05;
Là một người theo trường phái lao động là vinh quang, lâu lâu Đăng Dương vẫn chơi xổ số để thử vận may, tất nhiên kết quả đều là trật lất, nếu không cậu đã sớm đổi đời từ lâu rồi. Dẫu vậy chuyện này cũng không đến nổi xúi quẩy, vì sau những lần trật lất đó, may mắn khác đến với Đăng Dương, chẳng như trong một xác suất ngẫu nhiên lấy mẫu là tám tỷ người sống trên trái đất, Quang Anh từ từ bước vào cuộc đời cậu.
Lịch sử tìm kiếm của Đăng Dương dạo gần đây tràn ngập những câu hỏi của một kẻ đang bối rối. Điển hình có thể kể đến làm cách nào để cư xử bình thường với người mà sau khi cả hai vừa xa nhau một khoảng thời gian bỗng gặp lại, và người đó cũng đổi cách xưng hô.
Điều đó đã khiến cho mối quan hệ giữa cả hai bấy giờ muốn bình thường cũng không thể nào bình thường nữa.
Chẳng cần biện hộ, Đăng Dương chính là thích phát điên cái cách Quang Anh xưng 'em', còn cậu được làm 'anh'. Vấn đề là cậu chưa nghĩ ra phải nên đối đáp lại với em ra làm sao, và Đăng Dương không biết cậu là gì đối với Quang Anh, thậm chí ngay từ đầu mối quan hệ của cả hai đem gọi tên bằng hai tiếng "bạn bè" cũng đã là không đúng.
Đăng Dương nghĩ là mình sắp phát điên rồi. Đối với em, Đăng Dương không thể lý trí, càng không mặc cả chuyện nên hay không nên. Mọi lời nói và hành động ngày hôm đó của Quang Anh làm xáo trộn suy nghĩ của cậu, đến mức tất thảy cái phức tạp ở trong lòng Đăng Dương cũng muốn hoá đơn giản chỉ để chiều theo ý Quang Anh.
Sau cùng, Đăng Dương quyết định đối mặt với Quang Anh bằng phản xạ tự nhiên, vì 'tình yêu' sẽ không phát triển theo một công thức logic nào cả.
Vậy mà hình như Quang Anh đang trả thù cậu, ngay khi Đăng Dương hạ quyết tâm cho chuyện xưng hô thì đến lượt Quang Anh biến mất. Đăng Dương của ngày đầu vỗ mặt chấp nhận quả báo mà bản thân xứng đáng nhận, để rồi đến ngày thứ ba không thấy Quang Anh, cậu mong được gặp em đến sinh cả ảo giác.
Đúng vậy đó, Đăng Dương phát điên vì Quang Anh rồi.
Quang Anh đến công trình khi trời ngả hoàng hôn. Tay xách theo túi đồ, em đoán là sẽ có hơn một người bất ngờ vì sự xuất hiện của em ở đây.
"Sao con lại đến đây?"
Vị giám sát công trình bất ngờ trước sự xuất hiện của con trai, không quên áp tay lên trán Quang Anh kiểm tra nhiệt độ. Quang Anh đưa túi đồ ra trước mặt bố mình, thầm nghĩ trái đất tròn đúng là lắm cái ngẫu nhiên, một ngày nọ bố em nói rằng ông chuyển công tác, chẳng mấy chốc đã thấy ông trở thành đồng nghiệp của Đăng Dương.
"Bố để quên đồ thay ở nhà, mẹ muốn tự mang đến nhưng con xin được ra ngoài, nằm ở nhà tận ba ngày rồi ạ."
Quang Anh có chế độ ăn uống khoa học nên rất ít khi đau ốm, nhưng ra đường dầm mưa cả một buổi thì đến siêu nhân cũng không có ngoại lệ. Cơn cảm lạnh làm đầu em đau nhức suốt ba ngày, tâm hồn tự do như bị đem bắt nhốt, cả cơ thể cũng mãnh liệt biểu tình muốn được tận hưởng cảm giác trên đầu là bầu trời.
"Bố, con lên tầng cao được không ạ?"
"Con biết là không được mà."
"Quang Anh muốn xem mặt trời lặn."
Vị giám sát cười rồi lắc đầu, cái lắc đầu mang ý nghĩa chịu thua thay vì từ chối.
"Được rồi, bố nhờ 'vệ sĩ' giúp con, nhớ nghe lời cậu ấy, không ai rành tòa nhà chọc trời này bằng cậu ấy đâu."
Quang Anh biết kẻ rành rọt kia là ai.
Đăng Dương trèo xuống tới nơi chỉ sau năm phút chờ đợi của Quang Anh, khuôn mặt em bừng sáng khi thấy cậu, ở phía ngược lại, Đăng Dương thì thành thật rơi vào trạng thái ngơ ngác vì nghĩ bản thân lại bắt đầu sinh ảo giác.
Tự vỗ vào mặt một cái, suy nghĩ người kia là ảo giác ngừng hẳn, Quang Anh không biến mất theo cảm giác đau trên cơ mặt Đăng Dương. Cậu dám dùng tất cả cái bứt rứt đứng ngồi không yên của ba ngày qua để khẳng định, Quang Anh kia là người thật.
Rồi em kéo lấy tay cậu khi Đăng Dương vẫn bận loay hoay giữa thật giả:
"Nhanh lên nào, nếu không mặt trời sẽ lặn mất."
Nếu không bố em sẽ hỏi tại sao trông cả hai có vẻ quen biết nhau, và lý do thật sự em muốn đến đây là gì mất.
Dùng thang máy xây dựng để lên tới tầng cao nhất đang xây dở của công trình, Quang Anh thừa nhận em có hơi choáng ngợp trước độ cao này. Đăng Dương để ý tất cả sự biến đổi trên khuôn mặt người bên cạnh, tỉ mỉ đến từng cái khẽ nhíu mày của em cậu cũng có thể thu trọn vào đáy mắt.
Quang Anh tò mò đi thăm thú xung quanh, giờ thì hay rồi, việc chưa làm của Đăng Dương còn chất đống không biết khi nào cho xong, nhưng vệ sĩ cũng đành phải bỏ hết để bảo hộ theo sau chăm sóc Hoàng tử bé.
Quang Anh muốn thử cảm giác ngồi trên cao rồi thả hai chân lơ lửng giữa không trung, giống kiểu loại cảm giác mà người ta ví như em luôn ở trên cao ấy. Nhưng em biết nếu xin phép Đăng Dương sẽ không cho đâu, vì thoạt nhìn thì nó quá nguy hiểm để thử.
Vậy thì không cần xin phép nữa.
Quang Anh ngồi phịch xuống rồi thả hai chân ra ngoài khoảng không gian không điểm chạm. Đăng Dương bị làm cho bất ngờ theo phản xạ tự nhiên vội lao đến ôm lấy em kéo về phía cậu. Quang Anh bình thản lay cánh tay đang giữ ngang eo em, ngỏ ý muốn Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh mình.
Khi cả hai đã yên ổn ngồi cạnh nhau, tay Đăng Dương vẫn chưa yên tâm để rời khỏi eo Quang Anh, em cũng mặc kệ cho cậu làm thế, vì có cánh tay của Đăng Dương, em sẽ an toàn. Trái với sự phấn khích của em, Đăng Dương đanh mặt lại. Không cho cậu cơ hội mắng mỏ, Quang Anh cười tinh nghịch khi biết bản thân đã thành công làm Đăng Dương giật mình cùng nổi giận:
"Em biết chắc Dương sẽ giữ em lại mà."
Giọng Quang Anh mềm xèo tựa như kẹo bông gòn ngọt ngào, Đăng Dương cũng quên mất đi cậu vừa định mắng Quang Anh cái gì rồi.
Ngắm thành phố từ trên cao, cảnh vật ở dưới thu nhỏ lại vừa bằng một nắm tay là đã có thể gom trọn hết. Quang Anh hít một hơi không khí đủ đầy, em khẽ cau mày thất vọng, ở trên cao vẫn dày đặc những tầng bụi bặm.
"Xin chào Trái đất. Xin lỗi vì loài người xấu tính nhé, ô nhiễm hết rồi."
Quang Anh không thích sống ở những toà nhà chọc trời như thế này, em nghĩ là mình có cùng ước mơ giống với Ellie, là được sống trên đỉnh thác Paradise, xung quanh có thật là nhiều cây xanh, cảnh vật hùng vĩ nhưng cũng thơ mộng, quan trọng là còn có cả một bầu không khí trong lành. Đến được đó, khi còn trẻ hoá thân thành một nhà thám hiểm, đến khi già đi yên yên ổn ổn sống cùng một người. Ban ngày em sẽ đàn cho người kia hát, đêm xuống giữa một bầu trời đầy sao rực rỡ, em sẽ nịnh nọt người đó hái xuống cho em một ngôi sao bất kỳ mà em muốn.
Nghĩ đến đây, Quang Anh vùng vẫy đôi chân không chạm tới mặt đất của mình, rồi em vươn tay ra như muốn chạm tới bầu trời. Đăng Dương siết chặt cánh tay của cậu đang vắt ngang eo Quang Anh, nhẹ nhấc em ngồi gọn vào phía trong hơn muốn chút.
Quang Anh nghiêng đầu hỏi Đăng Dương:
"Ở trên đây lâu như vậy, đã bao giờ Dương chạm tới bầu trời chưa?"
Đăng Dương quay sang nhìn Quang Anh, vừa hay em cũng nhìn lại cậu. Hai ánh mắt chạm phải nhau pha chút ngại ngùng cùng thân thuộc. Đăng Dương nghĩ ngợi một chốc, làm gì có ai chạm tới được bầu trời, trừ khi bầu trời kia không phải là bầu trời của chung.
Đăng Dương không biết phải giấu diếm ra làm sao, cậu chọn cách thật lòng:
"Tôi chạm được tới bầu trời rồi, trong đôi mắt em."
Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng. Chết thật, Đăng Dương lại làm tim em mềm xèo rồi, theo đà đó, hai bên tai của Quang Anh trở nên đỏ ửng, đỏ đến nắng chiều rọi vào, cái chói chang đánh lừa thị giác cũng chẳng thể ngăn người đối diện nhìn thấu. Đăng Dương không quá chậm chạp để có thể định nghĩa được sự đỏ lên đó sau những lần cùng Quang Anh trải qua một vài sự cố ngại ngùng.
Đó là dấu hiệu của tình yêu.
Chợt, Quang Anh đưa tay chạm đến nơi ngực trái của Đăng Dương, cảm nhận từng nhịp đập thổn thức của nguồn sống bên trong đó. Trái tim của Đăng Dương có lẽ như đang tham gia vào một cuộc thi chạy, gấp rút muốn giành chiến thắng cả đường đua.
Quang Anh cười láu cá:
"Tim anh đập nhanh quá."
Quang Anh lại quên mất mà gọi Đăng Dương là 'anh' rồi, tiếng 'anh' luôn xuất hiện vào những đoạn nguy hiểm nhất. Đăng Dương có chút lo sợ cho trái tim mình, đến lượt hai tai cậu học theo em đỏ ửng lên. Bối rối ập đến, Đăng Dương không kịp suy nghĩ đã vội nín thở mong rằng nhịp tim sẽ đập chậm lại, tất nhiên là trước khi cậu nhận ra đó là một hành động không thể ngốc nghếch hơn.
Quang Anh ngã hẳn vào lòng Đăng Dương để cười, cậu đỡ lấy em an ổn trong vòng tay mình. Đăng Dương nhịn thở đến giới hạn, cậu thở ra, cũng là lúc giọng Quang Anh lạc đi vì cười:
"Dương đáng yêu quá đi mất."
Quang Anh lại bắt thóp cậu mất rồi, may mà em khen cậu đáng yêu, còn có thể làm em cười, thì ra niềm vui đôi khi lại giản đơn đến vậy. Một chốc, Quang Anh từ bao giờ thu mình gối đầu gọn trong lòng Đăng Dương. Em biết tai em đỏ sẵn rồi, có nằm một chút nữa cũng không sao đâu. Đợi mặt trời tìm cách lặn đi ngủ, Quang Anh cũng tìm cách để Đăng Dương cúi xuống nhìn em.
Em chọt chọt ngón tay để nghịch phía dưới cằm Đăng Dương. Hết cách, Đăng Dương đành cúi xuống nhìn em, cậu bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm:
"Có thật là em lên đây ngắm hoàng hôn không hửm?"
"Em lên đây tìm Dương."
Quang Anh trả lời thật thà đến nổi Đăng Dương thấy bản thân những ngày qua thật hèn nhát, hèn đến nỗi nhớ em muốn phát điên vẫn không biết đường chạy đi tìm em trước.
"Những ngày qua em đi đâu?"
"Em bị cảm lạnh, nằm mất ba ngày. Bắt đền Dương đó, tối chủ nhật tuần này Dương đi xem nhạc kịch với em đi."
Đăng Dương biết cậu không có quyền từ chối, mà cũng chẳng ai dại gì mà từ chối cả.
***
Cơn cảm lạnh của Quang Anh sau một khoảng thời gian đã có dấu hiệu thuyên giảm, em không còn cảm thấy đau đầu nữa, đổi lại chiếc mũi dở chứng vẫn sụt sịt khó chịu. Điều đó làm em trở nên cáu bẩn với tất cả mọi thứ, Quang Anh chịu thôi, trừ khi mũi em trở lại bình thường, hoặc là có người chịu trận.
Đăng Dương vẫn khỏe re, chẳng có cái nắng đội đầu hay cơn mưa xối xả nào làm khó được cậu, Quang Anh vì thế mà "ghét" Đăng Dương hơn. Còn tại sao vào đây nữa, cái người khiến em lao vào cơn mưa ngày hôm đó cứ thấy em sụt sịt mũi lại cười rồi trêu rằng em giống nhóc Bo trong Cậu bé bút chì.
Mỗi lần như thế Quang Anh hay trả thù Đăng Dương bằng cách bắt lấy cánh tay cậu, rồi quẹt mũi qua đó. Quang Anh biết làm như vậy là chơi dơ, nước mũi rất bẩn, nhưng tại vì Đăng Dương không tỏ thái độ gì cả, còn dung túng cho em làm thế, Quang Anh cũng mặc kệ bản thân chơi dơ luôn.
Quang Anh thấy không ổn chút nào, cứ cái đà này sau khi khỏi cảm lạnh, em vẫn không hết cảm mất; cảm nắng Đăng Dương.
Xe buýt dừng trước trạm Nhà hát thành phố, Quang Anh xuống trước còn Đăng Dương theo sau em. Hôm nay cả hai sẽ cùng xem vở "Không gia đình", câu chuyện kinh điển mà ở bất kỳ độ tuổi nào cũng sẽ thấy thú vị, nhưng để hiểu rõ và cảm nhận từng rung động thì sẽ hoàn toàn khác nhau. Khi nhỏ Quang Anh đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này rồi, em rất háo hức cho những cảm nhận mới mẻ khác ở độ tuổi hiện tại khi đón nhận tác phẩm này.
Quả nhiên đến giữa vở kịch, tay áo của Đăng Dương đã được trưng dụng làm khăn lau nước mắt cho Quang Anh. Đăng Dương để mặc em muốn làm gì với ống tay áo của cậu cũng được, con người hạnh phúc nhất vẫn là được sống thật thà với cảm xúc của mình.
Không giống như Đăng Dương, cậu không biết bản thân đã chai lì đến độ nào rồi, một tác phẩm kinh điển về gia đình là thứ mà Đăng Dương sợ hãi nhất, cũng là thứ khi đứng trước nó cậu luôn phải tỏ ra mạnh mẽ.
"Sinh ly tử biệt trên đời này nhiều vô kể, nhưng phải đau đớn nhất vẫn là chia xa người nhà."
Diễn viên trên sân khấu đọc lời thoại của mình. Đăng Dương lại thấy chạnh lòng, cậu nhớ bố, nhớ mỗi đêm, kể từ ngày một Đăng Dương vẫn chưa đủ trưởng thành đã phải học cách làm chủ cuộc đời mình.
Quang Anh tựa đầu lên vai Đăng Dương, tay em nắm lấy tay cậu. Em để ý Đăng Dương đã thôi cười và im lặng rất lâu sau câu thoại kia. Những đứa trẻ xa nhà sống một mình vẫn hay sợ khung cảnh vắng lặng mỗi về đêm khi bước chân vào căn phòng trọ không quá rộng rãi, nhưng ít ra mệt nhoài biết mấy, họ vẫn có thể bỏ hết để chạy ùa về với gia đình. Nỗi sợ của Đăng Dương thì khác, nó đi kèm cùng nỗi buồn và nỗi đau, kéo dài gần như là vô hạn.
Tay Quang Anh mềm mại và ấm áp như mọi lần. Đăng Dương thì vẫn không biết đâu, việc cậu đối với Quang Anh là gì, nhưng hiện tại cậu không còn cảm thấy cô đơn, ít nhất là cho đến hết đêm nay.
Sau buổi diễn, Quang Anh từ chối lên xe buýt về nhà, hai mắt em sưng húp vì khóc, về nhà ngay lúc này mẹ sẽ tưởng có người bắt nạt em mất. Đăng Dương cùng em đi bộ dọc theo đường về, sau đêm mưa lần đó Quang Anh bắt đầu có thói quen thích nhìn cảnh vật ở gần hơn là nhìn qua cửa sổ xe buýt.
Nhưng em phải thất vọng rồi, Nhà hát thành phố nằm ở khu sầm uất, khung cảnh bên đường chẳng bao giờ hết nhộn nhịp và ồn ào. Nếu để chứng minh sự sang trọng và giàu có của bản thân mà phải lăn lộn ở đây cả một ngày dài, Quang Anh thà làm một người bình thường thì hơn.
Trời tối là lúc các quán bar hoạt động sôi nổi, bên kia đường trải dài các quán bar lớn nhỏ. Quang Anh cùng Đăng Dương không muốn nhìn về phía đó, khi trước quán bar đâu đó luôn xuất hiện những cô gái chưa đủ mười tám tuổi. Họ thấy xót xa, nạn buôn bán tình dục trẻ em ngày một gia tăng dưới nhiều hình thức, trong đó có trường hợp bị buộc trở thành "người mua vui", giống như những cô gái đằng kia.
Bỗng có tiếng hét lớn phát ra, một bóng dáng bé nhỏ hoảng hốt chạy ra khỏi một trong những quán bar kia. Đăng Dương chết lặng khi nhận ra bóng hình đó. Cô bé mà cậu vẫn hay gặp ở trạm xe buýt làm gì ở đó, con người thực sự đã khốn nạn đến mức này rồi sao?
Cô bé hoảng hốt cố băng qua đường, giờ đây những người đuổi theo ở phía sau chắc hẳn còn đáng sợ hơn việc tự mình qua đường. Con bé lao đi, cũng là lúc có chiếc xe lao vút đến. Tài xế trên xe giật mình đạp mạnh phanh, nhưng va chạm vẫn xảy ra.
Rầm.
Quang Anh vô thức che mắt lại, Đăng Dương đã cố lao ra nhưng không kịp, bước chân cậu chững lại trong đau đớn.
Xe cấp cứu vào đến bệnh viện. Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng hôn mê và mất máu quá nhiều. Ít phút trước khi rơi vào hôn mê sâu, con bé vẫn hoảng sợ cầu cứu.
Hai tay Đăng Dương dính đầy máu, cậu bần thần ngồi trước phòng phẫu thuật, tay run lên đến không kiểm soát. Quang Anh ở bên cạnh Đăng Dương, cố gắng nắm lấy tay cậu trấn an, mặc cho chính em cũng không thôi run rẩy.
Bác sĩ bận rộn trong phòng cấp cứu, có cô y tá gấp gáp chạy đến thông báo kho dự trữ máu của bệnh viện không còn đáp ứng được lượng máu cần thiết cho ca phẫu thuật, bệnh viện đang cần người có cùng nhóm máu ngay lập tức.
Nghe thông báo nhóm máu của con bé, Quang Anh vội vàng đứng bật dậy:
"Lấy máu của em đi ạ, em cùng nhóm máu với em ấy, chị muốn lấy bao nhiêu cũng được ạ."
Ba mươi phút, Quang Anh trở ra khỏi phòng bệnh khi Đăng Dương ngồi sẵn ở băng ghế trước phòng phẫu thuật. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay Quang Anh khi em ngồi xuống cạnh, lần đầu tiên Đăng Dương bỏ đi mặc cảm khác biệt giữa hai đôi bàn tay để chủ động nắm lấy tay em.
Đăng Dương xoa bàn tay Quang Anh, không rõ là để an ủi em, hay là để chấn an bản thân cậu, hoặc cho cả hai. Một chốc sau, Đăng Dương hỏi em:
"Có đau không?"
"Không đau ạ."
"Xin lỗi em."
"Sao lại xin lỗi rồi, là em muốn giúp con bé mà, nếu không phải em thì cũng sẽ có người khác giúp thôi."
Quang Anh biết rõ cô nhóc kia đối với Đăng Dương vốn không chỉ là đồng cảm khi hai người có hoàn cảnh giống nhau, cậu sớm đã xem con bé như cô em gái nhỏ của mình rồi. Lúc y tá thông báo bệnh viện đang cần nhóm máu tương thích, em thật lòng muốn giúp, và cho dù hôm nay người cần giúp có là một người xa lạ đi chăng nữa, em cũng sẽ sẵn sàng cho đi. Vì nếu như ai cũng tiếc cho mình, thì thế giới có hàng trăm kẻ dư dả cũng chẳng ích gì.
"Cảm ơn em."
Đáp lại câu cảm ơn của cậu, em cười hiền. Đăng Dương ước rằng thế giới này chỉ tồn tại những người có tấm lòng nhân hậu như Quang Anh, à không, bằng một nửa em thôi là đủ để giúp cho cuộc sống này bớt tồi tệ hơn rồi.
Mất thêm một tiếng phòng phẫu thuật mới ngừng sáng đèn. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ nhưng vẫn phải chờ để theo dõi thêm, nếu không có gì nghiêm trọng thì con bé sẽ sớm tỉnh dậy. Bệnh viện cần phải liên hệ với phía cô nhi viện để làm giấy tờ nhập viện.
Đăng Dương nhìn cô nhóc mới tuần trước còn vui vẻ cùng cậu băng qua đường, vậy mà bây giờ lại nằm trên giường bệnh cùng một đống dây truyền và dụng cụ hỗ trợ. Con bé gầy đi trông thấy, và bệnh viện còn định liên hệ với những kẻ đội lốt tình người nhưng trực tiếp đẩy con bé vào cảnh khốn khổ khi tuổi đời còn quá nhỏ.
Đăng Dương nghĩ cậu muốn làm điều gì đó cho con bé, dù là nhỏ nhoi.
***
Hôm nay Đăng Dương xin nghỉ làm, bệnh viện báo rằng cô bé đã tỉnh rồi, cậu muốn vào thăm con bé, và sau nhiều ngày suy nghĩ, Đăng Dương cho rằng cách tốt nhất để giải thoát cho con bé, là cho em một gia đình và một người anh trai.
Có hơi sớm để tới giờ thăm bệnh, Đăng Dương quyết định đi mua quà cho con bé, xem như đó là tấm lòng của cậu. Dừng chân một lúc lâu trước một sạp nhỏ bán đủ các loại phụ kiện, Đăng Dương có chút ngại không dám tiến vào, trước đây cậu chưa bao giờ làm những chuyện giống như vậy.
Bối rối một lúc khá lâu, có cánh tay nhỏ ngang nhiên kéo cậu vào trong. Đăng Dương dốt đặc mấy chuyện bày tỏ tình cảm thường nhật, Quang Anh thừa biết nếu để yên cho Đăng Dương đắn đo, cậu sẽ đắn đo đến hết ngày.
Cô chủ tiệm vừa thấy cả hai ghé vào đã xởi lởi mời gọi:
"Mua quà cho bạn gái hả? Không cần ngại, muốn mua gì cô sẽ tư vấn cho."
Quang Anh lắc đầu, em trả lời lại thay cho Đăng Dương:
"Là mua cho em gái ạ, cháu cá là cậu ấy chưa có người yêu đâu, vì cậu ấy sẽ bỏ chạy khi có người lại gần mình."
Đăng Dương ở một bên khẽ lầm bầm:
"Em cũng đâu có cho tôi cơ hội chạy."
"Hả? Dương nói cái gì cơ?"
"Không có gì."
Đăng Dương đương nhiên vội chối bay chối biến. Quang Anh cũng chẳng để tâm, em chăm chú giúp cậu lựa quà cho con bé. Cuối cùng, em chọn được một chiếc kẹp tóc, dám chắc là khi con bé khoẻ lại cài lên sẽ rất xinh xắn cho mà xem. Đăng Dương hài lòng với đồ mà Quang Anh chọn, em đã chọn thì có là cái gì cậu cũng thấy phù hợp vô cùng, vì em là Quang Anh cơ mà.
Quang Anh đưa chiếc kẹp tóc nhờ giúp gói lại, cô chủ tiệm bỗng cảm thán:
"Cậu bé, tay con đẹp quá, có muốn mua nhẫn không?"
Đã quen với việc ai đó khen bàn tay của em đẹp, nhưng lần này Quang Anh có hứng đem cả bàn tay em lên khoe:
"Có người tặng nhẫn cho con rồi ạ."
Đăng Dương đánh mắt đến chỗ khác, khẽ quay lưng giấu đi nụ cười không kiểm soát. Thì ra em vẫn luôn đeo chiếc nhẫn cậu tặng.
Một lát sau cả hai ghé đến một cửa hàng hoa nơi cuối đường. Đăng Dương vờ lờ đi sự quen mặt của mình ở đó, nhưng không may là anh chủ tiệm đã kịp gọi tên cậu:
"Dương đấy à, lại đến để mua hoa hướng dương đem tặng ai à?"
"Kìa anh Tú."
Đăng Dương khẽ nghiến răng gọi tên anh chủ tiệm, rồi ra hiệu mong Anh Tú đừng nói nữa. Quang Anh âm thầm nở một nụ cười bởi hành động đó, rồi em cúi đầu chào Anh Tú. Thấy chưa đủ ngại ngùng với Đăng Dương, Anh Tú vẫn tiếp tục câu chuyện hoa hướng dương.
"Hôm đó anh chẳng bán được bông hoa hướng dương nào nữa, vì nhóc lựa hết những bông hoa đẹp nhất mang đi, còn giành luôn cả phần gói hoa. Sao? Tặng cho người quan trọng lắm à?"
Đăng Dương bị bắt tại trận, nhưng hình như người ngại không chỉ có mỗi cậu. Anh Tú lén cười, xem ra người quan trọng đó của Đăng Dương khả năng cao là cái đứa nhóc cứ lóng ngóng đi tới đi lui nhưng vẫn muốn nghe câu chuyện về những bông hướng dương kia rồi.
Đợi cho Quang Anh đi vừa đủ bốn vòng quanh tiệm, Anh Tú hỏi cả hai muốn mua loại hoa nào. Quang Anh nói em muốn mua hoa hướng dương, nhưng Đăng Dương cản em lại, cậu không nêu lý do, vì vậy mà Quang Anh vẫn nằng nặc đòi mua hoa hướng dương. Đăng Dương đành khai ra:
"Hoa hướng dương là để tặng cho em."
Quang Anh chuyển hướng sang một loại hoa khác ngay khi Đăng Dương nói thế. Cuối cùng, em chọn hoa cúc tana như những mặt trời nhỏ của niềm tin và hy vọng. Quang Anh cũng xin Anh Tú cho em tự gói hoa, còn Đăng Dương đứng bên cạnh, nhìn đến say mê, cả cửa hàng hoa của Anh Tú rực rỡ sắc màu, Quang Anh lại chẳng hề thua kém.
"Ngắm gì chăm chú thế?". Anh Tú hỏi.
"Hoa hướng dương ạ."
"Đẹp nhỉ?"
"Không chỉ mỗi đẹp đâu, vì tất cả những gì thuộc về em ấy."
Anh Tú quay lưng đi ra ngoài, lâu lâu anh vẫn thấy vài trường hợp vào cửa hàng hoa để ngắm những bông hoa đặc biệt khác như vậy đấy, quen rồi.
Mua được hoa rồi đến bệnh viện, khi đã ở trước cửa phòng bệnh, Đăng Dương vừa hồi hộp xen lẫn là mong chờ, cậu chưa tưởng tượng ra phải mở lời với con bé như thế nào, đâu chỉ phải đơn giản vào đó và nói rằng em có muốn làm em gái của anh không, anh sẽ cho em một gia đình; vì con bé xứng đáng với những điều tốt đẹp chân thành hơn cả thế.
Quang Anh đã kịp nghe Đăng Dương bày tỏ mong muốn của cậu khi cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Em rất ủng hộ Đăng Dương, đây là điều tuyệt vời, cả cho Đăng Dương và con bé.
"Dương chỉ cần chân thành thôi, em tin con bé sẽ rất hạnh phúc."
Có lời động viên của Quang Anh, Đăng Dương lấy can đảm vặn nắm cửa. Nhưng trong phòng bây giờ không chỉ có mình con bé, còn có thêm một người phụ nữ và hai gã mặt mũi ngả ngớn.
Vừa thấy Đăng Dương, con bé đã vội cầu cứu, mặc cho giọng vẫn còn yếu ớt:
"Anh ơi cứu em, họ muốn mang em đi, em chỉ mới bảy tuổi thôi, em..."
Người phụ nữ kia bịt miệng con bé lại, bà ta liếc nhìn Đăng Dương và Quang Anh đầy soi xét. Đăng Dương siết chặt tay cố ngăn bản thân bình tĩnh.
"Thả con bé ra."
"Cậu là ai? Tôi muốn đem người của tôi đi cậu có quyền gì ngăn cấm?"
"Tôi sẽ nuôi con bé, các người muốn bao nhiêu?"
Trái với suy nghĩ rằng tiền đến nhà vội thả người đi của Đăng Dương. Bà ta chỉ đánh mắt đỏng đảnh rồi cười lớn:
"Giữ nó lại kiếm được nhiều hơn, nó vừa bị tai nạn, lòng thương sẽ giúp bọn này làm giàu thoải mái."
Ánh mắt Đăng Dương trở nên hung dữ, cậu siết chặt nắm tay đến toàn bộ gân xanh đều nổi lên. Chưa dừng lại ở đó, bà ta vẫn tiếp lời:
"Cậu nhóc, nhận nuôi một đứa trẻ không giống nhặt một con mèo bên vệ đường, không phải cứ mang về là được. Cậu nên hiểu, nếu cậu cố chấp mang con bé đi khi không có bất kì thủ tục nào, chúng tôi có thể kiện cậu ra tòa tội bắt cóc, tôi vẫn có giấy tờ bảo hộ đàng hoàng, còn cậu thì đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Rõ ràng là cậu chưa đủ hai mươi tuổi, và hơn hết, cậu không có khả năng kinh tế."
Bà ta dừng lại một chút để cười khẩy:
"Còn nếu cậu thiếu cảm giác của một gia đình đến mức phát điên thì cứ làm liều đi. Tôi thì không hoan nghênh lắm đâu, cứ yên tâm là tai nạn này đã giúp con nhóc này không phải làm điều mà những đứa khác phải làm nữa."
Bất lực, con bé bị đưa đi ngay sau đó. Đăng Dương đấm vào tường, bức tường kia dù cho cứng đến đâu, ngàn vạn lần không sắt đá bằng lòng dạ con người.
"Tôi không sao" là tất cả những gì Đăng Dương nói với Quang Anh sau khi cả hai rời khỏi bệnh viện. Quang Anh ước gì Đăng Dương có thể khóc.
***
Đi bộ dưới công viên vào lúc gần một giờ sáng, Quang Anh không tài nào ngủ được. Lời nói cay độc của người đàn bà lúc chiều đánh thẳng vào tim em, em tin là cái đau đớn đó đồng điệu với trái tim Đăng Dương, thậm chí cậu còn đau đớn hơn rất nhiều. Đó là một sự xúc phạm; xúc phạm đến cả lòng tự tôn, tinh thần, tính nhân văn, công bằng và cả nỗi đau của một người.
Quang Anh so vai vì cái lạnh, dù đã mặc thêm một lớp áo khoác dày em vẫn thấy đêm nay lạnh hơn những ngày khác. Sài Gòn đâu có lạnh, có lẽ là vì lòng người lạnh lẽo lan đến bên ngoài không khí.
Rồi em thấy Đăng Dương ngồi trên ghế đá, ánh mắt cậu vẫn chưa thôi hằn lên những tia máu, dù nó đẫm màu xót xa. Đăng Dương mặc áo thun mỏng tanh, để mặc cái lạnh tấp vào da thịt, bàn tay cậu trầy xước và rướm máu đôi chỗ, vân vê chiếc kẹp tóc chưa kịp đem tặng.
Ngay lúc này đây, vòng tay em dù có nhỏ bé, Quang Anh cũng muốn ôm lấy Đăng Dương vào lòng. Nghịch cảnh là ở chỗ, người ta phải xa nhau ở những giờ phút mà người ta mong được nhích lại gần nhau nhất. Lần thứ hai Đăng Dương chủ động nắm lấy tay Quang Anh, lần này vì cậu sợ em sẽ biến mất, giống như cái cách nỗ lực tìm một gia đình của cậu bị cuộc sống thẳng thừng xô ngã.
Quang Anh không nói gì, em chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên, đợi Đăng Dương bày tỏ những mệt mỏi trong lòng cậu. Và Đăng Dương chưa bao giờ hiểu sai ý em, cậu nặng nề mở lời:
"Lúc đầu tôi đã rất tức giận, vì tại sao người ta lại tranh giành với người khác thứ mà người ta còn thực sự không có một chút yêu thương? Là vì thói danh lợi, ích kỷ và chiếm đoạt sao? Nhưng bà ta nói đúng ở chỗ, tôi chỉ là một đứa kém cỏi. Tôi không giúp được gì cho con bé, thậm chí còn có thể đã khiến tương lai con bé tệ hơn."
Đăng Dương dằn vặt bản thân, cậu vẫn không để một giọt nước mắt nào rơi xuống, còn tệ hơn việc thà gào khóc để thấy còn biết đau. Quang Anh kiên trì nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt vì trời đêm của Đăng Dương, cố truyền đi toàn bộ hơi ấm mà em có được. Giọng Đăng Dương đã trầm xuống đến nghẹn lại.
"Em có sợ cô đơn không? Tôi thì có. Vì tôi hiểu cảm giác không có một gia đình khó chịu như thế nào."
Đăng Dương ngửa mặt lên nhìn trời, cậu vẫn hay làm vậy mỗi khi cô đơn, cố tìm kiếm hình ảnh của bố. Quang Anh không còn đủ mạnh mẽ để nhìn Đăng Dương chịu lấy nỗi đau này một mình nữa. Em cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình, nhịp tim em không chạy đua, chỉ đều đều mang lại sự bình yên.
Đăng Dương nhìn em, Quang Anh mở lời bằng tất cả chân thành và chân quý mà em có được:
"Để em làm gia đình của anh nhé?"
Sương đêm nặng nề phủ xuống mí mắt Đăng Dương, cái lạnh buốt của gió đêm không làm tê liệt đại não mà còn khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Dưới ánh đèn đường mờ, nụ cười trong trẻo của Quang Anh dịu dàng đi cả thế giới cuồng nộ trong lòng Đăng Dương. Cậu thấy phía xa xa bình yên chớm ghé tới, chạm nhẹ lên bờ vai em.
"Tôi ôm em được không?"
"Bất cứ khi nào anh muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro