Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trời vẫn cứ thế rét buốt, làm con người ta dù năng nổ đến mấy cũng lười vận động, chỉ muốn cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp, chây lười cho đến hết ngày.

Izaya của chúng ta cũng không ngoại lệ, cậu cuộn tròn trong chăn thành một tiểu bánh trưng tròn vo, hở ra mỗi khuôn mặt mũm mĩm, ngồi trong góc giường bật TV lên xem.

Nghỉ đông cũng thật chán quá đi, cứ ngồi ở nhà vậy chẳng mấy chốc cả người sẽ mọc rêu mất thôi...

Izaya hành hạ cái điều khiển không ngớt. Đến khi trên TV hiện ra một chương trình về giáng sinh, cậu mới dừng lại, chăm chú vào màn hình TV. À phải rồi, chỉ còn hai ngày nữa là tới giáng sinh.

Giáng sinh là dịp để các cặp tình nhân nhân cơ hội bù đắp tình cảm, mà cậu từ xưa đến nay chưa trải qua loại chuyện đó bao giờ, nên cũng coi như có chút tò mò đi.

"Tình nhân à..." Trong đầu cậu thoáng hiện ra hình ảnh một người con trai tóc vàng, tuy mặt lúc nào cũng nhăn nhó nhưng khi cười lại thập phần quyến rũ, mặt cậu không khỏi đỏ bừng lên.

Từ sau khi hai người chính thức xác nhận tình cảm với nhau, mật độ không khí lãng mạn giữa hai người tăng đến level max, khiến nhiều người qua đường giáp (người dưng, người vô tình đi qua,...) xấu số của chúng ta bị đau mắt hột mấy ngày liền (là do "lỡ" nhìn cảnh ngọt ngào của hai anh).

Izaya sau một hồi ngây ngốc nhìn màn hình TV, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng, đó là...

...

"Shizu-chan, hai ngày nữa qua nhà em chơi đi" Từ trong điện thoại của anh vọng ra tiếng nói không giấu một chút nào kích động của Izaya.

Shizuo cầm điện thoại, không chút do dự trả lời "Được". Hai người nói chuyện với nhau được thêm hai, ba câu thì cúp máy.

Từ trong điện thoại anh nghe rõ giọng điệu cậu vừa vui mừng xen lẫn chờ mong. Bộ anh sang nhà cậu thì cậu vui vậy sao, hay tiểu quỷ này lại đang có ý đồ gì đen tối nữa đây... Đứng đây đoán già đoán non cũng vô ích, chi bằng đến hôm đó tự mình đến sẽ rõ.

Shizuo cười đem di động bỏ vào túi, rẽ vào một cửa tiệm bán đồ trang sức nhỏ...

...

Izaya nhận được câu trả lời của anh thì cảm thấy thập phần kinh hỉ, từ trong chiếc chăn bông nhảy ra ngoài, vội vàng mặc quần áo, dùng tốc độ tên lửa chạy đến siêu thị gần đó.

Cậu đi lòng vòng trong siêu thị, chọn được khá nhiều đồ trang trí, cũng như bánh kẹo, bánh gato,...

Thanh toán xong, Izaya một thân bê cả đống đồ chạy bộ về nhà. Mấy bô lão đi đường thấy cậu thanh niên hăng hái không khỏi cảm thán: "Tuổi trẻ sung sức sướng thật, chả bù cho mấy lão già như chúng ta..."

...

Izaya trang trí nhà cửa, làm đồ ăn xong xuôi thì cũng đã là chuyện của hai ngày sau.

Sáng sớm hôm đó, cậu gọi điện cho Shizuo.

"Shizu-chan, 7 giờ tối nay nhớ tới nhà em đó"

"Biết rồi..." Giọng nói âm trầm có đến chín phần ngái ngủ của anh từ trong điện thoại truyền tới. Izaya cười khúc khích trêu anh là con sâu lười, anh chỉ làu bàu vài tiếng rồi cúp máy.

...

7 p.m

Chuông cửa vang lên, Izaya nhanh nhảu tắt hết điện trong phòng lại, chạy ra mở cửa. Shizuo cười nói: "Gì thế này, nhà em hôm nay cup điện à?"

"Là em tắt đi thôi. Anh vào nhà đi, để em bật đèn lên."

Shizuo cởi giày tiến vào nhà theo sự chỉ dẫn của Izaya. Cậu đột ngột dừng lại, loay hoay làm cái gì đó một lúc thì ánh đèn được bật lên, kèm theo đó là một chùm pháo hoa giấy đầy màu sắc bay lả tả.

"Merry Christmas Shizu-chan~!" Cậu cười ngọt ngào nói với anh, nụ cười tràn đầy tình cảm mà chỉ mình anh may mắn thấy được.

Căn phòng được cậu trang trí rất đẹp, xung quanh tường là những dải ruy-băng nhiều màu được treo cẩn thận, cạnh lối vào là cây thông nôen với đủ các loại quả cầu, bóng đèn, thú bông trên đó, ngay giữa căn phòng là bàn ăn đầy bánh kẹo, thức ăn thơm phức được bày trí công phu.

Trong lòng anh tràn đầy ấm áp không nói nên lời. Anh kéo cậu ôm vào lòng, thủ thỉ: "Tại sao em lại làm những việc này?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, ngượng ngùng cười: "Em muốn trải qua giáng sinh cùng với một mình anh mà thôi". Sau đó cậu kiễng chân mình lên, hôn nhẹ lên môi anh.

Shizuo mỉm cười ôn nhu, cũng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Izaya.

"Cảm ơn em nhiều lắm"

"Anh không cần cảm ơn em đâu. Kì thực em làm việc này cũng để là cho em thôi, em muốn thử tận hưởng giáng sinh đúng nghĩa một lần xem sao. Năm nào cũng chỉ ngồi ở nhà một mình, hay cùng lắm là đánh nhau với anh, quấy rầy anh lúc anh đón giáng sinh với Kasuka..."

Nói đến đây cậu ngừng một chút, trên mặt có chút đáng thương, tay đang ôm eo anh thắt chặt hơn.

Thấy vẻ mặt này của cậu, Shizuo cảm thấy thực đau lòng. Anh xoa đầu an ủi cậu: "Vậy từ nay về sau giáng sinh nào anh cũng sẽ ở bên em... À không, không chỉ giáng sinh, kể cả ngày Tết, Valentine, mồng 7 tháng 7 hay lễ gì đi chăng nữa anh cũng sẽ ở bên em. Vậy có được không?"

"Đương nhiên là được chứ!" Cậu vui mừng gật đầu, tươi cười rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo.

...

Buổi tối hôm đó diễn ra một cách lãng mạn và tràn đầy hạnh phúc. Hai người "anh anh em em" tình tứ với nhau, người này đút người kia miếng bánh, người kia lại đút trả người kia cái kẹo, chung quy là cả hai đều thập phần thỏa mãn.

Shizuo quyết định ngủ lại tại nhà Izaya. Lúc Izaya chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, anh bỗng nắm lấy tay cậu, xỏ một vật gì đó vào ngón áp út bên bàn tay trái của cậu. Cậu giơ tay lên nhìn, vật đó sáng lấp lánh dưới ánh đèn, làm người ta cứ muốn nhìn mãi không dứt.

Anh mỉm cười nói: "Giáng sinh vui vẻ, Izaya"

Cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, ôm trầm lấy anh.

Anh cũng gắt gao ôm lấy cậu, ghé môi vào tai cậu nói: "Anh yêu em"

Izaya trả lời: "Em cũng yêu anh..."

[Hai người sau đó làm gì chắc ai cũng đoán ra được, nhưng tác giả không viết ra, vì một vài lí do chính đáng, nên chúng ta đành phải cùng nhau tưởng tượng vậy Ọ_Ọ]

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro