Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

“Xinh đẹp ơi, hôm nay anh có bận không ạ? Tối nay mình gặp nhau được không anh 🤍?”

Vừa kết thúc set quay, Trần Đăng Dương đã gấp gáp vớ lấy điện thoại, mở nhanh khung chat được ghim lên đầu.

Cậu gửi cho anh rất nhiều tin.

“Em đi làm về rồi, hơi muộn một xíu nên giờ mới nhắn cho anh được. Xinh đẹp đừng giận em nha ~” - 23h35

“Ui chắc anh ngủ rồi ạ, chúc xinh đẹp của em ngủ ngon 🤍” - 0h05

“Nếu có lỡ, có lỡ thôi nha, lỡ anh lại bị thức giấc lúc nửa đêm thì anh có thể gọi cho em nhé 🥺. Em lúc nào cũng bật chuông, để điện thoại ở đầu giường hết. Em sẽ trò chuyện cùng anh tới khi anh vào giấc lại thì thôi.” - 0h10

“Chúc anh một ngày tốt lành 🤍, em biết anh là gà con nên không dậy sớm nổi đâu hehe. Hôm nay em phải đi làm sớm nên không mua đồ ăn sáng sang cho anh được, nhưng mà em có đặt ship đến rồi. Xinh đẹp của em, anh nhớ không được bỏ bữa đó!” - 6h55


Tú vẫn chưa trả lời tin nào, chỉ thả tim như đã biết. Dương cũng buồn lắm, nhưng cậu không trách anh đâu, cậu biết anh bận lắm, cậu chỉ mong khi những dự án mà anh kể hoàn thành. Anh sẽ dành thời gian cho cậu thật nhiều nhiều.

Chợt điện thoại cậu rung lên, anh rep rồi này!
“Ừm, tối nay 9h được nhé em, em gửi địa chỉ đi, không cần sang đón anh.”

Dương vui lắm, nếu không phải ở đây đông người, chắc cậu sẽ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Nói gì thì nói, đã một tuần rồi cậu không được gặp ngoan xinh iu nhà mình cơ mà, cậu nhớ anh muốn chết đi được. Nhưng không sao, chỉ cần anh xuất hiện tối nay, chỉ cần nhìn thấy anh cười, mọi nỗi buồn trong cậu đều sẽ tan biến.
___________

Trần Đăng Dương đứng trước nhà hàng, tay ôm một bó hồng đỏ rực. Những cánh hoa kiêu sa, tinh khôi như chính tình cảm cậu dành cho người ấy, mỏng manh mà rực cháy.
Cậu đến sớm cả nửa tiếng, kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ nhặt trên bàn ăn. Nến thơm phải là loại Tú thích, rượu vang phải là loại mà anh thường nhấp một chút rồi buông lời khen nhè nhẹ. Ngay cả vị trí chỗ ngồi, Dương cũng yêu cầu nhà hàng đặt bàn gần cửa sổ, để anh có thể vừa ăn vừa ngắm toàn cảnh thành phố.

9 giờ đúng, Tú bước vào nhà hàng. Anh luôn là người đúng giờ và có nguyên tắc như thế. Tú ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bó hoa và ngọn nến lung linh trên bàn. Môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Anh đến rồi, em đợi có lâu không?” - Tú hỏi, giọng nhẹ nhàng. “Không phải anh dặn rồi sao, sao em vẫn đến sớm như vậy huh?”

“Em chỉ sợ trên đường đi xảy ra sự cố gì, khiến anh phải đợi, nên cố tình đến sớm một chút, xinh đẹp của em đừng bận tâm nha.” - Dương cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn anh như ngắm nhìn trân bảo quý giá nhất trên đời.

Cậu vừa cắt beefsteak cho anh vừa líu lo hỏi thăm một tuần qua của anh thế nào, rồi lại ríu rít kể về những chuyện vụn vặt. Nhưng Tú chỉ đáp lại bằng những câu trả lời cụt ngủn, lơ đễnh, đôi khi chỉ gật gật đầu.

Không khí dần trở nên ngột ngạt. Dương cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng cậu không dám hỏi.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Tú buông dao nĩa xuống, đôi mắt nhìn cậu thật lâu.

“Mình chia tay đi em.” - từng chữ Tú thốt ra nhẹ nhàng, như nói đến một điều chẳng đáng để tâm.

Tai Đăng Dương ù đi, môi cậu run run, lắp bắp lên tiếng:

“Em... em làm gì sai khiến anh giận ạ? Nếu có anh cho em xin lỗi, anh cho em biết chuyện gì được không? Em hứa em sẽ không bao giờ tái phạm.”

“Hay là em có tính xấu gì khiến anh không thích, em hứa em sẽ sửa, sẽ sửa thật mà, anh ơi, anh đừng như vậy có được không?”

“Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi, anh ơi, em rất ngoan mà, anh cho em cơ hội giải thích nha anh.”

Giọng Dương lạc đi như sắp khóc, khẩn khiết cầu xin anh.

Tú thở dài, đặt hai tay lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. Nhưng đó không phải là ánh nhìn ấm áp ngày trước, mà là sự lạnh lẽo, xa cách, như một lời tạm biệt không thể tránh khỏi.

“Em không làm gì sai cả, Dương. Là anh. Anh mới là người có lỗi.”

“Anh ơi, em không hiểu gì cả…”

Tú nhắm mắt lại, đôi lông mày hơi nhíu như đang cố tìm lời để nói:

“Dương, trước đây anh ngộ nhận cảm giác mới mẻ em đem lại là tình yêu. Nhưng anh sai rồi, anh không có tình cảm gì với em hết. Kéo dài chỉ khiến em thêm đau đớn. Kết thúc ở đây sẽ công bằng cho em hơn.”

Dương cười gượng, nước mắt đã chực chảy xuống nhưng cậu cố nuốt lại. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cơ hàm cậu như mỏi nhừ, cổ họng khô khốc mãi không cất được thành lời.
Suốt thời gian qua, cậu dốc hết tâm can mà yêu anh, còn anh, chỉ đơn giản xem cậu là một món đồ chơi mới mẻ mà dành chút thời gian ngắm nghía. Chán rồi, liền vứt đi.

Tú đứng dậy, cầm áo khoác, cứ thế rời đi, tiếng giày của anh vang lên lộp cộp trong không gian tĩnh lặng. Từng bước dẫm nát trái tim Dương.

_______________

Tú bước ra khỏi nhà hàng. Không nhanh không chậm, anh lôi điện thoại ra, nhấn số quen thuộc.

“Alo, bae, rảnh không qua chỗ cũ uống với anh tý. Anh mày vừa chia tay, đang thất tình đây này.” Tú cười nói, pha chút đùa cợt như thường lệ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Hùng Huỳnh:

“Anh nói cái gì đáng tin hơn đi rồi em sang. Trước giờ em chỉ thấy người yêu cũ của anh anh lụy lên lụy xuống, đứng dưới nhà khóc lóc cầu xin. Vậy mà anh còn chẳng buồn liếc nhìn một cái. Ở đó mà bày đặt thất tình. Mà em cũng nể anh thật, nói em nghe lần này anh lại dùng lí do gì để biến mình thành nạn nhân đây?”

Tú nhếch môi, tay siết lấy điện thoại. Anh bước xuống bậc thang, giọng đều đều nhưng mang ý cười nhàn nhạt:

“Mày lúc nào cũng thích móc mỉa anh thế nhở. Nói thật, lần này anh nói thẳng. Nhóc đó chân thành quá, anh cũng thấy có lỗi, không muốn lừa dối cậu nhóc làm gì.”

Hùng Huỳnh bật cười lớn, tiếng cười pha chút nghi ngờ:

“ Chân thành thì ai chẳng cho anh được, anh thấy có lỗi cũng có chọn lọc ghê ha.” Hùng chẳng tin nổi lời ông anh mình, Bùi Anh Tú mà cũng có ngày lãng tử quay đầu á?

“Cơ mà không phải anh bảo anh thích thằng nhóc đó lắm à? Sao lần này kết thúc sớm thế? Hình như còn chưa được 3 tháng.”

Tú bật cười nhẹ, giọng anh vẫn pha chút hờ hững như thể mọi chuyện chỉ là gió thoảng:
“ Thời gian đầu thì thú vị, đúng. Cái kiểu khờ khờ, ngây ngô, đơn thuần dễ trêu chọc ấy, mặt mày cũng được lắm, còn cao ráo nữa. Nhưng mà hiền quá, anh không quen, chán lắm.”

Hùng phá lên cười, không giấu nổi vẻ châm chọc:

“Hiền hả? Anh đã lên giường với người ta chưa mà biết hiền?”

Tú lập tức phẩy tay, dù đối phương chẳng thể thấy.

“Thôi cho tao xin, hỏi ra mới biết anh mày vậy mà còn là mối tình đầu của nhóc đó. Anh mà ăn sạch rồi chạy, chắc cậu nhóc ám ảnh tâm lý cả đời. Mày biết anh cũng có chuẩn mực đạo đức của mình mà.”

Câu nói của Tú làm Hùng bật cười lớn hơn nữa:

“ Thôi được rồi, đùa thế là đủ rồi. Anh qua đi, em đang ở bar luôn này. À, tiện thể giới thiệu cho anh mối mới. Ngưu ma vương, việt kiều hoa, nhiếp ảnh gia, giàu sụ, sành ăn sành chơi. Đảm bảo anh sẽ thích.”

Tú vừa nghe vừa nhếch môi cười, bước ra lề đường. Chợt, một tiếng gầm rú vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Một chiếc Ferrari đỏ rực đỗ ngay trước mặt anh, thân xe bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường.

Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt trẻ tuổi của một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt mang chút bất cần, nhưng vẫn không giấu được nét đẹp đầy thu hút.

“Người đẹp muốn đi đâu đấy, cho em vinh hạnh được hộ tống được không?”

Tú nhướn mày, nhìn cậu chàng một lượt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Anh cất điện thoại vào túi, gật đầu.
“Đi thôi.”

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, bỏ lại ánh đèn vàng mờ nhạt phía sau.
_____________

DuongTus lên sóng rồi đây ạ 🤍💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro