, hơi hoảng loạn, đáp

_ Sao cô biết tôi muốn giết hắn ?

Trác Nghiên mỉm cười, trong giọng nói đã có phần thân thiết hơn lúc mới đầu, có lẽ khi đứng trước Gil, Trác Nghiên không thể lạnh lùng, vô tình được

_ Nghiên vốn không nghĩ tới, bất quá lúc nãy chỉ nghĩ em bắn trượt là có ý nhường Nghiên, nhưng ba của em là người thông mình một đời, hồ đồ trong một lúc, ngàn vạn lần không nên dùng kế điệu hổ ly sơn để dụ Nghiên tới đây

_ Vậy thì sao ? _ Gil thấy hơi khó hiểu

_ Nghiên trước giờ làm việc luôn phải tìm hiểu ngọn ngành sự việc, phòng hờ rắc rối có thể xảy ra, cho nên khi tiếp nhận nhiệm vụ, việc trước tiên sẽ điều tra thân thế của chủ nhân, kẻ thù hiện tại cũng như những người có khả năng đe dọa nhất, nhưng lần này, dù Nghiên có bỏ công sức cũng không điều tra được, rốt cục kẻ muốn giết TRình Gia Mỹ là ai nên Nghiên đã hoài nghi, vốn dĩ không hề có kẻ ủy thác tổ chức của các người làm chuyện này, chỉ có thể là do ba của em tự mình sắp đặt. Nhưng Trình Gia Mỹ xưa nay luôn sống ở Mỹ lại không phải là người trong giang hồ, không có hoạt động gì nổi trội, hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới ba em...rõ ràng trong chuyện này có nguồn cơ khác

Gil lạnh giọng đã kích

_ Chỉ là cô suy đoán mà thôi

TRác Nghiên cười cười

_ Chính xác, chuyện này hoàn toàn do Nghiên tự mình suy đoán nhưng một phát súng của em đã cho Nghiên biết tất cả điều là sự thật. Ah long hay em muốn giết Trình Gia Mỹ, thật ra rất dễ dàng, cả hai chỉ cần một phát súng đã có thể lấy mạng, nhưng lúc nãy, phát súng của em hoàn toàn không cao tay, bắn không hề chính xác, hoàn toàn chỉ để dẫn dụ Nghiên rời đi. Theo tin Nghiên nhận được, hôm nay ngoài em ra, Ah Long cũng đang có mặt gần đây. Cô ấy trước giờ làm việc chỉ đôc lai, độc vãn không hề có trợ thủ _ Trác Nghiên dừng một lúc quan sát sắc mặt đang rất khó coi của Gil _ Chỉ có hai khả năng một là cả hai cùng hợp tác giết người nhưng em nóng lòng lập công mà ra tay trước. Còn không, hai người đang làm hai nhiệm vụ khác nhau ở cùng một thời gian, cùng một địa điểm. Nghiên nói có sai không ?

Gil không thể tin được những điều mình vừa nghe được nữa, những tính toán chính xác của trác Nghiên đang làm Gil cảm thấy khiếp sợ

_ Làm sao cô biết tôi muốn giết Trình Đới Hùng ?

_ Rất đơn giản...bởi vì em yêu Nghiên

Gil mở to mắt, cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới Thái Trác Nghiên trong hoàn cảnh này có thể trả lời một câu như vậy. Trác Nghiên nhìn cô, mỉm cười rạng rợ

_ Em lúc nào cũng không chịu nói cho Nghiên biết người em cần giết là ai, chính điều đó đã nói cho Nghiên biết là em sợ Nghiên sẽ lo lắng, chính vì em sợ Nghiên lo lắng đã chứng tỏ đối phương không dễ dàng đối phó, vậy không phải đó là đạo lý rất đơn giản hay sao ? Chưa kể Trình Đới Hùng có quan hệ với Trình Gia Mỹ, cả hai xuất hiện cùng nhau, đúng lúc có tin Trình Gia Mỹ sẽ bị ám sát, vậy kẻ mọi người muốn giết không phải là hắn thì còn ai vào đây nữa ?

Gil trầm mặt xuống, thở dài...căng thẳng, Thái Trác Nghiên quá thông minh, nhưng người thông minh thường sẽ bị chính điều đó hãm hại, thông minh thì có ích lợi gì, chỉ mang lại phiền phức và nguy hiểm cho bản thân thôi

_ Bất quá là vầy _ Trác Nghiên bước thêm một bước tới cạnh Gil _ Nghiên vẫn còn chuyện không hiểu..vì sao phải giết Trình Đới Hùng ? Hay nói chính xác hơn là vì sao ba của em muốn giết Trình Đới Hùng ?

_ Không liên quan tới cô

Trác Nghiên ôn hòa đáp, đưa tay nắm lấy tay Gil

_ Sao lại không liên quan đến Nghiên ? Chuyện của em cũng là chuyện của Nghiên...nói cho Nghiên nghe đi, vì sao em phải làm chuyện này ? Nhưng Nghiên muốn nói cho em một chuyện... việc giết Trình Đới Hùng hoàn toàn không nên, em phải dừng chuyện này lại

_ Tôi đã nói chuyện của tôi với cô đã kết thúc rồi

Gil dùng sức kéo tay mình ra khỏi Trác Nghiên, đột nhiên Trác Nghiên kêu lên một tiếng, vết thương ở tay trái lại đang chảy máu, hậu quả của trận đánh với Ah Long, tới giờ vẫn chưa lành hẵn. Gil thấy Trác Nghiên bị thương, lập tức xanh mặt, dường như so với Trác Nghiên còn đau hơn trăm lần, kìm lòng không được, phải tới cầm tay Trác Nghiên lên xem cho thật kỹ

_ Nghiên.. _ Gil lập tức ý thức được chuyện đang làm khi ngẩng mặt lên bắt gặp Trác Nghiên vẫn đang chăm chú nhìn mình, nụ cười trên môi dường như chưa bao giờ tắt hẵn

_ Em coi tài diễn xuất của Nghiên cũng không tệ lắm đúng không ? _ Trác Nghiên kéo Gil lại, ôm vào lòng, mỉm cười _ Đêm qua, biểu hiện của Nghiên có phải cũng rất đạt không ?

Gil hỏi một câu ngoài ý muốn

_ Cô nói gì ? Đêm qua cô cũng đang diễn trò ?

Trác Nghiên đắc ý, đưa tay phải vuốt nhẹ lên cằm Gil một cái

_ Tất nhiên ! Nghiên làm nghề vệ sĩ, làm sao không phát hiện trong phòng em có gắn camera ? Mà coi như Nghiên không phát hiện ra đi, không lí do nào ba em lại hào phóng cho Nghiên dễ dàng vào phòng gặp em vậy được

Gil dĩ nhiên trong lòng đã động, Trác Nghiên thông minh, tài trí cũng rất có tình với mình, nhưng ngoài mặt vẫn không muốn biểu hiện ra, cố gắng lắm mới có thể lạnh lùng nói

_ Cô đang diễn trò, không có nghĩa là tôi cũng đang diễn..tôi đã nói rồi...

Chưa kịp dứt lời cô đã bị đôi môi của Trác Nghiên lấn lướt, tùy tiện hôn mình giữa thanh thiên bạch nhật, làm bản thân không có cơ hội trở tay nhưng chính cô cũng bị đắm chìm trong cái cảm giác mê mẫn ấy, mọi sự đề phòng đã bị Trác Nghiên đánh xập, bình yên nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác Trác Nghiên đang mang lại

_ Nghiên biết em muốn tốt cho Nghiên, em đừng tự lừa dối mình...Nghiên sẽ không vì những lời em nói mà rời đi

Gil mở mắt ra, cảm thấy cả người vô lực, không biết nên vui hay nên buồn. Thái Trác Nghiên, con người này như biết rất rõ từng đường đi nước bước trong lòng cô, biết cô vui hay buồn, đang suy nghĩ điều chi lại còn rất bao dung, đôn hậu, trước sau vẫn tha thứ, vẫn chấp nhận một kẻ như cô, nhưng chính vì như vậy càng khiến cô sợ hãi, nếu lỡ sa vào lưới tình, làm sao có thể tự thoát ra ? Yêu một người không phải là luôn muốn người đó hạnh phúc, bình yên, không lo, không nghĩ hay sao ? Nếu yêu một người chỉ mang lại cho người đó sự lo lắng và trách nhiệm cùng hàng trăm mối nguy hiểm luôn rình rập vậy tốt hết hãy rời khỏi người đó, càng xa càng tốt

Trở về với hiện tại, những thứ Gil kì công nghĩ ra, bức tường lạnh lùng của cô đã bị nụ hôn của Trác Nghiên đánh bại. Có hận, cô cũng hận bản thân mình không kiên định, bất lực quỵ xuống, ngã cả người vào thân Trác Nghiên.

Trác Nghiên hơi lo lắng, vội cúi xuống để Gil tựa hẵn cả người vào mình, Gil thở dài, chán nản

_ Sao Nghiên biết em đang đóng kịch cho Nghiên xem ?

Trác Nghiên ôm Gil vào lòng, nhẹ giọng đáp

_ Bởi vì hôm qua, em đã nói rất nhiều...Gil mà Nghiên biết không bao giờ nói nhiều như vậy, em cũng không cần giải thích cho Nghiên biết vì sao em muốn Nghiên rời đi, chỉ cần em lạnh lùng một chút, hay nổ súng bắn Nghiên, nhưng em không làm vậy...Em giống như một đứa trẻ thuần khiết, dù em có làm gì đi nữa, trong mắt Nghiên, em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi

Gil thở dài, động viên bản thân

_ Có thể là Nghiên thông minh, Nghiên hiểu được em đang đóng kịch, nhưng mặc kệ em có thật hay không, nhưng em phải rời khỏi Nghiên, đó là sự thật

Nụ cười trên môi Trác Nghiên tắt hẵn. Lúc này chuông điện thoại của Trác Nghiên đã vang lên. Cô lập tức bắt máy

_ Được rồi, tôi trở lại ngay

Cúp điện thoại, cô quay lại nhìn Gil

_ Nghiên sẽ không để em rời khỏi Nghiên, trên đời này chỉ có hai khả năng có thể làm Nghiên bỏ em lại _ Trác Nghiên đanh giọng, nói từ chữ rất rõ ràng _ Hoặc là em yêu người khác, hoặc em tự tay giết Nghiên

Nói rồi cô cuối đầu hôn lên mặt, lên cổ Gil một lúc

_ Nhớ kỹ, không cần phải gọi điện, buổi tối, Nghiên sẽ đến tìm em _ Trác Nghiên thì thầm bên tai Gil, đỡ Gil đứng dậy, không đợi Gil phản đối đã xoay người chạy ra hướng sân bay

Gil muốn nói điều gì đó nhưng một chữ cũng không thể nói ra. Nhìn bóng Trác Nghiên, Gil chỉ có thể đứng ngây người. Gil rất muốn oán hận Trác Nghiên, bởi con người này đã đánh gục hết mọi phòng bị và sự lạnh lùng mà Gil đã mất công hai mươi năm mới tạo dựng được nhưng chính sau sự oán hận đó lại ẩn chứa một niềm vui vô hạn. Hai thứ này mâu thuẫn với nhau làm nội tâm Gil cứ phải đấu tranh kiệt liệt, trong một khoảng thời gian ngắn, chính cô cũng không rõ lắm, rốt cuộc đó là cảm giác gì và mình đang muốn sao đây

Điện thoại lại vang lên, cô có vẻ sợ hãi, vội bắt điện thoại

"Gil, hành động thất bại, mau chóng rút lui"

======


Chap 19

_ Hôm nay đúng là gặp quỷ, nếu không cũng không xui xẻo tới vậy _ Ah Long vừa lái xe, vừa thấp giọng mắng chửi trong khi Gil chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước, không nói tiếng nào, mặc kệ con người ấy tiếp tục chửi bới bằng những câu từ thô tục, dù sao cô cũng quen rồi

Ah Long quay sang nhìn Gil, châm chọc một câu

_ Sao vậy, đang nhớ đứa con gái đó hay chỉ nhớ tới chuyện cùng nó hoan lạc ? Nếu cần, tôi vẫn có thể giúp em mà

Ah Long nói rồi cười lớn, vẻ mặt khoái chí, toàn toàn khác lúc nãy, rõ ràng muốn đánh vào điểm yếu của Gil để phần nào xua đi cái cảm giác thất bại của mình. Gil lạnh lùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có cảm giác mình như một cọng cỏ nhỏ ven đường, cho dù rất bé nhỏ cũng không tránh khỏi mưa to, gió lớn, tất cả đều muốn cô đổ xụp, muốn cô phải quỳ xuống phục tùng. Ban nãy, khi nói chuyện với Trác Nghiên, lòng cô vẫn còn cảm giác vui vẻ, thoải mái, giờ Ah Long chỉ nói một câu, tâm trạng cô lại bắt đầu lo lắng, bất an

Tất nhiên, chuyện bọn họ thất bại đã có trong dự tín của lão bản, thậm chí lão còn không hỏi kết quả chỉ kêu hai người nói tình hình lúc đó ra sao

_ Gil dụ Thái Trác Nghiên rời khỏi, tôi nhắm tới mục tiêu, không ngờ trong đám bọn chúng lại xuất hiện một kẻ gọi là Trình lão sư, hắn nắm tay tôi lại, nói cái gì mà trên mặt tôi sát khí quá nặng không nên tiếp tục sai phạm, còn nói sẽ truyền cho tôi cách tiêu tai, giải nạn. Điều quan trọng là hắn trong lúc nắm tay tôi, còn âm thầm khống chế khiến tay tôi không còn lực, cả việc rút súng ra cho hắn một phát vào đầu cũng không làm được _ Ah Long chán nản nói _ Tôi cả một cơ hội rút súng ra cũng không có

Lão Bản cười lạnh một tiếng

_ Lão sư !!! haha...Trình Đới Hùng này chỉ là một con sói già, nhưng phủ bên ngoài một lớp da dê. _ Lão bản quay sang nhìn Gil _ Còn cô ? Thái Trác Nghiên tìm được cô sao ?

Gil gật đầu, cái gì cũng không chịu nói

_ Thái Trác Nghiên thật sự mắc bẫy của chúng ta ? Chắc chắn nó đã đoán được là cô ra tay bắn Trình Gia Mỹ

Gil lại gật đầu. Lão Bản cười cười, tự tin với mưu kế do mình sắp đặt

Hắn đại khái không hề nghĩ tới Trác Nghiên còn biết rất nhiều chuyện về Gil. Gil chỉ muốn im lặng, cô bây giờ thật sự rất lo lắng, bởi lẽ nếu Trác Nghiên biết sáng qua Gil diễn trò vậy ba cô có biết hay không ?

_ Còn có gì muốn nói sao ?

Gil lại lắc đầu

Mọi phản ứng của Gil đều nằm trong dự tính của Lão Bản, hắn thấy Gil chỉ lắc đầu, ý vị thâm thúy, cười cười

_ Lần này thất bại chắc chắn đã kinh động tới bọn chúng, nên kế hoạch của chúng ta phải lui lại mấy ngày _ Lão Bản nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ

Gil có trực giác Lão đang cố ý kéo dài kế hoạch này, nhưng cô cái gì cũng không nói, chỉ tỏ ra hờ hững

Ah Long lại không nhịn được, nóng nãy hỏi

_ Vì cái gì ? Tôi cảm thấy càng kéo dài thời gian bọn chúng càng có sự đề phòng, hơn nữa không chừng bọn chúng sẽ nhanh chóng rời khỏi HongKong

Lão bản thản nhiên đáp

_ Có Trình Đới Hùng ở đó, ngươi có tự tin là sẽ giết được Trình Gia Mỹ hay không ?

Ah Long đăm chiu suy nghĩ một lúc

_ Trong vòng năm met, muốn giết hắn, thật sự không có khả năng

Trong lòng Gil thầm nói " cô không thể thôi, chứ ta thì có thể"

Lão Bản phất tay, ngăn khong cho Ah Long nói tiếp, quay lại đề tài chính

_ Cứ quyết định như vậy, thời gian cụ thể hành động, ta sẽ nói cho hai người mình. Với lại, ta đã đặt sẵn hai phòng ở Đế Hào cho hai người, mấy ngày tới, hai người cứ ở đó

Ah Long quả thật bị lão bản làm cho hồ đồ

_ Bọn chúng của ở Đế Hào, nếu không cẩn thận sẽ bị lộ hành tung

_ Chỗ nguy hiểm nhất vẫn luôn là chỗ an toàn nhất. Các người không cần lo lắng. Ta hiểu rõ Trình Đới Hùng, coi như hắn gặp hai người, hắn cũng không động thủ, làm khó dễ hai người đâu. Mặt khác, Gil đã bị hắc bạch lưỡng đạo ở HongKong biết mặt, chỉ có Đế Hào, đa phần là khách ngoại quốc, sẽ không dễ bị phát hiện, nên ở đây có thể nói là tương đối an toàn _ Lão Bản vẫn chưa an tâm lắm, dừng lại một chút, nói tiếp _ Nhớ kỹ, Ah Long, địa phận của ngươi là ở tầng trên, Gil ở tầng dưới TRình Đời Hùng, tuyệt đối không được xâm phạm

Ah Long cùng Gil gật đầu đồng ý, phần vì không bao giờ họ dám cải lời Lão Bản

_ Lần cuối cùng ta lập lại kế hoạch, mặc kệ Ah Long dùng cách gì cũng phải giết được Trình Gia Mỹ, sau đó lập tức tiếp ứng cho Gil, giết Trình đới Hùng. Tới khi Trình Gia Mỹ bị giết, Gil mới có thể động thủ, biết chưa ?

Ah Long gật đầu, quay sang nhìn Gil, lại thấy Gil không chút biểu cảm nên cũng không có nghi vấn gì

Lão Bản xua tay đuổi Ah Long và Gil ra ngoài, bản thân ngồi xuống ghế sofa đắc chí cười lớn

_ Trình Đới Hùng, ngươi có mơ cũng không ngờ, ta có thể dùng hai mươi năm để sắp xếp cho ngươi một kết thúc viên mãn như thế này

Ah Long cùng Gil tới khách sạn, thang máy dừng ở tầng bảy, Gil bước ra đã thấy AH Long đi theo mình, liền tức giạn quát

_ Cô ở tầng chín, không phải ở đây

Ah Long nhếch môi cười

_ Dĩ nhiên tôi không quên, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lúc...để coi những lời cô nói với Thái Trác Nghiên hôm qua có thật hay không ?

Gil lạnh lùng đáp

_ Đã nghe lén người khác nói chuyện mà còn hùng hổ vậy sao ? Mà có thật hay không cũng là chuyện của tôi, không cần phải nói cho cô biết

Gil không khách sáo bước vào phòng, đóng mạnh cửa lại, mặc kệ con người kia suy nghĩ gì, trong lòng cô chỉ muốn Trác Nghiên bình yên vô sự. Đối với Ah Long, Gil mang trong lòng thù hận, nên chỉ muốn lãnh đạm tránh né không muốn giết Ah long lúc này càng không muốn lời qua tiếng lại, nhưng trong thâm tâm mình, chính Gil cũng không biết mình có còn hận Ah Long nữa hay không, bởi từ khi ở cùng với Trác Nghiên, cô chợt phát hiện ra mình là kẻ ngoài cứng trong mền, dễ dàng bị cảm động cũng dễ dàng lung lay làm việc theo cảm tính

Cẩn thận suy nghĩ, nghĩ tới thù hận, thật sự có một số người cô không thể nào buông tha, cô có thể bỏ hết mọi mối thù, trừ Trình Đối Hùng, vấn đề không phải là Gil có hận hắn hay không, mà cô buộc bản thân phải hận hắn, nếu không, cô không thể sống tới lúc này

Chính là vậy, người mà cô hận nhất, có mơ cũng mơ được giết chết hắn đang ở cách cô một tầng lầu nhưng bản thân lại không biết cách làm để trả mối thù này

Cô đi đến cửa sổ, thì thào

_ Mẹ, mẹ cho con sức mạnh đi

Cô cúi xuống hôn lên di ảnh của mẹ mình, nhìn vào màn đêm, Gil cảm giác cuộc đời này không bầu trời đêm nay vậy, không chút ánh sáng soi rọi, chợt, cô thấy một ánh sáng lướt qua, tinh thần Gil bỗng phấn khích, mới đầu còn tưởng là sao băng, nhìn kỹ lại, hóa ra là trực thăng vừa mới băng ngang

Gil ngơ ngác nhớ lại mình đã cùng Trác Nghiên ăn tối, lúc đó Trác Nghiên đã chỉ lên bầu trời nói năm nay sẽ có sao băng, nhất định hai người họ sẽ cùng đi xem, cùng cầu nguyện đời này kiếp này tương thân tương ai

"Vĩnh kết đồng tâm"

Gil nhắm mắt lại, một lần rồi lại một lần lặp lại ba chữ "Thái Trác Nghiên"

Nếu vừa rồi thật sự là sao băng, mình sẽ ước gì đây ? ~ Gil khe khẽ thở dài

Chưa gì Gil đã cảm thấy rất nhớ giọng nói của Trác Nghiên rồi, vậy làm sao đời này cô có thể rời khỏi người đó được đây

Không đành lòng, chính là cảm giác này, không đành lòng rời khỏi nhưng lại không thể ở lại. Lựa chọn bao giờ cũng rất khó khăn

=========


chap 20

Trác Nghiên trong tâm có một tình cảm mãnh liệt cứ dâng trào theo âm thanh phát ra từ những đầu ngón tay của Trình Gia Mỹ làm cô có cảm giác vừa lạ, vừa quen, chợt nhớ tới bản giao hưởng này mình cũng từng nghe khi ở Chung gia, nói chuyện của lão Bản, khúc giap hưởng của Beethoven, kiệt tác bất hữu của nhân loại, thật đáng tiếc lại rơi vào đôi tai của một người không biết thưởng thức và cũng không có tâm trạng thưởng thức như cô

Đoạn, mới đàn tới hơn một nữa, Trình Gia Mỹ bổng dừng lại, lạnh giọng hỏi

_ Nãy giờ cô vẫn luôn nhìn tôi phải không ?

Trác Nghiên nhìn Trình Gia Mỹ, ánh mắt lạnh như băng

_ Làm sao cô biết tôi luôn nhìn cô ?

Trình Gia Mỹ tao nhã mỉm cười, đứng dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên thân cây đàn violin, ý tứ tràn ngập nhu tình làm cho người ta có cảm giác cô đang vuốt ve người mình yêu thương nhiều hơn là nâng niu một vật vô tri, vô giác

_ Là cảm giác...cô không biết khi nhìn chằm chằm vào người khác là rất bất lịch sự hay sao ?

Trác Nghiên trong đầu cảm thấy cô gái này rất kì quái, bẩm sinh Trác Nghiên chưa từng nhún nhường bất cứ ai cũng không bao giờ bị người ta bức tới áp lực không thể mở miệng cải lại, nhưng lần này rõ ràng Trình Gia Mỹ không sao, người sai chính là mình, vì thế, Trác Nghiên không còn cách nào, chi có thể thành khẩn đáp

_ Thật có lỗi

_ Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi..là cô luôn nhìn tôi sao ?

Trình Gia Mỹ như đang muốn ra lệnh khiến Trác Nghiên trong lòng cảm thấy rất không thoải mái

_ Cô rất giống một người bạn của tôi

_ Giống ? Bạn của cô hình dạng ra sao ? _ Trình GIa Mỹ hứng chí, hỏi

Trác Nghiên trong đầu nghĩ tới Gil, câu nói cũng phát ra rất thật lòng

_ UHm..là khí chất

KHông biết vì chuyện gì, Trình Gia Mỹ trầm mặt một lúc, tỏ rõ vẽ bất mãn, ngón tay vô thức gãy nhẹ vào dây đàn phát ra những âm thành đơn điệu, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười

_ Cô nói tôi rất giống bạn cô ở khí chất, vậy coi ra tôi cũng là loại người rất bình thường, một chút sự nổi bật cũng không có

Trác Nghiên lại sửng sốt, nói thẳng ra, căn bản Trác Nghiên không hề suy nghĩ tới phản ứng này của Trình Gia Mỹ, bản thân biết mình đã nói sai, Trình Gia Mỹ dù mắt không thấy được nhưng rõ ràng dung mạo thập phần kiều diễm nếu chưa nói là xinh đẹp xuất chúng, tài hoa có thừa, hẵn bản thân rất tự cao tự phụ, luôn tin tưởng vào bản sắc của mình, bây giờ Trác Nghiên lại mang cô ra so sánh với một người không quen không biết, thử hỏi Trình Gia Mỹ sao có thể vui

Trác Nghiên vội thu lại lời nói

_ Chỉ giống một phần thoáng qua, khi nhìn kỹ, tìm hiểu rõ hơn, dĩ nhiên hai người đều có nét đặc sắc riêng

_ Vậy tôi với người đó, ai xinh đẹp hơn ?

Trác Nghiên nhếch mài, giọng hơi rung

_ Sao cô nghĩ người đó là con gái ?

_ Nếu tôi đoán không lầm, người đó không chỉ là một cô gái mà còn là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Vậy tôi với người đó, ai xinh đẹp hơn ?

Trác Nghiên đứng trước tình cảnh này, hơi chút khó xử

_ Mỗi người một vẻ, rất khó phân định

Trình Gia Mỹ thản nhiên cười cười

_ Lòng nghĩ một đằng, nói ra một nẻo, trong lòng cô, rõ ràng cảm thấy tôi không bằng, phải vậy không ?

Trác Nghiên càng lúc càng kinh ngạc trước sự mẫn cảm, nhưng bởi vì cái dáng vẻ bên ngoài yếu đuối đã che dấu đi sự lợi hại bên trong. Rõ ràng lần này đã gặp phải một khách hàng không dễ dàng đối phó

_ Tôi nghĩ mỗi người có một cảm nhận riêng, ý kiến của tôi cũng chỉ là do chủ quan mà có, cô là khách hàng, tôi gặp cô chỉ mới vài tiếng, làm sao có thể mang cô ra so sánh với người bạn đó của tôi

_ Nói như vậy, nếu tôi với cô ở cạnh nhau một khoảng thời gian, lâu hơn chút nữa, cô có thể sẽ phát hiện ra tôi so với người bạn đó của cô càng xinh đẹp và hấp dẫn hơn, đúng vậy không ?

Trác Nghiên đối với Trình Gia Mỹ rõ ràng đã phải đánh giá lại từ đầu, mọi phản ứng của cô đã vượt qua sự tính toán, trù bị ban đầu, trong nhất thời, những câu hỏi của Trình Gia Mỹ làm Trác Nghiên không phải biết trả lời ra sao. Trong lòng cô, qua hai lần nói chuyện qua điện thoại và cả khi xem hình, cảm giác với Trình Gia Mỹ là một người ôn nhu, tao nhã, nhưng khi gặp mặt, khẩu khí đúng thật ôn nhu, lúc nào cũng tươi cười thánh thiện, nhưng sự ôn nhu chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn bên dưới lại cứng rắn, lời nói sắt như dao găm, vô cùng lợi hại đến một người già dặn kinh nghiệm như Trác Nghiên cũng bị hỏi tới lúng túng, mất hết phương hướng, rõ ràng không hề đơn giản

TRình Gia Mỹ tựa hồ đã cảm giác được gì, giả vờ áy náy, nói

_ Vấn đề này chắc là không nên nói tiếp, có thể bởi vì tôi không nhìn thấy biểu tình của người khác, căn bản không biết người với người khi trò chuyện gương mặt sẽ ra sao, có đang che dấu điều gì không, cho nên có nhiều khi đắc tội, nói chuyện quá thẳng thắn làm người ta khó xử, có gì cũng hãy bỏ qua cho

Trác nghiên lúc này mới tự nhắc mình rằng đối phương là một kẻ đui mù không nhìn được sự vật sung quanh, trong lòng thầm kinh hãi, một cô gái không thấy đường, đã lợi hại như vậy, nếu đôi mắt sáng lại, nhất định sẽ không dễ dàng đối phó

_ Cô thấy khó xử gì sao ? _ Trình GIa Mỹ chậm rãi, vụng về bước tới cạnh Trác Nghiên _ Cô với người đó chắc là có quan hệ rất đặc biệt

Trác Nghiên thở dài

_ Mối quan hệ giữa người với người rốt cuôc tiến triển ra sao, cũng phải xem duyên phận, tôi với người đó có thể nói là rất có duyên

_ Vậy tôi với cô bây giờ có thể ở cạnh nhau, cùng nói chuyện, vậy có thể coi là có duyên, đúng không ?

Trác Nghiên trong lòng thầm khen cô gái này suy nghĩ nhanh nhẹn, cơ thể có thể lập tức lợi dụng lời nói của đối phương để liên tục tấn công, ép đối phương phải trả lời theo đúng ý muốn của mình. Trình Gia Mỹ vừa nói, vừa hướng tới Trác Nghiên, hai tay đưa về trước, mò tìm phương hướng. Trác Nghiên biết cô cần giúp đỡ nên vội bước tới đỡ Trình Gia Mỹ, đưa cô ngồi xuống ghế sofa, Trình Gia Mỹ vừa đi vừa nắm chặt tay Trác Nghiên, cẩn thận sờ soạn khắp đôi tay Trác Nghiên, độn tác thập phần thân mật, làm Trác Nghiên có cảm giác rất ngại ngùng, vừa đỡ Trình Gia Mỹ xuống ghế đã vội rút tay ra

_ Lần đầu tiên khi tôi nghe giọng nói của cô, đã cảm giác được cô là một người chững chạc và có thể tin tưởng, lần này, tôi nắm tay cô, cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, đáng để người ta nương tựa

Gần như lợi dụng khuyết điểm của mình, Trình Gia Mỹ tựa người vào vai Trác Nghiên, dịu giọng

_ Tôi trước giờ không dễ tin tưởng ai, nhưng lần này, thật sự tôi rất tin tưởng cô, tôi chỉ có thể tin tưởng mình cô thôi

TRác Nghiên trong tâm có chút xao động, Trước đây ở cạnh bên Gil, cảm giác khi ở cạnh người mình yêu thương cũng làm cô xao xuyến, hạnh phúc, kích thích mãnh liệt, giờ đây ở cạnh Trình Gia Mỹ, không hiểu sao lúc này cũng có cảm giác lâng lâng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rất may, Trác Nghiên nhanh chóng ý thức được "nguy hiểm" đang ở cạnh mình, vội vàng tỉnh táo, đứng dậy, lạnh giọng

_ Cô cứ an tâm, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô

Trình Gia Mỹ có thể cảm giác được Trác Nghiên đã hơi rung sợ, mỉm cười :

_ Cô sợ tôi sao ? Có gì phải sợ chứ ? Cô tới chết cũng không sợ thì còn sợ gì nữa ?

Trác Nghiên điềm giọng đáp

_ Chết đối với tôi mà nói không có gì đáng sợ, chỉ là đi từ một thế giới này tới thế giới khác mà thôi

_ Nở lòng bỏ lại người cô yêu sao ?

_ Cô nghĩ tôi có người yêu ?

_ Sao lại không thể có ? Một người như cô, không dễ gì không có người yêu

Trác Nghiên nhếch môi cười buồn

_ Cũng tùy duyên

_ Tôi đã nghe được giọng nói của cô, cũng từng được nắm tay cô, vậy tôi có thể nhìn thấy cô không ?

Trác Nghiên gật đầu

_ Tất nhiên, qua ngày mai cô có thể nhìn thấy mọi vật, dĩ nhiên, trong đó có tôi, chỉ mong là cô không chê tôi xấu xí hay cảm thấy thất vọng vì tôi không giống như cô tưởng tượng

_ Nói thật, tôi không có thói quen nhìn để đánh giá mọi vật, chỉ cần sờ và cảm nhận mà thôi.

Trình Gia Mỹ đứng dậy, tự nhiên chạm vào cơ thể của Trác Nghiên làm Trác Nghiên "ah" lên một tiếng, vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ, ngượng tới mức không thể nói nên lời, càng không biết làm sao để ngăn cản

_ Tôi với cô đều là con gái, có gì mà phải sợ chứ ?

Trình Gia Mỹ vẫn tiếp tục thăm dò sờ soạng gương mặt của Trác Nghiên, đầu ngón tay thon dài, mềm mại, khi chạm vào mặt mình, thật sự làm Trác Nghiên cảm thấy thoái mái, kìm lòng không được mà nhắm hai mắt lại, trong đầu không biết vì sao lại hiện lên hình ảnh của Gil...

_ Mặt của cô nóng vậy ? _ Trình Gia Mỹ bổng ôn nhu hỏi _ Cô mắc cỡ sao ?

Trác Nghiên thật sự là đang rất ngượng ngùng, liều mạng che dấu sự xấu hổ của mình, ho khan một tiếng

_ Lúc nãy cô nói nhìn chằm chằm vào người khác là không lịch sự, vậy cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn "xem" lâu như vậy, tôi sẽ rất mắc cỡ đó

Trình Gia Mỹ cười ồh một tiếng, thu tay về

_ Cô thật sự rất hài hước

_ Ngồi máy bay lâu như vậy, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, cô có thể giúp tôi pha nước được không ? Tôi muốn đi tắm _ Trình Gia Mỹ hồn nhiên đưa ra yêu cầu

Trác Nghiên lặng đi một lúc

_ Tất nhiên là được, nhưng tôi nghĩ cô cũng có đưa theo bảo mẫu tới đâu, chuyện này tôi nghĩ nên để bảo mẫu của cô phụ trách sẽ tốt hơn

Trác Nghiên chưa dứt lời, vừa quay sang để đứng hình vì Trình Gia Mỹ vừa mới cởi chiếc áo ngủ mong manh xuống, để lộ cả một thân thể trắng tinh như ngọc, hoàn thiện ngay trước mặt mình. Trác Nghiên trong đầu cảm thấy hơi choáng, mặt đỏ bừng bừng, nhanh chóng nhắm mắt lại

_ Đỡ tôi đi, tôi cảm thấy không khỏe _ TRình Gia Mỹ như muốn áp bức Trác Nghiên cho bằng được, vươn tay mình ra, buộc Trác Nghiên phải nắm lấy

Trác Nghiên trong lòng khẩn trương, muốn chết đi sống lại, đưa tay nắm lấy Trình Gia Mỹ, dẫn cô ấy vào phòng tắm rồi vội bước ra ngoài. Bên trong, Trình Gia Mỹ bình thản nói

_ Thái Trác Nghiên, cô thích nữ nhân, đúng không ?

Trác Nghiên đi vài bước đã ngây ngẩn cả người, phải một lúc sau mới bình tâm lại, trong lòng tự trấn an, thẳng thắng đáp

_ Đúng vậy ... tôi đang suy nghĩ, không biết mắt của cô có vấn đề thật hay không. Dường như với người bình thường, cô còn nhìn thấy được nhiều thứ hơn

Trình Gia Mỹ khẽ cười, chậm rãi đáp

_ Nhìn người nhìn việc không thể chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, vẻ bề ngoài thường chỉ là giả dối, do con người cố tình tạo nên, có thể không chế, nhưng cảm giác thì không thể gạt người, bởi vì vô hình thường mới đúng là bản chất của sự vật

Trác Nghiên trầm mặc một hồi, trước khi bước ra ngoài, đã suy nghĩ rất kĩ mới đáp

_ Cô thật sự...thật sự rất đặc biệt

=====


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop