rồi ngày mai, những bông hoa xinh đẹp sẽ lại nở.
bỏ lỡ nhau một lần, đánh mất nhau một đời.
tiếc nhỉ,
đã là chuyện của hai năm trước, cái ngày chúng ta bước vào mối quan hệ chính thức, em đã từng hứa sẽ đem lại cho anh hạnh phúc, bù đắp lại cho anh những tổn thương trước đó bằng sự chân thành. nhưng cũng là em đã đạp đổ tất cả, một lần nữa bức tường trong anh được dựng lên, ngăn cách một tình yêu mới* bước đến.
anh tự giam mình trong nỗi đơn độc, nhốt mình vào sâu trong góc tối của căn phòng trống, làm mọi cách để bản thân quên đi hình bóng em nhưng nó không hề dễ.
anh đã từng thất bại trong tình yêu, nỗi đau từ cuộc tình trước khiến anh không dễ gì để bước tiếp đến một mối quan hệ mới, nhưng anh thật sự đã thương em, quyết gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng của bản thân mà bước đến bên em. hằng đêm nguyện cầu cho tình yêu đôi mình được viên mãn, nhưng tương lai ai nào biết trước được chữ ngờ.
em bỏ anh lại với hàng vạn nỗi đau chưa được chắp vá.
nhưng anh này, đã có bao giờ anh nhìn vào hành trình của đôi mình hay chưa ?
rằng anh xứng đáng với một người khác tốt hơn em.
trong tim anh, em thật sự quan trọng đến như vậy sao ?
từ ngày đôi mình xa nhau, em đã luôn tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi mà em nghĩ chỉ có anh mới có thể trả lời được.
em chẳng biết từ bao giờ, nhưng em đã có tình cảm với anh, một tình yêu vừa chớm nở nhưng đã sớm tàn. giây phút em nhận ra nó, cũng là lúc mà ta buông đôi tay, mỗi người một ngã, bao nhiêu nguyện ước của anh và em nó tan rồi, mình vẫn không thể thực hiện được nữa.
thôi thì cái gì đến rồi cũng đến, suốt một năm qua em hành hạ con tim anh quá nhiều rồi, anh cần được yêu thương và chữa lành, em cần học cách nhìn nhận lại bản thân. cho em thêm thời gian, rồi mình sẽ có thể quay đầu lại ngắm nhìn từng hành trình đã đi qua cùng nhau.
nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng như vậy,
nó lại khó đến mức em không thể nhận ra, khiến bản thân suy nghĩ rất nhiều.
một năm sau ngày mình xa nhau, em đã đến tận nơi trao cho anh tận tay chiếc thiệp cưới, cũng là ngày lòng anh vỡ vụn, từng đợt sóng nhấp nhô dâng cao, giọt sầu chảy sâu vào trong tâm khảm. hãy để anh ích kỷ lần này thôi, anh không muốn ngắm nhìn em tay đan tay cùng một cô gái khác, anh đau lắm.
nhớ lại những ngày tháng được ở gần em, được nắm lấy đôi bàn tay, được cảm nhận thứ tình cảm vụng về của cậu nhóc nhỏ càng thêm một lý do khiến anh muốn vứt bỏ đi cái thứ cảm xúc được gọi là yêu ấy một lần nữa. càng cố gắng xua tan đi những kỉ niệm xưa cũ ra khỏi đầu, càng làm anh day dứt không thôi.
một lần nữa thôi, nếu không phải là em, thì cho phép anh đóng lại cánh cửa của trái tim.
dẫu vậy, dù cho có đau khổ đi chăng nữa, cũng cảm ơn vì năm tháng ấy đã có một chàng trai cùng anh bước đi.
mất em như cả bầu trời sụp đổ trước mắt.
quá khứ đôi, hiện tại đơn.
[...]
anh ngồi ở một bờ hồ, nơi đầu tiên mà đôi mình hẹn hò, cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, vẫn là em cùng anh ngồi cùng nhau, nhưng không phải là quá khứ trải đầy hồng phấn khi xưa.
bầu không khi căng thẳng bao trùm cả một góc trời, chẳng ai muốn nói với nhau câu nào, chỉ biết nhìn vào khoảng không mà bối rối đến độ có thể nghe được rõ cả tiếng thở của đối phương, nhưng chẳng còn gì để nói nữa, hết lời rồi. em đã có người thương, có người đang bên cạnh em.
"em và cô ấy thế nào rồi ?"
"bọn em là do hai bên gia đình ép buộc, em từng yêu cô ấy, còn cô ấy thì không, họ chỉ muốn được nhìn thấy em bước trên lễ đường một cách đàng hoàng."
"từng yêu ? ý em là gì."
"anh biết mà, em từng yêu cô ấy suốt năm năm, nhưng bây giờ thì không còn nữa, người em thật sự yêu bây giờ là-"
"dương này, nếu đã không yêu cô ấy thì đừng chấp nhận nghe theo sự sắp xếp làm gì, em có quyền từ chối, dương mà anh biết đâu dễ dàng sống theo người khác."
anh không để em nói hết câu, chẳng qua là do anh không muốn nghe nữa, bất cứ điều gì từ em bây giờ cũng có thể khiến anh rơi nước mắt. trần đăng dương thật sự biết cách khiến người ta đau lòng, đã không yêu anh thì thôi, sao lại làm tổn thương luôn chính bản thân mình như thế.
anh đứng dậy, nhìn thẳng vào khoảng trời rộng thênh thang nơi ngoài xa kia, lòng nghĩ ngợi nhưng rồi lại thôi, lọ tình yêu trong anh đã vơi đi chỉ còn thấy được đáy, là chính tay anh tự đổ nó đi. vậy là đúng rồi, người ta thường hay nói tình đầu rồi sẽ là tình cuối, tuy em không phải là tình đầu tiên, nhưng sẽ mãi là tình cuối cùng của anh, em thân mến. anh chưa bao giờ nghĩ được rằng sẽ yêu ai đó hơn cả bản thân mình, dốc cả tâm can để vun vén cho một mối tình dẫu biết chẳng có hy vọng, thôi thì thương còn thương nhưng mà đã hết rồi thôi đành vậy.
duyên hết rồi, ai níu được đây ?
"hẹn em hôm khác rồi mình lại gặp nhé, anh có việc bận rồi, nhớ là đừng bỏ bữa nữa đấy, không thôi phải đi viện lại khổ cho vợ em."
anh đi thẳng một đường, nhất quyết không quay đầu lại, vì anh biết, nếu quay đầu lại chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. anh không muốn gặp em vào thời điểm này, càng không muốn em nhìn thấy anh với đôi mắt thâm quầng chứa đầy sự mệt mỏi.
anh đánh mất một tình yêu, một bầu trời của anh.
anh vẫn nhớ rõ thói quen của em, nhưng mọi chuyện dẫn đến ngày hôm nay đều do em mà ra.
____
*bruhhh, chương đầu mình có ghi dương là tình đầu của quân nhưng đến lúc ghi chương này mình lại quên béng mất, đến lúc ghi xong rồi mới nhớ ra ( mình sửa lại đoạn đó rồi ), xin quý vị thông cảm cho sự não cá vàng này TT
btw, ban đầu mình dự định cái này sẽ là oneshot ngắn, nghĩa là đáng lẽ cái chương này nó sẽ không có nhưng mình đăng chương đầu rồi lại muốn ghi thêm nên gỡ tag oneshot và tiếp tục ghi cái này. nói chung là tính mình ba phải nên hay đổi này đổi nọ lắm, chẳng hạn như * ở trên cũng vậy, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro