Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sau Lv3 có vẻ mối tình giữa Dương và Rhyder càng ngày càng khăng khít, cả hai thường hẹn nhau đi ăn riêng, và hiển nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch cua lại Quang Anh của Dương.

- Em ăn Hadilao hoài không thấy chán hả. _ Dương vừa nói vừa đưa tay gấp miếng thịt vừa chín cho em. Thật sự đấy, điều gì ở Hadilao thu hút em đến vậy nhỉ, hẹn đi ăn 10 lần thì 11 lần em muốn ăn ở Hadilao.

- Anh thấy chán, không muốn ăn cùng em thì thôi, anh có thể về mà. _ Em nói giọng kiêu căng, pha chút dỗi hờn, không quên gắp miếng thịt anh đưa vào miệng bé xinh.

- Ý anh có phải thế đâu. _ Dương chỉ biết cười trừ, đưa tay lau đi chút sốt còn vương lại trên má em.

Nhìn em ăn anh hạnh phúc vô cùng, có thể ngắm em cả ngày thôi, đã mấy năm anh không gặp được em, chạm vào em, cảm giác ngồi cùng em sau tất cả những gì đã qua, anh cứ ngỡ là mình đang mơ. Từ ngày em rời đi anh đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào nhìn thấy em, nhưng mà khi em tham gia RV3, ra bài CCMNT anh lại gặp được em, dù chỉ là qua màn ảnh, nhưng nó đem lại cho anh cảm giác an ủi hơn những tấm hình anh đã nhìn qua nhìn lại cả nghìn lần. Nhưng rồi em lại lặn đi khoảng thời gian dài nữa, những lời nói toxic em cũng vơi đi, nhưng sự mong chờ và khao khát gặp em trong anh chỉ có ngày một lớn hơn.

Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.

Không chần chừ, anh đã nhớ em đến phát điên, đến độ những trang giấy anh viết trong lúc say nồng bên thứ hương vị gây mê kia, chỉ toàn là kỉ niệm về em, toàn hình ảnh em, toàn là những lời gào thét cầu xin em quay lại, không 1 bản demo nào được công khai, nhưng rất nhiều bản nhạc buồn chất chứa trong lòng anh.

Anh Trai Say Hi sẽ là nơi tình yêu hội tụ.

Anh tìm mọi cách bắt ekip, biên tập mời cho được em, bảo họ rù quến em bằng tất cả những trái ngọt có thể gặt hái được từ chương trình, bằng mọi cách em bắt buộc phải tham gia.

Và rồi anh và em gặp lại, từ lúc gặp lại lần đầu tiên, anh đã cảm nhận được cảm xúc em dành cho anh chưa bao giờ đổi thay, em vẫn yêu anh, nhưng tại sao vậy? Anh biết chứ, biết hết nỗi sợ của em, nên anh để em từ từ học cách rời bỏ sợ hãi, từ từ chấp nhận đến bên anh mà không lo nghĩ điều gì, và bất cứ lúc nào, anh cũng đều có thể đem em giấu đi.

Anh chỉ bảo ekip mời cho bằng được em, những người còn lại là ai cũng được, nhưng mà hình như anh đầu tư cho họ bị thừa thì phải? Họ mời toàn những nhân vật có tiếng tăm, có tầm ảnh hưởng, còn có những người em ngưỡng mộ nữa. Biết là em ngoan xinh yêu, không phủ nhận, nhưng không ngờ em lại là đóa hoa thu hút nhiều ong bướm đến thế, làm anh đỏ mắt, nóng mặt hết lần này đến lần khác, khiến người ta không thể rời mắt được mà.

- Anh không ăn mà cứ nhìn em chằm chằm thế. _ Em ngơ ngác hỏi khi thấy anh không động đũa, chỉ nhìn em rồi cười vô tri vô giác.

- Anh muốn ngắm em, không muốn bỏ sót 1 giây nào khi ở cạnh em. _ Anh thản nhiên trả lơi, còn cười 1 cách nuông chiều nữa. Thành công khiến người đối diện biến thành quả cà chua nóng đến bóc cả khói.

- Ăn đi._ Em ngại đỏ cả mặt, hậm hực gắp vào bát anh 1 miếng thịt.

- Ừm. _ Anh cười tươi hì hì, rồi đưa đũa ăn miếng thịt em trao, đây có lẽ là miếng thịt ngon nhất hôm nay của anh.

- Mà tối mai em có show diễn với HURRYKNG và Negav hả._ Anh biết được qua chiếc miệng như loa phát thanh của Captain.

- Dạ là hãng Redbull tài trợ ấy anh. _ Em không nghĩ gì, sau tham gia chương trình em được nhiều hãng lớn mời lắm, điều này làm em vui khôn xiết.

- Tối mai diễn xong em có muốn đi ăn với anh không. _ Anh không ngập ngừng, hỏi em bằng giọng điệu vô cùng mong chờ.

- Ơ, diễn xong cũng 3h sáng rồi đấy anh, thôi ạ, em xin, em muốn về ngủ liền cơ. _ Em lắc đầu ngao ngán, từ chối vội yêu cầu của anh, 3h sáng đi ăn gì nữa, diễn xong em mệt lắm, em muốn được ngủ.

- Vậy anh đến đưa em về nhé. _ Dương không từ bỏ ý định muốn gặp em vào tối mai.

Em nhìn vào mắt anh, em hiểu anh muốn gì, có mà giờ em từ chối thì chỉ làm anh suy nghĩ và bất bình thêm.

- Nếu anh muốn. _ Em nhún vai

- Được, tối mai anh sẽ đến sớm nhất có thể. _ Dương mừng rỡ vì em đã đồng ý với anh.

- Anh không thấy phiền khi cứ chiều em thế ạ. _ Em không nhịn được mà hỏi, người gì mà chiều em đến nỗi em quên đi mất mình đã 23 tuổi rồi, cứ nghĩ em mới lớp 3 thôi đấy.

- Vậy em cứ phiền anh thêm đi, anh muốn lắm. _ Dương trêu em, nhưng cũng có thật lòng đấy, em cứ dựa vào anh đi, mọi chuyện còn lại anh lo tất.

- Nàyyy. _ Em ngại ngùng, khó chịu chết mất. Anh lại khiến tim em loạn nhịp nữa rồi.

Hôm sau...

- Hôm nay bạn rhs hơi trễ nhé Rhyder. _ An đang tập, thấy Rhyder xuất hiện liền chạy ngay đến chỗ em.

- Người ta bận chứ có rảnh rỗi như mày đâu. _ Khang tiếp bước sau đó, nhìn thấy cái mic em lệch, anh liền đưa tay lên chỉnh cho em, mất khoảng 1 lúc nó mới vào y chỗ cũ.

- Em cám ơn anh ạ

Trong show diễn cả Khang và An đều săn sóc em từ đầu đến ngọn, không để em phải làm gì.

Diễn xong, An có việc bận đã phải quay qua chạy về liền, cùng lúc đó Dương đến, trên sân khấu chỉ còn em và Khang.

- Các bạn hãy cùng ủng hộ mình và Rhyder nhaaa. _ Vừa nói Khang vừa quàng tay qua eo em, kéo sát lại gần mình, ôm trọn em trong lòng.

Dương nhìn thấy rõ lắm, cái tên này đang muốn bắt em đây mà, Dương nắm chặt tay thành cú đấm.

Em vừa xuống, Dương chạy lại giật tay em, kéo em về phía mình, khiến em và Khang giật mình, chả hiểu chuyện gì.

- Dương?  Sao em ở đây? _ Khang bất ngờ khi Dương xuất hiện ở đây, vào giờ này.

- Anh đừng lại gần Rhyder nữa._ Dương không nhịn được nói thẳng với Khang.

- Vì sao? Em với Rhyder quay lại với nhau rồi hả?

- Tụi em không... _ Dương nhỏ giọng.

- Đừng đu bám Rhyder quá, hiện tại em ấy đang được nhận nhiều hơn em nghĩ đó.

Dương đơ ra 1 khoảng, Khang nói gì?  Rhyder đang sống tốt mà không có anh á?  Anh không tin đâu. Người khóc lóc đến tận đêm vì anh là ai, người sản xuất những bản demo buồn não ruột trong suốt thời gian qua là ai, người vừa gặp anh đã tránh né vì sợ anh phát hiện tình cảm của bản thân là ai, người ở lv1 vội vàng quay lại chăm sóc anh, lv2 khóc lóc ở trong lòng anh, anh biết hết, anh hiểu hết, chỉ có một mình anh biết được,  Khang hay thậm chí là bất kì ai theo đuổi em làm sao mà thấy được. Anh biết anh là người chiến thắng, nhưng sao anh vẫn lo lắng vậy nhỉ? Thấy em bị người khác cướp lấy mà anh không thể dùng bất kì danh phận nào kéo em về lại bên mình, khiến anh khó chịu, tay đã nắm chặt, ướt đẫm mồ hôi.

Em nãy giờ nhìn anh rồi lại nhìn anh Khang, có vẻ em bắt đầu nhận ra điều gì, nhưng em không còn suy nghĩ quá nhiều khi nhìn thấy Dương tay đã nắm chặt, đôi tay em trong bên tay còn lại cảm nhận được tay Dương đã lạnh đi, mồ hôi tuôn ra như nước. Em lo lắng nhìn Dương, kéo anh tiến về phía ra ngoài. Bỏ Khang lại với fan cùng một đống câu hỏi còn in trên mặt.

- Em nhờ Dương qua đón em, em về trước ạ, anh về cẩn thận. _ Em vừa kéo lê cái con người to lớn đang đi mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Ơ... Rhyder... _ Khang đứng mấp mé môi, tính nói gì đó với em, nhưng đã giấu nhẹm lại khi thấy em chủ động tay trong tay với người đó. Anh đang muốn bộc lộ cảm xúc mình với em, vào cái show chung của cả 2, muốn công khai theo đuổi em, muốn thể hiện tất cả tình cảm của mình mà không cần biện bất kì lý do nào khác. Nhưng có lẽ anh sai rồi, em đã không thể từ bỏ tình yêu của đời em, tim em vẫn luôn là một khoảng trống rỗng dành riêng cho tình yêu của người đó, không phải bất kì ai khác.

Khang trong xe nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, suy nghĩ về em thật nhiều, anh không phải thích em vì ngoại hình, à cũng một phần nhỏ, nhưng tình cảm anh dành cho em không phải thoáng qua như cái rung động còn trẻ, anh yêu em thật lòng, biết em đã có người thương, nhưng tim anh không cho phép nó ngừng va đập mạnh vào lồng ngực khi gặp em.

- Dừng tạm ở đây, em muốn đi tản bộ 1 chút. _ Khang nói với quản lý của anh.

Anh lê bước nặng trĩu trên con lối mòn, nhớ về ngày đầu tiên gặp em ở RV3 , em là một chàng trai nhỏ con mang trong mình một nhiệt huyết với âm nhạc bùng cháy to lớn, vừa nhìn thấy em, anh như được tiếp thêm một phần ý chí chiến đấu vô cùng lãnh liệt. Ban đầu anh xem em như người bạn, mọi thí sinh trong RV3 luôn giúp đỡ nhau, yêu quý nhau, nhưng dần dài, anh muốn đứng cạnh em nhiều hơn, muốn nắm tay em và bế em lên khi em được vào vòng chung kết, bế em nhẹ nhàng như cái cách Captain khiến anh từ đang cười vui vẻ cho em thành 1 người đứng đơ ra khi hắn vừa bế em lên, anh có ghen tị nhưng lại thoáng bỏ qua suy nghĩ đó. Anh vẫn chỉ nghĩ cảm xúc đó là tình cảm anh em với nhau, có lẽ với em thì chỉ đặc biệt hơn 1 chút, vì em dễ thương quá chăng, nhưng cũng là tình anh em không hơn không kém, anh đã dặn lòng là như thế. Nhưng..., sao tim anh lại đập loạn lên, lại co thắt liên hồi khiến anh thấp thỏm, nhói đau vì cái người nhỏ con đang gục trên bàn. Các thí sinh RV3 sau đêm concert đã hẹn nhau đi làm 1 chầu vì sắp chia tay nhau thật rồi. Sau khi giã tầy quầy nhau, trên bàn hiện tại chỉ còn anh, em và Captain, nhưng người thực sự tỉnh táo chỉ còn anh thôi. Em lại say rồi nói mớ như hồi cả đám uống với nhau nhỉ, anh thoáng nghĩ thế nhưng đã dẹp ngay khi nhìn thấy em bắt đầu khóc...

- Du... Dương. _ Em vừa nức nở vừa khó khăn thốt lên.

"Dương? Là ai vậy? Tên của 1 người nào đó à? "_Câu hỏi hiện lên ngay trong đầu anh, anh tính hỏi em thì.

- Em...hức...em nhớ hức...em lại nhớ anh rồi. _ Từng câu từng chữ phát ra, pha cùng nhịp khóc của em, thật sự rất khó nghe ra em nói gì, nhưng anh nghe được hết, thậm chí là nghe rõ từng chữ.

"Em vừa nói nhớ ai? Cái người tên Dương? Người đó là ai?" _ Anh thật sự tò mò, anh rất muốn hỏi em nhưng em đã gục xuống khóc nấc lên, khiến anh luống cuống, không biết chuyện gì.

Anh chỉ có thể kéo em và Captain đi về thôi, anh để Captain lên taxi nhờ tài xế đưa thằng nhóc ấy về nhà, còn em thì anh đích thân chạy xe, làm tài xế của em, đưa em về. Trên đường về đúng là em hay nói mớ, nhưng nội dung của nó không còn khiến anh cười như những đợt trước, nó khiến anh tò mò và khiến anh khó chịu, bức bối.

- Dương...hiện tại anh đang ở đâu.

- Dương...anh đã ổn hơn chưa, em thì vẫn chưa...

- Dương...anh có nhớ em không...

Anh rất ghét nghe người khác lải nhải, nói mớ khi ngủ, anh ngủ với Hiếu rồi, nó nói mớ khi ngủ khiến anh nhứt hết cả đầu, anh đã không ngần ngại đi ra sofa ngủ, anh thà ngủ trên sofa còn đỡ hơn phải nghe thấy tạp âm của bất kì ai khác. Nhưng với em, những lần nói mớ khi say của em anh đều cảm thấy dễ thương, anh luôn nhẹ nhàng nghe em nói hết những câu chuyện nhỏ, những nỗi bức xúc khi người khác làm sai nhưng em không thể nhắc, anh thu lại hết vào tai, nghe không sót 1 từ, anh vui vẻ khi thấy em như vậy. Nhưng lần này, anh lại thấy khó chịu khi có thứ tạp âm đó phát ra từ em, không giống như sự khó chịu với Hiếu, sự khó chịu này xuất phát nơi con tim đang cồn cào của anh, nó ngứa ngáy, quặn thắt đến như muốn tự bóp nát chính mình.

"Dương là ai? Sao em nhắc hoài thế? Là người mà em đơn phương sao? Sao đi với nhau lâu vậy anh không biết được"  Ngàn vạn câu hỏi vì sao trong đầu anh, người này thế nào mà khiến em đơn phương mãnh liệt đến thế.

- D... Dương, anh đã có người mới chưa?

- Dương anh...có muốn quay lại với em không...

Từng câu từng chữ phát ra khiến anh như chết lặng, chiếc xe đã dừng ngay ngắn trước nhà em đã lâu, nhưng anh không dấu được sự tò mò, nên đã kiên nhẫn đợi em nói hết.

" Không phải đơn phương à, là tình cũ sao."_ Anh thoáng bất ngờ, nhưng tim cũng đỡ nhói hơn 1 chút, là người cũ thì rồi từ từ anh sẽ khiến em quên hắn đi thôi.

Trở về với hiện tại, trời đang bắt đầu nặng hạt, mưa ngày một to hơn, anh thoáng bật cười, ông trời cũng đang buồn cho anh có phải không, rồi nghĩ về suy nghĩ ngày ấy anh không khỏi chê trách bản thân ngây dại đến mức nào nhỉ? Em như loài hoa hướng dương tỏa sáng, to lớn khiến loài ong bướm nào cũng bị thu hút trước vẻ đẹp tự tin, cháy bỏng, nhưng loài hoa ấy chỉ hướng về 1 phía duy nhất, là nơi có ánh sáng mặt trời. Người anh giờ đã ướt đẫm, không còn lê nổi bước chân nữa, mặt anh đã dàn dụa nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt, đôi mắt đỏ rực của anh đã bơ phờ không còn điểm sáng, quay bước vào lại trong xe, trợ lý hỏi anh rất nhiều nhưng anh không buồn mở môi một lời. Chắc giờ anh vẫn chưa thể buông bỏ được em, nhưng với tất cả những gì anh có thể làm, là chúc em hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.

Còn em và Dương, xe vẫn cứ lăn bánh nhưng vẫn chưa có âm thanh nào trong xe phát ra.

- Ban nãy anh sao vậy. _ Em không nhịn được sự im lặng nặng nề này mà nhẹ nhàng lên tiếng.

- Anh không sao, nhưng em có thể... _ Dương ngập ngừng không biết có nên hỏi đoạn sau không.

- Em làm sao? _ Em khá tò mò với câu hỏi tiếp theo của anh.

- Em có thể đừng để mọi người dễ dàng chạm vào em được không... _ Lời nói của Dương kiên quyết nhưng nói ra âm thanh lại khá nhỏ.

Em thoáng bật cười, ra là anh đang ghen.

- Đó là hành động bình thường của anh em với nhau thôi mà._ Em đưa đôi mắt nhìn về phía người đang giận dỗi lái xe, sao em biết đang giận á? Em là ai chứ, em đã ở với anh bao lâu, tốc độ xe theo cảm xúc của anh như nào em còn không rõ sao.

- Nhưng mà-

- Thôi được rồi, đến nhà em rồi, anh đừng ghen tuông bậy bạ nữa, mấy ngày nữa là đến lv4 rồi đó, anh phải chuẩn bị thật kĩ nha. _ Em không cho anh nói tiếp, sợ lại cãi nhau rồi hiểu lầm.

Anh tính nói gì đó rồi lại thôi.

- Ừm, nhớ là chung team đấy. _ Dương nhắc nhở em về lời hứa.

- Hà hà, anh nhớ dai thế, em quên mất rồi đấy. _ Em không nhịn được đùa vài câu với gương mặt đáng yêu của anh.

- Em, trêu anh. _ Dương cũng giãn cơ mặt ra, không còn căng thẳng nữa, mà cười đùa cùng với em, em luôn xoa dịu trái tim bé bỏng của anh.

- Ngủ ngon nhé._ Em bất ngờ đặt lên trán của Dương một nụ hôn nhẹ.

Dương đơ người ra, đến khi em bước tận đến trước cửa nhà, tiếng mở cửa lách cách mới kéo hồn anh trở về. Anh vội mở cửa xe, chạy thẳng đến trước cửa nhà em, đứng sau lưng người bé bỏng đang loay hoang mở cánh cửa lớn.

Anh xoay người em lại, người nhỏ con hơn đang không hiểu gì thì. Chụt

Anh không dám đặt nó lên môi, chỉ dám đặt nó vào vị trí mà em đã tặng cho anh.

- Bé ngủ ngoan. _ Dương cười hí hửng rồi dễ thương đưa tay lên bái bai em, nhảy chân sáo ra ngoài xe.

Em bật cười, ông tướng này lớn đầu rồi còn trẻ con như thế, buồn cười thật đấy, mà cũng...đáng yêu thật đấy.

Đêm nay có 2 người người tủm tỉm cười hạnh phúc đến mức, trong mơ còn trao nhau nụ hôn mà cả hai ở thực tại chưa dám chạm đến.

Lv4, sự hạnh phúc của đêm hôm đó còn dư âm đến hôm nay, anh vui sướng thể hiện ra ngoài mặt, khiến những người anh em đầy khó hiểu, duy chắc có 1 người là biết rõ điều đó.

- Khang, mày thấy nay thằng Dương có bị chạm mạch không, nhìn nó tẻn tẻn sao á. _ An khó hiểu, lay lay người Khang mà hỏi.

- Mặc kệ đi, quan tâm nó làm gì. _ Khang không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến Dương nữa, anh đã bị sốt sau ngày hôm đó, bình thường anh sẽ nhõng nhẽo, báo tin cho em, em sẽ chăm sóc anh ngay, nhưng hiện tại thì không, anh biết em vẫn sẽ qua chăm sóc anh, nhưng với tâm thế đã rõ ràng tất cả, anh có thể cảm nhận tất thảy chỉ là sự yêu mến anh như người anh trai của em thôi.

- Thằng này nay bị gì. _ An khó hiểu, rồi cũng rời đi sau đó, nó nhây thật, nhưng không muốn kiếm chuyện với mấy người đang không vui trong lòng đâu.

Hiếu ở ngay bên cảm nhận được hết, thằng An không nhận ra, nhưng anh để ý hết, nãy giờ ánh mắt thằng Khang dán chặt vào Dương và Quang Anh đang to nhỏ ở phía đó. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Luật chơi và đội trưởng của Lv4 đã được ban ra. Khang và em lại đối đầu nhau, anh chỉ biết bất lực, nhưng đã là trận đấu thì anh không nhường đâu, em mà bị loại thì anh sẽ đền tất cả những gì anh có cho em. Nói là thế, nhưng anh tin chắc Rhyder mà bị loại thì không ai đủ tự tin bước tiếp mất.

Dương bơ phờ bên team Atus, em từ chối anh tận 2 lần, mấy hôm trước còn hôn tạm biệt, hứa hẹn nhau mà, quay sang nhìn đội hình em, anh phần nào hiểu được lý do em từ chối anh, nhưng anh vẫn buồn lắm. Anh phải chiến thắng team Erik để có thể đấu với em mới được, em phải thắng đó nha.

Từ ban nãy, Hiếu đã rất muốn chọn team Rhyder, và anh tin chắc em cũng chọn anh, nhưng nhìn sắc mặt của Khang từ lúc quay, không thoát khỏi sự tò mò và lo lắng cho người anh em cùng tổ đội, lương tâm anh không cho phép mình bỏ rơi anh em lúc này, đành khép lại trái tim nhường chỗ cho lý trí, anh ngập ngừng tiến về phía đội Khang. Khang liệu hồn mà có lý do hợp lý cho sắc mặt ngày hôm nay, bằng không anh sẽ đánh nó 1 trận ra trò, cùng với sự nuối tiếc về cơ hội hiếm có để anh có thể về với đội em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro