Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Daijoubu

Title - tên tác phẩm: Daijoubu
Author - tên tác giả: Yukixed
Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/8701503/1/Daijoubu
Translator - tên dịch giả: savia96
Độ dài: 1 chap
Tình trạng: Đã hoàn thành
Disclaimer: Cả tác giả lẫn dịch giả đều chẳng sở hữu gì hết!!
Pairing: Shizuo x Izaya
Genre - thể loại: Angst, Tragedy
Rating: T
Warning: Không có
Summary: Đó là mong ước duy nhất và cũng là cuối cùng của anh...
Per:



Thời gian xung quanh anh như ngừng lại khi âm thanh ấy vang lên. Đáng lẽ người đang nằm trên mặt đất, giữa vũng máu lúc này là anh mới phải. Thế nhưng, không thể ngờ rằng, người mà anh "căm ghét" nhất, lại lao ra đỡ lấy phát đạn đó.

Chiếc áo sơ mi trắng bên trong người đàn ông tóc vàng ấy đã nhuốm màu đỏ thẫm và anh ta đang nằm bất động trên mặt đất, không hề nhúc nhích.

Hôm ấy trời mưa tầm tã khiến hơi ấm trong cơ thể Izaya nhanh chóng trôi theo những hạt mưa, anh bám vào Shizuo, cầu xin anh ta mở mắt ra lần nữa

- "Tỉnh lại ... Mau tỉnh lại đi ..."

Anh lặp đi lặp lại lời nói của mình nhiều lần. Ướt đẫm dưới cơn mưa lạnh, đôi mắt anh tối sầm trong tuyệt vọng. Van xin 1 cách vô vọng, thấy mình bất lực trước cái chết, anh chỉ biết nghiến răng đầy oán giận. Anh không thể làm gì ngoài việc để cho dòng nước mắt, dù đã cố kìm nén, tuôn trào qua khóe mắt.

- "Shizu-chan ... Tỉnh lại đi, xin anh ..."

Izaya gọi, nhưng người kia vẫn không phản ứng. Đưa tay ôm lấy người đang nằm trên mặt đất, anh bắt đầu tự trách mình. Trái tim anh đau đớn và cảm xúc như tuôn trào. Anh không phải là người dễ dàng động lòng trước những kẻ mình căm ghét. Nhưng cũng không thể ngăn bản thân phá vỡ bức tường do chính mình tạo ra.

Nếu không muốn bị tổn thương, anh phải giấu đi 1 phần trong con người mình: phần căm ghét con người. Nếu yêu thương con người, anh sẽ có thể ngăn mình hòa lẫn vào họ, thay vào đó, chỉ đứng từ xa lặng lẽ "quan sát" và tận hưởng.

Nhưng Shizuo là người duy nhất anh không thể làm điều đó ... Tại sao? Dù cố tránh xa thế nào, anh vẫn không thể ngăn mình bước vào cuộc sống của Shizuo, việc đó có nghĩa rằng anh có 1 phần nhất định trong trái tim anh ta.

Có lẽ anh đơn giản chỉ thấy cô đơn và biết rõ Shizuo sẽ không để anh một mình chừng nào anh ta còn sống, chừng nào anh ta còn ở Ikebukuro, và khi Izaya vẫn còn một vị trí trong trái tim của Shizuo.
Nhưng bây giờ, Izaya sẽ không bao giờ có thể nghe thấy tiếng kêu giận dữ của Shizuo và gọi tên anh nữa. Bây giờ...Shizuo đã ra đi.

Đợi đã, không! Anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Anh sẽ không bao giờ cho phép người đàn ông tên "Heiwajima Shizuo" ấy biến mất. Không giống 1 kẻ bị xa lánh như anh, Shizuo vẫn còn có bạn bè và em trai đang chờ đợi. Anh không thể để anh ta chết ở đây, anh vẫn muốn nghe Shizuo gọi tên mình lần nữa.

Một tuần trôi qua và Izaya đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh đã hoàn thành mọi việc cần làm để "biến mất" khỏi Ikebukuro. Anh ngồi trên chiếc ghế của mình, mỉm cười như mọi khi, nhưng đó là một nụ cười yếu ớt của sự mệt mỏi. Đã đến lúc rồi.

- "Tôi không cần một thế giới mà không có anh ..."

Lời nói của anh vang lên trong căn phòng trống vắng lạnh lẽo. Izaya luôn ở một mình nên đã quá đỗi quen thuộc với sự im lặng kiểu này. Chờ đợi một lúc, anh từ từ mở cuốn sách cũ có giấu một bức ảnh. Đó là một bức ảnh của họ trong những ngày học trung học. Hồi đó, chỉ có anh, Shinra và Shizuo... Nhắm chặt mắt lại, anh tưởng tượng như nghe thấy Shizuo gọi tên mình lần nữa.

Bước vào căn phòng bí mật đằng sau kệ sách, Izaya tự nhủ rằng đó là tất cả những gì mình cần. Anh chỉ muốn một người nào đó gọi tên anh, anh chỉ muốn có ai đó không bao giờ rời xa anh và bây giờ, anh sẽ mang người đó trở lại.

Heiwajima Shizuo đang chìm trong giấc ngủ dài, trong một chiếc bình thí nghiệm khổng lồ, đổ đầy trong chất lỏng. Nhiều sợi dây được gắn vào cơ thể anh ta để duy trì sự sống, bởi trái tim Shizuo đã chết. Viên đạn ngày hôm đó đã lấy đi mạng sống của anh ta, từ từ nhưng chắc chắn.

Izaya từ từ đặt tay lên bề mặt kính.

-"Tôi sẽ cho anh ra khỏi đây sớm thôi, Shizu-chan."

Anh từ từ tựa đầu lên mặt kính và thầm nghĩ ...

"Nếu anh thức dậy trước khi tôi ra đi, hãy gọi tên tôi để tôi có thể nghe thấy, được chứ?"

Đó là ước nguyện cuối cùng của anh. Ước nguyện cuối cùng.

- "Cậu thực sự muốn làm điều này sao? Không ai đổ lỗi cho cậu về việc đã xảy ra cả?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.

- "Shinra, lần tới cậu có thể gõ cửa chứ?"

Shinra nhăn mặt lại, biểu hiện của anh ta trở nên chua chát.

-"Sẽ không có lần tới đâu ..."

Izaya mỉm cười nhìn Shinra, một trong số ít người quan tâm đến anh, có lẽ thế. Họ đã là bạn kể từ hồi trung học và Shinra chưa bao giờ bỏ rơi anh cũng như Shizuo, khi ở trong cơn hấp hối.

-"Không sao, tôi là người đã quyết định chuyện này mà."

Izaya mỉm cười lần nữa, một nụ cười để trấn an Shinra. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh để cứu Shizuo.

-"Anh ta thật là một thằng ngốc khi đỡ đạn cho tôi."

Đêm đó, hai sinh mạng sẽ được tráo đổi, khi cả hai đều nằm trên bàn mổ. Izaya nắm chặt tay Shizuo, rồi từ từ nhắm mắt lại.

-"Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp anh."

Shinra cầm dao lên, vội lau đi những giọt nước mắt, ngăn không cho chúng làm mờ đi tầm nhìn của mình. Có lẽ đây là tất cả những gì anh có thể làm cho người đó.

Trong suốt ca phẫu thuật, Shizuo nghe thấy một giọng nói gọi anh từ 1 nơi xa, rất xa. Đó là một giọng nói quen thuộc, vừa đáng ghét và đầy yêu thương, đó là giọng nói của tên bọ chét phiền phức đó...

Anh được gọi trở lại từ bóng tối sâu thẳm, nhưng khi thức dậy, Shizuo không còn nghe bất cứ tiếng gọi nào nữa. Và, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng trống với phần ngựa bị quấn băng.

-"Tôi đang ở đâu ... Izaya? Izaya?"

Đó là tên của người đầu tiên anh gọi, anh chắc chắc mình đã nghe thấy tiếng con bọ chét đó nhưng giờ đây, tai anh chẳng nghe thấy gì ngoài sự im lặng. Tất cả những gì Shizuo nhớ là anh đã lao ra đỡ đạn cho Izaya và rồi...Chuyện gì đã xảy ra?

Shizuo tiếp tục hét tên của người đó trong cơn cuồng nộ, trong vô vọng, trong nỗi sợ hãi tột cùng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ta?

- "Shizuo."

- "Iza-"

Người bước vào phòng là Shinra. Anh cắn môi, không biết làm thế nào để nói tất cả với Shizuo.

- "Shinra, Izaya đâu?"

Tất cả những gì Shinra có thể làm là chỉ vào cánh cửa ẩn sau kệ.

Shizuo cẩn thận mở cửa. Với mỗi bước đi, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh có linh cảm không hay về những gì sắp diễn ra và, nó đã đúng.

Thay thế cho Shizuo, Izaya bây giờ đang nằm bên trong bể kính. Mắt cậu ta nhắm chặt và không còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

- "Cái gì ...thế này?"

Tâm trí Shizuo vô cùng hỗn loạn.

- "Anh đã bị bắn và rất nguy kịch, trái tim anh gần như đã chết nên ... Izaya, cậu ta ... đã cho anh trái tim của mình".

Shinra nắm chặt tay ... móng tay anh ghim sâu vào da, anh không nên đồng ý yêu cầu của Izaya, nhưng cũng không có cách nào để từ chối.

- "Vậy thì ... hãy trả lại cho cậu ta. Hãy trả trái tim lại cho Izaya ngay bây giờ!"

- "Shizuo ... Tôi không thể làm điều đó. Trái tim giữ cho anh còn sống nhưng Izaya không còn nó nữa. Bể kính này chỉ giữ cho cậu ấy trông như lúc còn sống thôi...Izaya...đã đi rồi"

- "Không ... tôi ... Izaya ... Izaya ..."

Shizuo quỳ xuống, nước mắt trào ra, gọi tên người đã cứu mình, người anh vừa yêu vừa vừa ghét. Dù sao, mong muốn của Izaya đã được hoàn thành; Shizuo đã gọi tên cậu ta, nhưng Izaya không bao giờ có thể nghe thấy nó lần nữa.

-"Shizuo, Izaya nhờ tôi cho anh biết điều này ... Nó không giống như những gì cậu ấy nói nhưng đại khái là ...

"Tôi đang sống trong anh, vì vậy hãy tiếp tục sống, sống cho cả phần của tôi ."

Bên trong căn phòng, nơi ba người bạn được đoàn tụ, tiếng khóc đau đớn vang lên.

Shizuo quyết định giữ Izaya bên trong bể kính và bảo vệ cơ thể cậu ta thật tốt, họ sẽ cùng "sống" và cùng "chết" với nhau.

Một hình bóng mờ mà không ai có thể nhìn thấy, ôm Shizuo từ phía sau.

大丈夫 よ, 大丈夫 ... 静 ちゃん "(Không sao đâu, sẽ ổn thôi ... Shizu-chan.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro