Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"anh dương ơi anh suy nghĩ lại đi anh ơi....anh ơiiii, anhhhhhh."

sau khoảng độ 3p gào thét liên tục, đăng dương cũng đành thở dài mở cửa, nhìn quang rồi khoanh tay lại, nói:

"tôi không thích có người ngủ chung."

"nhưng chủ trọ nói là anh có 2 giường mà?"_quang anh cố gắng chớp chớp mắt, tỏ ra đáng thương như một chú mèo hoang lạc mẹ.

"không là không."

"đi mà anhhhh, anh không muốn giúp đỡ người gặp khó khăn sao?"

"không thích phiền phức."

"em học nhạc viện á, em có thể đàn hát ru anh ngủ mỗi tối nè? anhhh."

"đó chính là cái phiền phức tôi nói đến đấy."

hai đứa một lớn một bé cứ đứng đó giằng co, kì kèo một hồi lâu, công văn dương mắt nhắm mắt mở lại gần chỗ hai đứa nó cãi nhau, lên tiếng:

"ê dương, mày cứ để nó ở đi. có thêm người share tiền điện nước cũng tốt mà."

"đúng rồi, mày mà không cho nó ở ké, lát nữa nó khóc lóc gào la, than vãn cả xóm, còn phiền hơn."_quang hùng gật gù, tay vẫn giữ chặt cốc mì, từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh quang anh.

bị hai tên ngoài cuộc thúc ép, đăng dương nhíu mày. nó trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng cũng thở dài nhượng bộ.

"được, nhưng có điều kiện."

quang anh chớp mắt đầy hy vọng.

"không hát trong phòng. không mở loa to. không bày bừa."

"rồi rồi oke mà, em hứa luôn, đồng chí cứ tin ở em!" – quang anh thích thú cười tươi, gật đầu cái rụp, lại còn dơ tay chào kiểu bộ đội.

quang anh ngay giây sau đã hí hửng kéo vali vào, hồn nhiên chạy ào tới cái giường không có đồ đạc gì kia. hồn nhiên ngồi lên ngay và luôn.

đăng dương chép miệng bước vào, mắt tiếp tục khẽ quét nhanh thành em mới dọn vào ở chung. nó thừa biết danh thành nhóc này, nó dọn vào đây ở lâu hơn em, dĩ nhiên không nhiều thì ít, có chút hiểu biết cuộc sống của một cậu sinh viên nhạc viện tài năng. chỉ là...tên nhóc này thừa năng lượng à?

"ô anh ơi, 11h30 trưa rồi, anh ăn gì không, em biếu- à không, em đặt."

"tôi như nào cũng được."

"thế em đặt cơm rang dưa bò anh nhé! anh uống thêm nước không? mà thôi chắc anh không uống trà sữa đâu, thế em đặt 3 cốc trà sữa với 1 cốc đen đá nha. anh uống có đường không? thêm trân châu không em thêm cho nè-"

trần đăng dương từ bé đến lớn, không bao giờ nghĩ mình sẽ sợ giọng nói vang trời của một ai đó.

nhưng với cái độ hồi chiêu của cái máy nói trước mặt nó đây, làm cho nó cảm thấy dần dần sợ một cái câu dài đằng đẵng nào đấy mà em chuẩn vị phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro