Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em

xuân đưa tôi đến bên em bằng một nhành hoa dại.

.

chuyện kể rằng vào một ngày xuân mây lượn lờ tan theo nắng ấm, lọt giữa đồng cỏ mơn mởn có một đoá bồ công anh trắng khẽ đung đưa theo nhịp gió thoảng. bồ công anh hát, hát lên một bản tình ca ngọt ngào. thả vào từng giai điệu chút nhẹ nhàng, nó vô tư bay nhảy khắp, líu lo như một chú sẻ non vừa biết tung cánh chào bầu trời xanh.

nghe kể là năm chín mươi chuyện tình của hai ta

đẹp như cuốn phim em xem khi chiều tà.

bồ công anh mặc cho làn gió mang lời ca đi xa, chẳng hay biết giọng ca ngọt như mía lùi ấy lại vô tình lọt vào tai một cậu trai trẻ trạc tuổi đôi mươi, trông cách ăn mặc thì có thể nói đấy ắt là con nhà giàu có đang ngồi gảy đàn trêm mỏm đá dưới bóng cây bàng già nơi cuối đồng cỏ. nó ngước mắt nhìn quanh, rồi quyết định đi tìm. mon men theo tiếng ca, vạch từng luống cỏ cao đến đầu gối, khẽ khàng tiến đến bên đoá hoa trắng đang tinh nghịch ngắm cánh bướm đậu lại trên tay. 

"này em."

ngờ ngợ như có ai gọi mình, hoa trắng xoay người lại nhìn nó.

"anh là ai thế? anh gọi quang anh có gì hông ạ?"

"anh là trần đăng dương, người làng lam bên kia sông."

bây giờ đăng dương mới có thể chiêm ngưỡng cận cảnh cái dung nhan xinh xắn của vị chủ nhân giọng hát đã cuốn nó đến tận đây. mái tóc trắng, bồng lên như mớ kẹo bông gòn của đám trẻ con, từ đôi hàng mi dài đến cặp lông mày cũng trắng tinh tựa những cánh bồ công anh trắng. hai mắt long lanh màu rơm khô, nước da trong trẻo, mịn màng không một tì vết.

nó nhìn em, ngờ ngợ, nhớ ra từng nghe mẹ kể về một thằng bé bị bệnh bạch tạng ở làng bên. 

"em bị bệnh như này tội nghiệp quá nhỉ?"

quang anh nghiêng đầu nhìn nó, nhíu hai mày :

"quang anh có bị ốm đâu! mẹ bảo đây là ông trời thương em, ông trời ban cho em đấy. nhờ thế nên quang anh mới xinh như này. ai gặp em cũng bảo như anh cả, có vài đứa ở lớp còn xua quang anh đi cơ, chúng nó chả chịu chơi với em, sợ em lây bệnh cho. nhưng mà em hông có buồn. có gì đâu mà phải buồn đúng hông anh? khối đứa con gái còn muốn trắng trẻo như em, vì đứa nào đứa nấy đen nhẻm hết cả."

em nhỏ tuôn một tràng làm đăng dương cứng họng một lúc, rồi sau mới cười xoà, xoa xoa mái đầu trắng, thủ thỉ :

"đúng rồi, em xinh lắm. mà em là quang anh đúng chứ?"

ngắt một đoá bồ công anh trên cỏ, thổi cho nó hoà vào trời trong, đăng dương bỗng thấy lồng ngực mình nôn nao. 

"gọi em là bồ công anh nhé?"

"bồ công anh là gì thế ạ?"

"là em, như đoá hoa này."

...

hà nội, ngày 18 tháng 09 năm 1976

gởi dấu yêu,

hôm nay trời mưa, radio vẫn lời nhạc trịnh thiết tha khiến tôi bỗng nhớ em thật nhiều.

hoa nào chóng nở sẽ chóng tàn, chỉ riêng mình đoá bồ công anh bé nhỏ ngày nào còn e ấp trong trái tim anh như thuở đầu ta gặp gỡ. em ngây thơ, em hồn nhiên đến độ ở tuổi mười bốn, mười lăm, khi mà đám con trai trong làng bắt đầu trổ mã, em vẫn rong ruổi khắp đồng xanh, thả giai điệu du dương vào hồn cỏ. em đi qua, để vấn vương trên giọt sương sớm một niềm vui khó tả.

tôi nhớ từng lời em nói dưới trời xanh, dưới rập rờn cánh bồ công anh khờ dại rằng em tin em xinh là do may mắn, là em được ông trời ưu ái, em biết cách tự yêu bản thân mình. điều khiến tôi ngạc nhiên và ngưỡng mộ nhất là khi được tận mắt chứng kiến một đứa trẻ kém may mắn, thường xuyên bị trêu chọc lại bỏ ngoài tai những lời lẽ chẳng mấy hay ho. chỉ tiếc rằng đó là lần cuối tôi được nghe em nói yêu chính mình, cái lúc mà tôi chưa hay gì về em ngoài hiểu biết sơ sài về căn bệnh quái gở, cái tên sáng như trăng rằm và đọng trong tâm trí nụ cười em.

ngày tôi hạnh phúc trở về cùng với độc lập, với tự do, tôi gắng lội thật nhanh qua bờ sông cạn để tìm đến nhà em. khi hay tin em đã cùng cánh bồ công anh ngày nào hoà theo mây gió, tâm trí tôi một lần nữa như lại trở về miền chiến tranh đầy vết bom đạn. nó đánh tôi đến mức ngã quỵ, chỉ biết ôm lấy trái tim mình mà khóc rống lên, oang oang trách số phận nghiệt ngã đã mang em đi khỏi vùng kí ức tươi đẹp nhất của một thời tuổi trẻ.

thiếu em, cuộc sống tôi lại quay về với guồng quay vô vị khi còn một mình trên mỏm đá nơi gốc bàng già. và đến tận bây giờ đây, một kẻ hèn vẫn không chịu mở cái khoá rỉ sét để đón thêm một tình yêu mới lại ngồi viết cho em lá thư mà theo trí nhớ ngắn ngủi đã là lá thư thứ chín mươi chín. lần nào cũng thế, tôi luôn miệng bảo đây chắc chắn là lá thư cuối cùng cho em, nhưng để rồi lại thở ra một hơi dài thượt cùng khoé môi cười bất lực, chấm mực vào mảnh giấy trắng tinh, trút hết nỗi niềm rồi cất vào rương báu giấu dưới gầm giường. đôi lúc đầu tôi lại treo lủng lẳng một suy nghĩ là đem cả xấp thư dày cộm xuất bản thành một cuốn sách xinh xinh chỉ để vênh váo khoe khoang cho cả thiên hạvề tình tôi, tình vụng dại mà mãi chẳng hề phai nhạt.

em ơi, nỗi niềm tôi chẳng giấy mực nào tả xiết. kẻ đã ngoài bốn mươi vẫn tha thiết cuộc đời lại ngồi đây viết cho đoá bồ công anh mãi tuổi mười tám, để được cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như thời non trẻ trong một chốc lát.

lọ mực đã trơ đến đáy, đầu bút chẳng đặng mượt mà như thể ngăn tôi trở về mộng mơ giữa đồng cỏ dại, ngăn tôi được âu yếm vào lòng mảnh tình ngây thơ. 

anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
anh cho em, nên anh đã mất rồi!

cho nguyễn quang anh - bồ công anh trắng nghẹn ngào ngày mưa gió, cầu em chút an bình.

gửi em tình xuân còn dang dở, 

trần đăng dương               

___________________        

end track 1. 

ngày xuân - xuân đưa tôi đến bên em bằng một nhành hoa dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro