Mẹ Biết Rồi
"Mẹ biết hết rồi."
•
•
•
[Cạch]
Theo phản xạ, Quang Anh lập tức rời điện thoại, hướng ánh mắt đến phía cánh cửa phòng. Một dáng người cao lớn đang lấp ló đứng ở nơi đó.
"Mặc áo ấm vào, xuống nhà với anh." Hắn mặt mày ủ rũ đứng ở đó, tấm lưng lớn tựa vào khung cửa.
Ậm ừ, có vẻ như vừa rồi có chuyện gì đó không ổn. Mang theo nỗi bất an, em lon ton theo hắn xuống nhà.
Thấy hai người, mẹ Đăng Dương liền lên tiếng :"Hai đứa ngồi đây."
Yên vị trên mặt ghế đã được trải nệm ấm, nhưng em lại cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hai mẹ con họ, Quang Anh biết chắc đã có chuyện lớn.
"Bác có chuyện gì muốn nói ạ?" Quang Anh khẽ mấp máy môi.
"Bác biết chuyện của hai đứa rồi-"
Đăng Dương lập tức chen lời :"Mẹ à, đừng mắng em ấy."
Bác cau mày liếc nhìn Đăng Dương. Đành tạm gách lại cậu nhóc kia, bà quyết định tiếp tục xử lý thằng con trai của mình trước tiên.
"Quang Anh ngồi yên đó, Dương, ngồi xuống mẹ nói chuyện tiếp." Bà chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh hắn :"Học đâu ra cái kiểu chen ngang vào lời của người lớn thế hả?"
"Con xin lỗi, nhưng mẹ đừng trách Quang Anh."
Đăng Dương vươn cánh tay ra xoa lấy tấm lưng nhỏ của Quang Anh mà an ủi, mới về chơi chưa qua ngày đã sắp bị mẹ hắn mắng rồi. Mắng hắn thì được, chứ mắng em thì hắn không cho.
"Bà đây tức chết mà!" Bà vỗ một cái vào đùi mình rồi nói tiếp :"Dám giấu chuyện hai đứa quen nhau, vậy còn ra cái thể thống gì nữa không?"
Quang Anh cúi gằm mặt xuống, hoảng sợ mà ngón tay bấm loạn vào cổ tay mình. Vậy là công sức giấu giếm suốt những năm qua đều sẽ trở thành công cốc thật sao?
Em đã từng nghĩ đến một ngày chuyện tình này sẽ bị phanh phui, cũng đã từng chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng giờ đây sao lại lạ quá... Em mím môi :"Bác... Con xin lỗi."
"!!!"
Mẹ Đăng Dương chuẩn bị mở miệng tiếp tục giáo huấn thằng con trai của mình thì lại ngơ ngác nhìn Quang Anh. Cậu nhóc ngồi ngoan ở trên ghế, ánh mắt rưng rưng nhìn mình. Trông em cứ như con cún nhỏ bị chủ phạt vậy, đáng thương vô cùng.
Bà vội xua tay.
"Quang Anh à, bác mắng thằng Bống mà, không có mắng con."
"Con bảo rồi mà, mẹ cứ vậy làm Bột nhà con sợ." Đăng Dương liền quay sang trách mẹ :"Mẹ mau dỗ đi."
"Ơ hay cái thằng này, mày ngồi lên đầu tao được rồi đó!"
Bà ngó nghiêng xung quanh như tìm thứ gì đó. Dường như không thấy, liền lên tiếng nhờ con người đang ngơ ngơ nãy giờ ở kia.
"Quang Anh tìm giúp bác cây roi, cây chổi cũng được."
"Ơ.. Vâng ạ!" Mặc dù em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe lời người lớn, em liền bật dậy đi tìm thứ bà yêu cầu.
Rất nhanh sau đó, Quang Anh quay lại với một cây chổi lông gà.
"Bác cảm ơn." Vuốt lấy cây chổi trên tay, bà hài lòng nhìn Đăng Dương.
"Còn dám giấu bất kể chuyện gì với mẹ nữa không? Chuyện tốt như vậy mà còn giấu. Nếu không phải mẹ vô tình bắt gặp thì con chứ để cho em Quang Anh chịu cực vậy mãi chứ?"
Đăng Dương oan ức, hắn thanh minh :"Là chưa đến thời điểm đẹp để nói mà thôi... Bột nhà con nói như thế mà mẹ!"
"Lại còn dám đổ lỗi cho em, xem ra hôm nay không dạy lại mày thì không được rồi."
"Mẹ à!!! Bột ơi nói giúp anh một tiếng đi."
Hắn khổ sở mang ánh mắt cầu cứu gửi đến Quang Anh. Nhưng em lại chỉ biết cười khờ.
Đưa mắt nhìn hai mẹ con đuổi đánh nhau khắp phòng khách, Quang Anh hoàn toàn hoá đá. Có quá nhiều thông tin trong não bộ em vào lúc này, em cần phải có thời gian để xử lý chúng. Tạm thời bỏ qua lời cầu cứu của Đăng Dương.
"Vậy là... Bác gái đồng ý rồi á hả ta?"
•
•
•
"Ui da, Bột nhẹ tay một chút." Đăng Dương nhăn nhó.
Quang Anh phì cười, em nhẹ nhàng thoa lên đôi chân hắn một lớp thuốc. Lần đầu em được chứng kiến cảnh anh người yêu bị mẹ giáo huấn, vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Sau bác gái đang giận, anh hông được chen lời bác."
Hắn bĩu môi :"Anh sợ mẹ anh mắng Bột mà... Bột chẳng thương anh à?"
Em dịu dàng đặt nột nụ hôn lên gò má hắn.
"Không có mà, anh đừng hiểu lầm em."
Cái dáng vẻ đẹp đẽ này của em đều khiến hắn yêu chết đi cho được. Quang Anh chính là một ngôi sao rực rỡ đặc biệt trong mảng trời đêm của Đăng Dương. Hắn ví em như một đoá hoa hồng mong manh mà ra sức nâng niu, yêu chiều.
"Bột cho anh ôm, anh nhớ mùi."
Thả thân thể của mình xuống bờ vai mảnh mai của con người nhỏ hơn. Hắn không khỏi cảm thấy sung sướng, dường như hắn đang dựa vào chốn thần tiên vậy, êm ả vô cùng.
Mùi hương sữa tắm thơm nhè nhẹ làm rấy lên trong Đăng Dương không ít suy nghĩ xấu xa, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, nó nhanh chóng bị hắn vo tròn lại rồi ném đi chỗ khác.
Hắn cho rằng ở đây không tiện, em sẽ chẳng được thoải mái như ở căn hộ trong Sài Gòn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian hiếm hoi cả cùng được nghỉ ngơi, hắn muốn cả hai thật sự được nghỉ ngơi theo một cách đúng nhất.
"Anh ơi." Quang Anh khẽ gọi.
Đăng Dương liền đáp :"Anh đây."
Em ngập ngừng một hồi lâu mới quyết định lên tiếng.
"Mẹ không có ý kiến gì về chuyện tụi mình ạ.."
Đăng Dương chậm rãi rời khỏi nơi hõm cổ em, từ tốn ngồi thẳng lưng. Hắn đưa bàn tay to lớn của mình đến mà dịu dàng chạm đến bên má trắng tròn kia. Cẩn thận cảm nhận đến từng hơi ấm.
"Vừa rồi chỉ là mẹ giận chuyện anh giấu mẹ thôi." Đăng Dương mỉm cười :"Bột đừng lo, mẹ anh rất thích em!"
==========( cònnnnnn )==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro