Quê Nhà Dương
Thanh âm kẽo kẹt của cánh cổng thép được di chuyển vang vọng khắp sân nhà. Hai bàn tay còn vương lại chút nước ám màu bẩn nhanh chóng lau lên chiếc khăn bên cạnh. Tạm gác lại công việc còn dang dở, lật đật đứng dậy chạy ra hướng sân nhà rộng rãi.
Dáng người cao lớn; trên tay là túi lớn, túi nhỏ lỉnh kỉnh đang chậm rãi bước từng bước đến ngôi nhà từ phía xa.
Hắn là Trần Đăng Dương.
"Mẹ! Con về rồi mẹ ơi!" Nở một nụ cười rạng rỡ, hắn nói lớn.
Bà nhìn thấy con trai lâu ngày không gặp, lập tức khoé môi cong lên. Hớn hở chạy đến phụ giúp Đăng Dương xách đồ đạc trông có vẻ nặng trĩu kia.
"Về mà chẳng báo bố mẹ ra đón." Bà dịu giọng trách móc.
Đăng Dương chỉ biết cười khổ.
"Mẹ à, tết năm nay ngoài quà cáp ra con còn mang theo một người đặc biệt."
Bà khựng lại, bấy giờ người mới có thời gian quan sát không gian xung quanh.
Ánh mắt bà dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở phía sau lưng của con trai bà. Cái đầu bạch kim rục rịch bước lên, rời khỏi tấm lưng to lớn.
"Cháu chào cô ạ..."
Chất giọng khàn khàn nhẹ nhàng thều thào, rất nhanh bà liền nhận ra đối phương là ai :"Quang Anh à con, nãy giờ cứ núp sau anh Bống làm cô chẳng nhận ra!"
Bà cười tít cả mắt, đây chẳng phải là lần đầu tiên người được gặp Quang Anh.
Nhưng những lần đó đều là ngắm nhìn cậu ấy cùng với những bộ đồ và kiểu tóc hết sức thời thượng, lấp lánh ở trên sân khấu lớn. Lần này, bà được trực tiếp chứng kiến một Quang Anh hết sức đời thường.
Em mặc một cái áo thun tay dài màu be cùng với chiếc quần xám đơn giản. Mái tóc bạch kim không tạo kiểu mà để chúng tự do rũ khắp trán. Đặc biệt, Quang Anh không trang điểm đậm như trên màn ảnh điện tử, em hoàn toàn để mặt mộc đến đây. Đôi mắt tròn long lanh nhưng cứ mãi rụt rè, luôn đưa mình nhìn xuống dưới nền đất. Hai bàn tay trắng mập dường như vì căng thẳng mà cứ thay phiên nhau dày vò lấy góc áo.
Trông cậu nhóc này thật sự rất có thiện cảm.
"Vào nhà đi con, ăn mặc như vậy không lạnh sao?" Bà cau mày :"Bống không biết nhắc em mặc ấm à con?"
Sau câu nói đó, ánh mắt của Quang Anh khẽ đưa đến bên bà, thoáng vẻ bất ngờ. Kéo lấy cục bột nhút nhát, bà cười nói rồi giúp em xách hành lý vào trong, bỏ mặc Đăng Dương cùng với núi đồ chất đống ở lại.
"Mẹ à!!!"
.
"Đây là phòng của anh Bống, Quang Anh ở tạm đây với anh nhé. Đến bất ngờ quá cô chưa chuẩn bị được kịp phòng cho con."
Quang Anh nhanh chóng đẩy hành lý của mình vào góc phòng theo hướng dẫn của mẹ Đăng Dương.
Biết rằng đi từ Sài Gòn đến đây là cả một quãng đường dài dằng dặc là vì từ nam ra bắc, chắc chắn sẽ thấm mệt, bà liền tinh ý rời phòng cho hai người nghỉ ngơi.
Sau khi bà rời đi được một khoảng, Quang Anh mới có thể thôi không còn căng thẳng, em buông thõng thân thể mình xuống mặt giường êm ái mà dựa dẫm.
"Sao nào, Bột của anh thấy thế nào?" Cẩn thận khoá lại cửa phòng, hắn lên tiếng.
"Em sợ lắm... Chả dám thở mạnh."
Đăng Dương phì cười, hắn vứt tạm đồ đạc của mình xuống sàn nhà một cách bừa bãi. Sau đó liền chồm người đến ôm lấy Quang Anh. Từ nãy đến hiện tại, hắn chẳng dám đụng chạm gì em vì mẹ hắn đang ở gần. Nhìn em hôm nay lại rụt rè đến lạ, hắn thật sự muốn được thân thiết với Bột.
Dụi đầu nào hõm cổ của đối phương, Đăng Dương thoả mãn không thôi. Hắn gọi nơi đây là nhà của mình.
"Bột của anh thơm quá."
"Nào, mẹ anh thấy thì sao." Quang Anh khó khăn đẩy con người khổng lồ đang nằm đè trên em ra.
Nhưng em nào đọ lại được sức của Đăng Dương, đành ngậm ngùi phất cờ trắng xin thua.
"Sao phải sợ chứ... Bột nằm yên cho anh ôm, anh mệt lắm." Hắn nói bằng giọng mũi.
Đến nước này rồi, không mềm lòng thì lại chẳng phải là Quang Anh. hai cánh tay nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Đăng Dương, em muốn giúp hắn gạt bỏ mọi sự mệt mỏi kia tan biến đi thật mau.
"Quang Anh ngoan, mẹ anh có vẻ rất thích em." Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên chiếc cổ trắng nõn kia, tiếp lời :"Vậy nên chúng ta có thể công khai cho họ biết được không?"
Em nhỏ nghe vậy thì liền trở nên căng thẳng, liên tục lắc đầu phản đối :" Em sợ.. Thời điểm khác đi."
Đăng Dương có chút bất mãn nhưng rồi lại thôi, hắn thương Quang Anh, luôn tôn trọng ý kiến của em vô điều kiện. Chỉ cần em cảm thấy vui, hắn đều sẽ đáp ứng.
"Được rồi, sau này em muốn chúng ta sẽ công khai."
Quang Anh biết chứ, em biết hắn đang không hài lòng trước câu trả lời đó của em. em biết Đăng Dương luôn khao khát được quang minh chính đại giới thiệu em với gia đình với tư cách là người hắn yêu.
Nhưng biết làm sao giờ. Nếu họ không chấp thuận thì phải làm sao? Nghĩ đến cảnh bị ép buộc buông tay hắn, em liền cảm thấy đau lòng. Chuyện đó chưa thể vội vàng quyết định được.
Tạm gác lại đống suy tư rối ren đó, Quang Anh phải xử lý đám mây đen xì trên đầu của Đăng Dương trước.
"Anh Dương, Bột muốn ngủ òy." Em nũng nịu bấu lấy tấm lưng lớn của hắn.
Đăng Dương lập tức sáng mắt, vẻ mặt đưa đám liền không còn xuất hiện trên khuôn mặt hắn nữa.
"Buồn ngủ rồi chứ gì, đợi anh đi tắt điện rồi anh ôm Bột ngủ nhá!"
==========( còn tiếpppp ) ==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro