Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo Hoa(18)


Đăng Dương nói được làm được, chi tiền mua hẳn vé VIP cho Quang Anh. Tuy khu fanzone ở ngay sát sân khấu, sẽ được nhìn thấy các ca sĩ ở khoảng cách rất gần. Nhưng đấy là khu đứng, Dương lo rằng với sức khỏe của Quang Anh, em không thể đứng nổi từ sớm chiều đến tối muộn. Thế nên anh mới mua khu VIP này, vừa có ghế ngồi, vừa có quầy đồ ăn thức uống. Khung cảnh thì phải nói là hết sức lãng mạn nhé.

Hai người đến sự kiện khá sớm, từ 3 giờ chiều, chủ yếu để lấy chỗ đẹp. Rất may mắn là đã chọn được vị trí ngay ban công. Từ đây nhìn xuống có thể thấy bao quát toàn cảnh concert phía dưới, cũng có thể dễ dàng xem được các nghệ sĩ thông qua màn hình LED rất lớn kia.

Quang Anh chưa từng nghĩ đến ngày mình được đến xem concert của RHYDER, hơn hết là còn được đi với anh Đăng Dương. Tất nhiên lúc này em cảm thấy rất háo hức và mong chờ rồi.

"Thích không Quang Anh? Sau này anh dẫn em đi nữa nhé?"

Quang Anh cười tít mắt đáp lại: "Rất thích!"

Hai người ngồi bên ban công chờ đợi, không khí buổi hòa nhạc rất sôi nổi, nhưng có vẻ họ chỉ tập trung tâm sự với nhau thôi. Cho đến khi anh MC thông báo ca sĩ tiếp theo lên diễn là RHYDER, toàn bộ sự chú ý của Quang Anh ngay lập tức dồn về ánh đèn sân khấu.

Anh ấy đây rồi, thần tượng của Quang Anh đây rồi..

Đăng Dương thấy em chăm chú như vậy cũng im lặng để em xem màn trình diễn, ánh mắt của em lấp lánh tia sáng, chứa đầy hạnh phúc. Dương cũng mừng cho em, có lẽ đã lâu rồi Quang Anh chưa cảm nhận được niềm vui to lớn nhường này.

"Hết nước rồi, anh ra quầy lấy thêm cho em nhé."

Thấy người kia mải mê nhìn về phía sân khấu lớn, anh chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy đi về phía quầy bar, không cần biết em có muốn uống thêm nước không.

Quang Anh ngồi đấy một mình, số người lấn tới xem RHYDER ngày càng đông, khu VIP lúc này trông chẳng khác khu vực fanzone là bao. Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ khi anh MC lên giới thiệu nghệ sĩ tiếp theo, chàng ca sĩ kia cũng dần lui về phía cánh gà, em mới mơ hồ giật mình.

"Hay quá anh Dương nhỉ-"

Quay sang người bên cạnh, tiếc là hiện tại không có ai ngồi kế em cả, chỉ có một cái ghế trống.

"Anh Dương?"

Rất đông người hâm mộ vẫn còn tụ tập ở đây bàn luận về cậu ca sĩ vừa rồi, không gian chật kín, đông đến ngộp thở. Không thể chịu nổi, Quang Anh đứng dậy, cố gắng thoát khỏi đám đông để ra ngoài, đôi mắt ráo riết tìm người anh kia.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm hồn của Quang Anh, lại là cái cảm giác cô đơn, lạc lõng chết người này. Tựa như khoảnh khắc bố mẹ bỏ lại em tại Việt Nam để sang Mỹ định cư vậy.

Em luôn ám ảnh bởi nó, sâu trong thâm tâm em nuôi nấng lên một nỗi thù hận dai dẳng; nhưng khổ đỗi, em quá yếu mềm. Chỉ biết sợ hãi, chưa bao giờ có thể tìm cách giải quyết.

Giữa chốn đông người này, cảm thấy mỗi lần hô hấp dần trở nên khó khăn, Quang Anh nhíu mày.

Dừng bước, em mím môi, khoé mắt đã dần tích tụ những mảnh thuỷ tinh lấp lánh.

"Hức-" Từng giọt nước lần lượt thi nhau trượt dài trên gò má em, đây đã là đỉnh điểm của nỗi sợ rồi : "Anh Dương..."

Bất chợt, cảm giác lạnh lẽo dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp hằng ngày. Ai đó đang ôm lấy em từ đằng sau lưng.
Giật mình, em liền theo bản năng, xoay người, đẩy đối phương xa ra.

"Là anh, anh Dương đây mà!"

Khựng lại vài giây, Quang Anh mang đôi mắt đã sớm ướt lệ quan sát đối phương, đúng là người em cần tìm kiếm rồi.

"Anh Dương... Hức-" Tảng đá trên bả vai em dường như lập tức được gỡ bỏ, Quang Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thấy đối phương nức nở, Đăng Dương liền trở nên luống cuống : "Ơ.. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa."

"Anh có biết em sợ lắm không! Em thật sự-"

Chưa dứt câu, Quang Anh liền bị Đăng Dương một lần nữa kéo em vào trong lòng.

Anh siết vòng tay của mình lại, thật chặt.
[Đùng đùng đùng..]

Cả hai đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu chính. Pháo hoa đã được bắn rồi! Từng tia sáng rực rỡ cùng nhau trình diễn một màn khiêu vũ thật đặc sắc trên bầu trời đêm, tạo nên một bản hoà tấu âm nhạc vô cùng tuyệt sắc.

Khung cảnh trước mắt quá đỗi đẹp đẽ trong mắt Quang Anh. Luôn chỉ thấy trên màn ảnh điện thoại, đây là lần đầu tiên em được chứng kiến vẻ đẹp của pháo hoa khi nó được tung bay trên bầu trời rộng lớn để kết thúc màn trình diễn của nghệ sĩ. Rất nhanh, em liền bị chúng thu hút.

Trông thật mãn nhãn.

Đăng Dương không để tâm quá nhiều vào những thứ sắc màu đó, vì anh đã đặt Quang Anh vào trong tận đáy mắt của mình rồi.

Nhìn em đang ngẩn ngơ ngắm pháo hoa, anh phì cười, tiện tay giúp em lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mi.

Bị đụng chạm, Quang Anh liền hoảng hồn mà ngước mặt lên: "Anh..."

"Anh xin lỗi, sau này nhất định sẽ không bao giờ bỏ đi để em phải sợ nữa." Thật lòng, nhìn em hoảng loạn đến như vậy, Đăng Dương cảm thấy xót xa vô cùng, anh cũng hận bản thân mình không kém: "Quang Anh đừng khóc nữa... Anh đau lòng."

Dòng thời gian trôi đi thật chậm rãi, tưởng chừng như đã đứng yên.

Quang Anh đem đôi mắt long lanh đặt lên người anh khoá trên kia. Không biết tại sao nữa, em cảm thấy trái tim của mình lạ lắm, nó cứ liên hồi đập loạn xạ... Hai bên má em dần ửng hồng lên.

Em ngờ ngợ ra điều gì đó rồi.

Thứ cảm xúc vụn vặt khó tả mỗi khi đối diện với Đăng Dương, giờ đây Quang Anh lại cảm nhận được một cách cực kỳ mãnh liệt. Đó không phải là thứ tình cảm nên có ở một mối quan hệ bạn bè thân thiết, là tình yêu!

Em chợt nhận ra, hình như bản thân em đã rung động trước con người này mất rồi.

________

Những giây phút rong ruổi với biết bao cuộc phiêu lưu ở thế giới đằng sau cánh cửa nhà dần đi đến hồi kết. Không phải hè đi, mùa nắng vàng vẫn còn ở đó; chỉ là Quang Anh cảm thấy chơi bời đủ rồi, em muốn bắt đầu tập trung vào việc ôn thi đại học ngay lập tức.

Em biết lực học của em, nếu không muốn chỉ đỗ được một trường cao đẳng, em phải bắt đầu sớm hơn mọi người một khoảng.

Trước đó, Quang Anh đã từng nhờ Đăng Dương giúp kèm em ôn thi. Nên khi em nói muốn bắt đầu ôn, anh liền tay xách nách mang đồ sang nhà của Quang Anh mà cắm cọc.

"Anh định cư ở nhà em luôn hả? Nhiều đồ quá rồi."

"Đúng rồi, như vậy chẳng phải tiện hơn sao. Lúc nào em cần, anh sẽ luôn có mặt ở đó."

Nghe vậy, Quang Anh cũng chỉ biết gật gù; đó không phải là một lý do bất hợp lý, ngược lại còn vô cùng thuận tai.
Việc Đăng Dương đến nhà và ngủ qua đêm tại nhà em đến thời điểm hiện tại không còn là ngày một ngày hai. Anh thường xuyên đến và ở lại cùng em. Quang Anh đã quá quen thuộc, nên chuyện Đăng Dương muốn trực tiếp ở đây thì em không mấy tỏ thái độ chống đối.

Thật ra em còn muốn được như vậy cơ mà.

Nhà em không lớn vì chỉ có một mình em sống, căn phòng riêng của Quang Anh giờ đã chứa thêm một cái xác to tướng và vài ba chiếc vali khổng lồ kia nữa.

Vứt lăn lóc ở góc tường làm em cứ ngứa ngáy mãi trong lòng, nhìn chúng chẳng có chút trật tự nào cả. Quang Anh đành giúp anh sắp xếp lại thật gọn gàng, chỉ có như vậy mới có thể vừa mắt em.

Tủ đồ vốn dĩ luôn rộng rãi nay lại trở nên hơi chật chội vì có thêm một núi quần áo của người khác. Ở phòng vệ sinh, vốn dĩ sẽ chỉ xuất hiện lấy một chiếc cốc, bàn chải đánh răng và khăn mặt nay lại xuất hiện thêm mỗi vật một cái nữa.

Ban đầu trông thật trống trải, hiện tại đã được lấp đầy bởi sự xuất hiện của Đăng Dương.

======================================

😭😭😭 có đầu mất đuôi, chap thì chưa có mà content thì ê hề elys_hayami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro