15.
trần đăng dương và hoàng đức duy là anh em họ hàng xa, quen biết nhau không có gì là lạ. nhưng trong cái thời khắc ấy, đăng dương thề, thề luôn, chưa bao giờ thằng em họ của nó lại trông ngứa mắt đến thế.
nhưng đăng dương không khó chịu vì thằng nhóc đức duy đó. tuyệt đối không.
chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt thằng nhóc sáng lên lúc trò chuyện với quang anh, khi thấy cách cậu ta hơi cúi đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý, cái thứ nụ cười mà chỉ những kẻ đang có tình cảm với đối phương mới có thể lộ ra...
thôi được rồi.
nó thừa nhận.
rằng nó, đăng dương, không thể phủ nhận rằng trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó chịu khi thấy quang anh vui vẻ với tên nhóc em họ dương.
cảm giác đó theo nó tận đến lúc lên xe. quang anh ngồi đằng sau, tựa cằm lên vai nó, giọng lười biếng nhưng ý cười không giấu được:
"này, nếu không ghen thì sao trông anh khó chịu thế?"
đăng dương liếc nhìn quang anh qua gương chiếu hậu, không trả lời ngay. thật ra chính nó cũng không rõ mình đang khó chịu vì điều gì.
chẳng phải ngay từ đầu đã biết quang anh có sức hút thế nào sao? chẳng phải từ lúc người này bước vào cuộc sống của dương, nó cũng đã đoán trước sẽ có không ít kẻ si mê người ta sao?
một thằng nhóc năm nhất thì có là gì?
lại còn là em họ mình.
gớm, mày thử yêu đương sớm đi, tao sẽ cho cả họ biết chuyện thằng duy con đú đởn từ năm nhất, đăng dương nghĩ thầm trong đầu.
nghĩ vậy, đăng dương cười khẩy, lạnh nhạt đáp:
"anh mà thèm ghen với nhóc con đó?"
quang anh cười tủm tỉm.
"nhóc con đó là thủ khoa năm nay đấy nhé, không phải dạng vừa đâu."
"rồi sao?"
quang anh nhích lại gần, hơi nghiêng người, giọng như cố tình trêu chọc:
"thì có khi em ấy thích em thật."
đăng dương thắng nhẹ một chút, ngón tay siết chặt tay lái. nó quay sang, ánh mắt nheo lại đầy cảnh cáo.
quang anh bật cười khúc khích, đưa tay nhéo má nó một cái. hành động ấy chẳng có tí sát thương nào, nhưng lại khiến tim no lệch đi một chút.
"thế ghen thì cứ nói đi, làm gì mà dữ thế?"
đăng dương giữ nguyên nét mặt, cố chấp đáp:
"anh không có ghen."
quang anh nhìn nó chăm chú một lúc, rồi chậm rãi nói:
"được rồi, anh không ghen."
đăng dương hừ nhẹ, tỏ vẻ hài lòng. nhưng vừa vặn ga chạy tiếp được vài mét, anh đã nghe thấy quang anh thở dài khe khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như đang tự nói với chính mình.
"thế mà em cứ tưởng có người sẽ giữ em lại chứ..."
đăng dương thắng gấp.
xe dừng ngay tại chỗ.
quang anh thì nhĩ đơn giản là dừng đèn đỏ thôi. đâu biết cơn sóng thần đang dần hình thành trong đâu ai kia.
đăng dương quay sang nhìn quang anh, ánh mắt tối lại.
"em nói gì?"
quang anh giả vờ ngây thơ, chớp mắt vô tội. "gì đâu? em chỉ nghĩ nếu mà có ai đó ghen thì chắc sẽ nói kiểu 'đừng để ý thằng nhóc đó, chỉ nhìn anh là đủ rồi' ấy."
đăng dương im lặng.
một cảm xúc không tên dâng lên trong lòng nó. thứ cảm xúc pha trộn giữa bực bội, ghen tuông, nhưng cũng có cả chút sợ hãi mơ hồ, sợ rằng nếu không nói gì lúc này, nếu để yên cho quang anh tiếp tục nghĩ như vậy, thì sẽ có một ngày em thực sự rời xa nó.
đăng dương tự tay bóp chết sự tự tôn cuối cùng, hít sâu, gằn từng chữ:
"đừng để ý thằng nhóc đó, chỉ nhìn anh là đủ rồi."
quang anh sững người.
đăng dương cũng vậy.
vì đây là lần đầu tiên, trần đăng dương nói ra một câu có phần ích kỷ như thế.
nhưng nó không hối hận.
không đợi quang anh kịp phản ứng, dương khẽ quay người lại, ghé sát vào mặt em, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
giọng nó bỗng trầm xuống, nhưng từng chữ từng chữ đều có cảm giác rất chắc chắn.
"nghe rõ chưa?"
quang anh nuốt khan.
mặt hơi đỏ lên.
đăng dương nhìn biểu cảm đó, bất giác thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
ừ, nó không có ghen.
chỉ là muốn giữ chặt người này thôi.
___________
nay chuyển góc nhìn sang đăng dương một xíu, thứ lỗi cho tui vì quá ngắn, hôm nay bận quãi đạn luôn huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro