Chapter 13,14,15,16
chap 13
Trong lúc hôn mê, nếu không phải vì trong tâm vẫn còn nuôi một tia hi vọng mong manh rằng cô sẽ tìm được Trác Nghiên thì Gil thật lòng không muốn tỉnh lại để đối mặt với thế giới rất tàn khốc này. Ý thức nói cho Gil biết mình đã tỉnh lại, nhưng cô vẫn do dự không muốn mở mắt ra, cô tự hỏi không biết khi tỉnh lại, người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là ai cũng không biết mình nên làm gì...sẽ vớ lấy súng bắn hắn chết ngay lập tức hay lại yếu đuối không dám ra tay
_ Đã tỉnh lại rồi, sao còn không mở mắt ra ? _ Một giọng nói thong thả nhưng nghiêm khắc vang lên làm Gil bừng tỉnh _ Cô không nhớ bản thân mình là một sát thủ hay sao ? Một sát thủ ở thời khắc quan trọng phải thật sự tỉnh táo, giữ được bình tĩnh, không giống như cô lúc này, lòng rối không thể tập trung, cả giết một người cũng phải do dự
Gil vẫn nhắm mắt, nhưng không kiềm được cảm xúc, rốt cục đã để hai dòng nước mắt chảy ra, dù cố đè nén cảm xúc hiện tại, tận lực dùng ngữ điệu bình thường nhất có thể, thấp giọng mà nói một câu
_ Có đôi khi, tôi thật sự hoài nghi...tôi có thật là con gái của ông hay không ?
Đối phương tựa hồ đột nhiên bị chặn họng, suốt một lúc lâu cũng không thể nói được gì khiến bầu không khí xung quanh bổng trở nên căng thẳng, trầm mặc một cách đáng sợ
_ Hỗn láo _ tựa hồ vì muốn phá tan không khí khó chịu này nên đối phương buộc lòng phải mắng ra một câu nhưng rõ ràng không hề có ý tức giận, thậm chí ngữ điệu có phần hỗn loạn, bất nhất
Gil xoay lưng về phía giọng nói, đưa tay che mặt lại
_ không phải tôi đã dạy cô một sát thủ muốn đối mặt với thế giới này thì phải đối mặt với kẻ địch của mình, vĩnh viễn không được quay lưng về phía kẻ địch sao ? _ Âm thanh sau lưng Gil trở nên cuồng nộ.
Gil mệt mỏi, dụi đầu vào gối, thấp giọng
_ Tôi thật sự rất mệt...ông làm ơn buông tha cho tôi đi
Người sau lưng trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên buồn bực mà lên tiếng
_ Nói vậy, cô gái tên Trác Nghiên kia, thật sự rất đáng chết
Vừa nghe tới hai chữ "Trác Nghiên", tim Gil quặn lên một cái, cô co rúm người lại, lạnh lùng đáp
_ Không phải ông đã cho người giết cô ấy rồi sao ?
Người sau lưng kinh ngạc, buộc miệng nói
_ Ta có nói là muốn giết cô ấy sao ?
Phút chốc, Gil mở mắt ra, trong ánh mắt của cô có một tia hi vọng mong manh, nhưng vẫn kiên định không quay đầu lại, dùng chất giọng bình tĩnh để nói về vấn đề này
_ Không phải ông đã cho người đốt nhà cô ấy rồi sao
NGười sau lưng không trả lời ngày, phải đợi một lúc sau mới có thể đáp lại, hẵn đã phải đắn đo rất kĩ trước khi trả lời
_ Ta chỉ phải Ah Long mang cô về _ Ông dừng lại một lúc, tựa hồ muốn giải thích Gil một điều gì đó _ Vụ mua bán ngày mai rất quan trọng, ta làm sao có thể ở phía sau quấy nhiểu tư tưởng của cô ? Về điểm này chắc cô phải rõ hơn ta, vụ mua bán này đối với cô và ta điều rất quan trọng, chúng ta đã đợi rất lâu mới đợi được ngày này
Gil suy nghĩ thoáng qua, có lòng tin lời ông nói là sự thật, thở dài một tiếng, hai mươi năm dài chờ đợi, số phận ở ngay trước mắt mình, cô thật không thể nào trốn tránh
Cô im lặng, lau khô nước mắt, xoay người ngồi dậy
_ Đưa súng cho tôi
_ Để làm gì ?
_ Giết Ah Long _ Âm thanh của Gil bình tĩnh, đôi mắt không lộ bất cứ sắc thái cảm tình nào, nếu chưa nói là có phần đờ đẫn không thèm liếc nhìn đối phương một cái
Đối phương trậm mặc đánh giá cô một lúc
_ Cô biết hiện tại cô là gì không ? Là đi vào chỗ chết mới có thể tái sinh _ Khẩu khí của hắn chậm rãi hơn rất nhiều và có phần tán thưởng _ Cô biết không, bây giờ cô mới thật sự giống một sát thủ, tuy rằng chuyện hôm nay không phải ta giao cho Ah Long làm, nhưng rõ ràng nó rất đáng giá. Năm đó, ta cũng dùng chính cách này để làm Ah Long thay da đổi thịt. Ta cũng muốn nói cho cô biết, cho dù hôm nay, Ah Long không làm vậy thì sớm muộn gì ta cũng làm mà thôi
Gil cảm giác tâm mình đang run sợ nhưng gượng mặt vẫn lạnh lùng, không để lộ sự sợ hãi lên trên
_ Đưa súng cho tôi _ Cô lập lại một lần nữa
Đối phương đối nghịch với Gil, bình thản trả lời
_ Ngay lúc này, cô không thể giết AH Long
_ Vì sao ?
_ Bởi vì cô ấy và cô giống nhau, Ah Long sẽ giúp cô trong đợi mua bán lần này, cho nên hiện tại, cô ấy không thể chết _ Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp _ Nói không chừng, rồi sẽ tới một ngày cô phải cảm ơn Ah Long, bởi vì cô ấy đã giúp cô trở thành một sát thủ thật sự. Chỉ có như vậy, cô mới hoàn toàn hết hy vọng, đoạn tuyệt với tất cả tình ái, trở thành một kẻ vô tình, vô nghĩa, mọi thứ trên đời này sẽ không còn sức ảnh hưởng tới cô. Đó là điều kiện mà một sát thủ chân chính bắt buộc phải có. TRước đây, mỗi khi chấp hành nhiệm vụ, cô luôn chần chừ, do dự, giống như vừa rồi vậy, muốn giết AH Long, tại sao lại không dám ra tay ? Lúc nào cũng do dự bất quyết thành ra kẻ thiệt luôn là bản thân mình
Gil cắn môi, hắn nói thật không sai
_ Trở thành kẻ vô tình, vô nghĩa...điểm này, ông thật sự đã làm được
Gil nói bằng giọng châm chọc, một người mà ngay cả vợ con mình cũng có thể bán đứng, không quan tâm tới chuyện vợ mình chết ra sao, đứng nhìn con mình bị người ta xâm phạm...thử hỏi kẻ đó còn nhân tính hay sao ? Đối phương mới vừa rồi khẩu khí hãy còn điềm nhiên, nghe cô nói xong, bỗng trở nên trầm mặc
_ Vì sao ông lại đối xử với tôi như vậy ? Không phải ông đã nói rồi sao ? làm xong lần mua bán này, tôi có thể được tự do
Gil mệt mỏi, thật sự rất mệt, trên thật tế, đáp án ra sao, đối với cô đã không còn quan trọng nữa. Đối phương nở một nụ cười, cất giọng nói những lời thê lương
_ Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu hay sao ? Một ngày làm sát thủ, cả đời cũng không thể rời khỏi
Lời của hắn giống như một viên đạn, bắn thẳng vào tim Gil, Gil chỉ cảm thấy được đầu óc mình trống rỗng, toàn bộ tri giác đều mất hết cả rồi.
Lão Bản đứng nhìn cô một lúc rồi quay lưng đi ra cửa, lão hỏi người thanh niên đứng bên ngoài bằng giọng lạnh lùng
_ Đã tìm được Ah Long chưa ?
_ Cô ấy sau khi đưa Angel trở về đã lập tức rời khỏi, tới bây giờ vẫn chưa quay lại, di động cũng đã tắt máy
Lão Bản ậm ừ, hừ một tiếng
_ Ah Long này, càng lúc càng không nghe lời
..
Những lời của lão Bản giống như một tâm ma cứ đeo bám lấy Gil, không chịu buông tha. Không biết Gil đã đứng nhìn về phía cảnh cửa ấy bao lâu trước khi ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, cầm chiếc điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm suốt nữa ngày trời, dường như phải gian nan lắm mới quyết định mở máy..
Cô run rẫy ấn phím tìm số điện thoại cuối cùng gọi đến, chậm chạp, căng thẳng không dám ấn gọi, trong đôi mắt, vô tình lộ lên một tia hi vọng dù rất mong manh
Bên kia đầu dây vang lên những âm thanh báo hiệu điện thoại của Trác Nghiên vẫn còn dùng được, ngay lập tức, hai dòng nước mắt của Gil cứ vậy mà tuôn ra, không kiềm lại được...âm thanh những tưởng nhàm chán ấy, hóa ra hay hơn bất cứ giai điệu nào trên cõi đời này
_ Alo, GilGil, em đang ở đâu vậy
Gil không nói nên lời, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, không kiềm lại được mà bật ra tiếng khóc
_ Gil, là Nghiên nè, Nghiên rất nhớ em ... em đang ở đâu vậy ?
Gil như một người đang say, hồn phách không còn trong cơ thể, hai mắt nhắm lại, toàn tâm toàn ý nghe tiếng nói ôn nhu trong điện thoại, cảm thấy hạnh phúc dâng lên, trong lòng có một niềm vui khôn xiết nhưng cũng rất đau đớn, bất an...bên kia điện thoại, Trác Nghiên vẫn dùng khẩu khí kiên định, điềm tĩnh nói
_ Em không muốn nói cho Nghiên biết cũng không sao, chỉ cần em đợi Nghiên, nhất định Nghiên sẽ tìm được em
Gil nhoẽn miệng cười, từ đầu chí cuối vẫn im lặng không nói, tới cuối cùng vẫn lưu luyến không nở rời tai khỏi điện thoại...
"Em nhất định sẽ đợi Nghiên, đây sẽ là lần cuối cùng, một lần cuối cùng ... Em nhất định sẽ cùng Nghiên rời khỏi nơi đây..."
--------
Điện thoại bổng vang lên một tiếng báo hiệu đối phương đã cúp máy. Trác Nghiên không buồn bã, nhẹ nhàng đóng điện thoại, từ đầu tới giờ, Gil hoàn toàn không lên tiếng, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, hoặc người nghe điện thoại không phải là Gil còn khả năng thứ hai chính là Gil không muốn nói cho Trác Nghiên nghe những chuyện mà cô muốn biết
'Trức giác nói cho tôi biết, người gọi đến nhất định là Gil, có thể bản thân Gil đang gặp một sự mâu thuẫn nào đó, nhất thời không thể tiếp nhận hay chia sẻ cùng ai"
Trong lòng Trác Nghiên không hẹn, đã dâng lên một nổi chua xót "Chỉ cần Gil còn một điều vướn mắc chưa thể bỏ xuống, có làm gì cũng không thể kéo được Gil ra". Hơn bao giờ hết, Trác Nghiên tự thấy mình đang chơi một canh bạc lớn, mạo hiểm thập phần, không cẩn thận hẵn sẽ tán gia bại sản, đến mạng sống cũng không còn...
"Vì em, tất cả điều xứng đáng"
_ Gil là ai ? _ Diệp Thiếu Văn im lặng cả nữa ngày, cuối cùng nhịn không được đành hỏi Trác Nghiên. Lúc nãy vô tình bước ra, nghe Trác Nghiên nói chuyện điện thoại, dường như với người gọi đến có một tình ý vô cùng đặc biệt. Cho dù rất chăm chú lắng nghe, nhưng Diệp Thiếu văn vẫn không thể đoán được rốt cuộc người gọi tới là ai. Cũng chính là lúc đó, cô đã thấy Trác Nghiên lộ vẻ mặt vui mừng, giống như đã tìm được người luôn mong nhớ. Nghe được tên Gil, trong lòng cô lại có rất nhiều liên tưởng, tò mò, một phần cũng vì hiếu kỳ, phần vì cảm thấy Trác Nghiên rất kì quái từ bộ dạng cho tới tính tình
Lời của Diệp Thiếu Văn như cắt ngang dòng suy nghĩ của Trác Nghiên. Cô quay đầu lại nhìn nữ cảnh sát đứng sau lưng mình, đơn độc, thuần khiết như một đứa trẻ, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười,đáp
_ Gil là...người yêu của tôi _ Trác Nghiên sợ Diệp Thiếu Văn không rõ, tới cuối đã nói thêm một câu _ Tôi yêu nữ nhân
Diệp Thiếu Văn giật mình, hơi đỏ mặt, cô không nghĩ tới chuyện Trác Nghiên lại thẳng thừng, trực tiếp tới vậy
_ Tôi..tôi không có ý gì khác...đối với chuyện này..tôi không có thành kiến đâu, cô tin tôi đi
TRác NGhiên nhìn cái vẻ khẩn trương kia, khoan dung cười, nói
_ Tôi vốn không để tâm người ta nhìn mình ra sao và nghĩ gì về mình. Tôi không khẩn trương, cô khẩn trương cái gì ?
Diệp Thiếu Văn không phải là một kẻ ngu, nghe tới điều này, trong đầu cô liên tưởng tới nhiều chi tiết nhỏ nhưng vô cùng trọng yếu...
_ Gil có phải là sát thủ thiên sứ ? _ Không để Trác Nghiên có cơ hội phủ nhận, cô nói tiếp _ Nếu không, sao vừa rồi hai tên kia nói sát thủ thiên sứ sai khiến chúng đốt nhà cô, cô lại tức giận tới vậy ?
Trác Nghiên khẽ vỗ tay tán thưởng
_ Tôi thật sự rất thích những cô gái thông minh
Diệp Thiếu Văn cứ vậy mà lại đỏ mặt. Trác Nghiên cũng thu lại cái thái độ chọc ghẹo của mình, điềm tĩnh nói
_ Nhưng tôi cũng không nghĩ là sẽ đứng về phía cảnh sát để giúp các người bắt Gil
Diệp Thiếu Văn cảm giác rất khó hiểu
_ Là vì cái gì ? Với một kẻ giết người, cô làm nhiều chuyện cho cô ấy như vậy, có đáng hay không ?
Trác Nghiên nghiêm giọng đáp
_ Cô cũng đã từng gặp qua Gil, cô nghĩ cô ấy thật sự rất đáng sợ, rất nguy hiểm hay sao ? Nếu cô ấy thật sự ghê gớm như lời đồn, cô còn cơ hội đứng đây nói chuyện với tôi và truy bắt cô ấy được sao
Diệp Thiếu Văn hơi trằm mặc, cô thừa nhận lời Trác Nghiên nói không sao, lần đó, nếu không phải vì Thiên Sứ nương tay, chắc cô đã không còn mạng để trở về rồi
chap 14
Trác Nghiên đứng dưới lâu, lẳng lặng nhìn lên cái ban công tối om rồi nhoẽn miệng nở một nụ cười khinh khi thấy rõ...vứt điếu thuốc đang thuốc dở sang bên, cô ngang nhiên bước vào tòa nhà bằng lối cửa sau...mặc kệ những hệ thống bảo an trong tòa chung cư hay đám người bảo vệ, lao công già cổi, một hoạt động của Trác Nghiên dường như vô hình trong mắt tất cả mọi người...
Cô bình thản lên lầu năm, không cần chìa khóa cũng có thể dễ dàng mở cửa bước vào nhà. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, sang trọng nhưng cũng có phần buồn tẻ có lẽ đã phản ánh hết tính cách, con người của chủ nhân...
_ Tôi còn tưởng cô sẽ leo từ ban công lên nữa chứ
Giọng nói cất lên từ phía ghế sofa, ngay lập tức, Trác Nghiên theo quán tính quay đầu lại ngay khi bóng đen đứng dậy đi tới ban công với điếu thuốc trong tay
_ Nhìn kỹ cô cũng không có tài năng gì cho lắm, bằng chứng là vừa đột nhập vào nhà đã bị tôi phát hiện ra ngay...sao đây, muốn tới đây trả thù hay tìm người ?
Lời nói vừa dứt, Trác Nghiên thấy bóng đen giơ tay lên phía trước, ngay lập tức cô vội cuối người nấp sau ghế, tránh né viên đạn vừa được bắn ra bằng súng giảm thanh...
Trong nháy mắt, thân ảnh của Ah Long vừa động một cái, Trác Nghiên đã nghiêng người chạy nấp sau cửa phòng ngủ, đứng yên bất động, cả hai như đang chơi trò rượt đuổi trong cái bóng đen dày đặt đang bao trùm cả căn nhà. Ah Long không hổ là đệ nhất sát thủ, một phát súng bắn ra, hoàn toàn có đích nhắm, động tác nhanh như chớp, suýt chút Trác Nghiên đã mất mạng trong tay cô gái này, rõ ràng so với Gil, Ah Long thân thủ còn cao hơn một bậc
Trác Nghiên núp sau cửa phòng ngủ, rõ ràng không thể xuất đầu lộ diện, hoàn toàn không nắm được Ah Long đã đi đến đâu và đang làm gì. Ngược lại, trong cái không gian tối om, AH Long chỉ có thể lẳng lặng quan sát sung quanh chờ đợi Trác Nghiên phát ra tiếng động dù là rất khẽ như hai kẻ đang chơi trò mèo bắt chuột...
Ah Long cười lạnh một tiếng, giơ súng sung quanh...tay trái sờ trên tường tìm đến công tắc điện
_ Cô cho là như vậy tôi không tìm thấy cô sao ? Ấu trĩ thật
Trác Nghiên biết chắc không còn đường thoái lui, đã dám bước vào nhà của Ah Long, dĩ nhiên có gan không nhỏ, cũng sẵn sàng chấp nhận đối mặt, cũng không phải cô không muốn bắn trả, chỉ vì một vài nguyên nhân nên tới giờ vẫn chưa tiện ra tay.
Ah Long đang mò đường trong đêm, chợt bóng dáng của Thái Trác Nghiên xuất hiện đứng ngay trước mắt mình, có một chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức, cô lấy lại bình tĩnh, liên tục nổ súng về phía trước mặt nhưng dường như Thái Trác Nghiên kia có mắt thần thông, làn đạn bắn ra, nhất nhất đều dễ dàng tránh được
_ Khốn thật
Trác Nghiên không phải có mắt thần, cũng không có gì tài giỏi, chỉ là trước khi tới đây, cô đã chuẩn bị từ trước, mặc áo chống đạn nên mới dám ngang nhiên chạy ra ngoài, chọc cho Ah Long tức giận. PHàm một kẻ đi săn, càng có tâm lí nóng lòng muốn giết con mồi, khi ra tay sẽ càng thiếu chính xác, và càng bộc lộ yếu điểm của bản thân
_ Thái Trác Nghiên, có giỏi thì đứng yên đó
Đèn vừa bậc lên, Ah Long đã thấy Trác Nghiên đứng ngay trước mặt mình, gương mặt điềm nhiên, không hề tỏ ra hoảng loạn hay do dự..
_ Cô cũng to gan lắm
Trác Nghiên để tay phải sau lưng, mỉm cười đáp
_ Cũng bình thường thôi, đạo lí xưa nay vẫn không có gì thay đổi, không mạo hiểm thì làm sao có thể tiếp cận mục tiêu, ta không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục đây, Tổ Nhi tỷ, vẫn khỏe chứ ?
Ah Long nhíu mày, lạnh giọng quát
_ Cô là ai ?
Trác Nghiên bước tới, gần như chỉ cách Ah Long chừng vài bước chân, nét mặt đôn hậu, dịu giọng nhắc lại những chuyện xa xưa
_ Lúc còn trong cô nhi viện, chị lúc nào cũng chăm sóc bọn tôi, lúc chị vô tình làm bể mắt kiếng của sơ Anna, là ai đã chịu tội dùm cho chị ? Lúc chị bệnh, nóng sốt mê man suốt một đêm, là ai đã phát hiện ra, ai đã chạy đi báo với các sơ để cứu chị ? Không lẽ những chuyện đó, Tổ Nhi tỷ quên hết rồi sao ?
Ah Long nhìn Trác Nghiên bằng ánh mắt kinh hãi, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra, kẻ đứng trước mặt mình lại là cố nhân, bằng hữu nhiều năm về trước...trong đầu Ah Long chợt hiện ra hình ảnh một cô bé yếu ớt, ngớ ngẫng, lúc nào cũng bị bạn bè trong cô nhi viện chọc ghẹo, chỉ có cô và Gil mới chịu chơi cùng
_ Cô là Tiểu Thái ?
Trác Nghiên gật đầu
_ Lúc còn nhỏ, tôi nhớ có một lần, tôi đi học về, không thấy chị và Gil đâu, lúc đó tôi rất hoảng sợ, tôi đã chạy đi hỏi các sơ, sơ nói Gil đã được ba tới đón, còn chị thì có người tốt bụng nhận nuôi, không ngờ chớp mắt một cái đã gần hai mươi năm, tất cả chúng ta đều đã lớn, càng không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này
Ah Long nhìn Trác Nghiên, ánh mắt nghi ngờ vẫn đang hiện rõ, những chuyện lúc trước, tưởng đã mãi mãi chôn vùi nào ngờ lại bị khơi gợi làm thức tỉnh một chút lương tri còn lại của Ah Long
_ Lúc còn nhỏ, cô yếu ớt, nhiều bệnh, các bác sĩ còn nói, cô khó sống tới trưởng thành, lại còn rất nhút nhát, không ngờ tới hôm nay lại trở thành một Thái Trác Nghiên không biết sống chết là gì, đúng là chuyện đời rất khó nói trước
_ Chuyện trước đây, tôi cũng chỉ nói với Tổ Nhi tỷ, tôi chưa từng nói về thân phận của mình với Gil. Nể tình chúng ta là chị em, chị nói cho tôi biết, Gil hiện giờ đang ở đâu..được không ?
Ah Long bước lên một bước, lạnh lùng nhìn Trác Nghiên, bây giờ cả hai người họ chỉ đứng cách nhau chừng một gang tay, khẩu súng của Ah Long chỉ thẳng vào thái dương của người đối diện, khóe môi hơi động, lãnh đạm đáp
_ Cô nghĩ tôi là đứa nhỏ tám, chín tuổi năm xưa sao ? Tôi là một sát, một sát thủ thì không có cái gọi là tình người..nhất là...đừng bao giờ dùng nó để hỏi chuyện của Gil
Trác Nghiên có chút thất vọng, lẳng lặng nói
_ Tôi chỉ muốn cho cô một cơ hội mà thôi...cô không biết quý trọng, tôi cũng không còn cách nào khác
Ah Long điên cuồng cười lớn một tiếng, từ lâu đã muốn trừ khử con người này cho rãnh nợ, bây giờ có dịp, hà cớ gì lại không ra tay
_ Súng trong tay tôi, cô nghĩ, cô còn cơ hội nữa không ? Cô lúc nào cũng vậy, rất ngây thơ, lúc còn nhỏ đã không biết tự lượng sức mình, nói là sẽ bảo vệ Gil, cô bảo vệ được nó sao ? Không hề, một đứa yếu ớt cả bản thân mình cũng lo không xong thì có thể bảo vệ được ai ? Chỉ có một đứa ngu như con bé đó mới tin những lời cô nói...tới bây giờ cũng vậy, không ngờ...không ngờ sau chừng ấy năm, nó vẫn tin những thứ đạo lí vớ vẫn của cô...Thái Trác Nghiên...hóa ra cũng rất tầm thường, không như những gì người ta vẫn ca tụng
Trác Nghiên từ nãy tới giờ dĩ nhiên biết trên đầu mình có một khẩu súng đang lăm le nhưng vẫn không tỏ ra lo lắng
_ Chung Chí Hùng có lẽ đã phải dạy cô, trong phạm vi hai met, hữu hiệu nhất không phải là dùng súng...mà nhất định phải dùng dao
Ah Long nhìn theo ánh mắt Trác Nghiên, cúi xuống đã thấy một con dao nhỏ để ngay bụng mình, Ah Long khinh miệt nói
_ Cô cho là mình có cơ hội đâm tôi sao
Hiển nhiên Trác Nghiên không nghĩ tới chuyện thất thủ, cô cầm dao, dùng lực một chút, lạnh lùng đâm thẳng vào bụng Ah Long
Ngay tức khắc, Ah Long đối với Trác Nghiên cũng không nể mặt, không chút lưu tình, lạnh lùng bóp cò...
....
Cò súng phát ra một tiếng răng rắc, nhưng không có viên đạn nào trượt ra khỏi nòng. Ah Long nhất thời sửng sốt trong khi dưới kia, Trác Nghiên đã đâm cô một nhát, còn thuận thế tấn công, vừa rút dao ra đã liền nhào tới, đâm mấy nhát liên tiếp về phía Ah Long, làm Ah Long phải thối lui, càng lúc càng bị dồn vào góc hẹp với vết thương trên bụng, có vẻ không đơn giản chỉ là thương thế ngoài da
May cho ah Long, Trác Nghiên bỗng dừng tay, không tiếp tục tấn công, nếu không, Ah Long đúng thật không có cơ hội..
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Ah Long, Trác Nghiên lạnh giọng nói
_ Ah Long, cô chắc đã quên chuyện băng đạn của súng lục chỉ có sáu viên, lúc nãy cô đã dùng hết...làm sát thủ, điều tối kị là bắn trật mục tiêu, mỗi lần ra tay chỉ được phép bắn hai viên đạn, một viên vào đầu, một viên trúng ngay tim, tuyệt đối không có sơ xuất, có lẽ vì vậy nên cô mới phạm phải sai lầm như vậy
Ah Long tay ôm vết thương trên bụng, lạnh lùng đáp..
_ Đáng tiếc, cô cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt để giết tôi
Trác Nghiên mỉm cười
_ Tôi chỉ là vệ sĩ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ người khác chứ không phải giết người
Ah Long hừ lạnh một tiếng, tay lần mò phía sau lưng, sắp chạm vào thanh trường kiếm đặt sau kệ sách
_ Cô đường quên, một tấc ngắn, một tấc hiểm
Trác Nghiên dĩ nhiên trong thấy tất cả, cô bỏ con dao xuống đất, rút trong thắc lưng một thanh nhuyễn kiếm
_ Cô cũng đừng quên, một tấc dài một tấc cố chấp
(tục ngữ của Trung quốc, mình cũng không biết là gì )
Lời Trác Nghiên chưa dứt, Ah Long đã muốn xông tới, Trác Nghiên phản ứng rất nhanh đưa trường kiếm lên chống đỡ, một tay cầm khăn ướt quấn quanh mũi trước khi ngạc nhiên của Ah Long. Hai bên giao đấu một lúc, Ah long mồ hôi đã đầm đìa, chột dạ, hụt hơi, một phần cô đã bị thương, trong khi Trác Nghiên còn dùng chiến thuật dưỡng sức, kéo dài thời gian, chỉ thủ không công, Ah Long nhịn không được, ra chiêu nhanh hơn làm Trác Nghiên vài lần thiếu chút đã bị Ah Long đâm trúng
Ah Long dù sao cũng là một sát thủ rất là kinh nghiệm, rất nhanh đã có thể ý thức được có gì đó không ổn ở đây, cô hơi dao động, tay kiếm dừng lại, đứng lui vài bước, chắn kiếm ngang người đứng về thế thủ
_ Cô rút cuộc đang giỡ trò gì
Ah Long càng lúc càng cảm thấy choáng váng, hoa mắt, cả người vô lực, hơi thở mỗi lúc một khó khăn..
Trác Nghiên trên trán đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập, lãnh đạm đáp
_ Lúc nãy nhân khi tắt đèn, tôi đi xuống bếp giúp cô mở gas thôi
Ah Long quát lớn
_ Đê tiện
_ Cũng vậy mà thôi..cô cho người đốt nhà của tôi, cũng không nghĩ tới tình nghĩa lúc trước, muốn dồn tôi vào chỗ chết, mà tôi thì lại không muốn giết cô, còn phải bằng mọi giá để đánh thắng...nên đành phải dùng cách này để khống chế cô
Trong nhà đã tràn ngập khí gas, Ah Long buông kiếm xuống, nhìn Trác Nghiên một lúc, Trác Nghiên thấy Ah Long có phần nao núng, cũng hơi lơ là, nhân lúc Trác Nghiên buông tay kiếm, Ah Long thuận thế, chạy thẳng vào phòng ngủ, đá một cước bật tung cửa chạy ra ban công, vội thở vài hơi trước khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Trác Nghiên đang nghiêm nghị nhìn về phía mình, trên mặt y lộ ra một nụ cười ranh mãnh, móc trong túi ra một cái bật lửa
_ Cô muốn cả hai ôm nhau cùng chết sao ? _ Trác Nghiên hơi kinh ngạc, nhưng không mất quá nhiều thời gian cô cũng phát hiện ra ý đồ của ah Long, chuyện là hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng đề phòng có kẻ tới tìm mình tính sổ, trên ban công luôn có một sợi dây để trượt xuống dưới an toàn
Ah long hừ lạnh một tiếng, bất quẹt rồi ném cái bật lửa vào trong tiếp đến, hắn thả người lao khỏi ban công trước khi Trác Nghiên cũng lao ra nắm lấy người Ah Long, cùng hắn rơi xuống. Sợi dây trong tay Ah Long vẫn nắm chặt, cả hai gần như rơi tự do chỉ tới khi cách đây tầm hai, ba met, Ah long trụ không được mởi buông tay ra, để cả hai té nhào xuống đất
Cả ah Long lẫn Trác Nghiên đều thở một cách khó nhọc, cả hai đã phải hao tốn nhiều sức lực trong cuộc đấu tay đôi vừa rồi. không lâu sau, chuông báo cháy trong chung cư vang lên dữ dội, tất cả mọi người vội chạy ra ngoài kèm theo tiếng ồn ào, sợ hãi
Ah Long nhìn Trác Nghiên, căm phẫn nói
_ Cô đã đến đây...dĩ nhiên sẽ trở thành đối thủ mà còn là đối thủ tốt nhất của ta
Trác Nghiên khi nãy lao ra ngoài vô tình bị thương ở tay, vết thương chảy máu không ngừng làm cô cũng có phần dè chừng đối thủ..lúc này đánh nhau, rõ ràng lợi thế không nghiêng hẵn về cô
_ Tôi đã nói rồi, tôi không mong chúng ta trở thành kẻ địch
_ Đáng tiếc, chúng ta nhất định sẽ trở thành kẻ địch
_ Tôi tình gì phải vậy ? _ Trác Nghiên cười khổ một tiếng _ Cô cũng thích Gil, nhưng cô đâu thể mang lại hạnh phúc cho Gil, vậy tại sao cứ miễn cưỡng Gil ở cạnh bên mình ? Như vậy có lợi gì cho cô, có lợi gì cho Gil ?
Ah Long đứng dậy, nhìn Trác Nghiên lạnh giọng đáp
_ Tôi không có tình yêu, nhưng Gil là của tôi, không ai có quyền chiếm lấy. Nếu muốn tốt cho Gil, tốt nhất đừng đi tìm Gil...
Nói rồi, Ah Long quay đi, hòa vào đám đông đang tụ tập dưới chung cư để theo dõi tinh hình chữa cháy. Trác Nghiên cũng đứng dậy, nhìn theo hình bóng của ah Long, tự tin nói
_ Tôi không để Gil trở thành kẻ hy sinh vì một ai khác...lúc còn nhỏ tôi đã nói tôi sẽ bảo vệ Gil, đời này, kiếp này tôi cũng không để Gil bị bất cứ tổn thương nào
===========
chap 15
Bốn giờ sáng, vào mùa này, ánh rạng đông đã sắp ló dạng
Ở một nơi hẻo lánh, có một căn biệt thự, nằm cách biệt hẵn với thế giới hào nhoáng bên ngoài, trên lầu, trong phòng sách, vẫn để đèn sáng, hẵn chủ nhân đã thức cả đêm với những suy tư, tính toán của mình...
_ Lão Bản, Thái Trác Nghiên đã tới
Lão Bản gật đầu một cái, ra hiệu cho người thanh niên ra ngoài đưa Trác Nghiên vào, gương mặt lộ rõ một vẻ hài lòng pha lẫn chút thích thú
Trác Nghiên lại xe đến biệt thự, trước khi xuống xe còn đặc biệt chỉnh lại trang phục trên người, đeo kính đen, chải lại mái tóc hơi rối, rồi mới bước xuống, tự tin sải chân vào nhà trước sự tiếp đón ân cần của chủ nhân. Đi theo cửa lớn, vào đến đại sảng, đi thẳng lên phòng sách, đều không có ai cản trở, trái lại, còn rất thoải mái, cuối đầu chào khi Trác Nghiên bước đến
Bước vào phòng sách, đập vào mắt cô là một vẻ trí thức, lạnh lùng của người đàn ông trung niên đang ngồi đợi mình trên ghế sofa, ấm trà trên bàn kiếng vẫn còn nghi ngút khói
_ Ông Chung ! _ Trác Nghiên cung kính lên tiếng chào hỏi
Lão Bản gật đầu, đưa tay hướng về ghế đối diện, rồi thuận tay rót mời Trác Nghiên một li trà nhỏ
_ Mời ngồi
Trác Nghiên biết đối phương đang muốn thi kiên nhẫn với mình, rõ ràng cũng không nóng nãy, ngồi xuống, nâng chén trà lên, cẩn thận nhấm nháp từng chút
_ Cô Thái thật sự rất can đảm _ Lão Bản mỉm cười _ Cô không sợ trong trà này có độc hay sao ?
Trác Nghiên thản nhiên mỉm cười, đáp
_ Nếu ông Chung muốn lấy mạng tôi, thì chỉ cần một lời nói, tôi nghĩ, tôi chưa vào đến đại sảnh cũng đã bị bắn chết, cần gì phải lãng phí một tách trà ngon như vậy để đối phó với một kẻ thô lỗ như tôi
Lão Bản hài lòng, tán thưởng
_ Quả nhiên là bậc cân quắc không thua gì đấng nam nhân
Trác Nghiên từ lúc bước vào, thái độ vẫn điềm tĩnh, không hề hấp tấp
_ Ông Chung đã biết tôi sớm muộn gì cũng sẽ tới đây
_ Nếu chúng ta trở thành kẻ địch, đúng là ta phải sớm diệt trừ một kẻ địch đáng gồm như vậy
_ Ít nhất cũng không phải lúc này _ Trác Nghiên dừng lại một nhịp _ Hơn nữa..tôi hy vọng tương lai cũng không phải
Lão Bản chậm rãi uống một ngụm trà, trầm ngâm đáp
_ Cô Thái, những lời này không đủ thẳng thắn và thành khẩn cho lắm, cô chỉ không hy vọng trở thành kẻ địch với Gil mà thôi. Cô biết tổ chức của bọn ta nhận ủy thác giết Trình Gia Mỹ, sợ ta sẽ cử Gil đi, nên trăm phương, ngàn kế cũng chỉ muốn nó rời khỏi tổ chức, tránh cho hai người phải trực diện đối đầu, không phải vậy sao ?
Trác Nghiên cũng giữ nụ cười trên môi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo
_ Thật sự tôi luôn hoài nghi về chuyện có người muốn nhờ ông Chung giết Trình Gia Mỹ, tôi cũng không hề chắc chắn trong chuyện này, cho tới khi chính miệng ông Chung thừa nhận
Lão Bản hơi ngơ ngác một chút, sắc mặt liền chuyển về trạng thái lúc đầu, tuyệt nhiên không để lộ ra sơ hở.
_ Bọn ta là người làm ăn, không có kẻ ủy thác, trả thù lao xứng đáng, bọn ta cũng không hao tâm khổ tứ, lãng phí nhân lực đâu
Trác Nghiên đặt tách trà xuống, giọng điệu có chút giễu cợt, khoa trương
_ Tôi nghĩ hiện tại, năng lực của các vị thật không phải nhỏ
_ Cô Thái trong một thời gian ngắn đã có thể tìm tới nơi ở của tôi, thiết nghĩ cô mới là người không hề đơn giản, trên đời này, không có mấy người làm được
Trác Nghiên không chút khách khí đáp lời
_ Chỉ sợ có mang tới nhưng không có mạng trở ra thôi
Lão bản cười ồ lên một tiếng thú vị
_ Điểm này, cô có thể an tâm, ta cam đoan sự an toàn của cô
Nãy giờ nói chuyện đùa cũng đã nói xong rồi, chào hỏi cũng chào hỏi rồi, thậm chí đã ngồi xuống uống trà, phí rất nhiều thời gian nên Trác Nghiên cũng không muốn tiếp tục vòng vo nữa
_ Ông Chung, tôi nghĩ ông biết mục đích chính lần này tôi tới đây là muốn gặp Gil
Lão Bản chỉ nhìn tách trà, không màn nhìn tới vẻ mặt của Trác Nghiên, bình thản đáp
_ Cô muốn hỏi chuyện nhà mình bị phóng hỏa sao ? Nếu có vấn đề gì thắc mắc, cô có thể trực tiếp hỏi tôi, Gil còn chuyện quan trọng cần làm, bây giờ đang phải nghỉ ngơi
Trác Nghiên không chần chừ, thẳng thắn đáp
_ ông lầm rồi...tôi chỉ muốn tìm Gil không phải vì chuyện hôm qua cháy nhà hay ai mất mạng, tôi chỉ muốn gặp Gil, nhìn thấy cô ấy vẫn an toàn, hôm qua cô ấy không từ mà biệt, tôi thật sự rất lo
Lão Bản im lặng một lúc, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, dường như thứ tình cảm này ông đã từng bắt gặp được ở một nơi xa xăm nào đó, òh..đó cũng là chuyện xảy ra rất lâu rồi, lâu tới mức ông không thể nào nhớ tới
_ Cô vất vả tìm tới nơi này..không sợ sống chết..._ Hắn phải dừng lại một chút để lấy lại sự bình tĩnh trong giọng nói _ Gil vẫn ổn, cô có thể an tâm
Trác Nghiên thành khẩn, cầu xin
_ Tôi không làm phiền cô ấy nghỉ ngơi, tôi đến đây chỉ cần nhìn cô ấy một cái, sau đó tôi sẽ đi ngay, tuyệt nhiên không để cô ấy biết tôi đã tới
Lão Bản không ngờ Trác Nghiên lại dám thẳng thắng tới vậy, lão xưa nay không coi trọng tình cảm, chuyện Gil quen ai, làm gì, nếu không dính tới công việc, lão cũng không bận tâm, cả việc tình ái, cho dù người lên giường với Gil là nam hay nữ, lão cũng không bận tâm. Nhưng giờ đây, có một cô gái đang mở lời cầu xin chỉ để gặp con lão một lần, bất kể an nguy của bản thân, khiến lão trong tâm không thể không rung động
_ Cô Thái, có lẽ, cô nên biết sát thủ không giống người bình thường, không nên có nhiều vướng bạn, tôi nghĩ Gil đối với cô chỉ là vui chơi qua đường...
Trác Nghiên tức giận cắt lời lão bản
_ Tôi biết ông Chung đã vượt ra khỏi nhân sinh thế sự, nhưng Gil chưa chắc vậy
Lão Bản biết đã đánh trúng được điểm yếu của Trác Nghiên, bình thản nói
_ Thái Trác Nghiên, cô không hiểu hay cố tình không hiểu ? tôi nghĩ cô là người thông minh, phải biết rõ muốn dùng một vài ngày để thay đổi một con người, căn bản là không thể
Lại là vấn đề này, trước đây Gil cũng từng nói vậy, đêm nay, Trác Nghiên thật sự đã chịu quá nhiều sức ép, tới giờ có chút mệt mỏi, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Cô hơi chau mày, dùng sức vỗ về vầng trán
Lão bản thấy sắc mặt Trác Nghiên không tốt, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi của mình
_ Nhìn cô cũng là một người rất nhiệt tình, lại có sự cuống hút, có lẽ vì vậy nên Gil mới cảm thấy cô rất mới lạ, rất thú vị, giống như một món đồ chơi, làm nó tò mò muốn thử qua. Không ai hiểu rõ con hơn cha, nó là con ruột của tôi, chính nó đã nói tôi, cả đời này nó chỉ có thể làm sát thủ, bởi vì một ngày làm sát thủ, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra
_ Chính Gil đã nói đây là nhiệm vụ cuối cùng, sau khi làm xong, cô ấy cố thể.... _ Trác Nghiên càng lúc càng đánh mất sự bình tĩnh vốn có trong khi Lão bản vẫn rất thản nhiên
_ Chúng ta ai mà không giỏi đóng kịch trước mặt mọi người, cô hẵn phải biết nó đang nói dối...cớ gì cứ chấp nhất, quyết tin điều đó là sự thật
Gil chưa từng che dấu bản thân mình, chỉ là các người không thể nhận ra...ý nghĩ ấy xẹt ngang qua đầu Trác Nghiên, trong lòng cô như có một niềm tin mãnh liệt, dần lấy lại bình tĩnh, trầm mặc, uống thêm một tách trà...
_ Tôi quen Gil từ lúc ở cô nhi viện, tôi chưa hề nghe Gil nhắc tới...cô ấy còn cha
Lão Bản hơi nhếch mày, ngạc nhiên vì lời Trác Nghiên vừa nói
_ Cô nói sao ?
_ Tôi cũng là một đứa cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, lúc còn nhỏ tôi đã gặp Gil và Ah Long, hẵn Gil vẫn nhớ người này...nhưng chuyện này, tôi chưa từng nói với Gil, tôi muốn hình ảnh của tôi trong mắt Gil không phải là một đứa nhỏ yếu đuối, nhút nhát, sợ sệt. Tôi muốn mình có thể bảo vệ, chăm sóc cho Gil như lời tôi từng hứa
_ Hai mươi năm...thật không ngờ
Trác Nghiên nhìn Lão bản, nói
_ Tôi có thể dành thời gian hai mươi năm để chờ đợi gặp được người tôi yêu, tôi cũng không ngại dành thời gian để thay đổi người đó. Ông có thể dùng hai mươi năm để buộc Gil trở thành một con người vô tình vô nghĩa, một mình tôi không thể dùng một ngày để thay đổi được Gil, nhưng nếu hai chúng tôi cùng cố gắng, không có gì là không thể
_ Ta không tin
_ Ông không tin là vì ông chưa từng thử, cũng không bao giờ dám thử, ông vô tình với mọi người, với chính con ruột của mình, nhưng Gil không như ông, Gil vẫn còn tình người, vẫn còn biết yêu thương, vẫn ngày ngày nhớ tới mẹ mình...còn ông ? Mỗi ngày khi thức dậy, ông có nhớ tới vợ mình không ? Có từng nghĩ bà ấy đã chết thê nào hay không ? Nếu ông thật sự hiểu Gil, ông sẽ không bắt cô ấy đi theo con đường này
Lão bản nhìn Trác Nghiên một lúc như đang đánh giá con người này lại từ đầu...phải rất lâu sau mới có thể mở miệng
_ Vậy được, bản thân ta cũng muốn nhìn xem kỳ tích là gì...cô muốn thay đổi một người thì phải coi người đó có muốn thay đổi cuộc sống hiện tại hay không...Gil ở trên lầu, phòng thứ hai...
==========
chap 16
Trác Nghiên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
Gil vẫn nằm trên giường trong bộ đồ ngủ màu trắng, gương mặt thanh thoát như một nàng công chúa xinh đẹp làm mê đắm lòng người trong cái không gian huyền ảo, Gil thở nhẹ, hơi nghiêng mình ôm cái gối nhỏ trong lòng, cả lúc ngủ cũng không cảm thấy an tâm.
Trác Nghiên hít thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận ngồi lên giường. Từ vị trí này, Trác Nghiên mới có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt thanh tú cả những đường cong ưu mỹ ẩn hiện sau lớp áo mỏng, nếu không nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, có lẽ Trác Nghiên đã không thể đè nén được dục hỏa trong lòng mình
" Nếu bây giờ có thể nằm xuống ngủ cạnh em thì thật tốt, em biết không, Nghiên thật sự rất mệt"
Trác Nghiên thở dài một tiếng, nụ cười buồn không dấu được nét mệt mỏi sau một ngày dài luôn phải đối diện với sống chết nhưng chính bản thân cô cũng không nở đành lòng đánh thức Gil dậy. Cô mỉm cười khi thấy Gil lúc ngủ vẫn còn đeo tai nghe, cô tò mò lấy một bên tai nghe đặt vào tai mình, im lặng, chú tâm nghe giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của tiếng dương cầm hòa trong tiếng violin du dương, tiếng đàn hạc, tiếng sáo...tất cả, khiến cô như được thả lỏng một chút, không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại... thích người bên cạnh, thích âm nhạc bên tai.. đây có phải là nhân sinh khoái sự hay không ?
Duy nhất một điều khiến người ta phải hút hẫn...địa điểm không hợp, thời gian cũng không hợp cho lắm
Bỗng, có một thứ kim loại sắc lạnh như băng chỉ vào sau ót
Trác Nghiên chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt không hề có vẻ kinh sợ cũng không có kích động mà thay vào đó là một tình cảm chân thành, ấm áp, khoan dung
_ Em thức rồi sao ?
Gil đã muốn ngồi dậy, lạnh lùng hỏi
_ Cô vào đây bằng cách nào ?
Trác Nghiên bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tay phải tháo tai nghe, tay trái nắm chặt nòng súng đè xuống ót mình, thản nhiên đáp
_ Em cẩn thân đó, coi chừng súng cướp cò
Trác Nghiên từ từ cuối xuống, nằm áp lên Gil, không cho Gil ngồi dậy, cô mỉm cười, thưởng thức nét đẹp khi tức giận của Gil, cảm thấy ông trời đối với mình không hề bạc đãi, sau một ngày thừa chết thiếu sống, đã cho cô được ở cạnh người đẹp thế này, có bị người đẹp bắn chết, kể cũng không có gì hối tiếc
Gil xoay mặt nhìn ra cửa sổ
_ Cô tới đây làm gì ?
Trác Nghiên đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Gil, hiển nhiên, sự lạnh lùng của Gil đã nằm trong dự liệu của mình. Cô không trả lời ngay, cứ nằm đó, đùa giỡn với Gil một lát. Được ôm người đẹp vào lòng, được cuối xuống, hít một hơi thật sâu, ngửi mùi vị đầy nữ tính ấy, dục hỏa trong lòng không gọi cũng tự nổi lên
_ Nghiên tới thăm em
Gil tỏ ra chán ghét, nói
_ Bây giờ đã thấy tôi không sao rồi, cô về đi, tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi, đừng tới tìm tôi nữa
Trác Nghiên dụi đầu vào cổ Gil, đầu hơi gật gật, thều thào đáp
_ Oh...đúng là em có nói qua..nhưng Nghiên nghĩ là em đang nói dối
Gil cảm giác được Trác Nghiên bây giờ rất ngang ngạnh, hừ lạnh một tiếng làm Trác Nghiên có hơi nhún nhường, lui một bước
_ Chủ yếu là .. sau khi xảy ra một chuyện...Nghiên cảm thấy rất lo lắng cho em
Trác Nghiên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đối mắt Gil, từ từ cuối xuống hôn nhẹ lên ngủ quan khả ái đó. Gil cảm thấy được một dòng nước ấm áp đang chảy trên má mình, không phải cô khóc.. đây là nước mắt của Trác Nghiên. Dù muốn, dù không, dù có yêu Trác Nghiên, nhưng Trác Nghiên càng thân thiết với cô, càng tỏa ra nâng niu, chăm sóc, cô càng cảm thấy lo lắng, bất an...bất giác tức giận, nói
_ Lo lắng cho tôi ? Cô lo lắng cho chính cô thì đúng hơn ! Tôi nói thẳng cho cô biết, chuyện nhà cô bị đốt, đều do tôi sắp đặt, mọi thứ đều có quan hệ với tôi, cô hiểu không ?
Trác Nghiên vẫn say sưa hôn Gil, mặc kệ những điều Gil nói, Gil có diện trăm ngàn lí do đi nữa, Trác Nghiên cũng không tin
_ Nghiên hiểu....cháy rồi thì thôi
Gil khó chịu, đẩy Trác Nghiên ra, vừa tính ngồi dậy đã bị đôi tay Trác Nghiên ngăn lại, buộc cô phải nằm yên trên giường
_ Tôi nói cho cô biết...mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn...tôi chỉ là bị cô làm cảm động nhất thời
Gil phải cố gắng lắm mới suy nghĩ ra được cái lí do này, cô chỉ mong Trác Nghiên vì vậy mà tức giận, nhưng đổi lại, Trác Nghiên vẫn điềm tĩnh, chăm chú nhìn cô
_ Chính là bị Nghiên làm cảm động ?
_ Không sai... _ Gil không chút do dự, ngẩn đầu nhìn Trác Nghiên, giọng đầy khiêu khích _ Băng không, cô cho là vì cái gì ?
Trác Nghiên thẳng thắn đáp
_ Là vì em yêu Nghiên, nguyện ý vì Nghiên sống một cuộc sống khác
Gil ngẫng ngơ một lúc rồi bật cười
_ Cuộc sống mới ? Cô cho là cuộc sống mà cô nói hấp dãn tôi được sao ? Nói thật cho cô biết, tôi chỉ thích cảm giác mới lạ mà thôi
Trác Nghiên chau mày, lạnh lùng nhìn Gil, hơi thở cũng bắt đầu loạn
_ Mới lạ ?
Gil cắn môi, đáp
_ Phải, chỉ là tôi thích cảm giác mới lạ, không biết khi làm tình với một cô gái, cảm giác sẽ ra sao..chỉ đơn giản là vậy. Cô có con đường riêng của mình, tôi có cách sống của tôi. Tôi từ năm tám tuổi, khi được đưa khỏi cô nhi viện, đã sống cuộc sống này, hai mươi năm qua, tôi không thay đổi...tôi đã từng nói, cô nghĩ cô có thể dùng thời gian một ngày để thay đổi một người đã sống một cuộc sống gần hai mươi năm hay sao ?
Trác Nghiên khàn giọng
_ Là em muốn thử cảm giác mới lạ ?
Gil trong tâm rất đau nhưng vẫn phải làm ra vẻ thờ ơ
_ Đừng tự dối mình, dối người nữa. Coi như tôi có thích cô một chút thì sao chứ ? Nhưng cô làm sao có đủ khả năng làm thay đổi một người ?
Trác Nghiên hoàn toàn mất hẵn sự tự tin, trong giọng nói bất giác có dư vị của sự thỉnh cầu mong Gil hồi tâm chuyển ý
_ Nghiên nhận, một, hai ngày là thời gian rất ngắn, nhưng Nghiên luôn có lòng tin với em ...rồi sẽ có một ngày Nghiên giúp em bỏ tất cả, làm lại từ đầu
Gil gần như không còn kiên nhẫn nữa
_ Chuyện này căn bản không phải vấn đề thời gian, cô hiểu không ? Phải biết rằng một ngày làm sát thủ, chính là cả đời này cũng làm sát thủ. Cô không thể thay đổi quá khứ của tôi thì làm sao có thể thay đổi tương lai của tôi ?
Trác Nghiên dường như đã bị Gil đã kích, tức giận cuối xuống hôn loạn khắp nơi, Gil có ý muốn đẩy Trác Nghiên ra nhưng không thể, trong cơn giận, Trác Nghiên mạnh mẽ, bạo hành hơn bình thường gấp nhiều lần, gần như không còn lí trí, không sợ Gil bị đau, cũng không còn lo nghĩ tới cảm nhận của Gil, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ..."để cô ấy cảm thụ được hương vị mới"
Gil vớ súng hâm dọa, nhưng rất nhanh, cả hai tay của Gil bị Trác Nghiên khống chế, đẩy lên đỉnh đầu, để lộ hết những đường cong hấp dẫn nhất trong cơ thể mình trước mặt Trác Nghiên
_ Em nói là em đang muốn đùa giỡn phải không ? Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục cuộc vui vậy
Trác Nghiên càng làm càng quá đáng, đưa tay đặt vào trong váy ngủ của Gil. Người bên dưới sau một hồi chống trả, cuối cùng cũng buông xuôi, mệt mỏi, để mặc cô làm loạn, trong tâm đã có ý chờ đợi Trác Nghiên hạ thủ không lưu tình...
Bất chợt, Trác Nghiên dừng lại, ngồi dậy, cầm súng chỉ vào người Gil. Gương mặt Gil có chút tái nhợt, nhưng đó tuyệt đối không phải là vẻ kinh hãi. Cô bình tĩnh nói
_ Nếu cô giết tôi, chính cô cũng đừng hòng rời khỏi nơi đây
Tay của Trác Nghiên có hơi run rẫy, đôi môi cũng run run, phải khó khăn lắm mới có thể lên tiếng
_ Cô nhớ kỹ, hôm nay tôi không giết cô, tuyệt đối không phải vì tôi sợ bản thân không thể rời khỏi nơi đây
Nói rồi, Trác Nghiên quăng khẩu súng xuống đất, xoay người quay đi. Gil tựa hồ trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, ngực nãy lên một cơn đau kịch liệt
...
_ Ông tin tưởng những gì Gil nói hay sao ? _ Ah Long đứng xem toàn bộ quá trình xảy ra trong phòng được thu qua cái cameras gắng trên góc tường, hồ nghi quay sang hỏi lão bản
Lão Bản mơ hồ chuyện gì cũng có thể nói cho được
_ Lời nói của nó thật hay không, không phải là chuyện quan trọng, nó phải rời khỏi Thái Trác Nghiên, chuyện đó mới là cốt yếu
Trên màn hình hiện rõ hình ảnh Thái Trác Nghiên rời khỏi biệt thự, Ah Long có hơi sốt ruột, tức tối
_ Ông thật sự muốn thả cô ta đi sao ?
Lão Bản gật gù
_ Thái Trác Nghiên lòng dạ sâu khôn lường, đã dám tay không đến đây, nhất định đã có sự chuẩn bị trước. Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm của Gil đối với Thái Trác Nghiên thật giả không rõ, nhưng Thái Trác Nghiên đối với Gil là thật lòng thật dạ. Cô ấy bây giờ tâm đã loạn, chẵng những không thể phá hư đại sự mà nói không chừng, đối với chúng ta cũng có lợi không ít. Chỉ cần Thái Trác Nghiên không đành lòng đối phó với Gil, cơ hội thành công của chúng ta, dĩ nhiên cao thêm một phần
Ah Long nghiến răng, thấp giọng
_ Tôi thật sự muốn giết nó
Lão Bản tắt tivi, quay đầu nhìn thẳng Ah Long
_ Ta cảnh cáo cô, sau này, không có lệnh của ta, cô còn dám tự ý hành động, cẩn thận ta không khách khí
Ah Long không dám nói lại cũng không dám nói cho Lão Bản biết bản thân mình đã bị thương, chỉ dạ một tiếng rồi lui ra ngoài
Nhìn Trác Nghiên lái chiếc xe mui trần rời khỏi, người đàn ông trung niên thoáng hiện ra một ý vị thâm ý, gương mặt nở một nụ cười thâm sâu, khó đoán
Trác Nghiên nhìn về phía trước, bình minh cuối cùng cũng đã ló dạng...bất giác thở dài
Một đêm dài, rút cục đã trôi qua
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro