Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cốc cốc-

"Con đâu rồi Dương ơi!!"-Mẹ TD

Âm thanh từ cửa truyền vào khiến cả hai người bị tôi giật mình mà ngồi dậy chỉnh đốn lại trang phục và vẻ mặt của tôi và...giám đốc?

"Con đây! Mẹ vào đi"-?

"Chào phu nhân"-Phương Duy

Tôi cung kính cúi người chào mẹ của người yêu tôi, bà ấy lại nhìn tôi với con mắt dò xét như đang phản ánh về việc tôi làm trợ lí cho con trai bà vậy

"Sao tự nhiên lại về nhà?"-Mẹ TD

"Không có gì đâu, con tiện đường về nhà thay đồ để chiều đi gặp đối tác công ty C nữa"-Tuấn Dương

Tôi đưa chiếc cravat hoạ tiết rồng vàng cho giám đốc, cố gắng che dấu việc bản thân đang rất đỏ mặt trước mẹ người yêu

"Giám đốc Vũ, xe đã chờ bên ngoài rồi ạ"-Phương Duy

"Được rồi, con đi đây"-Tuấn Dương

----------------

Lên được trên xe thì cơn lo lắng của tôi bây giờ mới dần nguôi ngoai, chàng người yêu của tôi thì cứ cười khúc khích rồi lấy tay xoa lưng như trấn an bản thân tôi khiến một phần vào đấy sự lo lắng của tôi cũng đỡ hiện rất nhiều

"Tí nữa thì toang"-Phương Duy

"Toang gì đâu"-Tuấn Dương

"Một xíu nữa thôi là anh ngã khuỵ xuống trước mặt mẹ em rồi"-Phương Duy

"Haizzz, coi bộ lần sau em phải làm anh ngã thật"-Tuấn Dương

Tôi không biết thằng nhóc đấy nói được thì có làm được không nhưng mà nghe câu đó tôi lo lắng quá, không hiểu sao tôi có thể yêu cái trên nhỏ hơn tôi 1 tuổi như này từ khi cấp 3 tới bây giờ mà không một lần cãi nhau

"Lo mà làm việc đi, anh sợ mẹ em lại lên mắng cho một trận vì tội bỏ bê công việc bây giờ"-Phương Duy

Tôi là Lê Phương Duy-Thư kí giám đốc của 1 tập đoàn lớn có tiếng tăm trong giới kinh doanh

Người yêu tôi cũng như là giám đốc đó là-Vũ Tuấn Dương em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng lại rất giỏi giang, thế mà tính cách của em ấy lại quá giống phu nhân khiến nhiều nhân viên muốn khóc

Tính cách nghiêm khắc, khó đoán, khắt khe với mọi thứ, nhiều lúc em ấy còn quát cả phó giám đốc chỉ vì hợp đồng trăm tỉ mà lại bị sai chính tả

Nhưng con người như thế mà chỉ cần bên tôi em ấy lại như chú cún ngoan ngoãn khiến tôi thoải mái

Vấn đề là hôm nay mẹ Tuấn Dương bắt em ấy đi xem mắt một cô gái của một tập đoàn cũng lớn bà nói là Tuấn Dương sắp đến tuổi cập kê rồi thế mà lại chưa có bóng hồng nào ghé qua

*có nên nói với bà ấy là con trai bà có đủ gái để xếp thành toà landmark 81*-Phương Duy

Tôi chỉ dám suy nghĩ vì chỉ cần nói thế thì chắc chắn thằng bồ tôi nó lại dãy nảy lên đòi xây tủ kính nhét tôi vào, tôi ghét ý tưởng này của em ấy

.

Hôm xem mắt tôi có đến và ngôi gần bàn của người yêu và cô ấy

"Xin chào"-?

"Chào, tôi đến muộn"-Tuấn Dương

"Tôi là Thanh Mai (tên ngẫu nhiên)"-Thanh Mai

"Chắc cô cũng biết tôi, khỏi cần tôi giới thiệu mất thời gian lắm"-Tuấn Dương

"Được thôi, mối hôn sự của tôi và anh thì chỉ có lợi cho công ty của hai bên hoàn toàn không có lợi cho tôi và anh những chúng ta cũng không thể hủy mối hôn sự này được"-Thanh Mai

"Tôi cũng nói luôn là tôi đề nghị chúng ta kết hôn sớm rồi mỗi người một lối tự có cuộc sống riêng của bản thân, không dính líu đến người kia"-Thanh Mai

"Đôi bên cùng có lợi, nhất là anh, vừa chiều lòng mẹ vừa có thể ở bên người yêu không phải quá vui rồi sao?"-Thanh Mai

Tôi nghe thế thì cũng hơi khó chịu nhưng vì tình yêu tôi nghĩ bản thân sẽ làm được

...

Dạo này tôi thấy Tuấn Dương, nó liên tục đi với cô Thanh Mai đấy...tôi cũng biết ghen, chỉ sợ nhiều năm bên nhau lại không bằng tình yêu sét đánh

"Em lúc nào cũng đi với cô gái đấu hết!"-Phương Duy

"Anh nói như thế là sao?! Em đang giúp chúng ta về bên nhau đấy!!! Anh có thể nào hiểu chuyện được không?!!"-Tuấn Dương

Chỉ vì vài lời nặng lời mà tôi cảm giác nó không như xưa nữa, không còn bên tôi và yêu chiều tôi nữa rồi

Tôi đành ra chạy ngoài, tuy nó có đuổi theo nhưng đến gần nhà ăn thì lại thấy mẹ nó tới đây

"Tuấn Dương! Thanh Mai con bé đâu rồi?"-Mẹ TD

"Tch!, Thanh Mai...cô ấy...ờm"-Tuấn Dương

"Con đây ạ!"-Thanh Mai

.

Tôi cảm thấy tôi và nó không còn yêu được hay sao ấy...tôi liên tục lo lắng còn nó thì chẳng thấy đâu. Hôm đất cũng là ngày đẹp trời tôi quyết định nói lời chia tay với nó

"Chuyện đến nước này thì anh cảm giác chúng ta không thuộc về nhau nữa...em cũng chuẩn bị cưới vợ rồi"-Phương Duy

Tôi nói xong chưa để nó kịp định hình thì bỏ đi để lại trên bàn nó là đơn xin nghỉ việc

.

1 tuần sau thì nhà báo đưa thông tin về lễ cưới...tôi nhận được thiệp mời. Đến bữa tiệc tôi nhìn nó trong bộ đồ vest sang trọng màu trắng

"Anh Duy!!"-Tuấn Dương

Nghe tiếng gọi của nó khiến tôi đau lòng cực kì tôi lại nghĩ nếu mình quay lại thì mình không thể buôn bỏ được thế nên tôi im lặng mà lẩn người vào đám đông

"Con có đồng ý ở bên chú rể dù có ốm đau bệnh tật không?"-Cha xứ

"Con có"-Thanh Mai

"Con có đồng ý ở bên cô dâu dù có ốm đau bệnh tật không?"-Cha xứ

"C...con không!"-Tuấn Dương

Tôi thấy nó quay lại nhìn mẹ nó, mạnh mẽ phán ra một câu

"Con là người đồng tính, con yêu anh Duy dù mẹ không chấp nhận thì con vẫn yêu!! Rất yêu!"-Tuấn Dương

Nó nhìn tôi, trên miệng nở nụ cười. Bà không nói gì mà chỉ nhìn nó chầm chậm lấy son ra đánh

"Tao dụ mãi mới lòi được đuôi chuột đấy"-Mẹ TD

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro