Pháo Hoa
"Dạ, con chào buổi sáng bác gái."
"Bác gái nào? Quang Anh gọi bác là mẹ dần đi con à."
"Ơ... Dạ?" Em ngây ngốc đáp.
Quang Anh vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng, vội mang ánh mắt cầu cứu gửi đến bên Đăng Dương đang ngồi ở phía đối diện mình. Hy vọng hắn sẽ đưa em ra khỏi không khí ngượng ngạo này.
Nhưng hắn tuyệt nhiên không chịu bắt lấy tín hiệu, chỉ phì cười, gật gù hùa theo mẹ :"Đúng rồi đó, Bột phải gọi mẹ anh là mẹ dần thôi."
•
•
•
23 giờ 04 phút
Trước ngưỡng giao thừa.
Quang Anh đang cùng mẹ anh chuẩn bị bánh kẹo xếp ra khay rồi dọn ra bàn. Còn Đăng Dương thì lại cùng bố ngồi uống trà. Một nhà chỉ gồm 4 người nhưng lại không hề thiếu vắng sự nhiệt tình, ấm áp của một gia đình nhỏ.
"Anh Dương, mau thử bánh này đi." Quang Anh hớn hở chạy đến.
Em dúi vào tay Đăng Dương một chiếc bánh quy đã được bóc vỏ, hắn lại chẳng đề phòng mà ngay lập tức đưa lấy chiếc bánh bỏ vào khoang miệng của mình.
Hương vị béo ngậy, ngọt thanh của chiếc bánh nhanh chóng làm chủ lấy vị giác của Đăng Dương, cuốn hắn vào hương ngọt ngào của nó.
Hắn thật sự đã mang sự ngọt ngào ấy mà đem ví như tình yêu của Quang Anh và hắn vậy.
"Ngon lắm, anh cảm ơn Bột."
Cả nhà 4 người cùng nhau ngồi lại ở phòng khách. Cùng nhau ăn bánh kẹo và trò vô số chuyện trên trời, dưới biển. Nhân vật chính trong những câu chuyện ấy đều là Đăng Dương và Quang Anh cả.
Đăng Dương về quê, lập tức thể hiện tài ăn nói của mình. Quang Anh bên cạnh không thôi thêm lời phụ hoạ. Hai bác thấy vậy thì không biết nên khóc hay nên cười.
Tưởng chừng như Đăng Dương vừa mới uống rượu vậy, nói năng theo hai bác đánh giá giống như đã ngà ngà xỉn.
Còn Quang Anh thì cứ cười mồi mãi thôi, hai bác nghĩ rằng dù ai có nói nhảm thứ gì đó, chắc chắn thằng nhóc đó vẫn sẽ ngồi cười ha hả.
Rồi kim phút đồng hồ treo trên tường ngã về con số 50. Lúc này cả gia đình nhỏ mới bắt đầu di chuyển ra ngoài cổng, chuẩn bị cùng hàng xóm đón năm mới bằng một thứ không thể không có
Là pháo hoa.
Nhà Đăng Dương cũng đã chuẩn bị vài giàn pháo hoa cho riêng mình. Năm nay đặc biệt có một điều mới mẻ, Quang Anh xung phong sẽ là người đốt pháo.
"Bột không sợ pháo hoa nổ à?"
Quang Anh lắc đầu :"Em không."
"Anh sợ lắm..." Đăng Dương e dè nói.
Em phì cười. Cầm lấy chiếc bật lửa ở trong tay, em liền đi đến chỗ giàn pháo được bác trai vừa rồi tỉ mỉ sắp xếp vì sắp đến giờ rồi. Thầm đếm ngược trong lòng, Quang Anh nhẹ nhàng đưa ánh lửa đỏ rực đến bên ngòi châm.
Sau khi ánh lửa được truyền đến bên sợi dây kia, em lập tức chạy khỏi nơi đó mà đi đến bên Đăng Dương.
Thấy hắn cứ đứng ở một góc bịt tai lại, Quang Anh thở dài.
"Anh đừng sợ mà, pháo hoa đẹp lắm!"
"Bột... Ôm anh."
[Đùng.]
Thanh âm của tiếng pháo hoa của nhà hắn và hàng xóm xung quanh lần lượt vang lên một cách mãnh liệt và dồn dập.
Từng tia sáng lấp lánh, sặc sỡ thi nhau diễu hành trên khoảng trời cao vút. Ánh sáng đó là tượng trưng cho một năm tràn đầy hạnh phúc, niềm vui tươi và bình an.
Ánh mắt em gắn chặt vào chúng, thầm suýt xoa trước vẻ tuyệt sắc ấy vô cùng.
Khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang co rúm trước tiếng nổ lớn, Quang Anh mủn lòng, đành dang rộng cánh tay đón Đăng Dương vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm của đối phương, hắn dần thả lỏng cơ mặt.
"Bống, lớn rồi còn sợ pháo hoa hả con." Bác gái lắc đầu ngao ngán.
Dù vậy, Đăng Dương mặc kệ. Chẳng điều gì có thể sướng hơn việc được dựa vào cái ôm ấm áp của người yêu hắn cả.
"Mẹ kệ con!" Hắn đanh đá đáp trả.
Bác trai thì chỉ mắng yêu rằng :"Lớn hơn cả em Quang Anh mà còn nhát chết." rồi lại thôi không quan tâm, kéo bác gái quay đi cùng ngắm pháo hoa rực rỡ ở trên bầu trời đêm kia.
Quang Anh nhẹ nhàng thủ thỉ :"Không sao đâu mà."
Hắn vốn không bận tâm đến lời nói của bố mẹ, nhưng em lại tưởng rằng hắn buồn. Điều nhỏ nhặt này làm hắn siêu lòng mãi không thôi.
Quang Anh đúng là cái đồ đáng yêu mà!
Vệt sáng cuối cùng trên bầu trời vụt tắt, mọi người dần dần kéo nhau quay về tổ ấm của mình. Ai cũng đều mệt mỏi hết cả rồi, họ đều có chung một suy nghĩ, họ muốn gieo thân lên tấm nệm êm ả của mình.
Nhưng ở vị trí cũ, vẫn còn hai dáng người một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau chẳng nỡ buông thì phải.
"Em buồn ngủ rồi, anh Dương."
Đăng Dương nghe vậy thì ậm ừ, để cho em buông tay. Nhưng khi em định bước đi, hắn lập tức kéo em lại.
"Cục cưng, anh có quà."
Hắn từ tốn rút ra từ trong túi áo của mình 3 chiếc bao lì xì, chúng đều là màu đỏ giống nhau y hệt.
"Dạ!?" Quang Anh ngớ người.
"Anh lì xì trước cho Bột, Bột chọn một cái đi." Đăng Dương xếp ngay ngắn 3 chiếc bao lì xì rồi chìa đến trước mặt em :"Mệnh giá cao nhất là 500k đó nha."
Em nghe thấy mình được hắn lì xì thì vui lắm, hớn hở chọn lấy một cái cho mình.
"Bóc ra xem được bao nhiêu." Tuy là người bày trò, nhưng hắn dường như còn tò mò hơn cả Quang Anh.
Cẩn thận mở bao lì xì ra, em liền không giấu được nụ cười tươi trên khuôn mặt :"Em bốc được 5k nè anh."
Đăng Dương cau mày.
"Bột bốc thêm đi."
Quang Anh lắc đầu :"Hông được... Chỉ được bốc 1 cái thôi mà."
Vốn em chỉ muốn lấy lộc đầu năm, chẳng quan trọng mệnh giá. Nhưng Đăng Dương lại chẳng muốn như vậy.
"Game anh, luật anh."
Em lại một lần nữa bốc thêm một chiếc bao lì xì mới, lần này bóc ra là tờ 50k. Đăng Dương thầm cười khổ, hắn không biết bàn tay trắng trắng kia lại toàn bốc ra mệnh giá thấp thôi.
"Em-"
"Anh tặng em luôn bao này đó."
Quang Anh lắc đầu lia lịa.
"Hổng có được, em đã lấy tận hai cái rồi mà."
Mục đích ban đầu, Đăng Dương muốn người yêu của mình lấy được tờ có mệnh giá cao nhất. Nhưng vì tay em bốc có vẻ quá xui, anh lại không cam lòng mà cứ nài nỉ em lấy nốt chiếc cuối cùng.
Vài phút đôi co, Quang Anh là người đầu hàng trước tiên.
Ôm lấy 3 chiếc bao lì xì, em vui vẻ kiễng chân, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên gò má của Đăng Dương.
"Cảm ơn anh Dương của em rất nhiều."
Giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai, tựa như cơn gió thu. Thật ảm đạm và dịu dàng, để lại trong trái tim hắn một sắc hồng tươi đẹp của tình yêu.
Đối với hắn, cuộc sống này sẽ chỉ còn lại sắc đen u ám nếu không có Quang Anh.
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro