11.
quang anh đã không định đi.
lớp cấp ba vẫn giữ một nhóm chat chung, lâu lâu lại có người nhắn vào rủ rê họp lớp, nhưng quang anh chẳng bao giờ lên tiếng. không phải vì em không còn quan hệ gì với họ, mà đơn giản, em chẳng thấy thoải mái với những cuộc gặp gỡ thế này.
em cũng không biết rõ vì sao.
có lẽ vì những năm cấp ba, nguyễn quang anh chưa bao giờ thật sự hòa hợp với mọi người.
không phải bị bắt nạt, cũng không phải bị xa lánh. quang anh vẫn có bạn bè, vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa. nhưng chưa từng có ai thật sự chạm vào thế giới riêng của cậu nhóc năm 18 tuổi đó cả.
lúc nào quang anh cũng cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa mình và bọn họ.
mọi người đều vô tư nói về chuyện đi du học, chuyện trường top, chuyện bố mẹ cho tiền mua xe, mua nhà. trong khi đó, em chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc, không biết phải nói gì.
em tất nhiên không có xe đẹp để khoe.
không có cả những chuyến du lịch nước ngoài để kể.
em không có gì cả.
mẹ làm nhân viên vệ sinh. ba thì mất sớm.
tuổi thơ của em là những buổi chiều đứng trước cổng trường đợi mẹ tan ca về, là những lần nhìn mẹ đếm từng đồng lẻ trước khi đi chợ, là những ngày phải cân nhắc từng bữa ăn để tiết kiệm tiền học.
em chưa bao giờ kể chuyện đó với ai.
và cũng chưa bao giờ muốn nhắc đến.
hôm đó, em vẫn quyết định đến buổi họp lớp. bạn bè rủ mãi, em không tiện từ chối. quanh anh bấm bụng nghĩ chắc chỉ ngồi một lát rồi kiếm cớ về sớm.
chỉ là quang anh không ngờ, mọi thứ lại tệ đến vậy.
_______
"cậu học nhạc viện á? vẫn còn đi học hả?"
quang anh cười gượng, gật đầu.
một bạn nữ ngồi cạnh cười khẽ.
"nhạc viện thì đầu ra có ổn không? cậu định theo nghệ thuật à? cạnh tranh ghê lắm đấy."
"ờ đúng rồi, mà hình như quang anh đi làm thêm đúng không?"
"ừm, tớ đi làm barista thôi, không có gì to tát đâu."
"barista á? kiếm đủ sống không vậy? hay vẫn còn xin tiền mẹ?"_một giọng nói mang ý cười cợt vang lên.
quang anh sững người trong chốc lát.
em tiếp tục cười cười, cố gắng tỏ ra bình thường.
"tớ tự lo được."
một người khác chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "nhà cậu đâu có điều kiện, theo nghệ thuật cực lắm đấy."
em cảm thấy cả người đông cứng lại.
"sao hồi đó cậu không học ngành gì thực tế hơn nhỉ? kiếm tiền dễ hơn nhiều."
"quang anh là đứa học khá nhất lớp mình ấy nhể, thế mà lại theo nhạc viện sao?"
có một ai đó chợt bật cười.
"vậy còn ba cậu thì sao nhỉ, à... ba cậu mất lâu rồi mà ha?"
bàn tay em khẽ run nhẹ.
trong một khoảnh khắc, nguyễn quang anh đã không biết nên phản ứng thế nào.
tại sao lại nói về chuyện đó một cách nhẹ bẫng như vậy?
tại sao lại nói về nó như một trò đùa vậy?
"hai mẹ con sống sao rồi?"
em muốn cười.
nhưng môi không nhếch lên nổi.
sống sao à?
sống bằng cách chắt chiu từng đồng, bằng những bữa cơm chỉ có rau luộc và nước mắm, bằng những lần mẹ đi làm về trễ, cả người toàn mồ hôi nhưng vẫn cố gắng cười với em.
sống bằng những ngày đông không dám bật máy sưởi quá lâu vì sợ tiền điện cao.
bằng những mùa tựu trường mà em luôn phải cân nhắc xem nên mua sách hay mua quần áo mới.
sống bằng cách luôn cảm thấy mình kém cỏi, luôn phải cúi đầu mỗi khi đứng giữa những người có điều kiện hơn, luôn phải nín nhịn mỗi khi nghe ai đó cười cợt về hoàn cảnh của mình.
nguyễn quang anh đã luôn treo trên môi nụ cười, cho qua mọi thứ khó khăn của cuộc đời, lần này, em tiếp tục khẽ cười, giọng nhẹ bẫng.
"vẫn ổn."
_______
em đã rời bữa tiệc sớm.
không ai gọi em lại.
cũng phải thôi.
em cũng đâu có quan trọng gì đâu.
gió đêm lành lạnh, quang anh lặng lẽ bước trên vỉa hè.
trong đầu em trống rỗng.
em không thấy buồn.
em không khóc.
chẳng có gì đáng để khóc cả.
những chuyện này vốn đã quen rồi.
em vẫn luôn là đứa như vậy.
luôn là đứa không có gì cả.
trên đường về, em không nghe nhạc như mọi khi. chỉ lẳng lặng đi bộ, đầu óc trống rỗng.
quang anh không biết mình đã về đến phòng trọ bằng cách nào. khi nhận thức lại, em đã đứng trước cửa, tay run run tra chìa khóa vào ổ.
mở ra, đăng dương đang ngồi trên ghế, hình như vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm. thấy quang anh bước vào, nó nhíu mày.
"về rồi à?"
quang anh gật đầu.
đăng dương nhìn em một lúc.
có gì đó không đúng.
"họp lớp ổn không?"
quang anh cười, đặt điện thoại xuống bàn.
"cũng bình thường."
đăng dương im lặng. ánh mắt nó lướt qua đôi tay em đang siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt dù cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn có gì đó rất gượng gạo.
nó không nói gì, chỉ đứng dậy, đi vào bếp lấy một cốc nước, rồi đặt xuống trước mặt em.
"uống đi."
giật mình...!
quang anh nhìn cốc nước, rồi nhìn đăng dương.
trước giờ, hình như đăng dương không phải kiểu người quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
"sao hôm nay không bật nhạc?"
quang anh thoáng khựng lại.
mọi khi, vừa về đến phòng là em sẽ mở nhạc ngay. những bài nhạc không lời, những giai điệu piano nhẹ nhàng. hôm nay thì không. hồi mới chuyển vào ở chung, thậm chí đăng dương còn phàn nàn và cấm không cho em mở nhạc, nhưng ở dần thành quen, dương mặc cho cục bột nhỏ nghịch ngợm, quang anh cũng từ đó mà điều chỉnh nhạc để cả hai anh em đều nghe được.
quang anh cúi đầu, chọc chọc vào thành ly nước, lảng tránh ánh mắt của đăng dương.
"em quên mất."
đăng dương chống cằm, nhìn em.
"quên hay không muốn nghe?"
"..."
đăng dương cũng không tiếp tục. nó đứng dậy, đi về phía kệ sách, lấy ra một chiếc loa nhỏ, rồi mở một bài nhạc không lời mà quang anh thường nghe.
giai điệu vang lên, nhẹ nhàng và chậm rãi.
quang anh ngẩng lên, nhìn đăng dương bằng ánh mắt khó hiểu.
đăng dương không nói gì, chỉ ngồi lại xuống ghế, dựa lưng vào thành ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"muốn nói gì thì nói." vẫn là cái kiểu bình thản lên tiếng đó, nó tiếp tục: "không muốn nói thì thôi. nhưng đừng im lặng kiểu này."
một khoảng lặng sau đó kéo dài tầm ba phút, đăng dương vẫn ngồi đó, kiên nhẫn nhìn em đang bối rối sắp xếp câu từ trong đầu.
mãi rồi, quang anh cũng ngẩng mặt lên.
"anh có biết không?"
em cười nhẹ một cái, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
"họ hỏi em bây giờ làm gì, có chỗ nào để làm không, có đủ sống không. giọng điệu kiểu... như thể em nghèo rớt mùng tơi ấy."
đăng dương hơi nheo mắt.
"rồi họ kể chuyện du học, kể chuyện lương tháng mấy chục triệu, kể chuyện mua xe, mua nhà, đi nước ngoài chơi. bữa ăn chỉ toàn những câu chuyện như thế."
quang anh cúi đầu, siết chặt bàn tay.
"em ngồi đó, mà thấy mình lạc lõng kinh khủng."
"họ chỉ hỏi cho có thì thôi, nhưng hình như việc em ngồi ở đấy là sai, họ cứ liên tục liên tục nói về gia đình hạnh phúc của bọn họ, rồi lại tiếp tục nói về những chuyện xa vời mà em không thể nào chen vào."
"hết bữa thì em đi về thôi."
giọng quang anh nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.
"giống y như hồi cấp ba ấy, đúng là họp lớp có khác."
đăng dương vẫn không nói gì.
anh chỉ im lặng quan sát quang anh.
thấy bờ vai cậu khẽ run. thấy đôi bàn tay cậu siết chặt như muốn giữ lấy chút gì đó còn sót lại. thấy nụ cười trên môi cậu đầy gượng gạo và cay đắng.
"em không biết tại sao em lại thấy hụt hẫng, em không biết em bị gì nữa, em cố gắng hiểu và giao tiếp với bọn họ, cố gắng như cái hồi em đứng bơ vơ giữa cả một tập thể như thế..."
"em nghĩ mình hoà đồng với tất cả là đủ rồi, nhưng mà nó vẫn...lạ lắm..."
"...chắc bởi vì vốn dĩ em không thuộc về thế giới của họ."
đăng dương nhìn quang anh, rồi chậm rãi vươn tay lấy cốc nước, đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của em.
quang anh ngẩn ra.
"uống đi."
giọng đăng dương trầm ổn, không mang theo chút thương hại nào.
quang anh im lặng cầm lấy cốc nước, đưa lên môi uống một ngụm nhỏ.
đăng dương chống cằm, nhìn em một lát, rồi thản nhiên nói:
"bọn họ có thể có nhiều thứ hơn em."
quang anh không nói gì.
"nhưng cũng có thể cả đời bọn họ sẽ không hiểu được một điều mà chỉ em mới hiểu."
quang anh khẽ cau mày, ngước lên.
"gì cơ?"
đăng dương nhìn thẳng vào mắt quang anh, chậm rãi nói từng chữ:
"cái cảm giác... phải cố gắng từng chút một để không bị bỏ lại phía sau."
"em có nhiều hơn em nghĩ, có một giấc mơ mà em thực sự theo đuổi. em có sức mạnh để tự mình đứng dậy, không cần ai kéo tay."
đăng dương dựa lưng vào ghế, giọng bình thản.
"những thứ em bây giờ không có, sớm muộn cũng sẽ có. nhưng có những thứ nếu không cố gắng có ngay từ đầu, thì cả đời cũng không bao giờ có được."
quang anh gật đầu.
rồi đăng dương không nói thêm gì, chỉ giơ tay lên, đặt lên đầu em, nhẹ nhàng xoa xoa.
quang anh cứng đờ.
"không sao đâu."
quang anh bặm môi, muốn nói gì đó, nhưng không thể mở miệng, bàn tay kia vẫn dịu dàng, đều đặn xoa đầu em.
"quang anh giỏi mà."
rất lâu sau, quang anh mới lặng lẽ thả lỏng, ngả đầu vào vai nó, khe khẽ thở ra.
bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ.
________
ngày đầu sau tết của mn thế nàooo
còn mình thì ngủ được 3 tiếng...🧎♀️
chương này dài quá tr, mãi mới xong, còn tâm lí đồ nữa, tác giả tự làm khó mình qá à...🧎♀️🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro