Chốn Đầu Tiên(23-END)
Lóng ngóng đứng trước tấm gương lớn, Quang Anh khẽ thở dài. Em thật sự chẳng biết nên mặc bộ đồ gì để cùng Đăng Dương ra ngoài. Chẳng biết anh sẽ đưa em đến đâu. Nhưng theo dự cảm của mình, em nghĩ rằng bản thân mình nên ăn mặc lịch sự một chút.
Khẽ liếc mắt qua chiếc đồng hồ nhỏ được đặt ở trên bàn, Quang Anh giật mình khi nhận ra thời gian đã điểm. Vội vàng với lấy một chiếc áo thun tay dài và chiếc quần short, em chẳng còn quan tâm xem mình có ổn mới bộ trang phục này không nữa.
Hấp tấp chạy xuống nhà, em đã thấy Đăng Dương đang đứng ở trước cổng mất rồi.
"Anh Dương!"
"Sao trông vội thế, bình tĩnh thôi." Anh phì cười.
Quang Anh khựng lại, nhìn đối con người cao ráo trước mặt mà chẳng khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Đăng Dương hôm nay diện một chiếc áo sơ mi màu xanh cùng với chiếc quần ống rộng màu xám, trên tay còn điểm thêm một chiếc vòng tay bạc.
Hình như là đồ mới thì phải, em chưa từng được thấy anh đeo nó ra ngoài bao giờ.
Nhìn lại bản thân mình có phần hơi sơ sài, em ước rằng em đã chịu chuẩn bị sớm hơn một chút. Có lẽ em đã hoặc đang khoác trên mình một bộ cánh thật hoàn hảo để đối diện với anh rồi.
"Hôm nay Quang Anh trông đẹp trai thật đó nha, mời em lên xe của anh." Anh mở cửa, không quên khen ngợi em một câu.
Lời Đăng Dương nói không phải là lời nịnh bợ. Chẳng suy nghĩ nhiều như em, ngược lại, anh thấy Quang Anh hôm nay trông vẫn như thường ngày, vẫn là con người mà anh thầm thương hết mực đấy thôi.
Cậu nhóc trắng trẻo mím môi, ánh mắt ấy không giấu nổi vẻ ngại ngùng và một chút tức giận.
Có phải anh đang khen đểu em không đó?
Khẽ liếc nhìn người anh lớn, em nhanh chóng bước lên chiếc xe trông khá sang trọng, yên lặng ngồi gọn vào một bên.
Hôm nay Đăng Dương lại nổi hứng, không thèm vác theo con xe máy riêng của mình theo. Thay vào đó, anh lại đi cùng tài xế riêng với chiếc ô tô đắt tiền của mình. Phong thái của anh trông có vẻ khác với ngày thường một chút.
"Giờ này em vẫn chưa ăn gì đâu, phải không?"
Quang Anh ậm ừ. Anh liền ra hiệu cho tài xế di chuyển đến địa điểm mà anh chỉ định từ trước.
Tới nơi, người tài xế định sẽ xuống xe để giúp cậu chủ của mình mở cửa nhưng lại được Đăng Dương phủi tay, anh nói rằng hôm nay có bạn đi cùng nên không muốn khiến không khí mất tự nhiên.
Bạn đi cùng? Quang Anh nghe vậy thì lẳng lặng cau mày. Rõ ràng hôm qua Đăng Dương vừa mới bày tỏ tình cảm với em đó!
Theo bước anh xuống xe, trước mặt em thấy là một quán nướng trông rất quen thuộc. Em nhận đây chính là nơi mà em và Đăng Dương đã từng đến.
Là cái ngày em bị các bạn ở trong lớp vu oan rằng em là kẻ ăn trộm chiếc nhẫn vàng đó. Đăng Dương là người đầu tiên bênh vực, an ủi và dẫn em đến đây giải khuây.
Tuy không phải là một người có trí nhớ tốt, nhưng đoạn thời gian đó Quang Anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Không gian quán ăn sau một quãng thời gian dài nay được khoác lên mình một chiếc áo mới. Không gian đã được chủ cửa hàng trang trí lại. Thật sự mang vẻ ấm cúng và thân thiện hơn đợt trước khá nhiều, em nghĩ vậy.
"Đến đây, Quang Anh." Đăng Dương vỗ vỗ vào phần ghế trống bên cạnh mình.
Em ngẩn người, bàn đó là nơi mà lần đầu tiên hai người đến đây đã chọn ngồi ở đó mà.
Khi đã yên vị, cùng lúc đồ ăn cũng được nhân viên mang lên. Quang Anh rất bất ngờ với sự nhanh nhẹn của quán ăn, nhưng em không biết Đăng Dương đã sớm chuẩn bị từ trước, chỉ là anh không muốn em chờ đợi quá lâu mặc dù biết em sẽ chẳng phàn nàn.
Nhưng có vẻ như dự tính của anh đều không đúng.
Miếng thịt bò đỏ tươi được Đăng Dương gắp rồi để lên trên vỉ nướng, tiếng kêu xèo xèo khiến chiếc bụng trống rỗng của Quang Anh suýt thì kêu gào lớn. Lâu lắm rồi chưa được đi ăn đồ nướng, em có chút nhớ nhung hương vị đậm đà ấy rồi.
Em nghịch đôi đũa trên tay chẳng ngừng, ánh mắt mải mê đắm chìm lên từng miếng thịt đang khiêu vũ trên ánh lửa kia.
"Sắp được ăn chưa thế..." Em bĩu môi.
Đăng Dương dùng lấy chiếc kẹp lật miếng thịt, thuận lợi đáp lại :"Đói lắm rồi sao."
Gật gù, em bỏ đôi đũa kia xuống, bàn tay mập mập chống đỡ lấy cằm :"Trưa nay em quên không ăn, hiện tại rất đói..."
Anh nhìn em một cái rồi quay lại với miếng thịt trên vỉ, hận rằng quán không có bếp bằng dung nham, sao hôm nay đồ ăn lâu chính đến thế?
[Tingg]
Màn hình điện thoại sáng lên, Đăng Dương khẽ đánh mắt nhìn, là tin nhắn đến từ Thành An. Tạm gác lại công việc nướng thịt, anh vội vàng với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Chiếc bụng sẽ nổ tung nếu Quang Anh không mau chóng nạp vào cơ thể thứ gì đó mất, em nghĩ thế. Cầm lấy đôi đũa, em đã xác định được một miếng thịt đã chính rồi!
"Ui da!" Quang Anh giật mình, vội thu tay lại.
Ống tay áo quá rộng, vì vậy nên đã vô tình che khuất đi bàn tay nhỏ. Không thể nhìn thấy bàn tay, Quang Anh vô tình quệt trúng vỉ nướng còn đang rất nóng kia.
Đăng Dương thấy vậy lập tức bỏ điện thoại xuống, rời sự chú ý đến em nhỏ.
"Quang Anh, sao thế?!"
"Nóng." Em buột miệng.
Bàn tay anh dịu dàng đỡ lấy bàn tay mập của mà xem xét. Một vệt đỏ đã sớm xuất hiện trên nơi đó rồi.
"Có đau lắm không, anh đi xin nhân viên thuốc bôi nhé."
"Thôi... Phiền anh." Quang Anh lắc đầu.
Vờ như không nghe thấy, anh đứng dậy nhanh bước đến một nhân viên đang đứng gần đó. Một lúc sau anh quay lại với một tuýp thuốc bôi trên tay.
"Ngoan, đưa tay cho anh."
Cảm giác mát lạnh của thuốc trải đều trên vết thương đỏ lòm ấy khiến lông mày hơi cau của em giãn ra đôi ba phần. Em không còn cảm thấy khó chịu như vừa rồi.
"Lần sau phải cẩn thận nhé, để anh xắn tay áo giúp em."
Trong suốt bữa ăn, Đăng Dương không còn thèm xem tin nhắn trên điện thoại nữa. Mặc kệ tiếng tin nhắn kêu vang, anh vẫn chỉ dành sự chú ý đến Quang Anh mà thôi.
.
Ánh hoàng hôn đỏ rực dần xâm chiếm lấy khoảng trời cao. Cùng lúc, hai đang người một cao một thấp bước ra khỏi quán ăn.
"Lần sau lại tiếp tục ghé nhé, anh thấy em ăn trông có vẻ rất ngon miệng."
Quang Anh được ăn ngon, quên mất sự ngượng ngùng khi đối mặt với anh sau ngày hôm qua rồi thì phải.
Em phì cười, gật gù :"Rất hợp khẩu vị của em."
Xong bữa ăn, cuộc đi chơi của hai người vẫn chưa kết thúc. Đăng Dương dẫn Quang Anh đi dạo một vòng nơi đây thay vì leo lên xe ô tô rồi đi đâu đó.
Anh nói rằng ánh chiều tà rất đẹp, nếu đi xe ô tô sẽ vô tình bỏ lỡ chúng, Quang Anh lại là một người rất thích ngắm cảnh, không chần chừ liền gật đầu đồng ý.
Đi qua những con đường vừa thân quen vừa xa lạ, đôi mắt em không ngừng đưa đi khám phá chung quanh. Lâu lắm rồi em mới được đi dạo, được hít thở đầu không khí tuyệt vời này, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Quang Anh, chúc mừng em nhé."
"Sao ạ?"
"Quên rồi sao, em đã đoạt được thành tích tốt trong đợt kiểm tra vừa qua mà." Đăng Dương vỗ nhẹ lên đầu em một cái.
Chưa kịp nghĩ xem nên đáp lại lời chúc của anh như thế nào, Quang Anh liền bị anh cướp lời.
"Trường học của em kìa." Anh tiện tay chỉ về phía trước.
Đúng thật, là ngôi trường em vẫn còn đang theo học. Hẳn nào thấy đường xá quen quen, ra là đường đến trường của em đây mà.
"Ra trường chưa đầy một năm anh đã gần quên mất khuôn viên trường trông ra sao rồi, chúng ta vào đi dạo một lát đi."
Cổng trường vẫn còn chưa đóng, cả hai thuận lợi bước vào bên trong.
"Anh nhớ quãng thời gian học cấp 3 quá, thời gian trôi nhanh thật..." Đăng Dương thở dài.
Quang Anh nhìn vẻ trầm lắng của người anh lớn thì không khỏi cảm thấy có chút luyến tiếc khoảng thời gian cuối cấp này. Rồi rất nhanh thôi, em cũng sẽ phải rời xa nó, toàn bộ kỉ niệm đẹp tại đây sẽ mãi chìm trong quá khứ.
Quả là dòng thời gian quý giá của đời người học sinh.
Đăng Dương nhanh bước đi đến một cái mái hiên. Quang Anh đứng ở xa ngây ngốc nhìn, anh có vẻ đặc biệt yêu thích nơi này.
Chỉ là cái mái hiên, có kỉ niệm gì sao?
"Đến đây, Quang Anh." Anh vẫy tay, đốc thúc em.
Đảo mắt khắp xung quanh, Quang Anh dường như đã nhớ ra được điều gì đó...
Mái hiên - Trời mưa - Năm ấy.
"Anh Dương, nơi này-"
Bóng tối lập tức chiếm tầm nhìn của em một cách bất ngờ, em hoảng hốt mà bám chặt lấy cánh tay đang che khuất đôi mắt của em.
"Anh Dương, bỏ em ra."
"Không đùa giỡn với anh!"
"An à, bỏ ra đi."
Bóng tối bước lui, nhường lại ánh sáng cho đôi mắt của Quang Anh. Khẽ mở mắt, em tròn mắt quan sát cảnh tượng trước mặt.
Đăng Dương cùng một bó hoa hồng lớn, một chân quỳ gối ở trước mặt em. Cùng lúc, tiếng pháo vang lên, từng mảnh pháo giấy sặc sỡ tuỳ tiện bay loạn khắp nơi.
Em giật mình quay đầu, lúc này em mới nhận ra sau lưng mình có thêm sự hiện diện của hai người. Thành An và Minh Hiếu.
"Đồng ý, đồng ý đi Quang Anh !!!" Thành An hét lớn.
Minh Hiếu bên cạnh không khỏi hoảng hồn, trực tiếp tóm lấy nó mà chặn lại cái mỏ tía lia ấy. Hắn cười gượng nhìn em.
"Quang Anh kệ An nha... À, mau quay lại nhìn Dương đi!"
Ngớ ra rằng con người kia vẫn còn quỳ gối, Quang Anh vội quay người lại mà đối diện với Đăng Dương.
Ánh mắt anh từ nãy đến giờ vẫn luôn gửi gắm đến con người của em, anh mang theo bên mình sự chân thành mà cất lời.
"Quang Anh... Em biết rồi đó, anh thật sự yêu em."
"Anh chọn nơi này để tỏ tình, vì đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có thể em sẽ không tin, nhưng sau lần đó, lập tức không chịu nổi mà anh phải đi tìm bằng được phương thức liên lạc với em."
"Khi tiếp xúc với em, anh càng nhận ra rằng bản thân anh yêu em hơn những gì anh đã tưởng..."
Anh ngập ngừng.
"Quang Anh có thể làm người yêu của anh được không?"
Cậu thiếu niên trẻ bị tấn công bất ngờ, liền không kịp phản ứng mà đứng đơ ra tại chỗ. Một lúc lâu sau mới hoảng hồn, cúi người xuống rồi đỡ anh đứng dậy.
"Anh Dương, đứng dậy trước đã."
Hai bên má em dần phiên phiến hồng, ngại ngùng mà trốn tránh ánh mắt của đối phương. Đăng Dương phì cười, cẩn thận đặt bó hoa hồng đến tay của em.
"Tặng em." Anh dịu giọng.
Khoé môi Quang Anh từ khi thấy anh quỳ gối đã cong lên rồi. Nói không cảm thấy hạnh phúc sẽ là nói dối mất, em biết bản thân mình cũng thích anh như vậy.
Nhẹ nhàng nâng niu lấy bó hoa đỏ rực, trong lòng em dường như đang hiện hữu một cơn sóng thần, cơn sóng thần đó tựa như nỗi hạnh phúc lớn lao đang mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí em.
Đây là điều em muốn.
"Hoa đẹp lắm, em rất thích." Quang Anh mỉm cười :"Em cũng thích người đã tặng nó cho em, anh Dương--"
Đột ngột, cảm giác ấp ám ập đến cơ thể em.
Đăng Dương không giấu nổi sự hạnh phúc và thoả mãn trên khuôn mặt, kích động rồi kéo em vào lòng.
Suốt những tháng năm dài mang giấc mộng tưởng chừng như chẳng thể, nay anh lại được quang minh chính đại ôm người thương vào lòng.
Thử hỏi xem, trên thế gian này kẻ nào không thấy hạnh phúc?
"Anh yêu em, Quang Anh!" Đăng Dương mừng rỡ, có vẻ càng siết chặt eo em hơn.
Quang Anh lần này không phản kháng, ngược lại còn dịu dàng dựa vào hõm cổ của đối phương vờ như che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt.
"Huhu, con của mẹ lớn rồi, tụi nó hết vờn nhau rồi!" Thành An vừa khóc vừa cười, vỗ tay bôm bốp sau khi chứng kiến một màn tỏ tình đẹp như phim hàn mà nó xem.
Minh Hiếu đứng bên không khỏi ngao ngán, hắn không biết được em người yêu của nó đang buồn hay vui. Vì nước mắt thì cứ thi nhau lăn dài, còn đôi môi thì chẳng ngừng cười nói toe toét.
Chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hai linh hồn vất vưởng phía sau. Đăng Dương chợt nhớ ra còn một thứ, liền buông tha cho chiếc eo đáng thương của Quang Anh.
Anh lấy ra từ trong túi một chiếc hộp màu đỏ, đưa đến trước mặt em mà mở ra.
Quang Anh giương mắt nhìn, bên trong là một chiếc vòng tay bạc. Lập tức em liền đánh mắt xuống chiếc vòng tay trên cổ tay của Đăng Dương.
Em nhận ra rằng chúng giống nhau y hệt.
"Anh tặng em cái này, hy vọng em sẽ thích."
"Em thích!" Quang Anh nhanh nhảu đáp.
Giơ cao cánh tay đã được anh giúp đeo vòng, em thích thú đến nỗi híp mắt. Chẳng phải là do giá trị của chiếc vòng, đối với em đơn giản chỉ là một món đồ do chính anh tặng mà thôi.
Nhân lúc Đăng Dương đang còn chăm chú gỡ từng mảnh pháo giấy vẫn còn vương trên mái tóc xơ xác của em. Quang Anh liền kiễng chân lên, đặt lên gò má của đối phương một nụ hôn chớp nhoáng.
"Anh Dương, em cũng yêu anh lắm!"
_END_
( 17/7/24 - 05/02/25 )
.ảnh quân.
Trần Đăng Dương - Nguyễn Quang Anh là hai người mà mình đặc biệt quan tâm đến. Quang Anh từ hồi còn là thí sinh của chương trình Rap Việt, còn Đăng Dương thì chỉ mới ở livestage 2.
Điều khiến mình chú ý đến hai bạn lớn này là qua bài Hào Quang - một ca khúc quá đỗi yêu thích của mình.
Cảm ơn vì đã theo dõi, chiếc fanfic này đã ở đây từ mùa hè năm ngoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro