Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟝𝟘𝟡𝟚𝟜

°~*~°
  

Bảo Giang hí hửng chạy từ trên lầu xuống, từng bước chân của cô gái reo lên thánh thót trên nền gỗ cầu thang. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô vui vẻ nhìn ra bức màn cuộc sống thâm thẫm xanh đang chờ nắng ở phía bên ngoài kính cửa và nhủ thầm; chắc chắn những chậu hoa sẽ nở rộ đẹp đẽ!

Tiệm hoa Ban Mai của gia đình ông Cẩn sống tại quận 5 đã được truyền lại qua hai đời, đến đời Giang là ế ẩm nhất... Nhưng! Theo cô quan sát được, dàn hoa của tiệm luôn luôn vô cùng xinh đẹp, đẹp nhất là khi được Giang hết lòng chăm sóc, vì vậy, Giang luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan để chúng luôn nhận được năng lượng tích cực đó từ mình như một món ăn tinh thần. Hoa cũng nhạy cảm lắm đó.

Hãy còn sớm lắm, mặt trời chưa lên hẳn mà dòng người và xe cộ đã vội xuống đường đông đúc rồi. Bảo Giang ngân nga hát theo bản nhạc đang phát trên chiếc loa nhỏ cạnh kệ sách, đôi tay cô gái thoăn thoắt quét dọn và tưới nước. Từng đóa hoa e ấp dần mở mắt như vừa mới thức dậy, những gam màu sặc sỡ nói lời chào buổi sáng với cô. Mặc kệ sự rộn ràng thường nhật bên ngoài cửa tiệm, ở bên trong Ban Mai này, cô gái chỉ tập trung vào thế giới riêng của mình.

Mười giờ bốn mươi phút sáng, Ban Mai vang lên tiếng chuông reo đầu tiên của một ngày chậm chạp tháng Giêng; có một anh chàng cao ráo đẩy cửa bước vào. Anh ta mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu vàng sáng phối với quần kaki nâu đất, trên vai đeo một chiếc túi laptop to sụ màu đen.

Ấn tượng đầu tiên của Giang đối với vị khách này là 'trông giống đi mua hoa để dỗ người yêu'. Lí do là bởi vì anh ta cứ đứng tồng ngồng trong tiệm, đôi mắt nhìn quanh quất còn cánh tay thì đưa lên gãi gãi đầu, dáng vẻ khá vội nhưng dường như không biết mở lời với chủ tiệm thế nào cho hợp lý.

"Mình giúp gì được cho bạn không ạ?"

Giang cất giọng - chất giọng rất "công nghiệp" đã được luyện tập tận hai tháng trời bởi người ít nghiêm túc nhất thế gian này - bố của cô.

Anh chàng kia nghe lời chào thì thôi không gãi đầu nữa, nhưng ánh mắt vẫn còn lúng túng.

"Bạn... cho mình hỏi... Mua hoa gì thì hợp với người mệnh Kim?"

Thế là mắt cô gái sáng rỡ.

"Dạ, mình nghĩ mệnh Kim sẽ rất hợp với hoa Hồng vàng, Lan ý hoặc Bách hợp trắng. Hoặc là những màu hợp mệnh tương tự như vậy. Mình có thể đưa bạn đi xem thử những loài hoa này trong tiệm ạ."

Vẻ mặt hoang mang của anh chàng không bớt đi là bao, tuy vậy, anh vẫn gật đầu đồng ý. Vì thế, Giang nhanh chóng dẫn vị khách đến khu trưng bày những chậu Lan Ý đang khoác lên mình lớp áo trắng và ngẩng đầu đầy kiêu hãnh trên thân thẳng tắp. Hoa xen lá dày đan thành từng chậu.

Chưa kịp để Giang mở lời, anh chàng cắn cắn môi rồi lắc đầu, thở nhẹ ra một hơi.

"Chắc là không thích ngắm hoa này đâu. Mình xem tiếp đi ạ."

Cô gái đoán chừng vị khách đang nói về người anh muốn tặng, chắc phải là người thân thiết với anh lắm. Cô bước đến chỗ những bó Hồng vàng tươi cách chậu Lan Ý một dãy, tinh thần hào hứng của đầu ngày vẫn không giảm đi một chút nào.

"Hoa hồng vàng thì rất dễ để trưng bày trên bàn ạ. Toàn bộ dãy bông này là đang nở và còn duy trì được độ tươi tắn thêm nhiều ngày nữa ạ."

Giang nhìn vị khách với vẻ mong chờ khi anh ta ngẫm nghĩ hồi lâu, ánh mắt anh ta long lanh như đang nhớ về một chuyện cũ gì đó.

"Mình có thể hỏi một chút là bạn tặng cho ai không, tùy theo giới tính và độ tuổi mà từng loài hoa khác nhau cũng mang lại những điều may mắn khác nhau trong từng khía cạnh."

Anh ta lại đâm ra lúng túng, thế rồi sau một vài phút, anh quyết định chỉ vào những đóa hồng.

"Mình mua một bông thôi được không ạ? Người yêu thích để ở cạnh cửa sổ." Giọng anh lí nhí.

"Vâng ạ, để mình lựa bông tươi nhất gói cho bạn nhé. Số lượng hoa trong một lần tặng cũng luôn gửi gắm một thông điệp nhất định, bạn có muốn đính kèm thiệp hay gì không ạ?"

Anh chàng xua xua tay.

"Không ạ. Tiệm gói cho mình giấy gói tối màu thôi nha."

Xong xuôi, Giang ngước nhìn bóng lưng anh chàng cao lớn đang lơ đễnh quan sát giàn hoa leo bên cạnh khung cửa chính, cô khẽ gọi. Anh giật mình quay lại và đỡ lấy bông hoa cô trao, rồi trả tiền và rời đi.

Trước khi vị khách khuất dạng sau con ngõ đối diện Ban Mai, cô nhìn thấy anh nâng niu cài bông hoa vào chiếc túi đeo bên hông rồi ngúc ngắc cái đầu mà đi mất. Dễ thương thật, mong rằng với bông hoa hồng vàng mà Giang đã gói cẩn thận và vẻ mặt chân thành của anh chàng đó, người yêu của anh sẽ hết giận anh ta.
           

Sài Gòn cả tuần nay mưa khá dai. Dưới mặt đường đã ướt loang nước và hiện đang phản chiếu lại một cách vỡ vụn ánh sáng của dãy đèn đường. Giang chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn, từ trong quầy gói hoa mà nhìn ra ngoài. Cô ngó nghiêng bức tranh màu dang dở trên đường ấy, thầm reo vui thay cho những cái cây vẫn đang gồng mình vươn lên trong thành phố. Những đóa hoa yêu của cô cũng đang thấy rất vui.

Chợt, phía ngoài cửa xuất hiện bóng dáng cao kều với chiếc dù và áo măng tô dài; từ trên đầu xuống chân cái bóng đều nhuốm màu đen, trông khá là lạnh lẽo.

Vốn dĩ, Giang tưởng người đó chỉ đứng trú mưa, nhưng rồi anh ta hạ chiếc dù xuống và cô nhận thấy một gương mặt... hơi quen thuộc. Mái tóc đã nhuộm xám và ướt mem vì mưa, nhưng cô vẫn mơ hồ nhận ra được thái độ lúng túng hôm nào.

"Xin chào. Mình giúp gì được cho bạn ạ?"

"Chị ơi- Bạn ơi, mình mua một bông hồng vàng, gói giấy màu tối nha."

Anh chàng hôm nọ vừa vụng về lau đi những vệt mưa trên gò má vừa đáp nhanh. Giang nghe thấy được sự gấp gấp trong từng hơi thở hổn hển. Cô tức tốc lao vào việc và trao cho anh ta bó bông không khác gì của tuần trước - rạng rỡ, xinh tươi và chắc chắn là vẫn mang một thông điệp nào đó của người tặng.

"Anh chàng Xanh Dương đó là ai vậy?"

Một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hòa và cặp kính lão không gọng hình chữ nhật gõ nhẹ những ngón tay vào mặt quầy và hỏi. Cô gái hãy còn đang mải chúc cho anh khách kia xoa dịu được cơn mưa khi về nhà, nghe vậy, cô bật cười đáp lại người bố của mình.

"Con không rõ, ủa mà sao lại gọi là xanh dương?"

Bố chỉ nhún vai với vẻ mặt rất thản nhiên, điệu bộ giống như là một trưởng lão tri thức trong phim hoạt hình trẻ nhỏ.

"Bố không biết nữa, thấy cậu ý giống kiểu người yêu thích màu xanh." Rồi bố lững thững quay vào trong nhà trong với tờ báo và chiếc ghế lười, bỏ lại cô chủ tiệm với một vài thắc mắc lóe lên trong đầu. Một ngày trông tiệm cũng dần dà khép lại.
 

Bảo Giang một lần nữa lại bắt gặp gương mặt của anh chàng kia; không phải ở ngoài đời và qua khung cửa của tiệm, mà là qua một video trên điện thoại cô vô tình lướt trúng. Băng hình được đăng từ hai năm trước, trông anh chàng có vẻ là ca sĩ hay người nổi tiếng nào đấy.

Tò mò, Giang nhấn vào xem thử và cô gái ngay lập tức bị cuốn hút bởi giai điệu vui tươi. Rồi ngay sau đó, cô nghe anh chàng cất giọng, bài hát như thoát khỏi loa điện thoại và đến nhảy múa cùng với những bông hoa gần đó. Giang bật cười vì không ngờ một vị khách chưa thường xuyên lắm của cái tiệm hoa be bé này cũng đặc biệt đến như vậy. Cô có thể thấy tâm hồn của anh chàng cũng đại diện cho một kẻ yêu đời.

Sáng hôm nay, Giang lại ngồi tỉa lá tỉa cành cho những chậu hoa của mình rồi tiện thể nói chuyện vu vơ với chúng. Dự báo nói toàn thành phố sẽ ngớt mưa và bắt đầu bước vào một đợt khô ráo nữa. Cô dự định sẽ mang những chậu hoa phong lan ra đón nắng, rồi nhập thêm từ vườn những bó tulip mới.

"Mấy đứa biết không, hôm nay anh chàng Xanh Dương đó đã đến, tiếc là chị đang bận ở phía sau vườn nên bố đã trông tiệm hộ chị." Giang không cố ý quên cái tên anh chàng nghệ sĩ đó, Dương... Dominic thì phải, nhưng cô đã bị lây bố cô tự khi nào, cứ quen gọi là anh chàng Xanh Dương.

Giang săm soi dàn hồng trắng, vừa chọn ra những bông nở vừa đủ, vừa nhẹ nhàng nói. Từng chiếc lá rung rung như đang lắng tai nghe.

"Anh đó đặt gói một bó hoa nhỏ, chị nghe thì cũng hơi bất ngờ bởi vì nó khác với mấy lần trước. Nhưng mà anh ý chọn hồng vàng nên chị nghĩ là vẫn dành cho cùng một người đấy."

Cô gái xách chiếc ghế đẩu lên rồi tiến đến chỗ những chậu hồng vàng nhàn nhạt.

"Hắn chỉ thẳng vào mấy đứa mà chọn đó. Nhờ mấy đứa cố gắng nở thật đẹp giúp hắn nha."

Cô cười khúc khích, rồi ôm những bông xinh nhất đã lựa ra mà tiến đến quầy gói hoa, đôi bàn tay cô thoăn thoắt xếp lại từng bông sao cho tạo thành bó tròn, tiếng loạt xoạt của lớp giấy gói vang lên không ngớt. Cuối cùng, cô thắt chiếc nơ gọn gàng bằng dải tuy băng màu xanh da trời rồi lùi lại ngắm thành quả của mình.

Đúng với lịch hẹn đã được bố ghi trong sổ dưới cái tên Blue guy (Giang lại được dịp phì cười), anh chàng của mấy bận nọ bước vào. Bữa nay, anh ta treo trên gương mặt một niềm vui không thể giấu, áo quần cũng rất chỉnh tề và trên người lại còn thoang thoảng hương nước hoa, Giang đoán ngay chóc là đi hẹn hò. Cô mỉm cười đáp lại, và khi cô chưa kịp cất tiếng chào, anh chàng Xanh Dương đã hí hửng;

"Mình ghé lấy bó hoa đã đặt hồi sáng."

"Vâng ạ, của bạn hết một trăm bảy mươi nghìn, bạn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?"

Giang nhẹ nhàng đặt bó hoa đẹp đẽ vào tay người kia, ánh mắt anh ta có vẻ sáng lên một vẻ hài lòng khi nhìn thấy gam màu xanh nổi bật của chiếc nơ trên nền giấy gói màu tối, thế nhưng nó lại rất hợp với ánh vàng như nắng mai của một cụm bảy bông hồng. Trông giống như một sáng nắng đẹp.

Khi vị khách loay hoay trao ngược lại cho cô bó hoa để mò lấy ví tiền - chắc cô bắt đầu gọi anh chàng là khách quen được rồi nhỉ?, Giang mới để ý thấy bên ngoài tiệm có đậu một chiếc ô tô.

Anh chàng không đi bộ như mọi hôm mà đi hẳn chiếc xế hộp trông cũng khá xịn. Giang không biết cô gái hay chàng trai may mắn nào đã khiến một con người của nghệ thuật như anh ta phải lòng, đến mức mà kiên định nhớ loài hoa người ấy thích. Anh chàng lại còn rất hay mua hoa, tháng này chưa gì đã ghé tiệm năm lần, lần nào cũng hỏi có hoa gì hợp mệnh kim không, rồi rốt cuộc vẫn chọn bông hồng vàng. Tức là có lẽ không phải anh mua vì bị dỗi, mà vì anh muốn như thế thôi. Và có lẽ là do người ấy của anh thích như thế thôi.

Ở trên chiếc kệ sách cũ kỹ nằm sát tường, chiếc loa con con đang phát bài nhạc hôm nọ của anh chàng Xanh Dương. Cô đã bật nó ngay khi anh rời đi, coi như là để chúc anh ta một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc.
  

Tiệm hoa Mai Lan bước vào tháng Hai với tinh thần phấn khởi hơn hẳn. Những vị khách cũng bắt đầu ghé đến đông hơn, có người đặt gói hoa, có người mua hẳn cả chậu, tóm lại, Giang thấy rất vui. Cô gái và bố đã nhập thêm về Ban Mai ba giống hoa đang thịnh hành và một dãy hồng đỏ xen lẫn hồng trắng nữa.

Bảo Giang không thích việc gói hoa cho lắm, do là sau khi làm công việc đó, tay cô gái hay bị ám mùi của băng keo và giấy gói, mà những bông hoa của cô không thích mùi hương này thì phải. Thế nhưng, do sự bận rộn nghẹt thở của mùa lễ Tình nhân, Giang đã chủ động phụ bố gói hoa cả ngày.

Trong không khí người người nhà nhà trao nhau lời yêu, Giang nhận thấy loạt Hồng vàng trong tiệm đã dần vơi đi. Cuối ngày mười bốn tháng Hai, tiệm Ban Mai đã dọn chậu bán hết hoa hồng, chỉ còn lại trên bàn một bông hồng vàng cuối cùng được bố của Giang gói ghém cẩn thận.

Nhìn bông hoa lẻ loi, cô chợt nhớ đến anh chàng Xanh Dương. Phải rồi, dạo gần đây không thấy anh ta ghé lại, mà cũng khá là đông khách nên cô không để ý kịp; không biết hôm nay anh ta đã tặng hoa cho người yêu chưa.

Không biết vì lí do gì, khi nhìn vào khung cảnh thưa vắng dần ở ngoài kính cửa, chiếc loa trên kệ nằm im lìm và đóa hồng còn tươi tốt, Giang quyết định mở tiệm trễ thêm một tiếng, dù có phải báo với vài ba vị khách đêm muộn là đã hết hoa.

Đâu đó trong lòng, cô gái có niềm tin mãnh liệt rằng anh chàng Xanh Dương sẽ ghé mua bông hoa cuối cùng này cho người anh yêu. Và cô tin là bông hoa này đang mang một trọng trách bí ẩn nào đó, dựa trên việc bố cô đã buộc chiếc nơ xanh da trời to đùng lên nó. Càng nhìn nó, thật sự Giang càng thấy buồn cười.

Khoảng nửa đêm, bố của Giang từ phía nhà trong bước ra và vẫy vẫy cô con gái đi ngủ. Nhưng khi thấy cô gà gật cạnh cuốn sách còn bông hoa kia thì vẫn nằm trên bàn, ông đã chép miệng.

Giang bật dậy khi nghe tiếng chuông cửa rung rinh, chỉ để thấy bố đang đưa cho ai đó bông hoa hồng vàng cuối cùng của tiệm rồi xua tay đẩy người đó đi mà không lấy tiền. Ngoài đường đã tối sụp đi hết cả rồi nhưng người kia vẫn đeo một chiếc kính mát màu đen. Niềm tin trong lòng cô đang lung lay.

Cô chỉ biết há hốc miệng nhìn anh chàng nhỏ người với cặp kính mát và quả đầu nhuộm đó vừa bối rối nhìn bông hoa trên tay cậu ta vừa bước đi, trong lòng Giang chỉ hiện ra một cái tên.

RHYDER!

"Sao bố lại... Ủa? ỦA??" Giang đang nói nửa chừng thì người cô đợi từ nãy đến giờ đột ngột chạy đến. Anh chàng Xanh Dương đứng chống nạnh thở dốc trước cửa kính một hồi rồi mới bước vào, cô vẫn không thể hiểu được cái sự trùng hợp này.

Lúc này, bố của Giang và Giang trao nhau một ánh nhìn. Lém lỉnh, ông bỗng cười hà hà với cô và quay sang anh chàng đang lấp ló giữa hai cánh cửa với vẻ mặt hoang mang, rồi bố chỉ tay về phía con ngõ đối diện. Con ngõ lần đầu Giang đã thấy anh ta rời đi.

Anh chàng Xanh Dương bỗng gật đầu như hiểu ý, rồi quay gót chạy thẳng theo hướng đó, hướng người con trai với chiếc kính mát màu đen vừa bước đi; ừ phải rồi, Rhyder. Là cái cậu hay xuất hiện trên báo mạng dạo trước, thi thoảng cô vẫn thấy tin tức về những bài nhạc của cậu ta.

Tại sao bố Giang lại đưa cho cậu ta bông hoa hồng vàng cuối cùng của ngày lễ Tình nhân, vốn là được giữ lại cho anh chàng Xanh Dương, rồi lại chỉ đường cho anh chàng Xanh- à không, phải là Dương Domic, chạy theo nữa? Miệng cô gái vẫn há hốc, dù cho bố đã thản nhiên bảo cô đóng tiệm đi ngủ được rồi.

"Là sao? Bố giải thích cho con biết với ạ? Ơ kìa bố?"

Và hình ảnh cuối cùng Giang bắt gặp trước khi hờn dỗi khóa cửa tiệm là cái bóng của hai con người in mờ mờ lên mặt đường phía con ngõ đối diện, một cao một thấp nắm tay nhau bước đi.
  

"Xin chào. Mình giúp gì được cho bạn ạ?"

"Mình mua một bông hồng vàng, gói giấy như mọi khi nha."

Bảo Giang quan sát vị khách quen - đúng vậy, anh chàng Xanh Dương đã chính thức trở thành khách quen của tiệm, vẻ lúng túng ngày nào đã không còn, mà nay trông lại tươi tỉnh hơn, nhe răng cười nhiều hơn và đã chịu mặc một chiếc áo mũ trùm màu xanh dương. Lần đầu tiên sau hai, ba tháng trời, Giang mới thấy anh chàng mặc đúng cái màu mà cô và bố quen miệng gọi thay cho tên của anh.

"Quang Anh đi lưu diễn về khỏe không ạ?" Giang tủm tỉm cười khi anh chàng đối diện ửng đỏ cả mặt mày mà đáp.

"Vâng... Khỏe chứ. Mà..."

Cô lại hí hửng như được dịp. "Hoa hồng vàng đi với người mệnh Kim thì có sứ mệnh bảo hộ sức khỏe đó ạ, ngoài ra còn mang lại may mắn. Bạn chọn rất là khéo đó chứ ạ."

Anh chàng chỉ ừ à mấy tiếng. Giang bỗng tò mò, câu hỏi này cô đã muốn hỏi từ lâu.

"Cho mình hỏi, vì sao không mua hoa giả để trưng ạ? Mình nghĩ cái đó sẽ để được lâu hơn." Tự dưng Giang lại thấy câu hỏi hơi ngố khi phát ra từ miệng của chủ cửa hàng hoa tươi...

"Ừm... Thế mình hỏi, vì sao tiệm lại bán hoa tươi thay vì hoa giả?"

Cô gái mỉm cười, nhìn vào dàn hoa lộng lẫy sắc màu của Ban Mai mà trả lời.

"Vì mình thích cái đẹp của hoa thật. Cái đẹp đó vươn lên từ đất, nó có thể ngắn hạn, nó có thể mong manh nhưng nhờ đó mà những bông hoa mới mang thêm một ý nghĩa cao hơn cả tình yêu thương. Đó là sự trân trọng. Những gì trường tồn mãi mãi đôi khi lại dễ khiến con người ta không trân trọng nó bằng nhành hoa dễ tàn dễ phai."

Cô gái sau khi đã nói xong thì mới nhận ra anh chàng kia cũng đang nhìn vào dãy hoa hồng của cô với vẻ mặt trìu mến. Anh ta gật đầu như đồng tình với những gì Giang nói, rồi bỗng, sau một quãng, anh lại cất lời.

"Hôm nay mình mua hai bông, gói riêng ra giúp mình."

"Ơ, Quang Anh đổi ý rồi ạ?"

"Không. Mình để ở nhà mình một bông. Để luôn nhắc mình nhớ về nhóc ấy. Từ giờ về sau này mình sẽ mua hai bông nha." Anh chàng cười tươi đến nỗi Giang nghĩ anh ta sắp tỏa ra cả lượng nắng đủ cung cấp ánh sáng cho tiệm hoa của cô trong một tuần rồi.

"Vâng ạ. Mình làm ngay đây."

"Mình gửi tiền. Cảm ơn tiệm nhé."

Giang lại ngó anh chàng rời đi với cái đầu ngúc ngắc, hai bó bông cài vào bên hông chiếc túi đen của anh rung rinh theo từng bước chân, rồi cô giật mình khi nghe tiếng bố hát nghêu ngao từ phía nhà trong vọng ra.

"Bên em. Hết tối nay thôiii. Còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi!"

Và cô gái lại phá ra cười. Sau cái đêm lễ Tình nhân kia, cô đã thấy cậu Quang Anh khoe hình bông hoa hồng vàng của tiệm cô ở trang cá nhân rồi.

Ngày mai, ngày mốt, tuần sau và cho đến sau nữa chắc chắn vẫn sẽ là một ngày đẹp trời.


°~*~°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro