Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

quang anh ra khỏi nhà với một tâm trạng kỳ lạ.

lại thêm một ngày nữa, suốt cả buổi học sáng hôm đấy, em cứ thất thần, thỉnh thoảng lại nghĩ đến câu nói của đăng dương sáng nay.

"vậy tối nay ngủ chung."

vậy tối nay ngủ chung.

tối nay...ngủ chung.

cái gì mà giường tôi rộng, chăn tôi dày chứ? sao nói nghe như đang dụ dỗ người ta vậy?!

"ê, quang anh!"

cậu giật mình, ngước lên thấy thành an đang huơ huơ tay trước mặt.

"gì?"

"nãy tao gọi ba lần mà mày không nghe. nghĩ gì đấy?"

quang anh chớp mắt, nhanh chóng lắc đầu.

"không có gì."

thanh pháp ngồi kế bên chống cằm, nhìn em với ánh mắt soi mói.

"là không có gì hay không dám nói?"

"mày đang ám chỉ cái gì đấy?!"

thanh pháp bĩu môi quay đi:

"tao có ám chỉ gì đâu? bé quanh tự chột dạ thui."

chột dạ, chột dạ cái gì nhỉ? quang anh lại tự hỏi?

tối nay...
...ngủ chung...

chết thật, trần đăng dương cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi thôi.

22h00, nguyễn quang anh vẫn phân vân không biết nên mò sang giường trần đăng dương hay không.

đi hay không đi đây?

thật ra thì quang anh có thể ngủ một mình mà, đúng không? chỉ là trời hơi lạnh chút xíu thôi...

đăng dương khoanh tay, đi ra khỏi nhà tắm, trên cổ vẫn vắt vẻo một cái khăn, nhìn thấy quang anh một thân nhỏ nhoi loay hoay cầm theo một cái chăn và một cái gối, đứng lưỡng lự giữa vách ngăn giữa hai cái giường.

"đứng đó làm gì?"

quang anh mím môi, cúi gằm mặt.

"thì... em qua ngủ nhờ."

đăng dương không nói gì nữa, chỉ ngoắc tay, ra hiệu cho cậu đi theo anh.

quang anh lúng túng nghe lời, bên giường đăng dương có chăn dày thật, còn có cả một bình nước nóng đặt ngay đầu giường.

quang anh bẽn lẽn ngồi xuống mép giường, tay nắm chặt vạt áo.

"em ngủ mép bên này."

đăng dương gật đầu, kéo chăn lên.

"tắt đèn nhé?"

em gật đầu. ánh sáng trong phòng vụt tắt, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ bên ngoài.

quang anh nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

nhưng chỉ một lát sau, quang anh khẽ rùng mình. dù chăn rất ấm, nhưng cái lạnh len lỏi từ đâu đó vẫn khiến người cậu hơi run.

gần như ngay lập tức, có thứ gì đó chạm vào vai em.
rồi một hơi ấm ập tới.

quang anh mở mắt, phát hiện đăng dương đã nhích sang gần hơn, kéo chăn trùm kín mít cho cả hai.

em ngẩng lên nhìn nó.

"anh-"

"nhắm mắt ngủ đi, cậu nói nhiều quá."

nguyễn quang anh mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại, ngoan ngoãn làm theo lời trần đăng dương.

em nhắm mắt.

nằm yên một lúc, lắng nghe tiếng gió lùa khe khẽ bên ngoài. căn phòng tối om, chỉ còn nhịp thở trầm ổn của hai người hòa vào nhau. chăn đúng là dày thật, nhưng cái ấm áp này... có lẽ chẳng phải chỉ từ chăn.

em len lén mở mắt, ánh nhìn mơ hồ trong bóng tối dừng lại ở gương mặt đăng dương. nó nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, nhưng hơi thở vẫn đều đặn, chẳng có vẻ gì là ngủ say.

quang anh do dự một lát, rồi nhỏ giọng lầm bầm.

"em hông có nói nhiều."

đăng dương cất giọng, như vô thức đáp lại, nhưng không mở mắt.

"ừm, em không nói nhiều."

quang anh bĩu môi, xoay người quay lưng lại với dương, kéo chăn trùm kín đầu. dường như không nhận ra sự thay đổi xưng hô thất thường của người lớn hơn.

một lát sau, em nghe tiếng động khe khẽ. đăng dương dịch sát lại gần hơn, bàn tay đặt nhẹ lên lưng bạn nhot trong lòng.

"ngủ đi."

quang anh khựng lại. trong bóng tối, hơi thở của đăng dương phả nhẹ sau gáy, làm cho em khẽ cựa quậy, định nhích ra xa một chút, nhưng vòng tay phía sau lại hơi siết lại, như thể không cho quang anh trốn đi đâu cả.

"sao-sao anh ôm em làm gì?" quang anh lầm bầm, giọng có chút bối rối.

đăng dương chẳng buồn mở mắt, giọng bình thản.

"em co rúm lại như con mèo chết rét ấy. không ôm thì tí lại run cầm cập cho xem."

quang anh: "..."

còn lâu mới run cầm cập!

nhưng mà...

anh ấy đổi xưng hô hả?

quang anh vươn tay, kéo chăn lên cao hơn, cố gắng không cựa quậy nữa. một lúc sau, khi hơi thở đã dần đều lại, quang anh mới nhỏ giọng thì thầm.

"anh."

"hửm?"

"... anh ngủ chưa?"

đăng dương im lặng vài giây, rồi hỏi ngược lại.

"thế em ngủ chưa?"

quang anh cắn môi.

"...em chưa."

"vậy thì ngủ đi."

quang anh lén quay đầu lại, nhìn gương mặt nghiêng của đăng dương dưới ánh sáng lờ mờ. em nhìn nó một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay, kéo chăn phủ lên cả hai một lần nữa.

"anh cũng đừng để bị lạnh."

đăng dương mở mắt, nhìn cục bột trắng muốt trong lòng trong chốc lát, rồi khẽ cười.

"anh biết rồi."

bên ngoài, gió vẫn thổi. nhưng trong chăn, hơi ấm dịu dàng vẫn len lỏi giữa hai người.

quang anh không còn cảm thấy lạnh nữa.

lần này thực sự ngủ ngon rồi.

———————
cuối cùng cũng xưng anh em rồi😈😈😈
sắp tới bé bột cẩn thận ông công an này đi nha😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro