Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1,2,3,4

Chap 1 :

Ở cách mặt đất hơn trăm mét, cô đứng ở tầng cao nhất của cao ốc Thiên Thainhìn cảnh vật xung quanh bằng ánh mắt lãnh đạm, cuộc sống ngay dưới chân cô dườngnhư quá đỗi xa lạ, thế giới này, vốn dĩ từ lâu đã không còn có chỗ cho cô. Ngườita nhìn vào, những tưởng cô như một tờ giấy trắng, một cô gái có gương mặt lạnhlùng cùng đôi mắt buồn man mác, có lẽ vừa trải qua một cú shock tinh thần haythất tình nên mới lên đây một mình để ngắm cảnh hoàng hôn với điếu thuốc kẹptrên tay, thỉnh thoảng, cô đưa lên môi hút một hơi rồi lại thả hồn theo lànkhói trắng. Thuốc đã hút tới điếu cuối cùng, Gil nhẹ nhàng buông lỏng tay đểtàn thuốc lẳng lặng rơi xuống đất rồi ngước mặt lên nhìn ánh trăng mờ ảo...trăngđêm nay rất tròn, rất đẹp nhưng thật tiếc cảnh vật này lại được một kẻ bỏ mặccuộc đời này nhìn ngắm bằng ánh mắt vô hồn, lạc lẽo... cô cũng thấy cuộc đờimình không khác gì cảnh vật nơi đây, buồn chán, cô đơn nhưng không hề bi lụy


"Đến lúc rồi"


Gil ngáp dài một cái, ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng mở chiếc hộp đàn violindưới chân, trong như một món vô hại nhưng cũng có thể làm mọi người lầm tưởngcô là người rất có tâm hồn nghệ sĩ bất kể thứ bên trong không hề dịu dàng, thânthiện. Súng ngắm XM25, dài 1125 mm, gọn nhẹ, dễ tháo ráp, thích hợp cho những kẻ"săn đêm". Gil cầm nó, nhẹ nhàng đưa tay lướt lên thân súng, cẩn trọng lắp băngđạn trước khi cầm súng đứng dậy vững vàng cầm súng trên tay, lựa một thế thuậntiện nhất để nhìn vào mắt ngắm, tìm đường nhắm đến mục tiêu


Bên dưới kia, xe cộ qua lại tấp nập, một mảnh phồn hoa, nhộn nhịp củaHongKong là đây, nhưng đó là thế giới bên ngoài, tất cả ngoại cảnh không hề tácđộng tới cô gái nọ. Mái tóc dài của cô nhẹ nhàng thả trong làn gió, Gil thở nhẹ,vững vàng chăm chú chờ đợi thời cơ...không vội vàng, không căng thẳng nhưng nhấtquyết không được phép buông lơi


Họng súng ngắm ngay cửa một nhà hàng thượng hạng, nơi luôn đón tiếp những vịkhách thượng lưu cùng những chính trị gia nổi tiếng. Thời gian như trôi chậm lại.Trong đầu cô đang từ từ đếm ngược từng giây. Bỗng, vai Gil hơi nhích lên mộtchút trước khi đưa tay vào cò súng ngay khi một đoàn người bước ra từ cửa lớn.Bốn người thanh niên cao to, khỏe mạnh đang vây quanh một thân thể mập mạp,trung niên. Người đàn ông cùng đoàn tùy tùng đi vội sang đường, nơi có một chiếcxe đang đợi sẵn. Từ cửa nhà hàng đến nơi đậu xe ước chừng sáu, bảy thước, lấy tốcđộ của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ mất tầm năm, sáu giây đã có thể tới nơi.


Người đàn ông trung niên có vẻ đã say, hắn vừa đi, vừa đưa chân, múa tay tỏvẻ vui sướng lắm, miệng lầm bâm dám chừng vẫn chưa chịu dừng cuộc vui, luôn đòitiếp tục uống.


Bên tai Gil chỉ có tiếng gió, đôi mắt chăm chú nhắm thẳng vào mồi săn.Trong số bốn tên vệ sĩ đi xung quanh, có hai gã đi trước mở đường, hai gã còn lại,bao bọc hai bên, quả là nhất nhất mỗi bước đi cũng đề phòng cẩn thận chỉ làkhông may cho hắn, đêm nay đã gặp phải cô. Gil nhếch môi cười, ngón tay hơi cửđộng, bóp cò dứt khoát, viên đạn ngay lập tức bị đẩy khỏi nòng xuyên qua khôngkhí tạo nên một âm thanh đầy mê hoặc.


Người đàn ông trung niên đang bước đi, bỗng chốc dừng hẵn lại, máu từ ngựctrên chảy ra trước khi ngã quỵ...không ai có thể nhận biết chuyện gì đã xảy racho tới khi định thần trở lại. Những vệ sĩ đứng sung quanh vội vàng rút súng, bốirối tìm kiếm nơi viên đạn bắn ra.


Gil vẫn bình tĩnh, cuối xuống tháo khẩu súng ra thành nhiều phần nhỏ, cấtvào hộp đàn violin, hai viên đạn được bắn ra liên tiếp, một viên bắn trúng đầu,viên còn lại bắn trúng ngay tim, cô tuyệt đối không cho con mồi có cơ may sốngsót. Bất giác, Gil cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi lạnh, trước giờ cô ratay, chưa từng bị bất cứ ai phát hiện ra, nhưng ban nãy, có một vệ sĩ trẻ đãngước mặt nhìn về cao ốc Thiên Thai, làmcô có phân e ngại


Cô chậm rãi rời khỏi tòa cao ốc, khi xuống bên dưới, không một ai có thểnghi ngờ cơ gái có dáng người nhỏ bé, yếu ớt kia vừa gây ra một sự kiện kinhthiên, động địa. Để bảo đảm mình đã ra thành công, cô bình thản bước tới tòanhà bên cạnh, lúc này không chỉ có xe cứu thương mà cả cảnh sát cũng đã baovây, phong tỏa hiện trường. Cô nhìn thấy cứu hộ viên khẽ lắc đầu, trước khi đưangười đàn ông trên thân đầy máu lên băng ca, đưa vào xe cấp cứu, tất cả mọi nổlực cấp cứu đều vô dụng, hẵn người đàn ông xấu số kia đã chết tại hiện trường.Gil xác minh công việc đã hoàn thành. Cô lẳng lặng băng qua đường, định hoànvào dòng người tụ tập xung quanh nhưng chợt, cô có cảm giác có điều gì bất ổn.Kinh nghiệm và cảm giác của một sát thủ nói cho cô biết lần này cô gặp rắc rốikhông phải vừa..


_ Cô gái mặc áo trắng, tay cầm hộp đen...là cô ấy đã giết đại ca _ Bỗng cómột người lớn tiếng la lên


Gil ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đã định thần, cô quay người nhìn lại, thấymột gả vệ sĩ đang chỉ tay về phía cô một tay hắn còn cầm điện thoại như có aiđó vừa thông báo cho hắn biết cô là kẻ ra tay, trên tay hắn cầm súng, vừa toannổ súng nhưng chưa kịp ra tay, một bóng trắng đã chạy tới cạnh bên, Gil như mộttia chớp, lách người khống chế gã đàn ông, dựa thế nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưnước nắm lấy cổ tay hắn chỉ cần một động tác nhỏ đã được khẩu súng lục trongtay. Gã đàn ông vừa kinh hoàng ngẫng đầu lên, toan la lớn bổng phát hiện ra họngsúng đang chỉ thẳng lên tràn của mình, theo phản ứng tự nhiên, hắn sợ tới cảngười ướt đẫm mồ hôi.


Mãi tới lúc này, đám cảnh sát đang ghi khẩu cung và bao vây hiện trường mớiluống cuống, rút súng ra chỉ về phía Gil, bọn chúng nhất tề chỉ dám đứng từ xa,không dám lên lại gần, có chăng cũng là phô trương thanh thế, gằng giọng hét lớn"Tất cả đứng yên...Không được nhúc nhích..."


.....


Gil không thèm nhìn tới bọn cảnh sát, chỉ nhìn chằm chằm vào gã vệ sĩ đứngtrước mặt rồi dùng cái giọng lạnh lùng hỏi "Vừa rồi ai đã gọi điện thông báo ?"


_ Là...tôi cũng không biết...hắn chỉ gọi điện nói cô gái mặc áo trắng, cầmtheo chiếc hộp là ..người ra tay

Tên vệ sĩ bị thương hai chân cũng run rẩy lên vì sỡ hãi làm âm thanh cũngtrở nên khó nghe, không thể nào nói rõ ràng, rành mạch một câu


_ KHông được cử động...Angel..cô đã bị bao vây, nhanh chóng bỏ vũ khí xuốngđầu hàng


Một giọng nam hùng hồn nói lớn, nhưng đáp lại chỉ là cái thái độ coi khinhtất cả của Gil. Cô chậm rãi ngẩng đầu, lúc này, đã có rất đông cảnh sát bao vaysung quanh, điều cô lo lắng không phải là đám cảnh sát vô dụng đang đứng ở đây,cô chỉ thắc mắc...vì sao gã cảnh sát kia lại biết được thân phận của cô.


Gil không hề cử động, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào viên cảnh sát vừa gọiđúng bí danh với một chút tò mò lẫn thích thú. Sự trấn tĩnh của cô, phong tháiung dung, cao ngạo làm Diệp Thiếu Võ cảm thấy lúng túng, phản ứng này hoàn toànvượt ngoài suy nghĩ của anh và điều làm anh sợ hãi nhất chính là vẻ đẹp lạnhlùng đầy khí chất làm tim anh có những lúc phải đập nhanh hơn một nhịp...một côgái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là sát thủ nổi tiêng trong hắc đạo _ Angelđược chứ...nhưng một khi đó là thông tin của Edision cung cấp, anh không thểnào không tin, đành vậy "bất kể là phải hay không, bắt trước đưa về sở cảnh sátrồi tính sau" Diệp Thiếu Võ tự nhủ trong lòng trước khi đưa ra quyết định cùngđám anh em xông lên bắt người

Gil vốn không muốn lạm sát kẻ vô tội, cô giết người nhiều rồi, giết thêm mộthay vài người cũng không sao, nhưng giết một mạng người bao giờ cũng đổi lại rấtnhiều điều kiện, cô không có hứng thú làm những việc không công, hơn nữa côkhông muốn đụng chạm tới cảnh sát. Gil suy nghĩ rất nhanh, trước mắt phải tìmcách thoát thân...


Một viên cảnh sát nóng lòng xông tới khi chưa có lệnh của cấp trên, hắn laora tấn công ngay lúc Gil thiếu sự đề phòng nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm của mộtthợ săn đã giúp Gil làm chủ tình hình. Rất nhanh, những người sung quanh nghetên cảnh sát la lên một tiếng trước khi bị Gil dùng tay bịch miệng lại, tay cònlại cầm súng chỉ thẳng vào thái dương của hắn, lạnh lùng liếc nhìn sung quanhnhư đang thách thức


Tất cả mọi người đều có phần e ngại, chỉ có Diệp Thiếu Võ không hề nhúcnhích, hắn gần như đã nhìn ra Gil không cố ý đã thương bất cứ ai, nếu không têncảnh sát và cả người vệ sĩ đằng kia sớm đã mất mạng rồi


_ Tôi không muốn giết người vô tội, kêu người của sếp rút lui đi


Gil nhìn ra Diệp Thiếu Võ không phải là kẻ dễ dàng đối phó, ít nhất hắncũng đã phần nào nhìn thấu nhược điểm của cô

_ Vô dụng thôi, cô không thoát được đâu, tốt nhất là nên buông vũ khí đầuhàng đi


Diệp Thiếu Võ bình tĩnh đáp trong khi cô gái mặc quân phục đứng cạnh bên lạirất nóng lòng


_ Anh hai, đừng đứng đó nữa, tới đây đi


Diệp Thiếu Văn thấy anh hai cứ đứng đó đôi co với nữ sát thủ nên nóng lònggọi lớn. Khi cô vừa dứt lời, bỗng nghe một giọng nói mang đầy vẻ đùa cợt cấtlên "An tâm đi, cô gái đó sẽ không giết anh hai cô và anh hai cô cũng rất luyếntiếc khi giết cô gái đó" ~ Thiếu Văn cứ tưởng là đồng sự có người đang đùa giỡn,nhưng khi liếc nhìn sang, cô thấy một người đang đeo mặt nạ hình Quỷ Dạ Xoa đứngcạnh bên làm cô hoảng sợ, hét toáng lên


_ Ngươi....ngươi là ai vậy ?


Người mang mặt nạ cười nói


_ Xinh đẹp như vậy đi làm cảnh sát thì thật là đáng tiếc


Diệp Thiếu Văn nghe ra đối phương có ngữ ý không tốt, ý thức nói cho cô biếtkẻ này với Gil hẵn là đồng lõa, vội vàng giơ súng, nhưng có lẽ đối phương thânthủ phi phàm so với Gil còn có phần vượt trội nên chưa gì Thiếu Văn đã bị hắnkhống chế, ôm chặt vào mình. Mãi tới lúc này, ngoài chuyện ngạc nhiên vì bị rơivào hoàn cảnh này, Thiếu Văn còn kinh ngạc khi nhận ra kẻ đang ôm mình cũng làcon gái


_ Tay không cũng có thể nói chuyện mà...đúng không cô bé ?


Diệp Thiếu Võ thấy em gái bị bắt, cảm thấy nóng lòng, nữa muốn đối phó với Gil, nữa lại phải lo cho em gái, khôngthể trơ mắt nhìn em gái bị tên quỷ dạ xoa kia khống chế.


Quỷ Dạ Xoa vẫn ôm chặt Thiếu Văn, từ từ đi ngang qua Thiếu Võ, bước tới đứngcạnh Gil, cười lớn


_ Tôi nghĩ nên đổi con tin này lấy một cái gì đó có giá trị một chút


Gil dĩ nhiên là chứng kiến hết mọi chuyện, nhưng từ đầu tới cuối gương mặtvẫn lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm


_ Ngươi là ai ?


Chap 2

_ Cô là thiên sứ, nếu tôi có thể cứu được cô, vậy tôi chính là Thượng Đế

Người đeo mặt nạ nghiêm giọng đáp, Gil không vì sự hài hước kia mà thay đổi tư thái vốn có của mình

_ Tôi hỏi rốt cuộc ngươi là ai ?

Người đeo mặt nạ thở dài một tiếng

_ Ayda...cô thật sự không có khiếu hài hước cho lắm

Diệp Thiên Văn dùng sức muốn thoát khỏi vòng tay của người kì quái, kì lạ thay, người này tựa hồ không dùng chút sức, nhưng dường như dù có cố gắng thế nào, Thiên Văn cũng không thể thoát thân, giống như hai cơ thể đã dính chặt vào nhau, làm cách nào cũng không thoát ra được

_ Các người chạy không thoát đâu, mau thả ta ra

Người đeo mặt nạ lại bắt đầu cái khẩu khí đùa giỡn của mình, vừa đáp vừa đột nhiên giơ súng lên cái bắn liên mấy phát làm bọn cảnh sát không kịp trở tay, cả Diệp Thiếu Võ cũng phải nhanh chóng chạy núp sau một chiếc xe cảnh sát

_ Sai, là chúng ta nhất định sẽ trốn thoát

Người đeo mặt nạ dường như chỉ muốn hù dọa bọn cảnh sát nhiều hơn, đạn bắn ra tất cả đều bắn trượt nhưng y vẫn không hề nao núng, y quay lại nhìn Gil, kéo Thiên Văn lên một chiếc xe gần đó, nói lớn

_ Angel, lên xe

Gil không nói tiếng nào, mở cửa bước lên xe, người đeo mặt nạ lần nữa làm Gil bực bội, hắn không cho Gil vào ghế chính, chỉ đẩy Thiên Văn vào băng ghê sau, ra hiệu cho Gil ngồi sang bên

_ Để tôi lái xe...cô gái đó, giao cho cô

Gil lẳng lặng ngồi vào băng ghế sau, Diệp Thiên Văn đưa tay cố gắng mở cửa bên hông toan chạy trốn, ngay lập tức, Gil chỉ súng vào đầu cô gái, lạnh giọng

_ Đừng lộn xộn, tôi không muốn làm cô bị thương

_ Đứng lại, không được đi

Diệp Thiếu Võ sợ đám người kia chạy trốn, liều mạng lao ra, người đeo mặt nạ chỉ nhoẽn miệng cười, tiện tay quăng qua cửa xe một vật, tất cả cảnh sát đều nhận thấy có điều nguy hiểm, nhất tề quát lớn, nằm sắp xuống đất để tránh cho mình bị tổn thương. Chiếc xe lao đi ngay lúc quả bom phát nổ, dù vụ nổ không lớn lắm, không đủ gây nên sát thương nhưng cũng không đám người Diệp Thiếu Võ bị một phen cay mắt, không tài nào đứng lên được..nguyên do ở chỗ bom khí gas chỉ gây cay mắt và khó chịu đôi chút. Xem ra cả gã bịt mặt đó cũng tỏ ra khá nương tay không muốn giết nhiều người vô tội

Người đeo mặt nạ kỹ thuật lái xe thành thạo, lại nắm rõ đường đi, mới quẹo tầm hai con đường đã vào đến một con ngỏ nhỏ

_ Chỗ này là đừng cùng ? _ Gil tỉnh bơ, không hề lo lắng khi nói đến điều này, chỉ là hơi bất ngờ không biết kẻ kia đang suy nghĩ điều gì.

_ Dĩ nhiên là tôi biết _ Người đeo mặt nạ mở cửa bước ra sau, còng tay Thiên Văn lại còn tiện tay ném chìa khóa đi nơi khác

_ Ngươi muốn làm gì ? _ Thiếu Văn vừa sợ, vừa tức giận quát lớn

Người đeo mặt nạ cười lớn

_ Cô muốn đi theo chúng tôi sao ? không được đâu...ngồi đây đợi anh của cô tới cứu đi

Diệp Thiếu Văn cố dãy dụa, suýt chút đã gỡ được mặt nạ của cô gái kia ra, khiến người kia vì vậy mà "òh" lên một tiếng dù phản ứng có hơi cuống quýt nhưng miệng vẫn không ngừng tỏ ra bình thản

_ Ayda, có gì phải nóng vội như vậy ? Đừng vội vàng...tới một ngày nào đó, cô cũng sẽ biết được gương mặt của tôi thôi...bất quá không phải là hôm nay

Nói xong, cô quay lại nhìn Gil có vẻ như đang muốn dò xét những gì trong đầu Gil đang nghĩ, chứng kiến mọi chuyện diễn ra, nhìn thấy ánh mắt kia đang nhìn mình đầy thâm ý, loại thâm ý khiến cô không thể nào hiểu được và cũng sinh ra một cảm giác bức bách, phảng phất đâu đó một hình ảnh thân quen như hai người đã xa cách rất lâu, nay mới có dịp gặp lại

_ Cô biết không, hôm nay là lần đầu tiên tôi được gặp lại cô

Người đeo mặt nạ, tựa hồ đang mỉm cười làm tâm của Gil càng thêm giao động, không thể phẳng lặng, bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng. Gil dùng giọng lạnh lùng để dấu đi nội tâm đang rất phức tạp

_ Cô biết không...tôi ghét nhất là bị người ta tới gần như lúc này

_ Tôi tin, cô sẽ rất nhanh chóng thích ứng điều này...đi thôi _ Người đeo mặt nạ, tựa hồ đã ngẩn người bỗng nhiên cờn rở nhoẽn miệng cười rồi bước xuống xe, Gil cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xuống theo

_ Các người không được đi, mau thả tôi ra _ Diệp Thiếu Văn gấp đến mức sắp khóc tới nơi

Người đeo mặt nạ mĩm cười, cầm điện thoại lên giơ giơ trong không khí

_ An tâm đi, tôi sẽ gọi điện nói anh trai của cô tới rước, nhị tiểu thư cứ cố gắng một chút, lát nữa anh cô sẽ tới ngay thôi

Nói rồi, cô ra hiệu cho Gil cùng mình đi vào cửa sau của một tòa cao ốc. Gil chần chừ một chút nhưng vẫn đi theo, vừa đi vừa cẩn trọng quan sát

_ Xe của tôi đậu trước tòa nhà này

Khẩu khí của người đeo mặt nạ đã có phần đứng đắn hơn, còn Gil thì vẫn giữ cái giọng lạnh lùng, lãnh đạm

_ Tôi thì nghĩ tốt nhất mỗi người mỗi ngả đi

Chỉ nghe tiếng cô gái kia cười ồh lên khoái trá

_ Áo trắng, hộp đàn đen...dấu hiệu nhận biết của cô cũng rõ ràng quá chứ

Gil quay đầu lại chấp vấn

_ Mặt nạ của cô không đủ thấy lạ sao ?

Một giây sau, chính bản thân cô cũng ngây ngẩn cả người...không biết từ khi nào, cô gái nọ đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ Quỷ Dạ Xoa đen đúa, đáng sợ kia ra

...

_ Cô...

Gil ngẩn người nhìn cô gái ấy một lúc, gương mặt thanh tú, tinh thần phấn chấn, mái tóc ngắn, lông mi rậm, đôi mắt có thần, và đặc biệt là nụ cười trên khóa miệng như đang có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Gil. Cái áo khoác dài màu đen cũng đã bị vứt đi, thay vào đó là bộ trang phục màu trắng đầy lịch lãm

Không tự chủ được, Gil cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm vui khó tả, nhất là khi ánh sáng mặt trời đang dần ló dạng, xuyên qua khung cửa kiếng rọi xuống gương mặt rạng ngời trước mắt nhưng không vì vậy mà cô có chút nao lòng, hay dịu giọng cũng không hề muốn bàn bạc gì ở đây

_ Sao vậy ?

Cô gái đối diện cầm mớ đồ trong tay, tự động mang tới, đưa cả cho Gil

_ Thì dù sao tôi cũng phải ăn mặc cho bình thường, đường hoàng tử tế, đi cạnh một cô gái rất xinh đẹp, làm sao có thể ăn mặc như một tên quỷ dạ xoa làm người ta hoảng sợ được chứ ?

Gil bước tới gần cô gái cầm khẩu súng lục trên tay, đưa thẳng vào đầu cô, nhưng ngón tay không hề chạm vào cò súng

_ Cô cũng nhiều lời lắm

Cô gái đeo mặt nạ rõ ràng đã nhìn thấy hết nhất cử, nhất động của Gil nên không hề sợ hãi, trái lại, cũng không che dấu nét mặt khoái chí như đang thưởng thức nét đẹp lạnh lùng, và cả đề phòng trong lúng túng của Gil nhưng ngoài miệng vẫn tõ ra nghiêm túc để Gil không bị mình chọc tức

_ Cẩn thận, cẩn thận, súng ống không có mắt, bắn một phát chết tôi cũng không sao, nhưng giết tôi không chết mà lại làm mặt tôi có vài vết sẹo thì không hay cho lắm

Gil bỗng thấy lòng mình có một áp lực vô hình, người này cùng lắm mới gặp cô chưa đầy một tiếng vậy mà lại nói rất nhiều lời "vô nghĩa", đã rất lâu rồi không ai nói với cô nhiều đến vậy

_ Cô không có thói quen nói chuyện với người khác sao ? Như vậy sẽ làm mất rất nhiều niềm vui trong cuộc sống

Cô gái kia dường như không hề để tâm tới chuyện Gil không hề đối hoài tới mình, trước sau không hề giận hờn hay bực bội, cứ vậy mà nói tiếp làm như trước giờ chưa từng được cùng ai khác trò chuyện. Những câu nói kia tưởng chừng hời hợt vô tình nói ra, nhưng lại đánh trúng vào nội tâm của Gil, phải, rõ là cô không có thói quen trò chuyện, cô cũng không muốn trò chuyện, không muốn chia sẽ với bất cứ ai, giống như cả thế giới này vẫn luôn dùng cái vẻ mặt lãnh đạm để đối xử với cô, coi cô như một thứ thừa thải, không ra hồn

_ Không liên quan tới cô _ Gil tức giận quát lớn, bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại.

Người đeo mặt nạ nhìn Gil bằng ánh mắt đầy ẩn ý, vội bước đuổi theo còn cố ý đi trước dẫn đường, lòng thầm nói "Nếu quả thật chuyện không liên quan đến tôi, tôi cần gì phải tiếp tay cho em làm việc xấu ?". Cô biết, dù có nói nữa, Gil cũng không trả lời nên cứ vậy mà bước đi. Cả hai đi băng qua cao ốc, đi ra trước cửa đã thấy chiếc xe thể thao màu trắng rất đẹp

_ Thế nào, thiên sứ ? chiếc xe này có phải rất xứng đôi với cô không ?

Gil không đáp, nhưng trong lòng rõ ràng đã dao động, linh hoạt, lưu luyến nhìn thân xe trắng tinh, ghế ngồi đen, mới nhìn qua đã thấy rất thích, hẵn chủ nhân của nó là một người rất lịch lãm, sang trọng. Dù có thích nhưng trước mặt người khác, Gil vẫn tõ ra không có gì là đặc biệt

Cô gái kia tựa hồ không biết sợ hãi là gì, bước tới mở cửa xe, mời Gil lên xe

_ Tình cờ tôi có chìa khóa của chiếc xe này, mời cô

Gil đứng yên, lạnh lùng nhìn cô gái nọ

_ Đưa chìa khóa cho tôi...chúng ta chia tay từ lúc này

_Ayda...cô đùa sao ? Vậy không phải là cướp của sao ? Trên đời sao lại có thứ đạo lý này ? Cho dù là buôn bán, cô cũng không thể khiến ta có mối làm ăn lỗ vốn như vậy được chứ ?

Gil bước tới một bước, đưa tay vào túi, toan lấy khẩu súng ra

_ Tôi nói lần cuối, đưa chìa khóa cho tôi

Cô gái nọ dường như không biết sợ hãi là gì, thấy Gil phản ứng mạnh, bỗng nhiên có chút thương cảm, cô cúi đầu, lấy chìa khóa đưa cho Gil, trước khi đưa ra, còn đưa tay vuốt vuốt chìa khóa làm như thân thương lắm, không nở đành lòng rời xa, một loại ngữ cảnh "chủ tớ tình thâm" mà người ta vẫn thường thấy trong các bộ film truyền hình dài tập

_ Cô thật đúng là vô tình vô nghĩa, nói như thế nào thì vừa rồi tôi cũng đã giúp cô, bây giờ không cám ơn một tiếng lại còn đòi cướp chiếc xe này của tôi...

Gil có hơi ngẩng người nhưng ngay lập tức, cô tự cảnh báo cho mình biết đối phương đang diễn trò, nhưng không hiểu vì sao khi chứng kiến cảnh này, trong lòng lại có cảm giác đau xót, bi thương.

"Không được, không được như vậy"

Cô rút súng ra, đặt họng súng ngay dưới càm "ân nhân" hạ giọng :

_ Tôi nói lần cuối...đưa chìa khóa cho tôi

Cô gái đeo mặt nạ bỗng ngẩng đầu lên, gương mặt cũng chuyển từ vẻ bi thương sang sự lạnh lùng, nghiêm nghị khiến Gil phải rung sợ. Cô nhìn chằm chắm vào Gil, trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm, từng chữ, từng chữ một thốt lên rất rõ ràng

_ Em có tin rằng...tôi có thể cứu em thì cũng có thể bắt em

Cô gái lấy cái điện thoại của Diệp Thiếu Văn đưa lên trước mặt

_ Vậy cô có tin tôi sẽ đập bể cái điện thoại này trước khi nổ súng hay không ?

Cô gái nọ tựa hồ không nghe thấy hay không cảm nhận được Gil đang uy hiếp mình, vẫn mở điện thoại ra, lục tìm tên Diệp Thiếu Võ trong điện thoại, rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc

_ Em điểm nào cũng đạt, chỉ có điều sắc mặt không được tốt lắm

Đứng trước tình thế này, trong lòng Gil không khỏi có nhiều nghi hoặc, con người này thật ra là thần thánh phương nào, với Gil là thù hay bạn ? Tại sao lại liều mình cứu cô, giờ đây là dọa sẽ đưa cô cho cảnh sát ? Chưa bao giờ cô trải qua cảm giác sợ hãi, kinh hoàng, những tưởng một con người với trái tim đã chết từ nhiều năm trước sẽ không còn biết sợ..hóa ra không phải vậy, Gil đã, đang nhận thức nổi sợ hãi rất rõ ràng nhất là khi đối phương nhấn nút gọi, còn đưa điện thoại áp vào tai

_ Alo...sếp Diệp phải không ? Tôi không phải là em gái của sếp...sếp cũng không cần phải biết tôi là ai

Cô gái nọ nhìn Gill chằm chằm, bình thản nói từng chữ một

_ Tôi gọi điện là muốn nói cho sếp biết....

Gil bỗng nhắm hai mắt lại, bóp cò súng...cô không còn lựa chọn, không được lựa chọn và không thể nào lựa chọn...

Nhắm mắt khi ra tay là điều tối kỵ trong nguyên tắc đi săn bởi điều này sẽ làm ảnh hưởng đến độ chuẩn xác, dù đã giết rất nhiều người nhưng Gil vẫn không thể kìm lòng được mà nhắm mắt lại, có lẽ, bản thân cô không muốn thấy cảnh tưởng này. Trái tim cô như ngừng đập một giây, cả thân người như một khối băng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, toàn thân vô lực, loại cảm giác này, tựa như lần đầu tiên cô chấp hành nhiệm vụ, một loại cảm giác của người đã từng trải qua sống chết để rồi có thể coi thường mọi thứ trên đời

==========


Chap 3


Nhắm mắt lại là đang trốn tránh, chính Gil cũng không hiểu vì sao một sát thủ máu lạnh như cô lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang này. Viên đạn thoát ra khỏi nòng bay ngược hướng gió, xuyên giữa khoảng không với tốc lực kinh người...trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, Gil tự hồ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, tứ chi bất lực chỉ muốn ngã xuống, muốn mở mắt cũng phải mất rất nhiều tâm sức, tựa như tất cả dũng khí đều đã mất đi...

_ Không ngờ Thiên Sứ cũng có lúc không nở ra tay _ Người đứng bên cạnh vừa đỡ Gil vào lòng, bình thản nói nhỏ bên tai, âm thanh đầy mê hoặc trầm buồn. Gil đang tựa hẵn người vào lòng cô gái đó, mơ hồ nhận ra mình đang bị khống chế nhưng lại không còn cách chống cự đành lần nữa buông xuôi

_ Ngủ một giấc đi, khi nào tới, tôi sẽ gọi em dậy

Gil cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng khẽ hỏi trước khi mất hết tri giác

_ Cô...cô là ai ?

Người đó đưa Gil vào xe, tự tay thắc dây an toàn, đảm bảo Gil có thể cảm thấy an toàn và thoải mái nhất trước khi mỉm cười khẽ đáp

_ Nhớ cho kỹ...tôi tên là Thái...Trác ... Nghiên

Thái Trác Nghiên....Thái Trác Nghiên...cái tên vừa lạ, vừa quen...quen vì cô đã từng nghe nói tới, lạ vì hai người họ chưa từng chạm mặt nhau...Gil ngất liệm đi khi Trác Nghiên ngồi vào ghế lái chính. Tiếng còi phát ra từ mấy chiếc xe cảnh sát mỗi lúc một rõ ràng hơn, tới lúc này, Trác Nghiên cũng có thể an tâm khi Diệp Thiếu võ đã tới để cứu cô em cảnh sát của mình, coi như Trác Nghiên hoàn thành một phần công việc

_ Vì sao lúc nãy em không nở ra tay ? _ Trác Nghiên đặt nhẹ ngón tay lên gương mặt thanh tú đang ngủ say bên cạnh, lòng hiện rõ một nổi bi ai _ Tại sao vậy ? Không nở ra tay với kẻ thù không phải em đã tự giết bản thân mình đó sao ? Em có một nét đẹp mê hồn...cũng không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này

Trác Nghiên khẽ chòm người, hôn nhẹ lên môi Gil, nụ cười trên môi cô giờ đây đã tắt liệm, thay vào đó là một gương mặt đầy nổi ưu tư

_ Em là thiên sứ, tôi cũng là thiên sứ, tới cuối cùng chúng ta đã có thể gặp nhau, nhưng tôi không giống em, em nhận tiền để giết bất kì ai, còn tôi bảo vệ mạng sống của những ai có thể trả được con số và hàng trăm điều kiện tôi đã đưa ra, có phải là rất tức cười hay không ?

Trác Nghiên đeo kiếng mát vào, lãnh đạm lái xe đi. Lúc nãy, Gil đã cố tình nương tay bắn sang hướng khác, Trác Nghiên vốn không sợ Gil sẽ tổn thương mình, càng không lo chuyện chiếc xe trắng này bị cô cướp đi, nhưng cô buộc lòng phải ra tay để Gil ngất đi trong chốt lát nếu không, hai người họ sẽ khó lòng rời khỏi nơi đây...

...

Ánh sáng của buổi bình minh làm Gil tỉnh giấc, nếu là một cô gái bình thường, ở trong tình huống này, hẵn sẽ cảm thấy hoảng sợ, lo lắng khi đang ngồi trong xe của một người xa lạ, còn là bị người ta khống chế để đưa đi, nhưng Gil không giống người thường, sống hay chết, từ lâu với cô đã trở thành vô nghĩa, "có khác nhau sao ? cũng là cô đơn, tẻ nhạt bên lề của cái xã hội nhộn nhịp phồn vinh này mà thôi"

_ Thức dậy rồi sao ? Em tỉnh lại sớm hơn tôi nghĩ

Trác Nghiên vẫn lái xe, cô không nhìn Gil cũng đủ biết phản ứng và nét mặt khó coi của Gil lúc này, như thể cô gái này chỉ muốn nổ súng bắn chết cô ngay lập tức

_ Thái Trác Nghiên, đệ nhất vệ sĩ, từ lâu đã nghe danh qua... _ Trong từng câu nói, nhất cử nhất động của Gil vẫn còn đề phòng đối phương _ Cô là vệ sĩ, tôi là sát thủ, đáng lí chúng ta không nên gặp mặt và nhất là trong tình huống này

Trác Nghiên không đáp chỉ nhoẽn miệng cười, nụ cười ấy làm tâm Gil không thể nào yên được, lòng lại lo lắng bất kể cô tự bảo mình phải thật bình tĩnh nhưng đôi mắt của cô đã phản bội lại mình, đôi mắt nhìn Trác Nghiên không còn giữ được vẽ lạnh lùng, lãnh đạm vốn có mà có vẻ căng thẳng, lo âu của một người bị dồn vào thế bị động

_ Cô không phải có gì muốn trao đổi với tôi sao ?

_ Phía sau xe có một cái túi du lịch, em mở ra đi

Gil chần chừa một chút, cô đem hộp đàn violin đặt sang bên, quay ra sau lấy cái túi du lịch màu đen, bất giác Gil tự hỏi vì sao con người này lại có nhiều điểm tương đồng với mình đến thế, từ trang phục trắng mặc trên người cho tới chiếc túi màu đen, chỉ có điều ở Gil toát lên khí chất của một người nghệ sĩ còn Thái Trác Nghiên mang khí chất vương giả hơn nhiều. Trong vô thức, Gil toát lên một nổi sợ vô căn cứ, tâm không thể nào yên tĩnh, động tác đâm ra luống cuống, tới việc kéo chiếc khóa mở túi du lịch ra cũng gặp nhiều khó khăn. Trác Nghiên ngồi bên cạnh, một tay lái xe, tay còn lại giúp cô kéo chiếc khóa một cái dễ dàng, nhanh gọn. Chiếc túi mở ra, bên trong là những thứ tưởng chừng vô hại những lại rất đáng sợ và cũng quen thuộc đối với một kẻ đi săn, cameras, máy chụp ảnh kỹ thuật số, ống nhòm .. và hiển nhiên là có cả súng...Gil đang tự hỏi liệu một vệ sĩ có cần thiết phải mang theo tất cả thứ này trong người hay Thái Trác Nghiên thật ra chỉ là một vệ sĩ giả danh để ngụy trang cho việc mình là một sát thủ chuyên nghiệp như Gil ?

_ Em an tâm, tôi không phải là một sát thủ, tôi tới cũng không phải để giết em

Trác Nghiên lấy cameras đưa cho Gil, ra hiệu cho Gil mở lên xem, tới lúc này, Gil đã dần dần nhận ra câu chuyện

_ Cô theo dõi tôi ?

_ Em mở ra xem trước đã _ Trác Nghiên từ chối trả lời rồi thuận tay bỏ chiếc túi du lịch trở lại hàng ghế sau

Gil mở cameras ra xem, trên màn hình LCD hiện lên rất rõ nhất cử nhất động của cô ở cao ốc Thiên Thai từ lúc cô lên sân thượng, hút từng điếu thuốc cho tới khi cuối xuống mở chiếc hộp đàn, láp ráp súng ngắm và ra tay một cách hoàn hảo...tất cả đều không qua được con mắt tinh tường của Thái Trác Nghiên

Trác Nghiên ho nhẹ một tiếng

_ Em có cảm thấy hay không ? Thật sự...em rất đẹp

Gil thất lòng mình có chút hỗn loạn, cô đang tự nhìn mình trong cameras, một cái nhìn tổng thể, xinh đẹp đẹp, lãnh đạm, cô độc nhưng không bi thương, cùng một chút lãng mạn khi đang hút thuốc để tiêu khiển thời gian trong cái buổi hoàng hôn nhàm chán ấy

_ Cả em lẫn cảnh vật đều rất đẹp

Gil vội vàng ngẩng mặt lên nhìn Trác Nghiên, quay lại với vấn đề chính

_ Cô rốt cuộc muốn gì ? _ Tới giờ, cô đã không thể lạnh lùng, ôn nhu mà nói chuyện. Khẩu khí của Gil toát lên một sự ức chế khi bị người ta đụng thấu tận tâm cang, thẹn quá hóa giận

Trác Nghiên tựa hồ có một chút áy nát, trầm mặt một hồi mới đáp

_ Rất đơn giản, tôi dùng những tài liệu này để làm một cuộc giao dịch với em, mong em sẽ không giết người này

Cô lấy trong túi áo ra một tấm hình, đứa cho Gil xem. Gil nhìn hình, đột nhiên tỉnh táo lại, trong hình là một cô gái trẻ đang ngồi cạnh chiếc đàn piano, mái tóc đen dài xỏa xuống ngang vai, nét đẹp nhẹ nhàng, trong sáng ôn nhu tươi cười, thật tình làm Gil cảm thấy có chút thân quen, có lẽ cô đã từng nhìn thấy cô gái này

_ Tôi được thuê để bảo vệ cô gái này, vài ngày nữa, cô ấy sẽ tới HongKong, hy vọng tới lúc đó, em sẽ không nhung tay vào

Gil đem ảnh trả lại cho Trác Nghiên, theo bản năng, cô đáp hờ hững như muốn thoát ra khỏi cái cảm giác ngạt thở này

_ Tôi không bao giờ giết phụ nữ và trẻ con

Trác Nghiên đáp lại bằng một câu đầy thâm ý

_ Chỉ sợ người trong gian hồ, thân bất do kỷ. Với lại...tôi cũng là nữ nhân, sao lúc nãy em lại muốn giết tôi ?

Gil hơi bực bội, gằng giọng khẳng định

_ Tôi sẽ không bao giờ giết phụ nữ, đó là nguyên tắc của tôi...lúc nãy nếu tôi muốn giết, cô còn có thể ngồi đây để trả giá hay sao ?

Trác Nghiên không mấy tin tưởng, ý vị càng lúc càng thâm thú, mơ hồ muốn nói một điều gì lại ngại nói thẳng ra

_ Nguyên tắc, thói quen, quy tắc đều là những thứ có thể phá đi, không phải là cái để tuân thủ hết ngày này sang ngày khác

Gil nhíu mày, cảm thấy con người này có những lý luận mang tính kỳ quái, có tranh luận tiếp cũng không được gì

_ Tôi tới rồi...cho tôi xuống đây

Gil càng lúc càng bất an, con người này dường như biết mọi đường đi, nước bước, biết cô sẽ đi đâu và sẽ làm gì..nếu không, hà cớ gì Trác Nghiên lại lái xe tới đây kia chứ. Gil cầm hộp đàn bước xuống xe, cảm giác cổ mình vẫn còn đau ê ẫm...kì thực, phản ứng của cô rất nhanh, thân thủ xưa nay không mấy người có thể so tài, vậy mà lần này, lại bị một người đánh gục, ngay cả người đó đứng cạnh cô từ khi nào, ra tay ra sao, cô cũng không nhìn thấy, rõ ràng, tài năng còn cao hơn cô một bậc

_ Nè, đừng quen, em còn thiếu tôi một ân tình

Gil nghe giọng Trác Nghiên văng vẳng sau lưng mình, kìm lòng không được, đành quay lại hỏi

_ Ân tình gì ?

Trác Nghiên như chỉ đợi bấy nhiu, liền nở một nụ cười rất sáng

_ Hôm nay tôi chẵng phải đã cứu em đó sao ?

_ Tôi sẽ trả lại cho cô _ Gil miệng nói vậy cho đỡ thẹn chứ trong lòng lại nghĩ mong không bao giờ có cơ hội tái kiến

Khi Gil quay đi, cô lại nghe giọng Trác Nghiên sau lưng

_ Bây giờ cả hắc bạch lưỡng đạo đều đã biết mặt em, tôi nghĩ tốt nhất em không nên ở lại HongKong

Gil quay lại tính hỏi thật ra cô và Thái Trác Nghiên kia có quan hệ gì, vì sao cứ nói nhiều với cô tới vậy nhưng khi cô quay lại, chiếc xe thể thao trắng kia đã nổ máy đi rồi....

_ Thật là kỳ quái...

====================


Chap 4


Gil xuống xe, đi bộ chừng chục thước rồi bước vào một phòng tranh, ngoài hành lang, một người đàn ông trạc năm mươi, khuôn mặt gầy đầy nét phong sương, vừa nhìn thấy Gil đã vội đứng dậy nói bằng giọng ôn hòa, khiến Gil có cảm thấy thoải mái hơn đôi chút

_ Chung tiểu thư, đây là bức tranh của cô _ Ông đem một bức tranh đã đóng gói, ôn hòa đưa cho Gil trước khi chú ý quan sát thái độ của chủ _ Hôm nay công việc không thuận lợi sao ?

Gil đáp bằng giọng nhẹ tênh

_ Uhm

Lão có vẻ tùy tiện mà hỏi một câu nhưng bên trong chứa đầy thâm ý

_ Nghe Ah Long nói, vừa rồi có người đưa cô về nhà

Gil rõ ràng đang chú ý xem xét bức tranh trên tường, nghe lão hỏi, tâm cô động lên một nhịp, cô ngẫng mặt lên, lạnh giọng

_ Xe của tôi bị hư, nhưng cũng may gặp được người nhiệt tâm đưa về

Lão bản cúi đầu vẽ tiếp bức chân dung còn đang gian dỡ, thuận miệng nói vài câu đánh động tâm cô gái trẻ đang đứng cạnh bên

_ Thời này, muốn tìm một người nhiệt tâm thật không phải dễ

Gil im lặng không đáp, rõ ràng không gì có thể qua mắt được lão nhân gia. Lão ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt tinh tường, nhìn thoáng qua đã nhận ra Gil có điều không ổn

_ Còn chuyện gì muốn nói với tôi sao ?

_ Tôi không đây nhàn rỗi, muốn đứng xem ông vẽ trang, không lẽ không được ?

_ Dĩ nhiên là không thể _ Lão bản buột miệng nói ra, ngay lập tức nhận thức được khẩu khí của mình có phần nhiêm khắc, bèn hạ giọng, chậm rãi nói tiếp _ Gàn đây có một bức họa, có lẽ chỉ có mình cô mới có thể hiểu được, hơn nữa, tôi tin là cô nhất định sẽ có hứng thú

Trong đầu Gil bỗng xẹt ngang qua hình ảnh của Thái Trác Nghiên, lời nói không tự chủ được, tự động phơi bày

_ Tôi đối với những bức tranh vẽ nữ nhân không hề có hứng thú, đây là nguyên tắc của tôi

Lão bản nheo mắt, nhìn cô tinh tế

_ Ai nói cho cô biết tôi vẽ nữ nhân ?

Gil lãnh đạm trong ánh mắt không hề có một tia dao động. Lão bản chỉ tay vào bức tranh, bình thản nói

_ Đây là một bức họa đẹp, chỉ có cô mới có thể mang nó đi, cô an tâm đi làm đi, đừng suy nghĩ lung tung

Gil không tự chủ được, nắm chặc bức họa trong tay, bởi vì dùng sức mạnh nên mười đốt ngón tay đều trắng bệch

Lão bản vẫn thản nhiên hỏi

_ Thế nào ? Vậy có có muốn mua bức tranh này không ? Nếu cô không mua, tôi vẫn có thể tìm người khác, không cần phải phiền tới Angel như cô mang nó đi...nhưng cô cũng biết rõ, không thể có quá nhiều chọn lựa, hoặc nhận bức tranh, hoặc không còn dịp trở lại đây. Tùy cô lựa chọn

Gil cắn chặt răng, cô không thể có quyền lựa chọn, Thái Trác Nghiên nói đúng, "người trong gian hồ, thân bất vô kỷ" cô còn có thể chọn lựa được sao ?

_ Được, tôi sẽ mua...khi nào thì có hàng ?

_ Hai người nữa, tình hình cụ thể, tôi sẽ cho cô biết

Gil sau một đêm trốn chạy, đối phó với quá nhiều người, đến giờ gần như hoàn toàn kiệt sức, cũng không còn đủ tâm lực để khống chế nét mặt của mình, chỉ muốn xoay người rời khỏi

_ Khoan đã, Chung tiểu thư _ Lão bản bổng nhiên gọi Gil đứng lại, trong khẩu trí có vài phần dụng tâm _ Gần đây có phải lại chuyển sang nhà mới nữa àh ?

Gil không quay đầu lại, chỉ gật đầu, lão bản lại hỏi

_ Sống ở đó không quen sao ?

Gil lại gật đầu, khóe mắt bất giác lại rưng rưng

_ Có gì cần, cứ tìm Ah Long, hắn sẽ giúp cô một tay

Gil lại gật đầu, vội vàng bỏ ra ngoài, cô hoàn toàn không muốn để lão nhìn ra tâm ý của mình. Hôm nay cô mệt, thật sự rất mệt. Mệt đến mức chỉ muốn bỏ hết tất cả, quên đi mọi thứ để trở về chiếc giường êm ái của mình, ngủ một giấc tới khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi thứ, quên Thái Trác Nghiên, quên đi nguyên tắc làm người, có như vậy, cô mới có thể lạnh lùng để tiếp tục sống

Gil bước ra ngoài, đã thấy một cô gái, ăn mặc rất phong cách đang đợi mình trước cửa, nét đa tình, lãng tử của cô có thể sẽ khiến bất cứ người nào đi ngang qua đây phải xao động, nhưng Gil thì không, cô đã biết quá rõ về con người này, gần như không còn hứng thú nữa

_ Tôi đã mang XM25 đi xử lý xong, còn đây là loại cách tân P-210, em lấy dùng tạm đi

Gil lạnh lùng không đáp, đi vòng qua hắn, mở cửa bước lên xe

_ Nè, sao vậy, không muốn nói chuyện với tôi sao ? Chán tôi tới vậy ?

Gil liếc nhìn Ah Long rồi đóng mạnh cửa lại

_ Tôi còn chuyện phải làm, không rãnh ở đây nghe cô nói nhảm

Ah Long dĩ nhiên hiểu rõ thái độ này của Gil, hắn chỉ mỉm cười đầy quyến rũ

_ Em trở nên lạnh lùng như vậy với tôi từ khi nào ? Nghe có vẻ xa lạ quá....được rồi, được rồi, đừng tức giận, em phải biết là bây giờ tình thế của em rất khó xử, hắc bạch lưỡng đạo ở HongKong đều đã biết mặt em, giờ em không muốn trốn cũng không được, nếu muốn, tôi sẽ giúp em thu xếp

Gil nhếch môi nở một nụ cười khinh khi nhiều hơn là cảm kích

_ Có chết cũng không cần phải phiền đến cô, cô cứ dụng tâm mà đi làm chuyện của mình trước khi quá muộn...._ Gil suy nghĩ một vài giây_ Trần Vỹ Đình đang ở đâu ?

_ Trần Vỹ Đình ? Em tìm hắn làm chi ?

_ Có một vụ mua bán, phải đích thân tôi thực hiện, chỉ cần cho biết hắn đang ở đâu, không cần hỏi nhiều

Ah Long đốt một điếu thuốc hút một hơi rồi đặt lên môi Gil

_ Em quyến rũ hơn là em có thể hiểu..được rồi..đến Đại Hồng Đồ đi, chắc giờ này hắn đang ở đó

Gil phún điếu thuốc vào mặt Ah Long, lạnh lùng lái xe đi, chỉ thấy nụ cười của Ah Long không hề tươi tắn, hắn chưa bao giờ bị nữ nhân đối xử lạnh lùng và nhục nhã thế kia...rõ ràng không thể để cô gái kia bỏ đi dễ dàng vậy được

......

Trần Vỹ Đình vui vui vẻ vẻ đi ra khỏi ngân hàng tư nhân, sắc trời đã không còn sớm nữa, hắn cân nhắc một lúc trước khi chọn đến Đại Hồng Đồ cho buổi tiệc chúc mừng chiến thắng của sự may mắn hôm nay...

Hắn càng đi càng đắc ý, càng lúc càng thích thú với chiến công của mình thì bất chợt, một bóng trắng xuất hiện, lôi hắn vào lối hẻm sau. Bóng trắng thân thủ nhanh nhẹn, chẵng mấy chốc đã khống chế hắn vào tường, dùng sức tả sung, hữu đột, đánh đến lúc hắn không nhận ra phương hướng mới dùng giọng lạnh lùng như băng hỏi

_ Ai cho mày bán đứng tao ?

Trần Vỹ Đình tới giờ phút này mới nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là ai

_ Chị Gil...em đâu có

Hắn dùng giọng chống chế, nhưng từ trong ánh mắt đã hiện lên một nổi kinh hãi, nữa muốn quỳ xuống xin tha, nữa sợ đến chân tay bũn rũn nói không nên lời

_ Tao hỏi mày...ai sai khiến mày làm tất cả chuyện này ?

Gil bóp cổ Trần Vỹ Đình, đẩy hắn vào sát tường, mặc cho hắn giãy dụa cũng không nới lỏng bàn tay đang siết chặt cái cổ họng có phần mỏng manh của hắn

_ Nếu không phải mày thông báo cho bọn cảnh sát và lũ vệ sĩ đó, tao không thể nào bị phát hiện, nhiệm vụ này ngoài tao ra chỉ có mày và lão bản mới biết ngày giờ hành động...không phải mày thì còn ai ???

Trần Vỹ Đình đưa tay quờ quạng khắp nơi, cuối cùng hắn túm được một cây sắt liền cầm lên, giả vờ buông xuôi để Gil không đề phòng

_ Em không có, không phải em

Gil rõ biết hắn đang nói dối, nhưng cũng vì một lúc không đề phòng mà nới lỏng tay ra, ngay lập tức, Trần Vỹ Đình cầm thanh sắt dùng hết sức lực bình sinh, đập Gil một cái chí mạng vào đầu khiến Gil mất cả nữa ngày mới định thần lại được...Trần Vỹ Đình đánh Gil xong, vội chạy ra ngoài không dám quay đầu lại...dù lòng có muốn giết Gil đi để trừ hậu họa cũng không dám quay lại ra tay

Gil ngồi xuống đất, tay ôm chặt vết thương trên đầu đang rỉ máu. Máu đỏ chảy xuống ướt cả một phần cổ áo, nếu không nhờ định lực thôi thúc phải sớm kết thúc tên phản bội, có lẽ Gil đã ngất đi rồi. Cô loạng choạng đứng dậy bước từng bước khó nhọc ra khỏi con hẻm vắng...đi được một đoạn, đã thấy rất nhiều người tụ tập ở bên kia vỉa hè, có cả cảnh sát vây quanh..

Thấp thoáng là hình ảnh Trần Vỹ Đình với vết thương chí mạng trên đầu, rõ ràng hắn đã bị bắn, còn do chính người trong tổ chức ra tay. Thân phận Gil lúc này không tiện lộ diện, đành phải nép sát vào tường, đứng từ xa mà theo dõi....

_ Khốn thật..là ai đã ra tay ?

Ah Long khẽ lau nòng súng, tháo súng nhắm, bỏ lại vào túi du lịch, bình thản ra khỏi tòa nhà, len theo con hẻm vắng đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn, vẫn là nụ cười quyến rũ nhưng có phần ngạo nghễ hơn nhiều

==================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop