5.
cả khu trọ bị cúp điện.
cũng phải thôi, ngoài trời đang mưa bão ầm ầm, gió gào rú đến mức cửa sổ rung lên bần bật. quang anh cuộn mình trong chăn, mắt mở thao láo nhìn ra ngoài.
cúp điện đã đáng sợ, nhưng sét đánh mới là thứ khiến em run rẩy.
ầm!!
một tia chớp xé ngang bầu trời, soi sáng cả căn phòng trong chớp mắt.
quang anh giật mình, ôm người, tiếp tục cuộn vào chăn.
không, không được. một mình trong phòng tối thế này quá đáng sợ.
giường của hai anh em cách nhau một tấm vách ngăn, để hai anh em có không gian riêng tư, nhưng trong những lúc như này thì riêng tư cái nỗi gì, quang anh thầm nghĩ.
em mò mẫm một hồi, bước đến giường đăng dương. bình thường, em sẽ chẳng đời nào thèm tự giác đến gần ông anh công an khó ưa kia, nhưng bây giờ tình thế bắt buộc.
"anh chưa ngủ à?"
"cúp điện, nóng quá."
đăng dương đáp gọn lỏn. thời tiết miền bắc lúc lạnh lúc nóng, tháng 12 rồi mà có hôm trời nắng chang chang, hôm lại lạnh run hết cả người ngợm vào.
quang anh gật gù, chần chừ một chút rồi tiến đến, ngồi phịch xuống bên cạnh.
đăng dương liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì.
ngoài trời, mưa vẫn xối xả.
một lúc sau, quang anh lên tiếng.
"anh có sợ sấm sét không?"
"... không."
"em thì có."
quang anh lẩm bẩm, kéo gối ôm sát người.
"từ nhỏ đã vậy rồi. mưa to một cái là em không ngủ được."
"hồi bé, có hôm em đi quét đường với mẹ, mà giữa mùa hè nên mưa xối xả, người ta thì đi về nên vội, xe máy hay ô tô gì cũng phóng vội đi, tạt hết nước lên người em với mẹ, mẹ với em thì mỗi người một cái áo mưa, nhưng mà vẫn bị ướt ít nhiều..."
"mẹ em bảo, người ta cũng chỉ muốn về nhà với gia đình thôi, như mẹ con mình ấy, nên là mẹ bảo em đừng giận người ta quá, có chăng cũng chỉ vô tình thôi."
"mấy hôm mưa bão như thế này, rét đến mấy, mẹ cũng sẽ ôm em, những lức như thế em ngủ ngon lắm, mà từ lúc em lên đại học, năm nay là năm thứ 4 em không được ôm như thế nữa rồi."
đăng dương im lặng khoanh chân tựa vào tường nghe em kể chuyện, mắt nó cứ chăm chăm nhìn vào mái đầu nhuộm trắng có phần phai đi của em.
rồi dương nhấc tay lên, vươn tới, và đẩy nhẹ đầu quang anh tựa vào vai mình.
quang anh đơ người.
"nhắm mắt lại đi."
giọng đăng dương vẫn trầm như thế, nhưng bây giờ có chút gì đấy...dịu dàng.
"cậu nói nhiều quá."
nhưng chẳng hiểu sao, quang anh thật sự thấy an tâm hơn.
em im lặng một lúc, rồi nhắm mắt lại, để mặc đầu mình dựa vào bờ vai ấm áp ấy.
bên ngoài mưa gió vẫn gào thét. nhưng trong căn phòng nhỏ, có một sự yên bình kỳ lạ.
im lặng kéo dài.
đăng dương không đẩy quang anh ra, quang anh cũng không nhích đầu khỏi vai đăng dương. em vẫn căng thẳng đôi chút, nhưng cảm giác ấm áp từ người bên cạnh khiến quang anh dần thả lỏng.
một tia chớp nữa xé toạc màn đêm.
quang anh theo phản xạ siết chặt tay vào vạt áo đăng dương. nhận ra hành động có phần trẻ con của mình, em bối rối định buông ra, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy cái giọng trầm trầm quen thuộc.
"cứ để vậy đi."
quang anh tròn mắt.
"gì cơ?"
"nếu sợ thì cứ bấu vào."
quang anh có hơi chột dạ. đăng dương hôm nay bị sốt vẫn chưa hết hay sao mà tự dưng lại tốt tính như vậy?
em nhìn lén đăng dương qua ánh sáng nhập nhòa. gương mặt nghiêm túc kia vẫn như thường ngày, nhưng ánh mắt lại có chút dịu dàng hiếm thấy.
nguyễn quang anh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
quái lạ thật.
"anh không thấy phiền à?"
quang anh hỏi, cố tình giữ giọng điệu bình thản.
"không." đăng dương đáp ngay.
quang anh há miệng, nhưng rồi không biết phải nói gì nữa.
một tiếng sấm nữa vang lên. cậu rụt vai lại, tự động rúc gần hơn. đăng dương vẫn không đẩy cậu ra.
cả hai cứ thế ngồi yên, không ai lên tiếng. tiếng mưa vẫn không ngừng trút xuống mái hiên, tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh khó nghe. nhưng ở trong này, không gian lại bình yên đến kỳ lạ.
"anh dương ơi," quang anh khẽ gọi.
"gì?"
"... anh ngủ chưa?"
"chưa."
"tại sao?"
đăng dương nhắm hờ mắt, giọng đều đều.
"cúp điện, nóng."
"à..." quang anh gật gù, rồi chợt nảy ra ý tưởng.
"em-em quạt cho anh nhé?"
đăng dương mở mắt, nhìn quang anh như thể đang đánh giá xem có phải em vừa bị sấm đánh trúng đầu hay không.
"cậu vừa nói gì?"
"thì, em sẽ quạt tay cho anh."
quang anh lúng túng giải thích.
"coi như... trả ơn chuyện này."
đăng dương im lặng một chút, rồi gật đầu.
"tùy cậu."
thế là quang anh với tay lấy quyển tập gần đó, quạt nhè nhẹ cho đăng dương. động tác không nhanh cũng không chậm, đều đặn như thể đây là việc mà em đã làm quen từ lâu.
đăng dương dựa vào tường, lặng lẽ cảm nhận từng luồng gió phất qua mặt.
một lúc sau, giọng quang anh lại vang lên.
"anh ngủ chưa?"
đăng dương không trả lời.
"anh dương?"
đăng dương vẫn im lặng.
quang anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy mắt đăng dương đã nhắm, hơi thở cũng đều đều.
em chớp mắt, ngừng quạt, rồi đặt quyển tập xuống.
nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên quang anh có một suy nghĩ lạ lùng.
từ trước đến nay, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại có thể ngồi yên bên một người như thế này. không cần nói chuyện, không cần làm gì cả, chỉ đơn giản là ở đó.
bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh.
nhưng trong lòng quang anh, đã không còn cảm giác sợ hãi như ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro