Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"dậy, dậy ngay, con mèo lười này!!"

giọng trầm thấp nhưng đầy mệnh lệnh của đăng dương vang lên bên tai. quang anh rên rỉ, lật người úp mặt xuống gối, cố thủ thêm vài phút:

"cho em ngủ thêm... chỉ năm phút thôi..."

"năm phút của cậu kéo dài ba mươi phút rồi."

quang anh vẫn không nhúc nhích. đăng dương nhíu mày.

bộp.

"ủa anh cái gì théeeee?!!"

quang anh bật dậy như lò xo khi bị đăng dương quất thẳng cái gối vào mặt. mái tóc rối bù xù, mắt còn chưa mở hết, em trừng mắt nhìn người vừa "tấn công" mình.

"anh-"

"tôi đã bảo dậy rồi."

đăng dương điềm nhiên nói, tay vắt chéo trước ngực.

"dậy muộn nữa thì nhịn ăn sáng nhé."

quang anh cay cú, nhưng vẫn lê lết bò ra khỏi giường, mặt mày xệ xuống như cái bánh bao nhúng nước. em chậm rãi đánh răng, chậm rãi thay đồ, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, mắt lờ đờ như một con cá chết trôi.

bữa sáng hôm nay vẫn là bánh mì trứng, món ăn đơn giản nhưng đảm bảo đủ chất. quang anh vừa nhai vừa nhìn đăng dương-đúng hơn là nhìn bát cháo trước mặt người kia.

"ơ, sao anh ăn cháo?"

đăng dương liếc em một cái, mặt vẫn không biểu cảm.

"tôi hơi mệt."

"anh cũng có lúc bị ốm hả?"

"..."

quang anh bỗng thấy hơi lạ. bình thường đăng dương luôn cứng rắn như thể chả có gì có thể làm nó gục ngã. nhưng hôm nay, trông dương có vẻ hơi nhợt nhạt hơn bình thường.

em khẽ chống cằm suy nghĩ một chút, rồi chợt vươn tay sờ lên trán đăng dương.

"cậu làm gì đấy hả?"

"em kiểm tra nhiệt độ."

"bỏ tay ra."

"chắc chắn là anh sốt rồi."

"không sốt."

"anh cãi nữa đi, mặt anh đỏ như quả cà chua rồi kìa."

quang anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn. đăng dương rõ là đang đỏ hết cả người lên, nhưng trông anh ta hơi...ờ...ngại à? sao lại đỏ mặt rụt người lại thế kia?

nhưng với đầu óc không quá nhạy bén về mấy thứ tình yêu này, quang anh không mấy để ý đến con cá bống đang bị luộc chín kia.

"thôi được rồi, để em đi nấu cháo cho anh."

"tôi có cháo rồi."

"anh ăn cháo gói chứ gì? không bổ đâu."

quang anh đứng dậy, bắt đầu lục lọi tủ bếp.

"em nấu cho anh nồi cháo gà, đảm bảo ăn vào khỏe re. hôm trước mẹ em mới gửi lên nửa con gà mà em không biết ăn như nào. hì, đừng coi thường em nhá, em cũng biết nấu ăn đấy."

đăng dương ngước nhìn quang anh, ánh mắt phức tạp.

"sao tự dưng tốt vậy?"

"tại vì nếu anh ốm thật thì em biết nhờ ai đi mua cơm?"

"..."

lý do thực tế đến mức đăng dương không biết phản bác thế nào.

và thế là nguyên một buổi sáng hôm đó, quang anh nấu cháo. đăng dương mặc dù vẫn khăng khăng mình không sao vẫn bị ép xin nghỉ một hôm. nhìn anh ăn chậm rãi, quang anh có hơi đắc ý.

"sống chung với em cũng không tệ đúng không?"

đăng dương không trả lời ngay. một lúc sau, nó bình thản đặt thìa xuống, nhìn quang anh một cách chăm chú, trần đăng dương khẽ nhếch môi, nở nụ cười mà quang anh hiếm khi được thấy.

"... ừm."

quang anh khựng lại, mặt hơi nóng lên. nhưng cậu lập tức ho khan, lảng sang chuyện khác.

"ờm, anh ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi! đừng có mà ốm nữa đó!"

sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, quang anh phủi tay, thở phào nhẹ nhõm. em hiếm khi làm việc tốt cho ai mà không kèm theo động cơ, nhưng lần này thực sự chỉ muốn giúp đăng dương một chút. nghĩ lại thì, đây cũng là lần đầu tiên em thấy ông anh cứng rắn này yếu ớt như vậy.

mà nói đi cũng phải nói lại, thấy đăng dương ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc cũng có chút... đáng yêu.

khoan, gì cơ?

quang anh vội lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ. em với đăng dương vốn là hai con người chẳng liên quan gì đến nhau, nếu không vì cái phòng trọ dột nước chết tiệt kia, cậu đã không phải chuyển sang đây ở chung.

"làm gì mà đứng đực ra đó?"

giọng đăng dương vang lên kéo quang anh về thực tại. trần đăng dương chậm rãi đứng dậy với dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc thường ngày.

"tôi đi nằm một lát."

"ờ ờ, anh cứ nghỉ đi."

nhưng chưa kịp đi được hai bước, đăng dương bỗng loạng choạng. quang anh giật mình, vội lao tới đỡ lấy nó.

"này! đừng nói là anh sắp xỉu nhé?"

"... không."

đăng dương nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu vì bị nhìn thấy trong trạng thái này. nhưng thực tế là trán nó nóng ran, tay chân cũng có chút vô lực.

quang anh nhìn thấy vậy thì cau mày.

"thôi, đừng có sĩ diện nữa. em dìu anh về giường."

đăng dương ban đầu còn muốn từ chối, nhưng cơ thể không cho phép. đành để quang anh khoác một tay mình lên vai, từng bước lảo đảo đi về phía giường.

quang anh vừa dìu vừa lầm bầm:

"lớn tướng rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân. anh tưởng mình là siêu nhân chắc? cái gì cũng gồng lên, đến lúc ốm ra đó thì ai lo cho anh?"

"ồn ào."

"em ồn ào gì chứ? em đang giảng đạo lý cho anh nghe mà!"

"... không cần."

"ờ, anh không cần nhưng em cần chứ! em không muốn sống chung với một người mà sáng nào cũng lăn ra bất tỉnh vì bỏ bê bản thân đâu!"

đăng dương nghe vậy thì bất giác bật cười. tiếng cười trầm thấp, hơi khàn vì bệnh, nhưng nghe lại có chút ấm áp kỳ lạ. quang anh liếc nó đầy nghi ngờ.

"anh cười gì?"

"... không có gì."

đến khi đặt đăng dương nằm xuống giường, quang anh thở hắt ra, phủi tay như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nặng nhọc nào đấy. quang anh với tay kéo chăn đắp lên cho đăng dương, rồi chống nạnh nhìn xuống.

"anh ngủ đi, em đi học đây, chiều rồi."

nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, quang anh chần chừ một chút, rồi quay lại, hạ giọng nói:

"nếu cần gì thì cứ gọi em, em không ngại đâu. đừng có cố quá."

dứt lời, quang anh vội chạy đi, như thể sợ mình nói thêm gì đó thì sẽ ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

đăng dương nằm trên giường, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng con mèo ngại ngùng kia rời đi.

đăng dương khẽ mỉm cười, kê tay rồi nhìn lên trần nhà.

sống chung với quang anh đúng là không tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro