
15. [28-11-2007 Hòa Bình] Trời nhập nhoạng tối, trăng treo cao
"Đoàn mình sẵn sàng lên xe chưa?" Anh Tú cuộn cuốn sổ lại làm loa, hét lớn, lòng chộn rộn. Người vốn yếu nên Anh Tú rất sợ đi đường xa. Cứ nghĩ đến cảnh đi xe khách từ Sài Gòn lên Hà Nội là anh lại muốn ói. "Nhanh lên mọi người ơi!"
"Khiếp, thằng Tú hôm nay nói to thế." Ông hậu cần day day thái dương, lầu bầu.
"Còn hành lý gì không ạ?" Anh Tú sốt sắng hỏi mọi người, lờ đi lời nhận xét. "Còn gì thì nhờ mấy anh trai trẻ cho nhanh nhớ. Sắp xuất phát rồi!"
Trời vẫn còn nhập nhoạng tối. Bốn giờ sáng cuối tháng Mười một là cái gì đó rất khó tả, không còn trăng. Mặt trời sắp lên. Anh Tú nuốt nước bọt, nhìn về phía chân trời, dằn cái bất an trong lòng xuống. Đây sẽ là một chuyến đi đẹp đây, anh tự nhắc mình, không có gì mà lo cả.
"Đoàn mình một xe đúng không?" Một anh học việc chạy đến bên cạnh Anh Tú. Anh này hơn Anh Tú một tuổi, vừa rời đoàn hát cũ để tham gia nên vẫn là chân chạy việc. "Xe bốn tám chỗ à?"
Anh Tú rút tay ra, hà hơi nóng vào tay. Hơi lạnh buổi sáng làm mũi anh ửng đỏ. "Vâng. Đến nơi mới gặp đoàn bên kia."
"Sợ lắm đấy." Anh học việc nhìn chiếc xe khách đỗ bên cạnh như nhìn một con quái vật rồi nhận xét.
"Vâng, em cũng thế mà." Anh Tú nhìn chiếc xe, rùng mình. "Sợ lắm. Anh uống thuốc chưa?"
"Tôi không say mà cũng uống rồi. Lên xe rồi ăn bánh mì ha?"
"Vâng. Lên xe em sẽ phát bánh mì cho đoàn mình. Em cũng uống thuốc rồi mà vẫn sợ lắm." Anh Tú nhăn mặt rồi rùng mình thêm cái nữa. Anh đưa hai tay lên ôm vai. "Em say xe mà. Sợ."
Anh học việc gật gật đầu. Rồi bỗng người đàn ông vỗ vai anh. "Lên xe cố mà ăn miếng bánh rồi nằm ngủ đi. Để anh phát bánh cho."
Anh Tú mỉm cười, thổi vào hai tay. "Em cảm ơn."
Anh nhìn về phía chân trời. Những ngôi nhà một tấm thấp lè tè, buồn tẻ như thể vẫn còn đang ngủ. Không có dấu hiệu của mặt trời. Sài Gòn nhập nhoạng tối chỉ còn lại vài ánh đèn đường lay lắt, thi thoảng mới có một hai chiếc Honda gần như chỉ còn mỗi cái khung xe lướt qua, chở bao nhiêu là hàng hoá buổi sớm.
Anh Tú rung rung mình, miệng ư ử, ngắm thành phố. Đã lâu rồi anh không rời khỏi Sài Gòn để đi xa một chuyến dài ngày nào. Đặt chân đến đất này từ năm hai mươi ba, giờ đã ba mươi hai, anh gần như coi nó là nhà. Anh lướt quanh một lần thành phố mà mình yêu, tự nhủ chắc hẳn mình sẽ nhớ nó khi chỉ mới xa chưa được một tuần.
Lòng anh bồi hồi khi nhớ về Hà Nội. Hai mươi hai năm đầu của cuộc đời, đi đâu chơi thì vẫn về Hà Nội. Lúc nào cũng vênh mặt bảo mình là người Thủ đô. Thế mà gần mười năm nay chưa về Hà Nội một lần nào. Anh cúi xuống, tạm bợ cho rằng chẳng qua chỉ là mình bận rộn. Mà ở quê, anh cũng chẳng có ai thân thích. Chỉ là một thành phố anh cũng rất yêu. Nhưng lại là thành phố anh có về thăm hay không thì nó cũng không bận lòng. Dù thế, anh vẫn thấy lòng mình nhớ Hà Nội.
Anh ngồi xổm xuống bên vỉa hè, nhẩm đếm số người đang đứng xung quanh, lòng nhủ thầm thế này chắc nửa tiếng nữa mới đi được. "Mọi người gọi nốt cho em đi."
Nói rồi anh lại nghĩ tới Đăng Dương. Cậu đi bên đoàn 2E, nên có lẽ họ sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Đó đã là một trong số những thứ làm cậu háo hức nhất khi nhắc tới chuyến đi Hoà Bình.
"Đi Hoà Bình thì phải tạt qua Hà Nội một chuyến rồi anh nhỉ?"
"Ừ?"
"Thế là được xem quê anh rồi."
Anh Tú nghĩ lại, miệng không cười nổi, cái lo lắng vẫn chộn rộn trong lòng. Anh một mực dằn nó xuống, tự bảo mình chắc hẳn chỉ là do mình sợ say xe thôi. Nhưng anh vòng hai tay ôm đầu gối, đưa một móng tay lên cắn, lòng nhủ thầm ước gì Đăng Dương đi cùng với đoàn của anh. Anh Tú không biết tại sao anh lại nghĩ thế, chỉ là không có Dương ở đây anh thấy bất an.
Có lẽ là do anh sợ chuyến đi dài và khắc nghiệt. Có lẽ anh muốn có Đăng Dương ở cạnh để bầu bạn. Có lẽ anh muốn có người chăm sóc cho anh vì anh biết anh sẽ rất mệt.
Gió thổi qua tai làm Anh Tú rùng mình rồi đưa hai tay bịt tai. Anh run lên một đợt.
"Lên xe thôi mọi người ơi."
"Đã đủ đâu? Tài xế đâu rồi đấy."
"Kệ." Anh Tú nói rồi lùa mọi người vào xe. "Lên trước đi cho ấm. Tôi lên xe đếm lại một lượt."
Anh suýt trào nước mắt lúc bước lên xe và ngửi thấy cái mùi nặng nề dễ sợ của nó. Cái áp lực của người say xe và sợ say xe mà ít ai hiểu được. Mọi người cũng từ từ đi vào và ngồi vào các chỗ, cẩn thận chừa lại một hàng ghế đầu cho anh. Cũng khiến Anh Tú ấm lòng. Ai cũng thương và lo cho anh.
"Tôi đếm nhớ. Một, hai..." Anh Tú trỏ ngón tay chỉ từng người, đứng trước hai hàng ghế trên xe, cảm thấy choáng váng dù bánh xe chưa kịp lăn. Anh thề là anh ước gì có Đăng Dương ở đây. Chưa gì anh đã cảm thấy bản thân gồng không nổi suốt chuyến đi rồi. Lại còn phải lo cho mọi người nữa. Nếu có Đăng Dương ở đây thì chắc anh không phải đụng tay một cái gì.
Đúng là lúc chưa có thì cái gì cũng tự làm được, còn lúc có rồi thì vẫn thế, chỉ là sẽ tủi thân một chút thôi.
Anh Tú nuốt nước bọt. "Thiếu hai. À bác tài xế đây rồi. Chào bác, bác cố gắng. Nhưng mà đoàn vẫn thiếu hai." Anh đi xuống đứng giữa hai hàng ghế, tựa vào chiếc ghế đầu tiên. "Để tôi xem lại danh sách nào."
Một mùi hương quen thuộc len vào mũi anh khi đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, và cậu nhạc sĩ người Hải Dương cúi xuống thì thầm vào tai anh từ phía sau. "Thiếu ba, anh mình ạ. Nhưng giờ thì đúng là chỉ thiếu hai rồi."
Anh Tú giật mình rồi quay ra sau. Nhìn thấy Trần Đăng Dương cúi xuống cười khúc khích cạnh tai mình, anh toe toét cười tới tận mang tai. "Em này..." Mọi cái âu lo của anh khi nãy như cũng chìm bớt một phần.
Một chị trên xe thấy thế cũng cười. "Dương trộm vía ghê đấy. Mà sao em đi bên đoàn này?"
Đăng Dương bỏ Anh Tú ra, mỉm cười. Cậu cúi đầu chào mọi người (vì hầu hết ai cũng lớn tuổi hơn cậu) và giải thích.
"Anh Tú bị say xe nên em xin sang bên này đỡ việc cho anh ý. Sợ anh ốm phiền mọi người."
Anh Tú đỏ mặt, đánh vào vai Đăng Dương. "Em này vớ vẩn. Đi có một lúc nhằm nhò gì với tôi."
Mọi người trên xe cười anh. Anh Tú xấu hổ rồi ngang nhiên ngồi xuống hàng ghế đầu mà mọi người phần cho anh. "Tôi chịu mọi người đấy."
"Tú nó ngại." Một người thanh niên chỉ vào anh rồi cười với người ngồi cạnh. "Thôi thì mọi người cứ bảo em nó khoẻ đi cho em nó vui."
"Anh! Anh im cho tôi nhớ." Anh Tú nạt, cảm thấy lòng vui vui, cái âu lo như đang chìm dần xuống.
Người thanh niên giơ hai tay làm dấu đầu hàng, rồi mọi người lại cười như được mùa. Trong khi đó, một người trai khác trong đoàn cũng cười, hơi nuối tiếc, rồi nói vu vơ. "Dương sướng thật. Rõ dễ thương."
Mọi người lại cười. "Khổ thân." Người ta bình luận. Anh Tú cười điệu rồi quay mặt đi, khoanh tay.
Đăng Dương cười với anh, xoa đầu anh rồi tháo bao đàn và ba lô trên vai. "Đợi em. Em đi cất đồ đã ạ."
Đăng Dương cúi thấp người để xuống xe, bóng người cao lớn. Anh Tú nhìn theo bóng lưng cậu đi xa, mắt mở to, sợ sệt. Dáng người cậu khuất đi khi cậu đi về phía đuôi xe để cất hành lý, và Anh Tú cứ bần thần nhìn, bao cái lo lắng, bất an và run rẩy trong lòng lại theo đà trỗi lên. Anh nuốt nước bọt, đưa hai tay ôm lấy vai, tự trách mình yếu đuối, không giống như mọi ngày, rồi lại dằn cảm xúc ấy xuống.
Chỉ sau năm phút, cậu nhạc sĩ cao lớn leo trở lại lên xe, miệng nói vài ba câu xã giao với mọi người trong đoàn hát rồi ngồi xuống cạnh anh. Chỉ khi đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu chằm chằm, và như một đứa trẻ sơ sinh, cảm thấy yên lòng.
"Dương." Anh Tú gọi, mệt mỏi với sự bất an và yếu đuối của chính mình.
"Dạ?" Đăng Dương quay ra ngay lập tức. Cậu có đôi mắt một mí to và khuôn mặt đẹp, trông hơi giống người Trung Quốc, có phần hốc hác vì ăn bữa được bữa không.
Anh Tú đưa một bàn tay lạnh ngắt nãy giờ anh ráng hà hơi cho ấm mà không được, thở dài. "Nắm tay anh đi."
Đăng Dương nhìn anh, dường như có chút thắc mắc, nhưng vẫn không hỏi lại, nắm lấy rồi khẽ khàng đan những ngón tay mình vào tay anh.
"Không sao đâu mà." Cậu nhẹ nhàng trấn an, dù không hiểu gì cả.
Anh Tú gật gật, một lần nữa, như một đứa trẻ sơ sinh, thở ra đầy nhẹ nhõm và sự bất an chìm xuống một phần.
Đăng Dương không hiểu, nhưng cũng không hỏi. Cậu chỉ biết Anh Tú là người rất nhạy cảm. Giống như những đứa bé mới đẻ, anh cảm nhận được từng chút một sự thay đổi trong từ trường. Điều đó giải thích cho việc anh dễ bất an khi tương lai có những điều không tốt. Cả khi gặp người xấu, hay khi ai đó có ý định gì tệ. Nhưng Đăng Dương nghĩ hôm nay anh bất an chắc không phải do từ trường. Có thể là do tiền đình. Mong là như vậy.
Chuyến đi dài và rất mệt. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ, dừng lại nghỉ chân bốn lần giữa đường, và lần nào Anh Tú cũng nôn. Anh không nói chuyện, không than mệt, không nũng nịu. Anh chỉ ngồi im, thi thoảng rên ư ử, nhăn nhó và cựa quậy. Đăng Dương thấy xót anh mà không biết làm thế nào được.
"Cố lên, bé yêu." Đăng Dương thì thầm. "Lát nữa anh uống thuốc lại nhé."
Lông mày anh nhíu lại. Anh không trả lời. Anh hầu như không nói, vì tính anh khi mệt thường không mở miệng để tránh kêu ca. Anh không thích kêu ca với ai, thích tự chịu phần mình. Đăng Dương lo lắng vuốt vuốt vào lưng anh.
Lúc ấy là một giờ đêm, mọi người đều đang ngủ, chỉ mình anh tỉnh giấc và yếu ớt cựa. Cậu nhạc sĩ cũng bừng tỉnh theo, ngồi thẳng lưng dậy, nhẹ nhàng nói thầm dỗ dành anh.
"Anh mình cố lên. Sắp đến Hà Nội rồi."
Anh Tú nhăn mặt, lắc lắc đầu. Dĩ nhiên là anh biết còn lâu mới tới Hà Nội, họ chỉ mới đi được già nửa quãng đường. Hai mươi tiếng trôi qua ngắc ngoải. Nỗi khổ mà chỉ người say xe với những người chăm người say xe có thể hiểu được.
Dương xoa xoa lưng anh. Cậu kéo anh ngả vào vai mình. "Anh tựa vào vai em. Anh ngủ đi ạ."
Anh Tú ngoan ngoãn làm theo. Xe xóc lên một hai đợt làm anh nhăn nhó và rên rỉ.
"Không sao. Nếu anh say thì anh nôn ra cũng được, sẽ dễ chịu hơn. Em đem vứt cho." Dương dỗ dành. Anh Tú nhăn nhó, tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm chặt như thể nãy giờ không nghe thấy gì.
"Dương trật tự giúp anh nhé. Anh đang cố ngủ."
Đăng Dương giật mình rồi im lặng, chỉ biết đưa tay lên xoa đầu anh, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào vai anh. Cậu nhạc sĩ thức cho đến khi thấy anh thiu thiu ngủ.
Cuối cùng đến Hà Nội thì Anh Tú cũng chẳng thăm thú chơi bời gì. Anh ngồi đờ đẫn ở điểm nghỉ, run lẩy bẩy cho đến khi Đăng Dương lại gần anh với một ly ca cao nóng và một chiếc mền mỏng cỡ nhỏ. Cậu khoác mền lên người anh. Anh Tú rũ mắt xuống, ngồi sát vào cậu hơn.
"Bỗng dưng tôi không muốn đi Hoà Bình nữa."
Đăng Dương nghe anh nói thế thì bật cười. Cậu ôm lấy vai anh, rúc vào cổ anh và cười. "Tại anh sợ say xe nữa hả? Không sao đâu. Đến đây mình đi xe bán tải lên. Rồi tới bến thì em thuê xe máy chở anh đi. Không phải ngồi xe nữa đâu. Cố lên, bé yêu."
Anh Tú im lặng, miệng ngậm chặt, lắc lắc đầu. Anh vẫn đưa tay ôm lấy hai vai. Đăng Dương gỡ tay anh ra rồi nắm lấy bàn tay nhỏ và trắng của anh.
"Dương ơi?" Một người trong đoàn hát gọi với ra phía họ. "Làm gì đấy? Ra đây sắp đồ giúp mọi người nhanh lên cho thằng Tú nó còn ngồi nghỉ nào?"
"Anh đợi em." Đăng Dương mỉm cười, vỗ vào vai anh. "Em đi một lát rồi quay lại."
Cậu nhạc sĩ đứng dậy và đi. Anh Tú mở to mắt nhìn theo, nỗi sợ lại dâng lên. Anh bần thần đứng dậy chạy theo cậu nhạc sĩ.
Nhưng rồi cuối cùng anh lại quay lại và ngồi lên ghế, cơ thể run rẩy, mắt rũ xuống lo lắng, kéo chặt tấm mền vào người, đưa tay lên hà hơi vào lòng bàn tay.
"Không phải tại tôi sợ say xe." Anh nói, nhìn về phía Đăng Dương vừa đi. "Thật đấy. Không phải đâu."
Anh Tú vui vẻ và cười tươi rói khi Đăng Dương lái xe chở anh đi qua các con đường núi. Mọi người trong đoàn chia nhau đi theo cặp, thuê xe máy chạy sau khi đi xe bán tải tới đoạn xe không vào được nữa. Anh Tú ôm chặt eo cậu nhạc sĩ.
"Em lái chắc ghê đấy." Anh Tú cười vào vai cậu. "Đúng là người yêu tôi."
Đăng Dương suýt mất lái làm Anh Tú giật mình. Rồi cậu nhạc sĩ giận dỗi vùng vằng.
"Anh đừng có mà trêu em." Đăng Dương nói, giọng đậm mùi giận lẫy. "Đang đi đường núi đấy."
Anh Tú siết chặt vòng tay ôm cậu nhạc sĩ, tựa đầu vào vai cậu và cười tủm tỉm. "Đừng đi đâu."
"Dạ?"
"Đừng đi đâu." Anh nhắm mắt lại, thì thầm. "Luôn ở với nhau có được không?"
Đăng Dương trầm ngâm. Gió thổi vào mặt cậu lạnh buốt.
"Em hứa rồi mà. Không sao đâu."
Cậu nhạc sĩ im lặng cảm nhận Anh Tú gật gật đầu trên vai mình và vòng tay anh dường như siết chặt hơn một chút. Cậu buông một tay ra khỏi tay lái, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của anh.
Anh Tú bám chặt vào Đăng Dương khi họ dừng lại trên bản. "Anh không đi nổi nữa luôn." Anh rên rỉ, cười trừ.
"Đến nơi rồi mà." Đăng Dương đỡ vào lưng anh, mỉm cười. "Đi cất đồ thôi. Anh ngồi nghỉ đi em làm cho."
"Đến rồi nhỉ." Anh Tú ngồi xuống, xoa xoa vào đầu gối nói bâng quơ. "Thích thật đấy. Tụi mình sẽ hát ở đây."
Đăng Dương lại gần, cúi xuống hôn lên má anh. "Tụi mình sẽ hát ở mọi nơi trên đất Việt Nam. Không sao đâu, bé yêu."
Rồi cậu nhạc sĩ lại rời đi. Anh Tú ngồi im, mở mắt nhìn theo, nụ cười phai dần, để lại cái nhìn ngơ ngác. Dường như anh cũng không hiểu chính mình nữa. Sự bất an lại quay lại làm lòng anh nặng hơn đá tảng.
Anh Tú lắc lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình chỉ ghét cảm giác bị bỏ lại, nên đứng dậy nhất quyết chạy về phía Đăng Dương. Chộp lấy bàn tay cậu nhạc sĩ, cảm nhận cơn lo lắng chìm dần xuống, anh cười.
"Để anh làm với. Anh hết mỏi rồi."
Đăng Dương nhìn anh ngơ ngác, rồi bật cười ngốc ngếch, vuốt vào tóc anh. Bàn tay to lớn với những ngón tay dài ló ra khỏi chiếc áo dài tay thu đông mỏng màu trắng thật đáng yêu.
"Cái gì đấy?" Anh Tú liếc, mỉm cười hỏi.
"Không có gì." Đăng Dương rúc vào ngực anh, cúi gập người xuống. "Chỉ là anh của em đứng ở Hoà Bình nhìn đẹp lắm."
Anh Tú lườm cậu nhạc sĩ. Rồi anh quay lưng nhìn mặt trăng dần lên cao lúc mười một rưỡi đêm sau những ngọn núi của Hoà Bình, mím môi, mũi đỏ ửng lên, lòng hơi chộn rộn.
-----------------------------
Mọi người bình luận cho mình nhaaaa
Sao truyện này flop quá dị trời huhu
Mà sắp vô cao trào rồi mọi người tích cực theo dõi ủng hộ ạaa
Shit tôi muốn có người yêu như em Dương, mà tôi cũng nhạy cảm y chang anh Tú huhu
Bình luận cho sốp điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro