Người Nhà
Khi cả hai thức giấc cũng đã là lúc ánh chiều tà đang tung hoành khắp khoảng trời cao, mảng sáng cam đỏ huyền ảo chiếu rọi qua cửa sổ phòng.
Quang Anh hoảng hốt, liên tục đánh vào người Đăng Dương trách móc.
"Tối đến nơi rồi mà bây giờ anh mới gọi em dậy, vậy là em chẳng phụ giúp được hai bác việc gì cả!"
Đăng Dương chỉ biết trốn trong chăn chờ cơn bão của em nhỏ đi qua. Khi cảm thấy em đã nguôi ngoai, hắn mới từ từ rời bỏ khỏi lớp chăn dày kia.
"Bột ngoan, em đến đây là để tận hưởng không khí quê, không cần phải chịu khó đếm vậy đâu." Hắn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xơ xác của em mà dịu giọng.
"Nhưng mà vậy... Em thấy ngại."
"Bột của anh ngoan quá." Đăng Dương phì cười :"Dậy ra ngoài đi, chắc mẹ anh đang nấu cơm đó."
"Vậy em phụ bác được hông?"
Đăng Dương gật gù, thật tình là hắn không nỡ để em làm việc, nhưng nhìn cục Bột cứ nằng nặc như vậy thì hắn đành phải thoả hiệp. Cũng tốt thôi, sau này sẽ có thêm kỉ niệm của hắn và em tại mảnh đất này.
Vừa mới đặt chân xuống phòng bếp, Đăng Dương đã liền ngửi thấy hương thơm quen thuộc toả khắp căn nhà. Hắn kéo Quang Anh cùng đi đến bên bếp, nơi mà mẹ của hắn đang luôn tay hoàn thành mâm cơm.
"Mẹ nấu gì thơm thế, cho con một miếng."
"Chưa đến giờ, ăn gì mà ăn." Bà liếc nhìn Đăng Dương.
Quang Anh đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chăm nhìn vào những món ăn vừa được nấu chín, sắp xếp thật tinh tươm trên đĩa mà không khỏi cảm thầm cảm thán trong lòng.
Bà phút chốc đã để ý đến cậu nhóc và ánh mắt ấy, cẩn thận giảm lửa nhỏ, người dùng một chiếc đũa mới gặp lấy một miếng tôm xào.
"Quang Anh, ăn thử xem ngon không đi con."
"Ơ.. Dạ!" Em ngớ người, đôi mắt khẽ di chuyển đến con tôm dã nấu chín ở đầu đũa trước mặt mình.
Nhanh chóng há miệng, con tôm đó trôi tuột vào miệng em một cách mượt mà. Khỏi phải nói, tay nghề của mẹ hắn không phải dạng vừa đâu.
"Thật sự rất ngon, hơn ngoài quán nhiều ạ!" Em tấm tắc khen ngợi.
Bà thấy vậy thì vui lắm, còn muốn để em ăn thêm một chút nhưng lại bị em từ chối. Quang Anh nói rằng muốn để dành cùng cả nhà ăn mới vui nên bà cũng thôi không đưa đẩy em.
"Nhất Bột nhá! Mẹ anh thành mẹ Bột luôn rồi đấy." Đăng Dương chỉ biết cười khổ, hắn hiểu số phận của mình rồi.
"Bống lớn rồi không so đo với em nào con!"
•
•
•
Sau bữa cơm chiều. Đúng như ý nguyện của Quang Anh, em được mẹ Đăng Dương giao cho một trọng trách vô cùng đặc biệt.
Đó là đi mua đồ trang trí. Vì những công việc khác hầu như bà đã sớm hoàn thành rồi. Bà chỉ vô tình quên mất chuyện nhà cửa cần phải được trang trí lại, vừa hay Quang Anh luôn miệng trong suốt bữa cơm rằng em muốn phụ giúp mọi người.
"Bột mặc thêm áo khoác vào đi, ngoài trời lạnh lắm."
Đăng Dương cau mày nhìn Quang Anh một lượt từ đầu xuống chân, em lúc nào cũng ưa mặc phong phanh. Trời miền bắc đột ngột trở lạnh, đến hắn còn chẳng chịu nổi mà phải trùm thêm vài lớp áo tránh rét cơ mà.
"Em đâu có biết trời sẽ trở lạnh vầy đâu..." Quang Anh gãi đầu :"Em hông có mang theo áo ấm."
"Anh Dương đừng mắng em!" Em vội vàng nắm lấy bàn tay của hắn mà nũng nịu đung đưa.
Vài lời định nói nhưng rồi lại bị Đăng Dương nuốt ngược lại vào trong. Cũng phải thôi, em sinh sống và làm việc ở trong niềm nam quá lâu nên không thể lường trước được không khí ở ngoài này khắc nghiệt như thế nào, thời gian xem dự báo thời tiết của em nhỏ thật sự không có. Bận bịu với công việc trước khi về quê, hắn cũng chẳng có thời gian để kiểm tra hành lý của em.
Cầm lấy chiếc áo hoodie màu xám của mình, hắn không nỡ để em bị cái lạnh bủa vây đâu.
"Bột mặc của anh đi, hơi rộng chút nhưng rất ấm."
"Dạ!" Quang Anh cười toe toét, lập tức nhận lấy.
Không phải hỏi, em rất thích được mặc đồ của người yêu. Cảm giác lúc nào cũng được hơi ấm của hắn bao quanh, em không khỏi cảm thấy ấm áp.
.
Bon bon trên chiếc xe máy mượn của bố Đăng Dương, cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ được mẹ hắn giao cho. Hai tay Quang Anh xách vài túi đồ lớn, trông có vẻ nặng trĩu.
Bầu trời đã nhá nhem tối, cảnh vật xung quanh chỉ toàn là cây cối rì rào và những ngôi nhà hết sức lấp lánh, tràn ngập vẻ tết đến, trông thật sự ấm cúng. Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành ở quê nhà, Đăng Dương cuối cùng cũng cảm thấy chút yên bình vốn không thể tìm thấy ở trên thành phố xa hoa, nhộn nhịp.
"Ở quê thích thật ấy."
"Vậy sau này em lấy anh, tụi mình về quê sống nha."
"Khùng quá... Còn công việc nữa."
"Kệ, anh nuôi Bột."
"Anh tập trung lái xe đi... Đừng nói gì nữa!"
Không cần phải nhìn. Nghe giọng điệu của người ngồi phía sau thôi, Đăng Dương cũng biết hai bên má em cũng đang dần ửng hồng rồi.
Chiếc xe máy dần quay về nơi quen thuộc, cẩn thận đỗ xe ở góc sân cho thật gọn gàng. Đăng Dương không vội bước đi, hắn đưa bàn tay lớn của mình đến giúp Quang Anh tháo chiếc nón bảo hiểm còn ở trên đầu xuống.
Cả hai không còn xa lạ với chuyện này, sớm đã thành thói quen không thể bỏ.
"Bột xách nổi hông? Để anh xách cho."
"Em xách được mà."
Hắn lắc đầu, trực tiếp giành lấy vài túi đồ lớn :"Được gì mà được, cái gì nặng cứ để anh làm là được rồi."
Lon ton đi theo sau lưng anh bước đến hiên nhà, Quang Anh giờ mới để ý rằng hình như nhà chẳng có ai.
"Mọi người đâu hết rồi?"
"Chắc đi đâu đó rồi cũng nên, kệ đi." Đăng Dương thản nhiên đáp :"Nào! Lại đây, cây đào cần phải trang trí."
Cây đào lớn cùng với những bông hoa sắc hồng đẹp đẽ, tuy vậy lại có phần trống trải. Là do thiếu chút không khí tết mạnh mẽ của những món đồ thường được mọi người treo lủng lẳng ở trên cành cây.
"Để em!" Quang Anh hào hứng xung phong.
Cầm lấy vài món phụ kiện, em cẩn thận treo chúng lên trên cành, tránh việc đụng phải hoa đào làm chúng bị rụng. Thận trọng là thế, nhưng Đăng Dương lại trái ngược hoàn toàn.
"Anh Dương, cây đào sắp trụi hết hoa vì anh mất thôi!"
"Anh không biết, Bột chỉ anh được không?"
"Anh nhìn em nè."
Em nhẹ nhàng cầm lấy cành cây, thật cẩn thận luồn nó vào giữa sợi dây, chỉnh chu lại một chút là đã hoàn thành, chẳng có lấy một cánh hoa rơi xuống mặt đất.
"Giỏi quá ta, Bột nhà ai đó?" Hắn xoa đầu em.
Được khen, Quang Anh cười tít cả mắt :"Là của Dương!"
Cây đào được chính bố của Đăng Dương đích thân đi đến tận vườn chọn lựa. Thật sự rất to, cành cũng rất nhiều. Tuy sẽ phải tốn khá nhiều thời gian nhưng cả hai chẳng có lấy một câu than vãn, không khí bận rộn này làm cả hai thêm phần hạnh phúc hơn sau những ngày tháng tất bật chạy show.
Bất chợt, Quang Anh lên tiếng :"Hôm trước em mới lướt được một video."
Đăng Dương ậm ừ.
"Nếu anh được giữ lại cho mình hai thứ, anh sẽ giữ lại thứ gì?" Vừa hỏi, em vừa tách lấy từng món phụ kiện ra khỏi bọc nhựa.
Không chần chừ, hắn liền đáp lại em :"Gia đình và sự nghiệp."
"Ơ... Anh Dương chẳng chọn giữ lại em à." Quang Anh bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.
Đăng Dương lắc đầu, liền tiến đến bóp lấy chiếc má tròn tròn của em nhỏ.
"Đồ ngốc, Bột cũng là người nhà của anh cơ mà."
"!!!"
"Haha, có người ngại kìa." Hắn bật cười ha hả khi thấy hai bên má em lất phất trở nên hồng hào bất thường.
Là người khởi sướng, là người lên giọng hờn dỗi, cuối cùng cũng là người đỏ mặt vì ngại. Tất thảy gom lại tạo nên Quang Anh.
"Hông nói chuyện với anh, em nói chuyện với cây đào!"
Nói rồi em quay phắt đi, tiếp tục công việc trang trí. Đăng Dương chỉ biết lắc đầu bất lực thôi. Em ấy là người nhà của hắn mà, đâu phải là ai đó lạ lẫm đâu mà phải trách.
Tạm thời nghỉ giữa hiệp, Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó mà quan sát Quang Anh. Trông em chăm chú đến vậy, hắn nhìn lại càng yêu thêm cái vẻ cần cù này của em.
Hắn thầm cảm ơn bản thân vì kiếp trước có lẽ đã giải cứu trái đấy.
Vô tình, ánh mắt hắn va phải một dáng người đang đứng dựa lưng vào cửa của căn nhà. Là mẹ Đăng Dương, bà đứng giống như thể đã ở đó từ khá lâu rồi.
Vậy mà cả Đăng Dương và Quang Anh đều không hay biết.
Ở khoảng cách gần đến như vậy, không khó để bà nghe được hết tất thảy đoạn hội thoại vừa rồi của hắn và Quang Anh.
Đăng Dương phút chốc liền trở nên căng thẳng. Vì đôi mắt bà đang nhìn chằm chằm vào hắn đây.
==========( còn nửa đó vote nha ae )==========
:bộ này end sớm, đảm bảo (tại là shortfic ó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro