
Chap 26: Tên của tớ là Rimba
Duri nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt mình nhưng trước khi để cậu kịp phản ứng lại thì bỗng từ đằng sau vang lên tiếng gọi non nớt của trẻ con.
"Anh ơi!", Đứa trẻ đó vội chạy đến, sau đó là bị vấp chân mà ngã xuống trên nền đất.
Duri hoảng hốt muốn đỡ đứa trẻ đó dậy nhưng khi cậu chạm vào thì lại đi xuyên qua như một ảo ảnh.
Đứa trẻ đó khóc một ngày lớn hơn, đang trong lúc cậu không biết phải làm sao thì có một cậu bé chạc tuổi cậu đi đến đỡ đứa trẻ đó dậy, dịu dàng dỗ dành, "Không sao Desron, anh hai ở đây rồi."
"D-Desron? Vậy đây là kí ức của ông ấy sao?", Sau đó một cảm giác kì lạ ở cậu bé đó thu hút sự chú ý của cậu, Duri hoảng hốt không thể tin được khi nhìn vào cậu ấy, mạch năng lượng của cây Khởi Nguyên cho cậu biết danh tính của người trước mặt, Duri hoảng hốt la lên, "Ngài Albert?"
"Anh ơi, đau quá huhuhu!", Desron ôm chặt lấy anh của mình, khóc lớn.
"Không sao, để anh cõng em về rửa vết thương nhé? Mẹ đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho chúng ta rồi đấy!"
"Thiệt sao!? Vậy tụi mình nhanh chóng về nhà thôi!", Đứa trẻ đó hào hứng đáp lại.
Hình ảnh hai người trước mặt sau đó mờ ảo dần và tan biến thành những hạt bụi năng lượng phát sáng lơ lửng.
"Ngài Albert và Desron là anh em với nhau sao?", Duri hoảng hốt trước những gì mình vừa nghe và nhìn thấy.
Sau đó có rất nhiều khung cảnh tái hiện kỉ niệm nô đùa của hai người ngày một nhiều hơn, trong đó có một khung cảnh khác bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Một sợi dây leo bao quanh cổ tay của Albert sau đó nở một đóa hoa rực rỡ trên tay của cậu ấy.
Đứa trẻ đó hào hứng, nhìn anh mình với ánh mắt ngưỡng mộ, "Anh có siêu năng lực kìa!"
"Tặng đóa hoa đầu tiên của anh cho đứa em trai đáng yêu này nhé?"
"Cám ơn anh!", Desron vui vẻ nhận lấy sau đó lại hơi hụt hẫng, lo lắng nhìn đóa hoa trong tay của mình.
Albert dịu dàng xoa đầu cậu, "Em không thích màu sắc này sao? anh có thể tạo cho em một đóa khác đó!"
"Không phải ạ!", Đứa trẻ đó lắc đầu, "Chỉ là em nghĩ, đóa hoa đẹp đến như thế này sớm hay muộn cũng sẽ héo úa đi mất nên có hơi buồn ạ."
"Nếu đóa hoa đó héo anh có thể tạo cho em một cái mới!"
"Nhưng mà đây là cái đầu tiên mà anh tạo ra mà, nó với những cái khác không hề giống nhau đâu!"
"Vậy để anh dạy em một cách để giữ này làm kỉ niệm nhé!", Albert nháy mắt với em trai của mình.
"Là cách gì vậy ạ?"
"Là làm hoa ép khô đó!"
Ngay sau đó, khung cảnh trước mặt cùng những khung cảnh khác tan biến, màu sắc nơi đây cũng bắt đầu chuyển sang màu xám dần. Duri lo lắng kiểm tra xung quanh, nhưng nơi này như trả dài vô tận không có đích đến. Cậu đi mãi nhưng khung cảnh vẫn không gì thay đổi, sau đó bỗng có tiếng sấm vang lên làm cậu giật nảy cả mình.
Phía trên ngày càng xám xịt hơn, như báo hiệu một cơn bão dữ dội đang đến.
"Sắp mưa sao?", Duri tự hỏi chính mình.
Sau đó một tiếng chát vang dội trong không gian thu hút cậu, Duri quay qua nhìn thì lúc này trước mặt cậu là một khung cảnh khác. Ở đó có sự xuất hiện của một phụ nữ trung niên, bà ta không ngừng chửi bới về vấn đề gì đó với người trước mặt là Albert.
Albert không nói gì mà cúi đầu thấp xuống làm cậu không nhìn rõ được vẻ mặt của cậu ấy. Một hồi lâu sau, Albert ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt, "Nhưng ông ta là người đã có gia đình rồi mà, mẹ."
Bà ta giận dữ hơn, lấy cây gậy bằng kim loại kế bên cạnh và nhắm vào đầu của Albert mà đánh đến. Cú đánh mạnh khiến ông văng ra xa, đập mạnh lưng vào tường, máu trên trán không ngừng chảy xuống dưới nhưng vết thương ngay sau đó lại nhanh chóng liền lại rồi biến mất, những thân cây trồi lên từ vết nứt trên sàn gỗ đỡ cậu đứng dậy, Albert lau đi vết máu của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi nói,"Chúng ta không nên làm tiếng động mạnh như thế đâu mẹ. Desron vẫn còn đang ngủ."
Bà ta hoảng hốt nhìn những hành động kì lạ của Albert rồi la lên đầy sợ hãi, "Mày không phải là con người! Là một con quái vật!", Bà ấy nắm tóc của cậu ấy lôi về phía cửa rồi ném mạnh ra ngoài, gào lên, "Tao không có đẻ ra con quái vật như mày! Cút ra khỏi nhà tao!"
"Khoan đã m-!", Albert hoảng hốt trước hành động của mẹ mình.
"Đừng có gọi tao là mẹ! Tao không phải là mẹ mày! Cút đi! Nếu mày không cút thì tao sẽ giết chết thằng nhóc trong kia!", Bà ta gào lên đầy giận dữ, rồi đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa trước mặt đóng chặt, chặn đứt nguồn sáng phát ra từ căn nhà, chỉ còn lại ánh sáng từ mặt trăng trên cao soi rọi cho cậu. Albert ngồi xụp trước cửa nhà hồi lâu, một Power Sphera đi đến gần cậu vỗ vai an ủi.
Albert vội lau đi nước mắt của mình, cậu đứng dậy phủi tuyết trên người, rồi đi đến cụng đầu với cánh cửa gỗ rắn chắc trước mặt nghẹn ngào nói, "Em phải sống thật tốt nhé, Desron."
Sau đó cậu cùng Power Sphera bên cạnh rời đi dưới sự chỉ dẫn của ánh trăng trên cao, cả hai bước đi trên một con đường cô độc phía trước. Khung cảnh ngay sau đó cũng biến mất nhưng màu trắng ban đầu của thế giới này vẫn chưa được khôi phục.
"Năng lực hệ mộc là liên quan đến cây Khởi Nguyên sao? Vì nó mà ông ấy bị đuổi khỏi nhà, thật là vô lý mà!", Duri bất bình trước những gì mình vừa được chứng kiến.
Nhưng không để cậu nghỉ ngơi, một khung cảnh khác lại hiện ra trước mặt cậu. Desron chạy đến ôm lấy mẹ mình, "Mẹ ơi! Anh Albert đâu rồi ạ?"
Phụ nữ lúc trước giờ khôi phục vẻ hiền lành như một lớp bọc bên ngoài, giận dữ nói với cậu, "Anh của con giờ đã trở thành một con quái vật! Xung quanh nó bao phủ bởi thân cây sần sùi xấu xí, còn có thể tự chữa lành được! Mẹ đã cố gắng để xua đuổi con quái vật đó rời đi đó! Đó không phải là anh trai của con đâu mà là một con quái vật! Nó chiếm mất thân xác của Albert rồi!"
"Con không tin! Mẹ nói dối! Anh con mạnh lắm! Không thể nào lại thua trước con quái vật nào cả!", Desron la lớn đầy giận dữ, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Anh Albert sẽ không bỏ rơi con đâu!", Cậu òa khóc lớn.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của bà ta, người phụ nữ đó chỉnh lại tóc cùng quần áo của mình rồi đi lại mở cửa, vui vẻ nói chuyện với người bên ngoài rồi sau đó rời đi mặc kệ đứa con trai nhỏ đang khóc lớn bên trong nhà.
Khung cảnh trước mặt lại một lần nữa biến mất và ngay sau đó bỗng nhiên ở đây nổi lên những cơn gió dữ dội, làm mái tóc cậu đã rối rồi giờ còn rối hơn nữa. Cậu vuốt tóc mình ra sau để chúng không cản trở tầm nhìn, bực bội, "Gì mà tự nhiên nổi gió lên to quá vậy! Thổi muốn hói luôn á!"
Một giọng nói trầm hơn nhưng vẫn nghe được một chút quen thuộc thu hút sự chú ý của Duri, cậu nhìn qua thì thấy một chàng trai tầm hơn 20 tuổi nhưng những nét trên khuôn mặt đó khiến cậu nhận ra rằng đây là Desron.
Cậu ấy lúc này cầm trong tay một quyển sách với bìa màu đen tuyền, không ngừng tỏa ra ánh tím kì lạ. Duri nhíu mày nhìn vào quyển sách đó hồi lâu, nó đem lại cho cậu cảm giác không thoải mái. Desron mở ra và đọc từng trang trong đó đến khi có một người phụ nữ lúc này đã bước vào tuổi già đi dến vỗ vai cậu, "Mẹ biết con chưa từng ngừng nhớ đến anh trai mình, một người bạn khai quật đồ cổ đã tìm thấy quyển sách này. Mẹ đã xem sơ qua, trong đó có dạy cách để có thể đưa Albert quay trở lại!", Bà ấy đóng quyển sách trên tay cậu lại, dịu dàng nói, "Cầm quyển sách này và mang đi đốt chung với cái cây trong bản đồ rồi khi nó chết hẳn thì hãy bẻ lấy một cành cây khô trên đó và mang quay trở lại đây. Mẹ sẽ hồi sinh thằng bé quay trở lại với chúng ta!", Bà ấy đặt một tờ giấy khác lên tay của cậu, rồi cụng trán với Desron, "Nhờ con nhé?"
Nhưng trước khi Desron trả lời lại thì khung cảnh trước mặt lại tan biến thành những hạt bụi năng lượng bay lơ lửng.
Và cũng không để cho cậu suy nghĩ về khung cảnh vừa rồi thì lúc này trong không gian vang lên tiếng nói lớn tiếng quen thuộc của Albert.
"Dừng lại ngay Desron!"
"Mẹ nói chỉ cần đốt cái cây này đi và bẻ đi một cành khô héo thì anh sẽ không bị trói buộc bởi cái năng lực đáng ghét đó nữa! Chúng ta có thể chung sống hạnh phúc cùng nhau!"
"Anh không cần giải thoát hay gì cả! Dừng lại ngay Desron! Cái cây đó rất quan trọng với vũ trụ này! Và bỏ quyển sách đó xuống ngay, nó rất nguy hiểm!"
"Anh cũng rất quan trọng với em mà! Em muốn chúng ta có thể quay lại như ngày xưa! Lẽ ra chúng ta có thể cùng chung sống và lớn lên thật hạnh phúc nhưng chính cái năng lực đó lại biến anh trở thành một con quái vật!", Quyển sách trên tay của Desron rớt xuống ngày càng nhiều dịch đen hơn, chúng bò lên trên muốn bao phủ lấy cậu.
"Không phải đâu, Desron!", Albert cố lại gần ngăn cản em mình nhưng những dịch đen đổ xuống từ quyển sách trên tay Desron cản lại bước chân của cậu.
"Thằng bé đã bị nhiễm ô uế trên quyển sách đó quá lâu rồi! Nó đã lan ra đến tim của thằng bé đó! Chết tiệt, tụi mình đã không đến kịp!"
"Tớ không thể để em ấy gặp nguy hiểm, được! Cho tớ mượn sức mạnh đi!"
"Nếu làm như vậy cậu sẽ chết đó Albert!"
" Tớ phải bảo vệ thằng bé! Đó là em trai của tớ! Cho dù cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa!"
Power Sphera đó thở dài, "Tớ hiểu rồi!", Sau khi vừa đáp lại, cả cơ thể của cậu ấy, "Tớ sẽ giúp cậu, Albert!"
Những dải năng lượng khổng lồ sau đó đẩy lùi thứ chất lỏng màu đen. Chớp lấy cơ hội, Albert nhảy đến ôm chầm lấy em trai mình, kích hoạt năng lực để truyền năng lượng qua, dịu dàng dỗ dành, "Đừng lo anh trai của em đây rồi!"
"Anh ơi, tụi mình về cùng nhau đi!", Desron ôm lấy anh mình khóc lớn, "Em nhớ anh lắm! Hãy mặc kệ cái cây này và quay trở lại với em đi! Chúng ta là anh em thì phải ở cùng nhau mới đúng chứ!"
Albert ôm chặt lấy Albert, nước mắt lăn dài trên má của cậu, "Anh xin lỗi em, Desron". Vừa nói xong cậu dùng một tay đâm xuyên tim của bản thân, khiến máu văng lên quần áo cả hai và nhuộm đỏ chúng.
"ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY ALBERT!?", Desron hoảng hốt, cố gắng đẩy anh mình ra xa để xem vết thương nhưng không thể chiến thắng trước lực tay của Albert.
"Em phải sống và tiến lên phía trước. Em trai của anh rất là mạnh mẽ mà đúng không? Nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!", Albert nghẹn ngào dặn dò em mình, bàn tay cậu run rẩy rút ra từ bên trong tim của mình một cành hoa với nụ hoa chưa nở và đặt nó vào trong tim của Desron.
Khung cảnh trước mặt của Desron mờ dần, thứ cuối cùng cậu nhớ trước khi một màu đen bao phủ tầm mắt của cậu là cơ thể anh trai đang ngày một tan biến cùng giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên, "Anh xin lỗi em, Desron."
Sau đó khung cảnh biến mất cả không gian chìm trong bóng tối chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo đến từ mặt trăng ở trên cao, Một khung cảnh khác lại xuất hiện, Desron lúc này tỉnh lại trên thảm cỏ xanh, cái cây khổng lồ trên tờ giấy hướng dẫn mà mẹ đưa cho cậu lúc này đã biến mất cùng với quyển sách màu đen kì lạ đó. Cậu vội vã đứng dậy chạy xung quanh, la lớn gọi tên anh trai mình.
"Anh Desron! Anh ơi!"
Nhưng cho dù cậu có la đến khàn cả giọng, la rất lâu vẫn không có ai đáp lại.
Desron ngồi gục xuống thảm cỏ, bật khóc lớn.
Duri thở dài, ngồi xuống bên cạnh, cậu nhìn ngắm ánh trăng trôi nổi phía trên.
"Kỉ niệm là thứ nhắc nhở chúng ta rằng những gì cần phải bảo vệ và cũng là thứ khiến con người trở nên vặn vẹo hoặc trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết."
Khung cảnh này tiếp tục tan biến, cậu thở dài đứng dậy phủi bụi bẩn lên trên quần áo của mình, sau đó những cơn gió dữ dội của cơn bão đến khiến cậu phải triệu hồi một thân cây gỗ khổng lồ và ôm lấy nó để tránh bị bay đi.
"Gì vậy trời ơi! Ai chỉnh thời tiết mà kì quá vậy hả!?", Sau đó cậu nhìn thấy Desron đang đi bộ dưới sân tiến vào bên trong nhà.
Những làn gió dữ dội sau đó cũng biến mất, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà thả tay ra nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy những cơn gió gào thét bên ngoài.
"Có vẻ do Desron vào nhà nên mình mới không bị thổi bay đi nhỉ?"
Desron bước từng bước nặng nề vào phòng của mẹ mình, người đàn bà đó khi thấy cậu thì vui mừng chạy lại gần hỏi han, "Con có lấy được cành cây đó không? Đưa cái đó cho mẹ mau lên đi!"
"Anh ấy đã tan biến cùng với cái cây đó rồi! Phải làm sao đây, mẹ ơi!", Giọng của cậu không được rõ ràng, đứt quãng.
Nghe thấy câu trả lời đó, bà ta phẫn nộ hất đổ bộ tách trà bên cạnh xuống đất khiến nó vỡ nát, tiến đến một cách giận dữ và tát vào một bên má của cậu, "Đúng là vô dụng! Sao mày lại khiến thằng đó chết một cách vô nghĩa thế hả!? Tao đã bảo là đốt cái cây đó đi và mang cái cành cây đó quay trở về đây mà!"
Bỏ qua cảm giấc nóng rát một bên mặt của mình, cậu ngơ ngác trước câu trả lời giận dữ của mẹ mình, "Chết là sao cơ?", Cậu giận dữ la to, "Ý mẹ là đốt cái cây đó để giết anh ấy sao!? Trả lời con đi!"
"Tao đẻ ra bọn mày thì lấy lại công lao thì cũng đúng thôi không phải sao?", Bà ta cười một cách điên loạn, "Chỉ cần có được cành cây đó tao sẽ có thể hồi sinh được anh ấy quay trở về! Đằng nào thằng nhóc đó cũng không phải là một con quái vật sao? Tao đã tạo cơ hội để cái chết nó trở nên ý nghĩa hơn còn gì!"
Desron nhìn mẹ mình bằng đôi mắt tràn ngập căm ghét và hận thù, cậu cúi xuống cầm chặt lấy mảnh sứ sắc nhọn dưới đất, không quan tâm bàn tay mình đang rướm máu mà lao lên đè mẹ mình xuống và không ngừng đâm vào cổ của người phụ nữ trước mặt. Máu văng lên mặt của cậu rồi từng nhọt nhỏ xuống, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của cậu cùng bộ váy trắng của mẹ nhưng tay cậu vẫn không ngừng lại.
Bà ta cử động mạnh mẽ để phản kháng lại nhưng vẫn không để đọ lại sức lực của người trẻ tuổi, sau một hồi thì đã không còn cử động được nữa.
Nhưng Desron vẫn không dừng lại, tiếng máu thịt bị đâm nát vang đội trong không gian u ám này. Duri siết chặt tay của bản thân, cậu cắn môi không nhìn thẳng vào khung cảnh đang được trình chiếu trước mặt.
"Nhìn kĩ đi Rimba. Đây là hậu quả để lại của thứ mà chúng ta gọi là kỉ niệm."
Duri giật mình trước giọng nói xa lạ đó, cậu quay mặt về phía phát ra âm thanh thì thấy một cành hoa lơ lửng bên cạnh, đóa hoa màu trắng nở rộ rực rỡ với những vệt sáng màu xanh lục.
"Ý cậu l-", Chưa kịp để Duri đưa ra thắc mắc thì một tiếng súng vang lên khuấy động cả không gian.
Duri hoảng hốt quay đầu nhìn thì lúc này Desron đã nằm xuống trên vũng máu của bản thân. Bên ngoài cửa là một tên đàn ông đã có tuổi trong tay cầm một khẩu súng trường trên mặt nở ra một nụ cười méo mó, hắn ta lại gần xác của người mẹ, ôm lấy bà ấy và hôn lên đó rồi vuốt ve một bên má của người trong lòng mình, "Nếu em không thể quên đi hắn thì đành chết trong tay anh thôi, Sylia."
"Con người luôn bị ám ảnh bởi những kỉ niệm, nó sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong các quyết định của mình."
Một dây leo chui ra từ lỗ đạn trên cơ thể của Desron, nó bò quanh cơ thể của cậu rồi mọc ra một nụ hoa màu trắng pha chút màu xám.
"Hân hạnh được gặp mặt, Rimba. Ta là đóa hoa thuộc về Albert."
"Thuộc về ngài Albert sao?", Duri ngơ ngác trước lời giới thiệu của đóa hoa trước mặt.
"Đứa trẻ đó là em trai của Albert. Khi đó tim của cậu ấy đã bị nhiễm ô uế nặng bởi quyển sách cổ đại cuối cùng, lúc đó Albert đã quyết định đặt ta thay thế trái tim đã mục nát của đứa trẻ đó để cứu sống lấy nó. Vì phàm là thứ liên quan đến cây Khởi Nguyên đều có thể duy trì được sự sống và Albert đã đúng, thằng bé đã sống nhưng..."
"Nhưng?"
Mắt của Desron nổi tơ máu, những vết nứt màu đen xuất hiện ngày càng nhiều trên cơ thể. Cậu ta đứng dậy một cách loạng choạng, đống máu dưới thân lúc nãy giờ hóa thành những thứ dịch màu đen và bò quanh cậu.
"Cái sức mạnh đó nếu không có sự trợ giúp của mạch năng lượng riêng của cây Khởi Nguyên, nó sẽ rất dễ bị cuốn theo cảm xúc của người nắm dữ và sau đó sẽ trở thành một vật ô uế. Trước mặt cậu là kết quả của điều đó, Rimba. Desron khi đó đã trở thành một con quái vật thật sự, không chết cũng không già, sống mãi với thời gian và mang trong mình lòng thù hận với thế giới với cây Khởi Nguyên."
"Tất cả là tại các người mà anh Albert phải chết! Tất cả đều chết chung theo anh ấy đi!", Cậu gào lên đầy giận dữ, những dịch đen tạo thành hàng ngàn mũi tên nhọn màu đen lơ lửng xung quanh cậu.
Người đàn ông đó giơ súng bắn liên tục về phía Desron đến khi khẩu súng trong tay hết đạn nhưng những lỗ thủng trên cơ thể của cậu sau đó được lắp đầy bởi thứ chất lỏng màu đen.
Người đàn ông ấy bấm cò súng trong tuyệt vọng, run rẩy la lên, "Mày và em trai của mày đúng là bọn quái vật!"
"Chúng ta đều là quái vật", Khi cậu vừa dứt lời, những mũi tên màu đen đó nhắm vào hai người trước mặt mà tấn công đến.
Máu văng tung tóe khắp nơi trong không gian, nhuộm đỏ cả nền đất trắng phía dưới lan rộng ra ngoài nhưng không thể chạm đến được nơi đứng của Duri.
Desron lạnh lùng nhìn hai người không còn rõ hình dạng dưới chân mình hồi lâu, "Và do cả mình nữa", Cậu tự nói với bản thân rồi đi lại gần bàn gỗ trong phòng, cầm con dao gọt trái cây đang được đặt trên dĩa lên và rạch mạnh một đường trên cổ không do dự nhưng những thứ trào ra không phải là máu mà lại là thứ chất lỏng màu đen kì dị đó.
Cậu cũng không thể chết được.
Desron gục đầu xuống trên đống dịch đen dưới đất và bật khóc lớn.
"Cái cây mà Desron tìm đến lúc đó là bản thể liên kết chặt chẽ nhất cây Khởi Nguyên, do bị ảnh hưởng bởi quyển sách trong tay cậu nhóc đó nên một phần rễ cây đã bị ô uế. Lúc đó Albert phải trở thành cây Khởi Nguyên tiếp theo để khôi phục lại chỗ đó nhưng cậu ấy vì tên nhóc đó mà đánh mất ta nên trở thành một cây Khởi Nguyên không hoàn chỉnh dẫn đến đống phiền phức như ngày hôm nay", Đóa hoa đó thở dài rồi sau đó bay trước mặt Duri, "Cậu là người thừa kế hoàn chỉnh nhất để trở thành cây Khởi Nguyên tiếp theo để duy trì sự sống của loài sinh vật trên vũ trụ này."
"Nhưng để làm được điều đó, cậu phải biết rằng thủ hộ chúng ta không cần đến thứ gọi là kỉ niệm. Albert vì kí ức với em trai của mình mà từ bỏ việc giết chết cậu ấy để cắt đứt mối liên kết với quyển sách cổ đại, người mẹ đó vì những kỉ niệm với người yêu mà muốn giết chết con của mình, người đàn ông đó vì ích kỉ với niệm của bản thân mà muốn người yêu chết trong lòng mình."
Một sợi dây leo chạm nhẹ vào một bên má của Duri, "Để cứu lấy vũ trụ này, cậu không cần đến thứ gọi là kỉ niệm. Cảm xúc của cây Khởi Nguyên phải là trong sáng nhất và không ích kỉ vì bất kì ai."
"Đó không phải là thứ cảm xúc lạnh lùng giả danh tình yêu sao?", Một giọng nói giễu cợt chen ngang.
Duri nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy Desron lúc này đang bị trói bởi những dây leo khổng lồ. Cậu thở dài, chạm vào sợi dây leo trên mặt mình rồi dịu dàng nói, "Tớ có thể chữa lành cho cậu ấy không?"
"Đi đến tận đây nhưng ngươi vẫn yếu đuối như lúc ban đầu, Rimba", Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh cậu, là Albert.
"Cái này gọi là đồng cảm ngài Albert. Cháu không có những kỉ niệm của bản thân nên cháu không thể biết rõ được nhưng cháu có thể cảm nhận được đó là kết tinh của những cảm xúc tồn đọng trong kí ức của mỗi người và đáng được trân trọng hơn bất cứ điều gì."
Cậu chạm vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đập của bản thân, "Cháu vẫn luôn muốn có những kỉ niệm thuộc về riêng của bản thân nhưng nếu như việc cứu lấy vũ trụ này không được phép có chúng-"
"Thì cháu cũng không cần đến những thứ gọi là kỉ niệm đó!"
Duri nhìn Albert bằng đôi mắt kiên định, "Ngài không cần phải lo về việc đó, cháu đã sẵn sàng cho việc thực hiện sứ mệnh của mình", Cậu tiến đến gần ôm lấy người trước mặt mình, "Nhưng trước khi cháu quên hết những chuyện này, quên đi những kỉ niệm bi thương của đứa trẻ đó thì ngài có thể ôm lấy cậu ấy được không? Đó là em trai của ngài đấy, ngài Albert."
"Cho dù cậu có nói đó là ai đi chăng nữa, thì với ta đó cũng chỉ là một người xa lạ thôi."
"Đó không quan trọng đâu, ngài Albert. Hãy cứ đến và ôm lấy cậu ấy thôi, ai trong chúng ta ai chẳng muốn được vỗ về yêu thương đúng không? Câu truyện cũng đã đến hồi kết thúc rồi."
"Làm đi Albert. Chính cậu là người đã mở ra câu truyện này mà. Câu truyện này được bắt đầu bởi tình yêu thì nó cũng nên được kết thúc bằng tình yêu."
Albert thở dài, tiến đến lại gần chàng trai đang bị trói chặt bởi những sợi dây leo, lạnh lùng nhìn xuống.
"Nhìn anh trông hình dáng này thật lạ đó anh trai. Anh đã đánh mất thể xác thật sự của mình rồi đúng không? Em đã mong chúng ta có thể ôm lấy nhau và cùng tan biến đi cùng với sự tàn lụi của vũ trụ này."
"Cậu sẽ không làm được điều đó. Cây Khởi Nguyên sẽ không chết và vũ trụ này sẽ trường tồn mãi."
"Anh đã thắng rồi, anh trai", Desron thở dài, "Em nghĩ em muốn nhấn chìm mọi người vào sự chết nhưng đến cuối cùng em nhận ra rằng thứ mình thật sự muốn đạt được là có thể chạy đến ôm lấy anh thật chặt được anh vỗ về như hồi nhỏ", Giọng của cậu bắt đầu nghẹn ngào hơn, "Liệu anh có thể ôm lấy em lần cuối trước khi em tan biến được chứ, anh trai?"
Albert không đáp lại, ông dịu dàng xoa đầu của Desron rồi sau đó ôm chặt lấy cậu.
"Desron là người không thuộc về thời đại này, cơ thể của cậu ấy vốn đã không còn chịu đựng được nữa. Đến đi Rimba, đưa cậu ấy về lại đúng dòng thời gian của mình và kết thúc trận chiến dài này rồi tiến đến đích đến vận mệnh của cậu thôi."
"Tớ biết rồi, chỉ là có chút không thoải mái khi chứng kiến một cuộc chia ly", Duri buồn bã đáp lại, "Hãy để họ có thời gian riêng một chút."
Đóa hoa đó không đáp lại mà chỉ dùng dây leo dịu dàng xoa đầu cậu, rồi nhỏ giọng nói, "Đứa trẻ đáng thương."
Sau một hồi lâu, Duri mới tiến đến gần hai người trước mặt ôm lấy cả hai. Cơ thể của Desron phát ra ánh sáng màu xanh nhạt rồi sau đó tan biến dần.
Trước khi cậu ấy hoàn toàn biến, Desron cười rạng rỡ với anh mình, "Em rất hạnh phúc khi có anh là anh trai. Cho dù bây giờ anh không còn nhớ đến em nữa. Nếu thật sự có kiếp sau, em hi vọng tụi mình vẫn sẽ là anh em của nhau."
Albert im lặng không đáp nhìn bàn tay mình hơi lâu, nước mắt ông bắt đầu rơi một cách không kiểm soát được.
Duri không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy Albert.
Albert cũng ôm chặt lấy cậu, bật khóc.
Cho dù bên trong trí óc của chúng ta trống rỗng nhưng kí ức có thể khắc lên cảm giác, khiến chúng ta biết họ từng là người quan trọng như thế nào.
Sau một hồi lâu cả hai buông nhau ra, Albert đẩy cậu về phía trước, "Tiến lên đi Rimba, định mệnh của cậu đang đợi ở phía trước."
"Đến đây Rimba", Một cành cây đưa về phía cậu, "Cậu đã sẵn sàng trong việc trở thành cảm xúc trong sáng và đơn thuần của cây Khởi Nguyên chưa?'
Duri đặt tay mình lên cành cây ấy, "Tớ không cần đến kí ức của riêng bản thân mình nữa."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, đồng hồ trên tay phát ra ánh sáng màu xanh với dòng chữ: Tiến trình đồng bộ hóa: 95%
Khung cảnh ngay sau đó biến mất, cậu lúc này đã quay lại chỗ quán cacao của ông Aba. Rào chắn năng lượng màu xanh sau đó được hạ xuống, những người nằm ngủ trên đó bây giờ mới tỉnh dậy. Ông Aba sau khi vừa thoát khỏi cơn mê vội đi tìm cháu trai của mình, khi nhìn thấy cậu đứng ở gần đó không xa thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Ông vội vã đứng dậy đi đến gần, lo lắng hỏi, "Cháu đi đâu vậy Duri?"
Đóa hoa cuối cùng đang đợi cậu, Rimba.
Duri mỉm cười, vui vẻ vẫy tay lại, "Xin chào những người mà cháu không biết tên! Mọi người đã hoàn toàn an toàn rồi! Hãy về nhà và ăn thật no! Ngủ thật ngon và chuẩn bị đón một ngày mới tươi đẹp đến nhé!", Sau đó cậu liền quay lưng rời đi mà không đợi những người đó đáp lại.
Ông Aba bước ngày càng nhanh hơn, la lớn gọi tên cậu, "Chờ ông đã, Duri!"
Nhưng đến khi ông có thể chạm được Duri thì cậu ấy đã tan biến để lại những chiếc lá bay tứ tung được cơn gió nhẹ cuốn trôi đi.
Duri đã hoàn toàn quên đi người ông của cậu ấy.
.
Duri lúc này được đưa đến một con ngõ trong xóm, xung quanh là nhiều ngôi nhà khác nhau.
"Đây là đâu vậy?"
Nhưng chưa kịp để cậu tiếp tục thắc mắc thì một đứa trẻ đâm mạnh từ phía sau khiến cậu cùng đứa trẻ đó ngã xuống đất. Duri hoảng hốt, nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra đứa trẻ.
"Em có sao không?", Cậu đỡ đứa trẻ đó đứng dậy.
Đứa trẻ với mái tóc nâu, trên đó có một cọng tóc trắng kì lạ, nhìn cậu bằng đôi mắt màu lục bảo trong veo hồi lâu sau đó cười rạng rỡ đáp lại, "Em không sao ạ! Vết thương của em cũng lành nhanh lắm nên anh không cần phải lo đâu!"
Duri có cảm giác kì lạ với đứa trẻ trước mặt, "Em tên là gì?"
"Em tên là ####!"
Duri ngớ người trước âm thanh khó nghe che mất câu trả lời của cậu bé trước mặt mình.
"Xin lỗi, em có thể nói lại không?"
Đứa trẻ đó sau khi nhìn vào đồng hồ trên tay thì hốt hoảng, "A! Đã trễ thế như này rồi! Em phải mau trở về thôi không là mọi người sẽ lo lắng lắm! Anh cũng phải mau trở về nhà đi đó!"
"Nhà sao?"
"Đó là nơi mà anh phải quay trở về đó! Chúng ta rồi sẽ phải quay về nơi mà mình xuất mà không phải sao anh?"
"Ừm, đúng rồi", Duri cười đáp lại, "Anh cũng đang về nhà!"
"Nhà của em ở hướng này nè!", Đứa trẻ đó chỉ vào một căn nhà cách đây không xa, "Nhà của anh thì ở đâu vậy ạ?"
Cậu đưa tay chỉ về phía khu rừng gần đó, "Nơi anh phải quay trở về ở hướng đó."
"Nhà của anh trong rừng sao ạ!?", Đứa trẻ đó hào hứng nói, "Em cũng muốn ở trong rừng! Ở đó có siêu nhiều cây luôn! Nhưng em cũng yêu nhà của em! Ở đó có khu vườn có những bạn cây mà em yêu quý nữa! Lần sau em sẽ dắt anh đến xem nhé! Sắp tới vườn hoa của em sẽ nở rộ đó!"
Duri cười đáp lại, "Ừm hẹn em khi khác nhé!"
"Em đi đây! Anh cũng mau chóng quay trở về đi đó!", Đứa trẻ đó cười rạng rỡ, vẫy tay với cậu rồi chạy đi.
Duri mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Sau đó, liền quay lưng bước đi vào khu rừng âm u trước mặt, đi đến đích đến cuối cùng trong cuộc hành trình của mình
Càng đi vào sâu bên trong, ánh sáng ngày một yếu dần nhưng cậu vẫn có thể đi mà không bị vấp ngã bởi những bạn cây đã dọn sẵn đường để đón chào cho sự ra đời của một cây Khởi Nguyên mới. Càng đi đến gần, bước chân cậu ngày một nặng nề hơn, không khí cũng trở nên lắng động hơn.
Duri đi mãi cho đến khi đến được bãi đất trống giữa rừng - nơi đầu tiên cậu và Res gặp nhau.
"Ở đây mà đúng không nhỉ?", Cậu tự hỏi chính mình.
Vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá phát sáng dưới chân Duri, sau đó đằng sau cậu vang lên một giọng nói, "Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, thủ hộ cuối cùng của cây Khởi Nguyên."
Duri chậm rãi quay người lại, đối diện với đóa hoa trắng cùng vệt xanh kì lạ trước mặt.
"Tên của cậu là gì?"
"Tên của tớ là -", Duri muốn trả lời nhưng giọng nói cậu như bị nghẹn lại, cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến cậu ôm lấy đầu của bản thân rên rỉ.
Đóa hoa đó không đáp lại cũng không lo lắng, chỉ im lặng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Duri gắng chịu cơn đau của mình, khó khăn trả lời, "Tên của tớ là -"
Một cánh cổng dịch chuyển bất ngờ xuất hiện sau đó là giọng nói lớn tiếng vang lên khuấy động cả khu rừng:
"Ta không để cậu cướp đi thằng bé đâu!", Một chú chim nhỏ trên quyển sách lơ lửng bay nhanh đến xâm nhập vào vòng tròn nguyên tố.
"Rimba", Ngay khi Duri vừa dứt lời, đồng hồ trên tay cậu phát ra ánh sáng dữ dội cùng với hiện ra dòng chữ: Tiến trình đồng bộ hóa: 100%.
Cậu ấy đã hoàn toàn quên đi bản thân mình.
Ánh sáng màu xanh lục phát sáng rực rỡ pha trộn cùng màu sắc của hoàng hôn nhuộm sáng cả khu rừng.
Gempa cùng anh em của mình nhanh chóng đi đến, nhưng do bị cản trở tầm nhìn bởi ánh sáng đó, đến khi có thể nhìn lại bình thường thì Lian cùng quyển sách đó và Duri cùng với đóa hoa đều đã biến mất.
Chỉ còn lại đồng hồ trên mặt đất cùng với màn hình đã vỡ nát.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng bạn Sylia210 và DedrikSchneider ! Hai bạn hãy cmt tên truyện mà bạn muốn mình viết xuống bình luận nhé (つ≧▽≦)つ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro