14.
đăng dương không nói gì, chỉ đứng đó, cau mày nhìn chằm chằm vào hộp bánh trên tay đức duy như thể nó là một thứ đáng ngờ cần được kiểm tra gắt gao. quang anh thoáng giật mình, không phải vì cái hộp bánh mà vì cái khí lạnh từ đâu bỗng nhiên bao phủ xung quanh.
"anh thử điiii" đức duy vẫn vô tư cười, đưa hộp bánh tới gần hơn. "em làm hơi vụng thôi, nhưng mà vị cũng không tệ lắm đâu!"
quang anh chưa kịp nhận lấy, đã nghe thấy một giọng trầm cất lên ngay sát bên tai mình.
"bánh này có kiểm định an toàn thực phẩm chưa?"
đức duy giật mình, quay lại. đến giờ có lẽ cậu nhóc mới nhận ra sự xuất hiện của đăng dương. mắt cậu mở to, có chút bối rối, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào.
"ơ... anh dương..."
...
quang anh chợt khưng lại, gì đây, hai anh em này quen nhau à? sao mình chả biết gì thế?
đăng dương không đáp lại, chỉ đứng khoanh tay, liếc nhìn cậu đàn em một lượt từ trên xuống dưới.
"tập tành làm bánh à?" giọng nó đều đều, không nghe ra cảm xúc. "vậy có chắc là ăn vào không bị gì không?"
quang anh tròn mắt nhìn nó, huých một cái vào bụng đối phương, nhìn đăng dương với ánh mắt kiểu: "ưtf anh bị cái gì vậy??"
đức duy vẫn chưa nhận ra sự kì lạ trong không khí, chỉ cười cười. "hai anh cứ thử đi, nếu không ngon thì em nhận nghe lời chê ngay ấy mà."
nói rồi cậu mở hộp bánh, định lấy một miếng đưa cho quang anh. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác đã nhanh chóng vươn tới trước.
đăng dương nhấc đại một miếng bánh, không để ai kịp phản ứng, nó đưa thẳng lên miệng cắn một miếng khá to. quang anh đứng kế bên há hốc miệng, còn đức duy thì càng ngỡ ngàng hơn.
"ủa...?"
"cũng được." đăng dương nhai xong, gật đầu một cái, sau đó... rất thản nhiên cầm luôn hộp bánh trên tay đức duy, đóng nắp lại.
"cảm ơn, anh nhận."
đức duy: ???
quang anh: ???
hoàng đức duy đứng hình mất hai giây, rồi lắp bắp: "d-dạ? em...em làm cho anh quang anh mà...?"
đăng dương liếc nhìn cậu, thản nhiên nhét hộp bánh vào tay quang anh. "thì anh nhận hộ."
"nhưng mà..."
"có vấn đề gì à?" đăng dương hơi nghiêng đầu, giọng điệu cực kỳ bình thản nhưng lại có một áp lực vô hình nào đó khiến đức duy hơi chùn lại.
có ai biết đâu đức duy đang rủa trong lòng, cái đồ lớn xác đáng sợ nhà anh, anh cao quá tránh xa tui ra dùm cái!!
quang anh ngước nhìn tên to xác đứng bên cạnh, ánh mắt nửa khó tin nửa buồn cười. cái kiểu "giành bánh" này là gì đây? anh ấy đang nghĩ gì vậy trời?
đức duy có chút không cam tâm, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. cậu chỉ cười gượng gạo rồi gãi đầu, tiếp tục mặc kệ đăng dương rồi quay sang niềm nở nắm lấy tay quang anh mà hớn hở:
"ầy, em sẽ cố làm ngon hơn đợt sau, có gì anh phải thử đầu tiên cho em nhé!"
"ừ, lần sau nhớ bỏ ít đường lại." đăng dương gật gù, sau đó, rất tự nhiên, một tay kéo nhẹ cổ tay quang anh, kéo em thoát luôn khỏi bàn tay của đức duy.
"đi thôi, anh chở em về."
quang anh ngẩng lên, hơi bối rối, nhưng đức duy không chịu bỏ cuộc ngay, đã nhanh chóng lên tiếng trước.
"tối nay anh có rảnh không ạ?"
quang anh thoáng chần chừ, chưa kịp trả lời, đã cảm nhận được một luồng sát khí nhẹ nhàng tỏa ra bên cạnh.
đức duy nhìn em bằng ánh mắt mong chờ. "em định rủ anh đi xem buổi hòa nhạc nhỏ ở nhạc viện. có mấy đàn anh đàn chị biểu diễn. đội anh khang với anh long diễn nữa á..."
quang anh hơi do dự, nhưng đúng lúc em định mở miệng từ chối, đăng dương đã nhấc tay lên đặt lên vai em, động tác không mạnh, nhưng có cảm giác như một sự tuyên bố chủ quyền.
"nó bận rồi."
đức duy và quang anh đồng loạt quay ra nhìn đăng dương, hai anh em đồng thanh:
"hả?"
quang anh chớp mắt. "ủa anh..."
đăng dương không nhìn em, chỉ nhìn đức duy.
"nó tối nay bận đi ăn với tụi bạn ở trọ. hôm khác rồi tính."
mày đừng có đụng đến người của tao, em ấy bận ở với tao nè.
đức duy bĩu môi, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
"vậy...vậy hẹn anh dịp khác ạ."
"ừm, về cẩn thận nha duy."
quang anh cảm thấy có chút áy náy, nhưng đăng dương không để em nói thêm câu nào nữa, đã nhanh chóng kéo em rời đi.
—
mãi đến khi lên xe, hoàn thành thủ tục đội mũ bảo hiểm, võ lên đầu em hai cái nhẹ, quang anh mới không nhịn được mà quay qua nhìn thẳng vào mặt tên nào đó đang chuẩn bị lên xe.
"anh có cần phải thế không?"
đăng dương vẫn giữ nét mặt bình thản, tay treo gói bánh của đức duy lên xe. "thế là thế nào?"
quang anh hít sâu.
"cái cách anh nói chuyện với duyấy! người ta có làm gì anh đâu?"
"nó thích em." đăng dương đáp gọn lỏn.
quang anh chớp mắt, bối rối một chút.
"thì...thì thích cũng có sao đâu?"
đăng dương nghiêng đầu, liếc em một cái.
"em muốn nó thích em lắm à?"
"ý em không phải thế-"
"vậy thì tốt." đăng dương gật đầu, trèo lên xe.
quang anh nhìn nó, vừa tức vừa buồn cười. cái kiểu bá đạo này là sao chứ? nhìn kiểu gì cũng giống như đang ghen.
được một lúc, em chống cằm, lẩm bẩm. "mà em cũng chưa nói là em đồng ý đi ăn với tụi bạn ở quán đâu."
đăng dương vẫn nhìn thẳng đường, nhưng khóe môi khẽ cong lên. "không cần nói, anh tự quyết luôn rồi."
quang anh: ...
bực mình ghê.
đi được một lúc thì gặp đèn đỏ, quang anh tự dưng bật lên ý định trêu chọc đăng dương. quang anh nghiêng đầu, chống cằm lên vai đăng dương, giọng lười biếng:
"này, nếu không phải lúc nãy anh ghen, thì sao trông anh khó chịu thế?"
đăng dương không trả lời ngay, chỉ hơi liếc nhìn quang anh qua gương chiếu hậu. ánh mắt ấy sâu thẳm, như thể đang suy nghĩ gì đó. một lúc sau, nó mới cười khẩy:
"nhìn anh giống kiểu thèm ghen với thằng nhóc con đó lắm hay gì?"
quang anh cười tủm tỉm.
"nhóc con đó là thủ khoa năm nay đấy nhé, không phải dạng vừa đâu."
đăng dương hừ một tiếng. "rồi sao?"
quang anh nhích lại gần hơn một chút, hơi nghiêng người, gần như kề sát vào tai đăng dương.
"thì có khi nó thích em thật đấy."
"thôi mà, ghen thì cứ nói đi, làm gì mà phải bày đặt thế?"
đăng dương giữ nguyên nét mặt, nhưng tai thì đỏ lên một cách đáng ngờ.
"anh không có ghen."
quang anh chống cằm nhìn nó một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"được rồi, anh không ghen."
đăng dương gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. nhưng ngay khi xe vừa chạy tiếp, quang anh lại nhẹ giọng thở dài, nói như đang tự lẩm bẩm:
"thế mà em cứ tưởng có người sẽ giữ em lại chứ..."
xe thắng cái "két" một cái. quang anh vội bấu vào lưng rộng của đăng dương, ơ, lại đèn đỏ này, đăng dương quay sang nhìn quang anh, mắt nheo lại.
"em vừa nói gì?"
quang anh giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt.
"gì đâu? em chỉ nghĩ nếu mà có ai đó ghen thì chắc sẽ nói kiểu 'đừng để ý thằng nhóc đó, chỉ nhìn anh là đủ rồi' hay gì gì đó ấy."
đăng dương im lặng một lúc, rồi hít sâu một hơi. có vẻ như đang kiềm chế gì đó.
sau vài giây, đăng dương quay sang, ánh mắt nhìn thẳng vào quang anh, giọng trầm thấp:
"đừng để ý thằng nhóc đó, chỉ nhìn anh là đủ rồi."
quang anh hơi sững người. không ngờ đăng dương thực sự nói ra câu đó.
còn chưa kịp phản ứng, đăng dương đã nghiêng người qua, ghé sát vào mặt em, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
"nghe rõ chưa?"
quang anh nuốt khan, bỗng nhiên có chút... bối rối.
cảm giác như mình vừa đào hố rồi tự nhảy vào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro