Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và rồi ta xa nhau.

dương domic x quân a.p



tình mình cứ thế chấm dứt, nhưng ai nặng lòng mang nỗi tương tư ?



quanap's pov



sau chia tay, người ta vẫn thường hay làm gì nhỉ ?

anh chẳng biết, chắc chỉ có mỗi mình anh vẫn còn ôm những tương tư về ngày xưa cũ thôi, kẻ ngốc bị chôn chân trong quá khứ của đôi ta. anh và em từng xem nhau là một nửa của người kia, nhưng em lại bỏ anh lại một mình, là do anh không tốt, là do em không còn yêu anh, hay là do chính bản thân anh ?

cái ngày em rời bỏ anh, cái ngày đôi ta thật sự kết thúc, cái ngày anh cứ chạy trốn khỏi thực tại, như một người mất hồn, ngày đó anh chẳng còn là anh nữa rồi.

một năm, trong vòng một năm mà em đã có người mới, đã vậy còn gửi thiệp mời đám cưới đến tận nhà của anh, xem ra em đang muốn thấy vẻ mặt thảm hại của anh bây giờ phải không ?

anh không có đủ can đảm, nhưng anh thừa sự cố chấp. em cứ yên tâm, chỉ cần khi nào anh còn nhìn thấy rõ, đôi tinh cầu này vẫn sẽ dõi theo em đến cuối cùng.

mong sau này em sẽ thật hạnh phúc và thành công trên con đường mình chọn. nếu là em thì anh vẫn sẽ ở đây, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh ở đấy.

em là chấp niệm của anh, là tâm can của anh. thế nên sau này có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở đây. nhớ nhé, anh chờ em lâu lắm rồi đấy, vẫn sẽ là hậu phương đứng sau em, vẫn sẽ là người dõi theo em.

thêm một lần nữa thôi, hãy để anh khóc vì hạnh phúc của em.

anh sẽ khóc khi nhìn thấy em hạnh phúc, nhưng không phải là với anh, mà là với người cùng em đứng trên lễ đường, nhìn em hạnh phúc thì anh cũng đủ.

một năm nay anh sống vì em quá nhiều rồi, sau này vẫn vậy, chỉ là em không biết thôi.

em đã theo đuổi cô ấy năm năm rồi, còn anh chỉ có vài tháng là em đã chấp nhận yêu, đáng lẽ anh phải nhận ra ngay từ đầu rằng em chẳng hề yêu anh, em chỉ xem anh như thay thế cho cô ấy, và em cũng chỉ xem anh như người qua đường.

mọi người bảo anh cố chấp lắm, cố gắng vì một thứ mà ngay từ đầu chẳng có hi vọng. nhưng mà em ơi, nếu anh đã biết trước kết quả rồi thì anh vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình yêu này thôi.

trong hôn lễ của em, anh say bí tỉ, khóc nấc lên từng hồi, ai cũng nghĩ anh là tình cũ của cô dâu, nhưng đâu ai biết, ta từng là của nhau, và em là người anh yêu nhất.

nếu đây thật sự là một giấc mơ, ước gì khi ngày mai tỉnh dậy, mình sẽ quay lại từ đầu.



duongdomic's pov




sau chia tay thì chẳng phải làm gì cả, nằm trên giường rồi khóc, một kẻ thất bại trong tình yêu. à nhớ rồi, họ cũng sẽ đốt đi hết những thứ liên quan về họ và người cũ, em đang đốt từng tấm ảnh chụp chung với anh, vừa khóc vừa đốt mà lòng em nhói đau.

em biết, không chỉ có anh, mà còn có em chẳng thể thoát nổi ra khỏi quá khứ của đôi mình. em và anh từng xem nhau là một nửa của đời mình, em tệ với anh, không phải là do anh không tốt, anh không sai, người sai là em, nhưng em vẫn yêu anh, vẫn thương anh rất nhiều.

em sai vì xem anh là thay thế cho cô ấy, em sai vì không thể yêu anh đúng cách, em sai vì đã làm cho anh yêu em.

nhưng anh đừng cố trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc này làm gì, bởi có chạy đi đâu chăng nữa, nó vẫn sẽ ở đấy, sự thật sẽ mãi là sự thật. ta mất nhau rồi, em mất anh rồi.

em xin lỗi vì chẳng thể cho anh lại thứ tình cảm mà anh mong muốn, xin lỗi vì đã khiến con tim anh rỉ máu, xin lỗi vì đã làm anh nhòe đôi mi. em xin lỗi vì tất cả, những thứ cho dù chẳng phải do đôi ta.

em bước vào cuộc đời anh là do em sai, lẽ ra ta không nên gặp nhau, mình không nên yêu nhau, mọi người nói đúng, yêu em chỉ khổ cho anh thôi.

anh ơi, bây giờ em cũng đã nhận ra bản thân mình yêu anh đến nhường nào, nhưng chỉ đành khóa chặt đoạn tình cảm này vào một góc trong tim, chôn chân nó ở dưới đáy vực sâu tăm tối, em không xứng đáng để nhớ về nó.

em làm anh đau đủ rồi.

thôi thì em sẽ buông, để anh không đau đớn trong cuộc tình này, anh nhé ?

cảm ơn anh vì đã đến tham dự đám cưới của em, là người em ôm tương tư suốt năm năm, mà sao bây giờ khác quá, trong chính hôn lễ của mình nhưng em chẳng nhìn vị hôn phu lấy một cái mà chỉ chăm chăm vào cái con người say bí tỉ bên dưới. vừa uống vừa khóc, ánh mắt anh cứ chăm chăm nhìn vào em, như thể muốn nói gì đó.

tửu lượng anh kém lắm, em biết mà, đừng như thế được không ?

đừng làm em lo lắng mà, xin anh.

chỉ trách em chẳng thể chạy xuống mà ngăn anh lại.

một ly, hai ly, ba ly, rồi lại đến năm đến sáu.

anh chưa từng như vậy trước đây, là do em làm anh ra nông nổi này phải không ?

là do em tệ lắm đúng không ?

là do em không đủ tốt với anh đúng không ?

anh ơi, em cũng đau khi nhìn thấy anh như vậy mà, nhưng em biết phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro