
8
Title: Izaya bị ốm
Author: snowmun
Disclaimer:
Pairing: Shizaya
Genre: Romance, Humor, Sweet (đọc xong kẻo bị tiểu đường hay sâu răng), SA,...
Rating: T
Summary: Một lần đôi bạn trẻ của chúng ta đánh nhau hăng say thì bạn Shizuo "lỡ" làm vợ mình ốm liệt giường, chi tiết thế nào thỉnh đọc tiếp.
Thêm nữa là, bối cảnh của câu chuyện là lúc hai bạn đang học cấp 3. Chả hiểu sao ta rất thích tưởng tượng hai bạn ý mặc đồng phục học sinh >.<.
Warnning: Những nàng/chàng nào thích Shizaya bạo lực thì không nên đọc fic này, còn ngược lại những chàng/nàng thích hai bạn "ngọt ngào đằm thắm" thì chọn đúng chỗ rồi đó
~ Izaya bị ốm ~
Trời chiều đông rét đậm, từng đợt gió lạnh thấu xương thổi vù vù, mưa tuyết bay lả tả đầy trời. Trong cái thời tiết oái oăm không ai muốn ra đường này có hai nam học sinh trung học đang đuổi (đánh) nhau hết sức gay cấn trong khuôn viên trường.
"Iyaza-kunnn..." Nam sinh tóc vàng rít lên cái tên kia qua từng kẽ răng, khuôn mặt đằng đằng sát khí, tay cầm cái ghế kim loại đã bị hành hạ méo mó đến đáng thương quăng về phía cậu trai trước mặt.
Cậu trai tên Izaya kia thân hình thon gầy dễ dàng né tránh được chiếc ghế bay tới. Cậu cười cười, quay về đằng sau làm mặt quỷ với Shizuo: "Trượt rồi nhé, Shizu-chan~"
Cái khuôn mặt đáng đánh kia càng làm ai đó đã tức giận lại càng giận dữ hơn nữa, anh tăng tốc lao về phía cậu, toàn thân tỏa ra một cỗ sát khí dọa người.
Izaya thấy vậy trong đầu thầm kêu "không xong", nhanh chóng trèo qua hàng rào sắt, tiến vào khu bể bơi cho học sinh.
Xung quanh bể bơi do trời lạnh mà đóng băng thành một tảng, nền trở nên trơn trượt khó di chuyển, vì vậy mà tốc độ chạy của Izaya giảm xuống không ít.
Cậu lo lắng quay đầu lại nhìn thì thấy Shizuo đang ở ngay đằng sau mình từ lúc nào không hay. Izaya bị khuôn mặt phóng đại của Shizuo dọa cho giật mình, trượt chân té ùm một cái xuống bể bơi.
"Thằng cha nào bơm nước vô bể bơi lúc trời lạnh vậy cơ chứ!?" Izaya thầm rủa trong đầu. Chưa kịp rủa người ta đến câu thứ hai thì cậu đột nhiên cảm thấy toàn thân mình cứng đơ như bị đóng đá, tứ chi không cử động nổi, trước mắt hiện lên một mảnh tối đen...
...
...
"Này, Izaya, tỉnh dậy đi...! Izaya!!"
Cậu nặng nề mở mắt, thấy Shizuo đang không ngừng gọi tên cậu, ánh mắt anh hiện lên tia lo lắng. Cậu nghĩ là mình bị ảo giác, định nhắm mắt lại lần nữa thì cảm thấy thân thể mình như bay lên.
Cậu giật mình mở to mắt, phải hơn 3 giây sau cậu mới có thể định hình được lại tình hình. Là Shizuo đang cõng cậu! Shizuo cư nhiên đang cõng cậu trên lưng a!
"Nè Shizu-chan, cậu định cõng tôi đi chôn sống hả? Thôi khỏi cần đâu, cứ giết tôi ngay tại đây rồi ném xác đi đâu đó là được mà, không cần long trọng vậy đâu"
"Cậu im đi, đây không phải lúc đùa đâu!"
"Shizu-chan, cậu đang nói gì thế?" Đầu Izaya đau như búa bổ, tiếng hét của Shizuo làm đầu cậu ong ong, tai trở nên nghễnh ngãng.
"..." Shizuo không trả lời câu nghi vấn của cậu mà tiếp tục cõng Izaya đi về phía trước...
Izaya cũng không còn khí lực mà đi so đo với anh, cậu mệt mỏi gục đầu trên vai anh, thở dài một hơi nặng nhọc.
Hơi thở ấm nóng của cậu ngẫu nhiên lại phả vào tai Shizuo làm anh có chút đỏ mặt. Anh quay đầu lại nhìn gương mặt đang đỏ lên vì bị sốt kia, anh cau mày làu bàu: "Bị ốm mà không nói cho ai biết..."
...
Chẳng mấy chốc hai người về đến nhà Shizuo, mà Izaya đã ngủ quên trên lưng anh từ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng lấy chìa khóa trong túi mở của đi vào nhà, chậm rãi lên phòng của anh, đặt cậu lên giường. Động tác của anh khẽ khàng ôn nhu, muốn tránh làm cậu tỉnh giấc.
Shizuo bật điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên một chút, sau đó chạy vào phòng tắm chuẩn bị chậu nước và khăn mặt bê đến bên giường Izaya đang nằm.
Anh nhẹ nhàng đắp khăn mặt lên trán cậu, tay vô ý chạm phải gò má phúng phíng đáng yêu đang ửng hồng kia. Anh nhịn không được nhẹ véo nó mấy cái, miệng nhếch lên nụ cười ôn nhu.
Đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, Shizuo chạy xuống bếp lục xục vài cái, quyết định làm cháo cho cậu ăn.
...
Sau gần 2 tiếng thì nồi cháo cũng chật vật hoàn thành. Dù không đẹp mắt lắm nhưng cũng coi như là ăn được đi? Shizuo nghĩ thầm.
Bê bát cháo nóng hổi lên phòng, Izaya vẫn ngủ rất yên tĩnh. Dù rằng rất không nỡ nhưng anh vẫn phải đánh thức cậu dậy để ăn cháo, rồi còn uống thuốc nữa.
Shizuo nâng Izaya dậy, để cậu dựa vào đầu giường. Bị động tác của anh làm cho tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt.
Căn phòng này, cậu nhớ không nhầm thì đây là phòng của Shizuo, mình đã từng vào đây quậy một lần, song sau đó chủ nhân của nó đã đá mình ra khỏi nhà và không cho vào lần thứ hai.
"Cậu tỉnh chưa? Ăn cháo đi này"
Âm thanh trầm ấm đầy từ tính của Shizuo làm cậu giật mình quay phắt lại, chỉ thấy anh đang ngồi cạnh cậu, tay cầm một bát cháo, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu.
Izaya không được tự nhiên mà nhận lấy bát cháo, dùng cặp mắt quái dị nhìn lại anh. Shizuo trầm mặc hồi lâu, sau đó buông ra một câu: "Cậu ăn cháo xong rồi uống thuốc đi, tôi để ở cạnh đầu giường đó"
Nói xong anh đứng dậy rời phòng xuống bếp rửa nồi, xoong. Tiếng nước chảy cùng tiếng nồi inox va vào nhau vang vọng cả căn nhà càng làm nó trở nên yên tĩnh kì quặc.
Izaya vẫn đang không hiểu cái mô tê gì cả, mắt to trừng mắt nhỏ với bát cháo trên tay. Cậu bị cái suy nghĩ "Shizuo chăm sóc cho mình" dọa nhảy dựng, cuối cùng vẫn là một hơi húp sạch bát cháo. Ừ thì cả chiều nay đuổi nhau với Shizu-chan vẫn chưa ăn gì, đến giờ có chút đói đi...
...
Khoảng một lúc sau, Shizuo bước vào phòng. Izaya quay mặt nhìn nhìn anh với cặp mắt kì quái lần thứ hai. Thấy bát cháo đã được ăn sạch, thuốc cũng đã uống, anh gật đầu thỏa mãn.
"Cậu đi ngủ đi, đang ốm thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu" Anh ta nói vậy đấy.
Izaya dường như không tin vào tai mình, hai con mắt mở to, cằm rớt cái bịch. Sau khi bình tĩnh phân tích cũng như xác định lại tai mình hoàn toàn bình thường, cậu có chút e dè thắc mắc.
"Tại sao cậu lại lo cho tôi?"
Shizuo không nói gì, chỉ đứng đó im lặng một lúc lâu. Đến khi Izaya không chịu được định hỏi thêm câu nữa anh mới nói:
"Ngủ sớm đi"
Nói dứt lời, anh leo lên giường nằm cạnh Izaya.
Hành động của anh khiến cậu bị dọa nhảy dựng lần thứ hai, cậu lắp bắp hỏi.
"Sao.... anh...anh lại nằm đây"
"Đây là giường tôi, tôi không nằm đây thì nằm đâu"
"Nhưng là tôi đang nằm nha..."
"Giường rất rộng, không sợ chật đâu"
"..."
Shizuo bực mình kéo Izaya nằm xuống, xong vòng tay kéo cậu ôm vào lòng. Izaya bị dọa lần thứ n, tay chân nhúc nhích muốn tránh khỏi cái ôm nhưng vô hiệu.
"Đừng có quậy, nằm im đi"
"..."
Do cơn sốt, cậu muốn giãy ra nhưng không đủ sức, nên quyết định nằm im mặc cho anh ôm.
Thấy cậu an phận, Shizuo hài lòng thả lỏng tay, vuốt vuốt đầu Izaya đang tựa trước ngực mình. Nhưng đột nhiên anh lại ôm chặt lấy cậu. Cậu không được tự nhiên ngọ nguậy, ngước lên nhìn Shizuo.
Anh cũng nhìn cậu. Ánh mắt anh mang một tia ôn nhu hiếm có, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, khàn khàn.
"Vừa nãy cậu hỏi vì sao tôi lại lo cho cậu phải không?"
Izaya nhìn anh chăm chú, như đang chờ một đáp án mà chính mình có lẽ cũng rất muốn nghe...
"Là bởi vì anh yêu em..." Anh nói.
Shizuo cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó mỉm cười nói: "Và anh chắc chắn rằng em cũng vậy"
Cậu đỏ mặt, cúi đầu nép nép vào lồng ngực ấm áp của anh, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.
...
Sáng hôm sau, cơn sốt của Izaya đã đỡ hẳn, cậu trở nên hoạt bát trở lại.
Cuộc sống ngày thường cũng lại trở về như cũ.
Nhưng có điểm thay đổi mà không ai biết.
Đó là...
"Izaya-kunnn.....!"
"Ha ha ha ha, Shizu-chan, cậu là đồ quái vật"
Hai nam sinh sôi nổi đuổi nhau kịch liệt trên sân trường, học sinh trong trường nhìn cảnh này riết nên cũng thấy chán, không thèm để ý đến.
Hai bọn họ chạy đến mệt bở cả hơi tai, sau thì họ chạy vào trong một góc tối nào đó, cuối cùng không chạy nữa, đứng nhìn nhau cười cười, người này nắm tay người kia, trao nhau những nụ hôn lãng mạn...
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro