Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

hầu như hôm nào cũng thế, đăng dương đều đặn gọi  quang anh vào mỗi buổi sáng, nghiêm túc là thế nhưng đăng dương thi thoảng cũng phải buông lỏng mình mà dung túng cho con mèo lười ấy.

"nào, hôm nay có ca học sáng mà."

"mấy giờ rồi biết không?" dương hỏi.

từ trong chăn, một giọng lè nhè vang lên. "mới năm giờ sáng..."

"... đã bảy giờ mười lăm rồi."

bịch.

quang anh bật dậy gần như ngay lập tức.

"cái gì cơ?!"

"cậu có lớp lúc tám giờ đúng không? dậy nhanh lên."

quang anh trưng bộ mặt đáng thương.

"anh ơi, cho em ngủ thêm năm phút đi mà..."

"không."

"nằm một xíuuu thôi?"

"không."

"một xíuuu thôi màa, nha?"

"cậu muốn bị ghi vắng hả?"

quang anh lăn qua lăn lại trên giường, rên rỉ.

"mệt quá... hôm qua thức khuya mà..."

"làm gì?"

"...em viết nhạc."

đăng dương không nói gì, chỉ bước tới, kéo chăn của quang anh xuống.

"dậy đi."

"không dậy đâu, huhu trời lạnh lắm!!!"

trong một phút giây nào đấy, con cá bống cao m86 kia bỗng nảy ra một ý tưởng hay, nó vòng tay xuống, bế cả người quang anh lên, mặc cho ai kia trong lòng đang bất ngờ không thôi.

"ê nha ê nha ê nha!!" quang anh giãy giụa kêu la.

"bỏ em xuốnggg!!"

đăng dương không thèm bận tâm, vác em lên vai như vác bao gạo, đi thẳng ra khỏi giường.

"tôi sẽ thả cậu xuống khi cậu chịu đi đánh răng rửa mặt."

quang anh đập tay vào lưng nó, gào lên. "em tự đi được mà!! anh coi em là con nít hả?!"

đăng dương nhếch môi, không đáp, nhưng rõ ràng là không có ý định thả cậu xuống sớm.

mãi đến khi quang anh chịu ngoan ngoãn xỏ dép đi vào nhà vệ sinh, đăng dương mới chịu buông cậu ra.

quang anh đứng trước gương, tóc tai rối bù, mặt mũi còn ngái ngủ, trừng mắt nhìn con cá bống chết tiệt đang khoanh tay tựa cửa.

"anh là đồ độc ácc."

đăng dương bình thản đáp.

"còn cậu là đồ lười."

quang anh hậm hực, nhưng cũng lười cãi lại, đành cúi xuống vốc nước lên mặt, cố gắng tỉnh táo.

một lát sau, khi ngồi vào bàn ăn, đăng dương đặt trước mặt cậu một cốc sữa nóng.

"uống đi."

quang anh uống một ngụm sữa, ngồi vào bàn mà đung đưa chân, nhìn đăng dương đang chế nước sôi vào bát mì, cẩn thận bê ra cho em, quang anh khẽ chống cằm nhìn đăng dương.

"này, anh có thấy anh giống một ông bố khó tính không?"

đăng dương nhướng mày.

"bố nào lại bế con kiểu đó?"

"ê nha, đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế!"

đăng dương nhún vai, thản nhiên ăn nốt phần bánh mì của mình.

"cậu tự tưởng tượng linh tinh thì có."

quang anh lầm bầm gì đó trong miệng, mặt hơi nóng lên nhưng cố giả vờ tập trung vào bữa sáng.

ngoài trời gió mùa vẫn thổi, lạnh cắt da. em kéo cổ áo khoác lên, uống hết ly sữa rồi ngó ra cửa sổ.

"thời tiết thay đổi thất thường ghê, mới hôm trước còn nóng ran mà hôm nay đã có gió mùa rồi."

"đừng có viện cớ để trốn học."

"em có nói gì đâu.."

quang anh bĩu môi.

"mà này, nếu trời cứ lạnh thế này, anh có tính mua thêm chăn không?"

đăng dương nhìn cậu một lúc, rồi bình thản đáp.

"tôi có chăn bông rồi."

quang anh co vai, rùng mình.

"anh là người hay cục đá vậy? em thì cần thêm chăn đây, tối qua lạnh chết đi được."

"vậy tối nay ngủ chung đi."

bịch.

quang anh tròn mắt, suýt làm rơi cái cốc trên tay.

"anh... anh nói cái gì cơ?!"

đăng dương dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhấp ngụm cà phê.

"cậu kêu lạnh, giường tôi rộng, chăn tôi dày. thế thôi."

"nhưng mà... nhưng mà..." quang anh lắp bắp.

"cậu không thích hả?"

"không phải..." quang anh quay ngoắt mặt đi, lẩm bẩm. "chỉ là... sao anh nói thản nhiên thế..."

đăng dương khẽ cười, không nói gì thêm.

____
Chương sau cho hai đứa ngủ chung cho biết mùi👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro