Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

từ ngày dọn vào phòng đăng dương, quang anh mới nhận ra một sự thật phũ phàng, sống chung với một công an lớn hơn mình 5 tuổi không giống như trong mấy bộ phim lãng mạn. không hề luôn, thề.

đầu tiên là giờ giấc.

đăng dương thức dậy lúc 5 giờ sáng, đi chạy bộ, tập hít đất, tắm rửa rồi ngồi đọc tài liệu như một cỗ máy được lập trình sẵn, có hôm sẽ đi trực tối, sáng hôm sau về và sẽ ngủ bù, đúng 8 tiếng sau đó lại dậy và làm lại mấy cái việc kia.

trong khi đó, quang anh là một sinh viên nhạc viện chính hiệu, hôm nào mà không phải đi học sáng, em muốn ngủ đến ít nhất 10 giờ trưa.

nhưng sống với đăng dương, mọi thứ không dễ dàng như thế, sáng nào cũng thế, đi học hay không, khi quang anh còn đang cuộn tròn trong chăn, sẽ có một bàn tay lạnh lẽo luôn chực chờ vỗ vào lưng cậu.

"dậy."

quanh anh nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu. nũng nĩu bằng giọng mũi.

"năm phút nữa đi mà..."

"dậy."

dương hạ giọng nói, tiếng của nó trầm xuống nhưng mang theo nghĩa mệnh lệnh.

quanh anh chưa kịp phản ứng thì cả chiếc chăn bị kéo phăng đi. một luồng không khí lạnh quất thẳng vào người khiến cậu co rúm lại như một con mèo bị giật lông.

"eo ơi đang tháng 12 đấy đồ dở người này!!!"

buổi sáng cạu cọ, con mèo ướt sũng bẽn lẽn hôm trước bõng biến thành con mèo xù lông, em dãy lên đu vào người ông anh chung phòng cao gần m9 kia mà lằng nhằng.

"dậy ăn sáng."

"em không ăn!"

"không ăn thì lát lấy sức đâu mà thở?"

nói đúng quá không cãi được. quang anh ấm ức buông người dương, vẻ mặt như một con sâu bị ép hóa bướm, phụng phịu đi vệ sinh cá nhân.

và chuyện này diễn ra thường xuyên, đến cái nỗi quang anh sắp có thói quen dậy lúc 4h58p sáng trước cái báo thức ám ảnh của dương.

không ai muốn sáng sớm phải nghe đi nghe lại đoạn nố ồ ô của erik remix giật giật cả.

tiếp theo là vấn đề kỷ luật.

quang anh có một thói quen "nhỏ"- đó là hay vứt đồ lung tung. em có thể để quần áo trong bếp, sách trên giường, tai nghe trong tủ lạnh ( đừng hỏi tại sao, chính quang anh cũng không hiểu nổi ).

nhưng từ khi chuyển vào phòng đăng dương, cậu mới nhận ra đây là địa bàn của một kẻ yêu sự ngăn nắp đến ám ảnh.

chỉ sau tầm một tuần, dù miệng mồm đã hứa sẽ không làm phiền đăng dương, một bảng nội quy bằng giấy xuất hiện trên tường, ngay chỗ giường quang anh.

Không để đồ bừa bãi.
Không làm phiền nhau.
Không mở nhạc quá to ( tập nhạc thì miễn cưỡng chấp nhận ).
Không mặc đồ ngủ lượn lờ.

quang anh đọc đến dòng cuối thì tự dưng la oai oái lên.

"ê, gì đây anh ơi? đồ ngủ có gì sai hả anhhhh?"

"không biết, nhưng lần trước cậu đi đánh răng mà vẫn mặc bộ đồ pikachu màu vàng chóe. tôi sợ hàng xóm nghĩ tôi nuôi gái."

"ông cố ơi tôi mặc quần áo thôi, làm gì có ai nghĩ ông trữ gái trong nhà được chứ!?"

"đặng thành an hoặc trần phong hào phòng đối diện sẽ nghĩ thế."

quanh anh dù mặt mày phụng phịu, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn cất bộ đồ ngủ pikachu xuống đáy tủ, dù chẳng hiểu sao lại nghe lời người kia như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro