extra. khắc tinh.
extra để chữa lành cho hai chương trước🫶🏻
cameo: hieusol, luanisaac.
__________________
phạm anh quân vốn chẳng ưa trần đăng dương ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng oái oăm thay, đăng dương lại hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. trong suốt ba năm cấp ba rồi lên đến đại học, quân lúc nào cũng tìm cách tránh xa nhưng định mệnh cứ sắp đặt để hai người liên tục đụng độ. cả trường từ tân sinh viên đến kỳ cựu sắp ra trường, lẫn giáo viên ai cũng biết về thánh chiến âm thầm này, nhưng lý do thật sự thì chỉ mình quân hiểu rõ.
chẳng qua là ghét từ ánh nhìn đầu tiên thôi. cơ mặt của đăng dương thì lúc nào cũng trông láo lếu, lại thêm tính nết cợt nhả như không coi ai ra gì. đã vậy, quân lại dễ nóng tính như bà bầu tới tháng, thế nên việc ghét dương cũng chẳng có gì khó hiểu.
trớ trêu thay, bạn bè của cả hai lại toàn những cái bùng binh khiến hai người dù cố tình hay vô ý cũng luôn phải chạm mặt nhau trong những tình huống rất ba chấm.
chẳng hạn như minh hiếu và thái sơn, nổi tiếng tà lưa mèo vờn chuột với nhau nhiều tháng những vẫn chưa có danh phận chính thức thì đều liên quan đến hai nhân vật chính. thái sơn khóc lóc với hội bạn về việc cua đổ con cún láo toét kia khổ quá, nào là xưng hô anh yêu em yêu có cả rồi nhưng vẫn chưa muốn trao cho nhau một mối quan hệ chính thống, thái sơn nghĩ nó chỉ như những người bạn đùa giỡn với nhau hơn là cái thứ sơn muốn có.
anh quân phía này cũng chẳng mấy để tâm, bởi vì quen quá rồi, một tháng có ba mươi ngày thì hết hai mươi ngày thằng thái sơn dựng đầu chúng sanh tỉnh giấc chỉ để nghe tiếng khóc ai oán thấu tận trời xanh của sơn mà thôi.
thành an và thượng long cũng chỉ liếc nhìn khinh bỉ vài cái rồi cũng tập trung và chiếc điện thoại nhắn tin, mặc cho thái sơn có lật tung cả cái trái đất này đi chăng nữa thì ba người họ không ai muốn dính líu đến cuộc tình đẫm nước mắt này hết.
à mà anh quân thì khác, nó muốn minh hiếu buông con mẹ nó thái sơn đi cho nó nhờ, vì sao à ?
phạm anh quân là bạn thân của nguyễn thái sơn, mà thái sơn lại thích trần minh hiếu. trớ trêu thay, minh hiếu là bạn thân chí cốt của trần đăng dương - cái tên mà quân ghét cay ghét đắng. cả nhóm bạn này như một vòng lặp oái oăm không hồi kết, và quân cảm thấy không thoải mái chút nào khi nghĩ đến viễn cảnh hiếu và sơn thành đôi, vì điều đó đồng nghĩa với việc... nó và đăng dương sẽ thành hai bên thông gia ?
không bao giờ,
quân thề, có cho tiền cũng không hít thở chung bầu khí quyển với cái thằng nhóc cao kều láo lếu đấy đâu. danh dự là trên hết, nghĩ làm sao mà nó chịu xuống nước trò chuyện với cái tên nhóc kia, trời sập mới xảy ra.
...
ừ thì hình như trời sắp sập rồi..
minh hiếu và thái sơn đang cùng nhau tay trong tay trông rất tình, kể bên lại còn có thêm một cái bóng đèn lóe sáng cả một góc riêng của mình mà hậm hực bước đi. nguyễn thái sơn là cái tên đáng ghét, phạm anh quân thề sẽ không bỏ qua chuyện này đâu vì dám biến nó thành kẻ dư thừa trong cuộc đời của thái sơn.
mà thề hơi nhiều rồi đấy ?
kệ đi.
"ở hồn gặp liền, lát nữa mà gặp thêm thằng đăng dương thì đúng là đời như l-"
"gặp ai cơ ?"
anh quân bất chợt đứng khựng, cái đầu nâu hạt dẻ từ từ quay lại, ngước lên đã mắt chạm mắt với đăng - đáng ghét láo lếu cao kều - dương.
một lần nữa thôi, cho nó thề đúng một lần cuối thôi.
thề sẽ khâu cái mồm xui xẻo này lại để không phải chịu cái cảnh nói gì có đó nữa. từ bây giờ hãy trao cho phạm anh quân huy chương vàng của bộ môn xui xẻo nhất thế giới, nó sẵn sàng được xứng tên trên bục cao với giải thưởng ba chấm này.
trần đăng dương nếu là một con ma, xin hãy là một con ma tốt phù hộ độ trì cho anh em. người gì mà linh dữ vậy ?
"gặp mày ấy, xui gì mà xui như quỷ."
ủa gì vậy ? chưa gì bị chửi như quỷ rồi ?
đăng dương cảm thấy phẫn nộ, rõ là chả làm gì cũng bị chửi từ trên đầu chửi xuống, người tốt thường gặp mấy chuyện trời ơi đất hỡi này hả mấy mom ?
"ai thèm gặp mày đâu mà nói ? nghe được mày nói xấu tai nên muốn ra nói chuyện thôi, muốn dĩ hòa vi quý một hôm mà cũng không yên với cái mỏ của mày được, thứ đã lùn mà còn nóng tính."
ê, xúc phạm rồi đấy trần đăng dương ?
nó giơ chân lên đá vào bụng thằng nhóc trước mặt rồi chạy đi một mạch đến thẳng lớp mà không ngoái đầu lại. gây ra hậu quả rồi bỏ trốn, giống mấy cha say rượu tông trúng người rồi đấy phạm anh quân.
đăng dương ôm bụng nhăn nhó, nhưng chỉ mất vài giây để trấn tĩnh lại. đúng là cái thể loại con nít đánh xong chạy, cậu đứng thẳng dậy, phủi áo và nhìn về hướng phạm anh quân vừa biến mất.
"lùn mà lì, thật đúng là tổ hợp hoàn hảo để gây ức chế lên người khác."
trong khi đó, anh quân đang vừa chạy vừa thầm rủa cái miệng hại cái thân của mình. thôi được rồi, chạy trốn thì có hơi mất mặt, nhưng ít nhất không phải đứng đó cãi nhau thêm với cái thằng nhóc láo toét ấy. nó vừa thở hổn hển vừa tấp vào một góc cầu thang, ngồi thụp xuống nghỉ mệt.
"mày đúng là đỉnh cao của xui xẻo rồi quân ơi là quân."
nó tự lẩm bẩm, mắt liếc quanh để chắc chắn không có ai đuổi theo.
nhưng đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên sau lưng, đầy thách thức và chút mỉa mai.
"mày cũng giỏi chạy lắm nhỉ ?"
anh quân giật bắn, quay phắt lại, và tất nhiên, không ai khác ngoài trần đăng dương đang đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, nụ cười như muốn nói bắt được mày rồi.
"sao mày theo được tao ?"
anh quân thốt lên, mặt không giấu được vẻ khó chịu.
"chạy thì nhanh đấy, nhưng não thì chậm. mày chạy vào khu này thì kiểu gì cũng bị bắt thôi. đừng quên mọi ngóc ngách trong cái trường này tao đều thuộc cả."
đăng dương nhún vai, vẻ mặt tự mãn.
anh quân tức đến nỗi muốn cắn nát cái tay đang chỉ chỉ của đăng dương.
"mày bị điên à ? không có việc gì làm ngoài bám theo tao hả ? tao làm gì mày ?"
"không làm gì."
đăng dương đáp tỉnh bơ.
"nhưng tao thích thế, được không ? đơn giản là thấy mày gây chuyện xong chạy trốn nên tao chỉ muốn làm người tốt kéo mày ra khỏi thói quen xấu thôi."
"mày đúng là đồ rảnh hơi !"
anh quân nghiến răng, nhưng trước khi kịp tặng cho cái thằng nhóc cao kều kia một bài rap thì đăng dương đã ngồi xổm xuống trước mặt, nhìn thẳng vào mắt nó.
"nhưng mà này."
đăng dương cắt ngang bằng giọng nghiêm túc bất thường.
"sao mày cứ ghét tao vậy ?"
câu hỏi bất ngờ khiến anh quân khựng lại. nó lắp bắp, hoàn toàn không chuẩn bị trước cho tình huống này.
"tao… tao làm gì ghét mày…”
"vậy thì thích à ?"
đăng dương nhướn mày, miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa vời, vừa như đùa giỡn, vừa như đang khiêu khích.
"thằng điên !"
anh quân bật dậy, đỏ mặt vì tức giận lẫn bối rối.
"ai thèm thích mày ? tao đi đây, ở đó mà tự tưởng tượng đi, quỷ thần kinh."
nó lao vội đi, để lại đăng dương đứng đó cười khúc khích.
"nóng tính thật, nhưng mà chọc ghẹo vui ra phết."
phạm anh quân thở hổn hển chạy vào lớp, đập mạnh cặp xuống bàn và ngồi phịch xuống ghế, tay ôm trán vẻ bực dọc không che giấu được. thành an và thượng long đang bấm điện thoại, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tò mò.
"gì vậy cha, mày bị chó dí hả ?"
thành an buông điện thoại xuống, chống cằm nhìn thằng bạn đang thở hồng hộc.
"chó đâu mà chó ! tụi mày không tưởng tượng được đâu, tao vừa gặp thằng quỷ đăng dương !"
anh quân gần như hét lên, ánh mắt bừng bừng như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
"ủa, gặp nó thì có gì ghê vậy cha ? hai đứa tụi mày gặp nhau hàng ngày như cơm bữa mà ?"
thượng long nhướn mày, giọng điệu thản nhiên.
"không phải là gặp bình thường ! tao vừa chửi nó xui xẻo thì nó xuất hiện liền, như ma gọi hồn vậy, đã thế nó còn bám tao, dí tao chạy như bị quỷ ám đấy !"
anh quân đập bàn, giọng đầy oan ức.
"chửi người ta rồi trách người ta dí mày, logic đâu quân anh phạm ?"
thành an bật cười, nhìn thằng bạn với ánh mắt thương hại.
"rồi mày tính làm gì nữa ?"
"làm gì là làm gì ? tao muốn đi đầu thai để thoát khỏi cái xui này ! mày không hiểu đâu, nó dí tao chỉ để hỏi một câu khó chịu chết được."
"câu gì ?"
thượng long chống cằm, giờ thì bắt đầu cảm thấy câu chuyện thú vị hơn rồi.
anh quân ngập ngừng, mặt hơi đỏ lên.
"nó… nó hỏi tao sao cứ ghét nó."
cả thành an và thượng long im lặng trong một giây, rồi đồng loạt bật cười phá lên.
"ủa ? rồi mày trả lời sao ?"
thành an cố gắng nói giữa những tiếng cười.
"tao bảo không ghét, nhưng nó xoáy thêm một câu nữa."
anh quân cắn răng, mặt càng đỏ hơn.
"nó hỏi tao có phải thích nó không."
lần này thì cả hai đứa bạn ngã ngửa ra bàn cười không ngừng. thành an ôm bụng, chỉ tay vào mặt quân.
"ủa quân, mày bị thằng dương gài mà cũng không biết hả, sao tụi tao không nghĩ ra cái trò này sớm hơn ta ?"
"gài cái đầu mày ! tao thề tao không thích nó !"
anh quân gào lên, trừng mắt nhìn hai đứa bạn đang cười ngặt nghẽo.
thượng long lau nước mắt, giọng vẫn nghẹn vì cười.
"mày thề hoài mà vẫn xui, hay là do mày chối mãi nên trời trừng phạt hả ?"
"mày nói nữa tao đập mày bây giờ !"
anh quân ném quyển vở về phía thượng long, nhưng thằng đấy đã nhanh chóng né được.
"thôi, thôi, không giỡn nữa."
thành an ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên chút tinh nghịch.
"vậy giờ mày tính sao ? tránh mặt thằng đăng dương cả đời hả ?"
"tao không thèm tránh, nhưng cũng không muốn gặp nó nữa."
anh quân bực bội.
"thằng đó đúng là nghiệp chướng trong đời tao mà."
thượng long và thành an trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, cả hai đều nhếch môi cười đầy ẩn ý. có vẻ như sắp tới cái nghiệp chướng này sẽ không dễ dàng kết thúc. và tất nhiên, nhân danh bạn thân của phạm anh quân, họ cũng không định để mọi chuyện dừng lại quá sớm.
đúng lúc đó, cửa lớp bật mở, nguyễn thái sơn bước vào, trên tay bưng một túi lớn toàn bánh kẹo, mặt mày rạng rỡ không giấu nổi vẻ đắc ý.
"ê, ê, tụi mày nhìn xem tao có gì đây."
thái sơn hào hứng giơ cao túi bánh kẹo, rồi đặt mạnh xuống bàn giữa lớp, làm mọi người quay lại nhìn.
"hàng tuyển, hàng chất, hàng ngon, toàn đồ minh hiếu khối dưới mua cho tao đấy !"
cả lớp đồng loạt ồ lên, ánh mắt tò mò hướng về phía túi đồ. thành an khẽ huých vai anh quân, nháy mắt.
"sao ? bạn thân mày có tính vật định tình là bánh ngọt rồi kia kìa, không định qua xin một cái ăn cho bớt tức hả ?"
"tao mà thèm mấy thứ đó hả ? thèm cái quần ấy !"
anh quân lườm nguýt, rõ ràng đang trong trạng thái không mấy dễ chịu. cả ngày hôm nay đã quá đủ với nó rồi, giờ còn phải nhìn thái sơn khoe khoang chuyện tình cảm trước mặt mình nữa.
thái sơn, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt tôi đang không vui của anh quân, hí hửng lôi từng gói bánh kẹo ra khoe.
"đây nhé, bánh quy nhân bơ xịn, chocolate nhập khẩu, kẹo dẻo đủ vị. đứa nào muốn ăn thì cứ nói, tao chia miễn phí cho bạn bè thân thiết."
"ngọt chưa kìa."
thượng long cười nhạo, chống cằm.
"rồi minh hiếu mua hết đống này là có ý gì đây ? tỏ tình ngầm à ?"
"ơ, cái này đâu phải lần đầu, mà tao cũng ước như thế đấy."
thái sơn nhún vai, cười như không thể kiềm chế niềm vui.
"haiz, mà người ta thích tao thì thể hiện thôi, có gì lạ đâu ?"
"thích mày mà vẫn chưa chịu cho nhau danh phận, vậy là sao ?"
thành an thả một câu như dao găm, khiến không khí lập tức hơi khựng lại.
thái sơn nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng cười hề hề, cố tình lảng đi.
"chưa chính thức thì chưa chính thức, nhưng thằng nào có được tặng cả đống bánh kẹo như tao chưa ?"
anh quân đập bàn cái rầm, đứng dậy.
"thái sơn ! mày bớt khoe đi, tao đã đủ mệt với mày và cả cái thằng đăng dương kia rồi !"
cả lớp im lặng trong giây lát, rồi bật cười rần rần. thành an cười đến mức không nói thành lời.
"ủa ? sao đang nói bánh lại nhảy qua đăng dương vậy ? có khi nào thằng quân sắp bỏ rơi chúng ta để chuyển qua team đăng dương không ?"
"phạm anh quân, đừng nói mày với đăng dương có gì rồi nha ?"
thái sơn nheo mắt, ném cho quân một ánh nhìn đầy nghi hoặc, nhưng miệng thì cười đắc ý như vừa tìm được món đồ chơi mới.
"mày im ngay !"
anh quân tức tối chỉ tay vào mặt thái sơn.
"mày cứ thử mở miệng thêm câu nào nữa xem, tao thề tao ném hết đống bánh đó qua cửa sổ !"
"ê má, bình tĩnh, bánh không có tội mà, bánh cũng là con người, don't kill bánh please !"
thái sơn vội ôm túi bánh vào lòng, cười cầu hòa.
"nhưng mà quân này, tao nói thật nhé, mày cứ gặp chuyện gì cũng liên quan tới đăng dương. hay là, có khi nào…"
"không có hay là gì hết ! câm mồm !"
quân gần như hét lên, mặt đỏ bừng. nó hậm hực quay đi, cố gắng phớt lờ ánh mắt trêu chọc của thái sơn và tiếng cười rúc rích từ thành an với thượng long.
nhưng trong lòng, nó lại không thể không nhớ đến ánh mắt đăng dương nhìn mình khi nãy. cái ánh mắt vừa đáng ghét, vừa kỳ lạ thế nào ấy. nó lắc đầu thật mạnh, tự nhủ không có gì kỳ lạ hết, chỉ là nó đang bị hội bạn thân làm cho điên lên thôi. chắc là vậy..
[...]
minh hiếu vừa bước vào lớp, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, trông như đang đắm chìm trong dư âm hạnh phúc sau khi vừa tặng quà cho thái sơn. nhưng ngay khi bước qua cánh cửa, hiếu đã bắt gặp cảnh tượng quen thuộc. trần đăng dương đang khoanh tay tựa vào bàn, vẻ mặt đắc thắng, đối diện là bảo khang, tay chống cằm nghe chuyện với vẻ mặt nửa cười nửa không.
"cái thằng quỷ này, lại làm gì mà đắc chí dữ vậy ?"
minh hiếu bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh bảo khang, ánh mắt dò xét nhìn đăng dương.
"chuyện vui thì tất nhiên phải kể."
đăng dương cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
"tao vừa chơi một cú lớn với phạm anh quân."
"lại anh quân ?"
minh hiếu lắc đầu, nhưng không giấu được sự tò mò.
"rồi mày làm gì nữa ? lần này tính chọc ảnh phát điên luôn à ?"
"không cần tao tính, tên lùn đấy phát điên sẵn rồi"
đăng dương nhún vai, giọng điệu đầy tự mãn.
"chỉ là tao hỏi một câu thôi, nó tự đỏ mặt rồi bỏ chạy."
bảo khang bật cười, ném cho Đăng Dương một ánh nhìn đầy ẩn ý.
"mày hỏi gì mà nó chạy như bị ma đuổi thế ? mà mày xưng hô cỏ lúa bằng nhau thật, phạm anh quân hơn bọn mình một tuổi đấy."
"kệ tao, ai kêu lùn làm gì, nhưng tao hỏi đơn giản thôi."
đăng dương nhún vai, cố ý kéo dài câu trả lời, để cả minh hiếu lẫn bảo khang phải nheo mắt chờ đợi.
"tao chỉ hỏi… tại sao nó ghét tao. rồi gợi ý thêm là… có phải vì thích tao không."
"cái gì ?"
minh hiếu phì cười, nhìn chằm chằm đăng dương.
"mày điên à ? mày thực sự hỏi ảnh vậy hả ?"
"thật."
đăng dương gật đầu, không chút nao núng.
"phản ứng của nó đúng là đỉnh cao luôn, mặt đỏ phừng phừng, mắng tao xong bỏ chạy. tao thề, nếu có máy quay, tao sẽ phát cho tụi mày coi lại cảnh đó."
"rồi mày định làm gì tiếp ?"
bảo khang chống cằm, mắt nhìn thằng bạn với vẻ vừa hứng thú vừa bất lực.
"tao nói thật, có ngày mày chọc ảnh tức đến bỏ học luôn ấy."
"yên tâm."
đăng dương phẩy tay.
"tao đâu có làm gì quá đáng. chỉ là… thấy nó dễ chọc quá nên không dừng lại được. với lại.."
cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên khó đoán.
"có gì đó rất thú vị ở nó. càng chọc, tao càng muốn biết thêm về nó"
cả hai liếc đăng dương, một ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. bộ định làm tổng tài lạnh lùng trêu ghẹo con mồi trong mấy bộ truyện hồi xưa hả ?
minh hiếu lắc đầu, tay chống lên bàn, nhìn bạn thân với vẻ mặt bất lực.
"đăng dương, tao nói thật nhé. mày với anh quân như kiểu hai cực nam châm trái dấu, càng gần càng hút nhưng cũng càng dễ nổ bùm một cái lớn."
"thế mới vui."
đăng sương cười khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tưởng tượng ra cảnh tiếp theo trong kế hoạch chọc phá phạm anh quân.
bảo khang bỗng lên tiếng, giọng chứa đầy sự mỉa mai.
"nhưng này, sao tự dưng tao cảm giác mày không chỉ đơn thuần muốn chọc nó cho vui đâu, tao biết mày mà, chơi gì cũng có kế hoạch dài hơi. lần này mày tính chơi đến đâu ?"
đăng dương quay qua nhìn bảo khang, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.
"kế hoạch dài hơi à ? ai biết được. nhưng tao nói trước nhé, lần này không phải tao đuổi theo nó đâu. là nó tự chạy vào cuộc đời tao trước."
"thằng điên."
minh hiếu và bảo khang đồng thanh, nhưng không giấu được nụ cười khi nhìn bạn thân mình. dù cả hai đều nghĩ rằng đăng dương chỉ đang đùa, nhưng trong lòng đều có chút dự cảm rằng, trò chơi giữa đăng dương và anh quân lần này có thể sẽ vượt xa dự tính của họ.
sau buổi sáng chạm trán đầy oan trái đó, phạm anh quân bước vào chuỗi ngày mà nó tự gọi là địa ngục trần gian, mọi ngóc ngách trong trường đại học đều như biến thành sân khấu để trần đăng dương trổ tài trêu ghẹo cậu. và điều đáng tức giận nhất chính là anh ưuân lúc nào cũng là người thua cuộc.
**buổi sáng ở căn-tin**
anh quân chỉ muốn đơn giản mua một ổ bánh mì để kịp vào lớp. nhưng ngay khi nó bước đến quầy, đăng dương đã ở đó, cầm trên tay chiếc bánh mì cuối cùng, nở một nụ cười đầy ý đồ.
"uầy, phạm anh quân lùn tịt đây muốn cái này à ?"
dơng giơ cao chiếc bánh mì, giọng điệu trêu ngươi.
"không, mày ăn luôn đi."
anh quân gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.
"tao ăn món khác."
nhưng khi nó quay lưng đi, dương lập tức cất tiếng:
"thật à ? tao cứ tưởng mày thích ăn bánh mì nhân thịt bò này lắm chứ. chẳng phải hôm trước minh hiếu bảo tao mày khoe với thái sơn là ở đây làm ngon nhất à ?"
anh quân khựng lại. nó biết rõ thằng nhóc này không bao giờ buông tha dễ dàng. và đúng là như vậy.
"mày muốn gì ?"
quân quay lại, mắt nheo lại đầy đề phòng.
dương nghiêng đầu, cười nhẹ.
"cũng chẳng gì đâu. tao chỉ muốn... chia sẻ đồ ăn thôi. mày ngồi xuống đây, tao nhường nửa ổ này. gì chứ bạn bè phải chia ngọt sẻ bùi chứ, đúng không ?"
"bạn bè ?!"
anh quân suýt sặc.
"ai bạn bè với mày ?"
"à, vậy là mày không cần bánh mì ?"
dương nhún vai, đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng to đầy khiêu khích.
"cũng tốt thôi. tao ăn hết vậy."
quân nghiến răng, quyết định quay lưng đi thẳng. nhưng bụng đói và sự khó chịu từ ánh mắt đắc thắng của dương làm nó gần như phát điên.
**trong thư viện**
hôm đó, anh quân định lên thư viện để tìm một góc yên tĩnh làm bài luận. nhưng vừa đặt mông xuống chưa được hai phút, giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng.
"ơ, chỗ này tao ngồi trước mà ?"
quân quay lại, thấy đăng dương đang đứng đó, tay ôm chồng sách cao ngất, mặt mày tỉnh bơ.
"mày không có mắt à ? rõ ràng chỗ này trống khi tao ngồi xuống."
quân gằn giọng, nhưng dương chỉ nhún vai, đặt sách xuống bàn.
"trống thì trống, nhưng tao đã định ngồi. với lại, mày ngồi chỗ này chẳng phải chỉ để gặp tao à ?"
"gặp cái đầu mày !"
quân đập mạnh quyển sách xuống bàn, nhưng nhận ra đang ở thư viện, nó đành nuốt cơn giận, xách cặp đứng dậy.
"đừng đi chứ."
dương kéo ghế ngồi xuống, giở quyển sách ra.
"tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi."
"không !"
quân đáp cụt lủn, nhưng vẫn đứng khựng lại.
"chắc chắn không muốn nghe à ?"
dương chớp chớp mắt, vẻ vô tội.
"vậy thôi. mày đi thì đi đi."
quân hít sâu, cố trấn tĩnh. nhưng khi quay đi, nó vẫn không nhịn được mà nói.
"hỏi gì ? nói nhanh !"
"ừ thì…"
dương gõ ngón tay lên bàn, ra vẻ suy nghĩ.
"à thôi, không có gì đâu, mày đi nhanh đi."
quân đứng hình trong vài giây, sau đó bỏ đi một mạch, lòng thầm nghĩ thằng điên này rảnh quá rồi.
**giờ học nhóm**
khi biết tin dương vô tình ( hoặc cố tình ) được xếp chung nhóm học với mình trong môn của thầy tuấn tài, anh quân đã biết ngay mình sẽ không yên thân. và đúng là như vậy.
"anh quân, cái này là nhóm trưởng làm nhỉ ?"
dương nghiêng người, dí sát gương mặt vào mặt quân khi cậu đang chúi mũi đọc tài liệu.
"ừ, nhóm trưởng làm."
quân cố gắng lờ đi.
"nhóm trưởng là mày mà ?"
dương nói thêm, miệng nhếch lên một nụ cười.
"biết thì làm luôn đi, đừng hỏi nữa !"
quân gần như gắt lên.
nhưng thay vì yên lặng, dương lại nhích gần thêm, giọng nói thì thầm nhưng đầy trêu ngươi.
"mày nóng tính thế. tao đang giúp mày thôi mà."
"mày chỉ giỏi phá !"
quân tức điên, đứng bật dậy, nhưng rồi nhận ra cả nhóm đang nhìn mình thì nó đành hậm hực ngồi xuống, cố lờ đi nụ cười đắc thắng của dương.
mỗi ngày, đăng dương đều xuất hiện ở những nơi mà quân không mong muốn, với những chiêu trò khiến nó tức điên. và điều tức nhất là dù giận đến mức nào, phạm anh quân cũng không thể phản kháng hiệu quả được. dăng dương quá mưu mô, còn nó thì luôn chậm một bước.
nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng anh quân bắt đầu hình thành một câu hỏi.
tại sao thằng nhóc này cứ bám lấy mình mãi thế ? nó rảnh thật hay còn lý do nào khác ?
phạm anh quân những ngày này cảm thấy như sống trong một cơn ác mộng dài tập. đăng dương không chỉ xuất hiện khắp nơi mà còn bằng cách nào đó luôn thành công trong việc khiến nó phải chịu trận. nhưng điều khiến quân càng rầu rĩ hơn là nó không dám kể chuyện này cho đám bạn thân.
lý do thì đơn giản, chỉ cần nhắc đến tên đăng dương, cả thái sơn và thành an đều sẽ lập tức bật chế độ cười nhạo. trong khi thượng long sẽ lặng lẽ chụp một tấm hình cậu để kỉ niệm sự thất bại của phạm anh quân.
còn thái sơn ? thằng bạn chí cốt này mà biết, kiểu gì cũng bô bô ra cả khu, hoặc tệ hơn là rủ cả minh hiếu - tình báo của đăng dương trong mắt quân - vào hóng chuyện.
nhưng điều anh quân không biết là, chính minh hiếu đã nhanh chóng báo cáo đầy đủ mọi chi tiết về những trò chọc ghẹo của đăng dương cho thái sơn.
"anh quân dạo này bị đăng dương hành te tua lắm."
nghe tưởng vấn nạn bạo lực học đường không đó.
minh hiếu nhếch mép, giọng pha chút thích thú khi nói với thái sơn trong thư viện.
"cái lần em thấy anh quân bị chặn ở thư viện, mặt đỏ phừng phừng, vừa đi vừa lầm bầm. chắc cay lắm."
"chắc chắn là cay."
thái sơn bật cười, ném viên kẹo vào miệng.
"thằng quân dễ bị kích động mà. nhưng mà sao em kể chuyện này nghe có vẻ tận hưởng thế ?"
"thì vui mà. anh không thấy hai người đó cứ như chó với mèo hả ? anh không nhớ chỉ cần em hay anh lỡ nhắc tên đăng dương thôi là mặt anh quân đã tái mét rồi à."
minh hiếu nhún vai, vẻ mặt đầy vô tư nhưng ánh mắt lại sáng lên như vừa nghĩ ra trò gì thú vị.
"thế là anh biết nó đang gặp hoạn nạn mà không cần điều tra luôn."
thái sơn chống cằm, mắt nhìn xa xăm như một nhà chiến lược.
"nhưng mà anh không vạch trần nó đâu. để xem nó còn giấu được bao lâu."
chiều hôm ấy, cả nhóm ngồi ở quán nước quen thuộc. thành an và thượng long đang cắm đầu chơi game, còn thái sơn thì ung dung nhấm nháp ly trà sữa, thỉnh thoảng quay qua chọc ghẹo anh quân.
"dạo này mày lạ lắm đấy quân."
thái sơn chợt buông một câu, mắt vẫn dán vào điện thoại như thể chỉ nói vu vơ cho không khí bớt chán.
"lạ gì mà lạ ?"
quân nheo mắt, cảm giác không lành nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên.
"thì... tao thấy mày ít nói hơn hẳn. mặt lúc nào cũng như đang nghĩ sâu xa lắm."
thái sơn ngước lên nhìn, nhếch mép như thế nắm thóp được tất cả.
"có gì muốn kể không ?"
"không."
quân đáp gọn lỏn, mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt như thể nó là thứ duy nhất trên bàn.
"chắc không phải liên quan đến đăng dương nhỉ ?"
thái sơn nói tiếp, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
quân suýt làm đổ ly nước vì giật mình.
"không liên quan gì đến nó ! mày thôi nhắc đến cái tên đấy được không ?"
thái sơn bật cười, xua tay qua lại với vẻ mặt vô tội.
"ờ thì tao chỉ hỏi thôi. nhưng mà.."
sơn ngừng lại, ánh mắt lấp lánh như cố nén cười.
"nhưng mà gì ?"
quân gắt lên, lòng thầm nghĩ.
chết thật, nó biết gì rồi à ?
"nhưng mà tao thấy… mày phản ứng hơi quá nhỉ ?"
thái sơn nhún vai.
"thôi, tao không nói nữa. chỉ là đoán đại thôi mà."
quân gục mặt xuống bàn, cố ngăn không để lộ vẻ bối rối. trong khi đó, thái sơn quay qua nhắn tin cho minh yiếu báo cáo tình hình.
thaisonngx
em đoán đúng rồi kìa
quân vẫn đang cố giấu
nhưng nhìn mặt nó buồn cười lắm
tmhieu
thì cứ để ảnh giấu
càng giấu lâu sau này vỡ lở càng vui
[...]
đăng dương rõ ràng là biết cách tận dụng mọi cơ hội để đẩy phạm anh quân đến giới hạn của sự chịu đựng. mỗi ngày, cậu ta đều sáng tạo ra những cách mới để khiến quân phải tức điên giữa khuôn viên trường.
anh quân chỉ đơn giản muốn đi ngang qua khuôn viên để vào lớp. nhưng đăng dương đã đứng sẵn ở đó, tựa lưng vào cột đèn, tay cầm một cốc cà phê, trông cứ như đang đợi điều gì đó, hoặc ai đó.
"ê, phạm anh quân."
dương cất tiếng gọi, giọng điệu chẳng khác gì một lời thách thức.
quân dừng bước, cố gắng giữ bình tĩnh.
"gì nữa đây ?"
"có chuyện muốn hỏi thôi, căng thế, coi chừng lùn thêm đấy."
có định luật này luôn hả mấy mom ?
dương bước tới, một tay đút túi quần, tay còn lại đưa cốc cà phê ra trước mặt quân.
"muốn uống thử không ? tao mời."
"không !"
quân đáp cụt lủn, cố gắng né ra.
nhưng dương không buông tha dễ dàng như vậy. cậu ta bước sát lại gần, nhỏ giọng:
"thật sự mày không muốn à ? đây là loại mày thích mà, tao nhớ minh hiếu bảo tao là mày nói với thái sơn hôm trước."
sơn ơi mày muốn giết tao à ?
quân nghiến răng, bước nhanh hơn để tránh khỏi sự trêu chọc. nhưng chưa đi được bao xa, nó nghe thấy giọng dương vang lên sau lưng, đủ lớn để vài sinh viên xung quanh quay lại nhìn.
"ê, mày không uống thì nói một tiếng ! làm tao tưởng mày giận tao hay gì."
quân tức đến mức muốn quay lại tẩn cho dương một trận, nhưng nó biết nếu làm vậy, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn. và thế là một lần nữa, nó phải nhịn.
điều mà anh quân không hề biết là đăng dương không chỉ giỏi trêu chọc mà còn có một đồng minh vô cùng đáng gờm. thầy tuấn tài, giáo sư mang tiếng khó tính mà cả trường đều kính nể.
một buổi chiều nọ, khi đang tìm tài liệu ở thư viện, quân bị thầy tuấn tài gọi lại.
"anh quân, thầy nghe nói dạo này em hơi căng thẳng ?"
thầy nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
quân đứng khựng lại, cố gắng che giấu vẻ lúng túng.
"dạ, không có gì đâu thầy. chắc mấy người kia nói đùa thôi."
thầy tài cười nhẹ, gấp quyển sách lại.
"ừ thì… thầy cũng chỉ nghe qua từ vài nguồn tin thân cận thôi. nhưng nếu có vấn đề gì, cứ nói với thầy. mà này."
thầy ngừng lại, mắt liếc qua một góc phòng, nơi đăng dương đang ngồi nhàn nhã đọc sách.
"thầy có cảm giác… hình như em với đăng dương hơi hợp nhau thì phải."
"hợp cái gì thầy ơi !?"
quân suýt nhảy dựng lên.
"em với nó không bao giờ hợp được !"
"thế sao nó cứ nói tốt về em với thầy vậy ?"
thầy tài nhướng mày, miệng vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý.
quân đứng hình, chưa kịp nói gì thì thầy đã vỗ vai nó, tiếp lời:
"đùa thôi. đừng căng thẳng quá. thanh niên mà, đùa qua đùa lại chút cũng vui. mà nếu cần, thầy sẵn sàng làm người hòa giải. nhưng yên tâm, thầy đứng về phía em… một chút."
nói xong, thầy ung dung bước đi, để lại quân đứng đó với cảm giác vừa bất lực, vừa ấm ức.
quân cố gắng giữ im lặng suốt cả ngày hôm đó, nhưng không ngờ, đăng dương vẫn chưa chịu buông tha.
"mày biết không."
giọng dương vang lên khi cậu ta bước ngang qua chỗ quân đang ngồi.
"thầy tài bảo tao nên đối xử nhẹ nhàng với mày hơn. tao nghĩ là tao sẽ thử.. nhưng không hứa trước đâu."
"đối xử nhẹ nhàng ?"
quân bật dậy, gần như hét lên.
"mày có biết mày đã làm tao khổ sở thế nào không ?"
"mày nói cứ như tao là nhân vật phản diện ấy."
nhưng sai à ? cũng đúng mà.
dương nhún vai, vẻ mặt không chút ăn năn.
"tao chỉ nghĩ là.. làm bạn bè với mày vui hơn thôi. mà bạn bè thì trêu nhau một chút có gì đâu nhỉ ?"
quân nhìn thẳng vào mắt dương, cố gắng kiềm chế.
"mày đúng là đồ khốn nạn."
"ừ, nhưng tao là khốn nạn có chọn lọc."
dương cười nhạt, rồi quay lưng bước đi, để lại quân đứng đó, lòng tràn đầy bực bội.
quân biết rõ mình không thể kể chuyện này cho thái sơn hay bất kỳ ai khác. nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười đắc ý của đăng dương, nó chỉ muốn hét lên giữa sân trường.
có ai cứu quân khỏi thằng nhóc này không ?
***
phạm anh quân nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om, lòng đầy bực bội. đăng dương đã đẩy nó đến giới hạn. mỗi lần nghĩ đến nụ cười đắc thắng của thằng nhóc đó, quân chỉ muốn đấm thật mạnh vào tường.
không thể chịu được nữa !
quân bật dậy, với tay lấy điện thoại.
sau vài hồi chuông, thái sơn nhấc máy với chất giọng ngái ngủ.
"alo ? mày gọi hồn tao giữa đêm làm gì, tao đang mơ hiếu tỏ tình tao mà.."
"lên bar, ngay bây giờ !"
quân ra lệnh, giọng dứt khoát như không thể bị từ chối.
" gì má ? đêm khuya đang ngủ mà giật ngược giật xuôi đi bar ? khùng thì chừa đường cho người khác khùng chung nữa chứ má."
"tao không chịu nổi nữa ! tao cần rượu, cần lời khuyên. mày đến hay không thì tùy, nhưng tao gọi cho an với long rồi !"
thái sơn im lặng một giây, rồi bật cười.
"à, hiểu rồi. tao biết ngày này thế nào cũng đến mà, chờ tao một tí, để tao gọi người quen của tao xem có cần chuẩn bị gì không."
"người quen gì ? tao chỉ cần mày, an, long và.. mấy ly rượu mạnh thôi."
thái sơn cười mờ ám, cúp máy trước khi trả lời.
sơn ngay lập tức bấm gọi minh hiếu, giọng hớn hở hơn bao giờ hết.
"aloo, hiếu à ? kịch hay bắt đầu rồi ! tụi anh sắp đi bar, quân gọi anh giữa đêm vì chịu không nổi nữa."
đầu dây bên kia, minh hiếu phá lên cười.
"em biết ngay mà, cái sĩ diện cao tận nóc đó làm ảnh không dám nói thẳng, nên phải mượn rượu để rượu vào lời ra. hợp lý thật !"
"vậy em có cần báo cáo cho người kia không ?"
thái sơn nháy mắt, dù hiếu không thể thấy.
"em nghĩ là không cần đâu. thằng dương chắc cũng đoán được rồi. nhưng mà nè, anh nhớ quay lại cảnh nha. em muốn giữ làm kỷ niệm."
"yên tâm ! anh sẽ quay đủ ba góc máy cho mày xem."
***
quân, sơn, an, và long ngồi trong góc bàn khuất, trước mặt là vài chai rượu mạnh. quân rót đầy ly, uống một hơi cạn sạch, rồi đập mạnh ly xuống bàn.
"thái sơn !"
quân gằn giọng, mặt đỏ bừng cả vì men rượu lẫn sự bực tức.
"mày nói đi, làm sao để tao trị được cái thằng nhóc đó ?"
sơn nhún vai, nhếch mép cười.
"thằng nhóc nào cơ ? mày đang nói đến trần đăng dương à ?"
"còn ai nữa ? nó như cái gai trong mắt tao, cái bóng trong đời tao. đi đâu cũng gặp, làm gì cũng bị nó phá. tao mà không xử lý được nó chắc tao điên mất !"
thành an, người vốn im lặng từ đầu, lén quay sang thái sơn mà thì thầm to nhỏ.
"chắc có chuyện to rồi. quân nó không bao giờ uống rượu vì chuyện nhỏ."
sơn cười khẽ, nháy mắt.
"thì cứ để nó trút bầu tâm sự đi. lần này chắc vui lắm."
quân cạn thêm vài ly, bắt đầu rượu vào lời ra, nói không ngừng nghỉ về những trò đùa dai của đăng dương. từ chuyện bị trêu ở sân trường, thư viện, đến những lời khiêu khích đầy ẩn ý.
"cái gì mà muốn làm bạn ? làm bạn kiểu gì mà ngày nào cũng chọc tao phát điên ?"
quân đập bàn, ánh mắt đầy cay cú.
long chợt xen vào, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
"hay là… nó thích mày ?"
quân nghẹn lại, không biết là do rượu hay lời nói đó. nó lắl bắp.
"nó… nó thích tao ? thôi đi ! thích gì mà thích, nó ghét tao thì có !"
thái sơn không nhịn được, bật cười lớn.
"ghét hay thích thì mày tự đi mà tìm hiểu. nhưng mà… nếu nó thật sự thích mày thì sao ?"
quân không trả lời, chỉ lặng lẽ uống thêm một ly nữa. trong khi đó, thái sơn tranh thủ lấy điện thoại ra, lén nhắn tin cho minh hiếu.
thaisonngx
thằng quân say rồi
nói gì cũng không nhận
nhưng mặt đỏ như gấc
anh nghi là nó cũng hơi có cảm giác rồi
tmhieu
chờ đến mai đi
em sẽ hỏi thằng dương xem có kế hoạch gì tiếp theo không
chắc chắn còn vui nữa
và thế là, màn kịch này vẫn chưa có hồi kết.
thành an và thượng long ngồi chịu trận hơn một tiếng đồng hồ, nghe phạm anh quân than thở đủ thứ trên trời dưới đất. dù thương bạn, cả hai vẫn phải giữ lý trí.
"quân, tụi tao muốn giúp mày lắm, nhưng ngày mai còn phải nộp bài luận văn cho thầy tuấn tài, mày thông cảm nha."
long đứng lên, vỗ vai quân.
"đúng rồi đó cưng, tụi tao còn muốn sống."
an nói thêm, mặt đầy vẻ hối lỗi nhưng giọng thì rõ ràng là đang tìm đường thoát.
"mày ráng đợi sơn an ủi hoặc mày ủi vô mặt nó luôn đi nha, tao với long đi trước."
"ủi cái quần, tao ủi hai đứa bây trước bây giờ, biến về lẹ đi mấy má, để quân ở đây với tao."
quân chỉ gật đầu bừa, tay vẫn với lấy ly rượu.
"đi thì đi, mấy đứa bỏ tao mà đi mai tao chết mày nhớ khóc hộ tao."
cả an và long phì cười nhưng không dám quay đầu lại. vừa bước ra khỏi quán bar, long thở dài.
"thằng quân mà ngày nào cũng uống như hôm nay chắc tụi mình mệt chết."
đợi an và long rời đi, thái sơn bèn đứng dậy, cầm theo điện thoại. nhưng trước khi đi, sơn không quên tranh thủ chụp một bức ảnh đầy nghệ thuật - phạm anh quân với khuôn mặt đỏ bừng vì men say, đôi mắt lờ đờ, tay cầm chai rượu trống không, xung quanh là khung cảnh bàn đầy ly tách ngổn ngang.
sơn gửi bức ảnh ngay lập tức cho minh hiếu, kèm vài dòng tin nhắn.
thaisonnngx
[hình ảnh]
xem đối tượng của bạn em bây giờ này
chịu không nổi nữa
uống tới bến luôn
anh chuồn đây
mai nói chuyện tiếp
hiếu nhận được ảnh, bật cười khanh khách. lập tức chuyển bức ảnh đó cho đăng dương, thêm một tin nhắn đầy tính khiêu khích.
tmhieu
con hàng của mày đây
tự lên mà dắt về
đừng để anh sơn của tao phải làm hộ
khi đăng dương nhận được tin nhắn, cậu đang chuẩn bị ngủ. thấy tin từ minh hiếu, cậu chỉ thở dài, nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười nửa miệng.
tdduong
tao lên thì sao
không lẽ nó sẽ cảm ơn tao chắc ?
tmhieu
cảm ơn hay không thì tự mà hiểu
nhưng tao đảm bảo nếu không ai kéo ảnh về thì mai ảnh lên trường làm trò chắc mày cười đến gãy răng đấy
dương bật cười. nghĩ một hồi, cậu đứng dậy, khoác áo vào và rời ký túc xá. nhưng trước khi đi, cậu nhắn lại cho minh hiếu.
tdduong
tao làm rồi, mày nợ tao một bữa cà phê
khi đăng dương bước vào, cậu dễ dàng nhận ra ngay hình bóng phạm anh quân đang gục đầu xuống bàn. xung quanh là vài ánh mắt tò mò của nhân viên và khách hàng, nhưng không ai dám đến gần.
dương bước lại, ngồi xuống đối diện.
"phạm anh quân, mày đang làm gì thế này ?"
quân ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ nhìn dương. mất vài giây để nhận ra kẻ trước mặt là ai, nó lập tức cau mày.
"mày-! sao mày ở đây ?"
quân lảo đảo đứng dậy, nhưng dương đẩy cậu ngồi xuống lại.
"tao không đến thì ai vác xác mày về ?"
dương thản nhiên đáp, giọng điệu đầy mỉa mai.
"không cần ! tao tự về được !"
quân giãy nảy, nhưng chân lại run rẩy vì quá say. dương nhìn nó rồi lại lắc đầu.
"đừng làm trò nữa. đi về trước khi mày bị phạt vì say xỉn nơi công cộng."
cậu không chờ quân đồng ý, kéo tay nó lên và dìu ra ngoài. quân vùng vẫy nhưng không làm được gì vì sức cậu ta đã cạn kiệt.
quân lảm nhảm suốt quãng đường về, nói đủ thứ về những bực bội mà trần đăng dương đã gây ra.
"mày là đồ đáng ghét nhất tao từng gặp… đăng dương…"
"cảm ơn."
dương đáp, giọng lạnh tanh.
"tao ghét mày, ghét từ ánh nhìn đầu tiên.."
quân tiếp tục, giọng dần nhỏ lại.
dương im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
"vậy tại sao mày không bỏ mặc tao ? tại sao vẫn để tao chọc đến mức này ?"
quân không đáp, đầu gục xuống vai dương, hơi thở đều đặn. phạm anh quân đã ngủ mất.
dương đứng lại một lúc, nhìn quân đang ngủ ngon lành trên vai mình. cậu khẽ thở dài rồi lại thì thầm.
"đồ ngốc. mày biết tao làm thế vì cái gì mà."
và thế là, đăng dương tiếp tục dìu quân về.
sáng hôm sau tại căn-tin trường đại học, cả nhóm bạn lẫn vài nhân vật đặc biệt đã tập trung đông đủ. thành an và thượng long vừa nộp xong bài luận văn, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê để xả stress. thái sơn và minh hiếu thì không giấu nổi sự háo hức, còn đăng dương thì tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
phạm anh quân với đôi mắt thâm quầng vì dư âm của cơn say đêm qua, lê bước vào căn-tin. thấy mọi người đang tụ tập, nó cau mày, nhưng vẫn tiến lại gần.
"mấy người bàn gì mà vui thế ?"
quân hỏi, giọng còn hơi khàn.
thái sơn lập tức bật cười, giơ điện thoại lên khoe bức ảnh quân gục đầu trên bàn rượu tối qua.
"ê quân, tác phẩm nghệ thuật đêm qua của mày nè, đẹp không ?"
quân tái mặt, giật phắt lấy điện thoại của sơn, nhưng hiếu cười khẩy.
"có xóa cũng không kịp đâu. em gửi cho thằng dương rồi.”
quân lập tức quay sang đăng dương, đang nhấp một ngụm cà phê.
"mày định làm gì với cái ảnh đó ?"
"gì đâu, chỉ để ngắm thôi. hóa ra phạm anh quân hùng hổ là thế mà cũng có lúc yếu đuối đến tội nghiệp."
"thằng thần kinh !"
quân hét lên, nhưng không dám làm lớn chuyện vì đang ở nơi đông người.
giữa lúc không khí căng thẳng, tuấn tài - giáo sư nổi tiếng khó tính - bước vào căn-tin. đi bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi, phong thái điềm đạm, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. đó là trường sinh, giáo sư triết học của trường, và cũng là người yêu bí mật của tuấn tài.
thấy cả đám sinh viên tụ tập đông đúc, tuấn tài nhíu mày.
"mấy em này lại rảnh quá đúng không ? không có bài vở gì làm à ?"
"thầy tài, thầy nghiêm khắc quá. bọn em vừa nộp bài sáng nay mà."
tài liếc qua sơn, chưa kịp đáp thì trường sinh đã xen vào.
"thôi, để các em thư giãn chút cũng tốt. dù sao thì em ấy nói đúng, hôm nay là ngày nộp bài mà."
tài chỉ hừ nhẹ, nhưng ánh mắt dịu đi khi nhìn trường sinh. những người xung quanh đều không khỏi tò mò khi thấy hai vị giáo sư nổi tiếng này đi cùng nhau, nhưng không ai dám hỏi.
trường sinh để ý thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của thái sơn và nở nụ cười.
"đây là phạm anh quân đúng không ? hình như em đã trải qua một đêm khó quên nhỉ."
quân giật mình, luống cuống của vội chối.
"không có gì đâu thầy, chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ !"
tuấn tài nhướn mày, giọng khó hiểu.
"hiểu lầm gì mà phải uống rượu đến gục ở quán bar thế ? nếu là bài vở quá tải thì cứ nói với thầy, nhưng nếu là lý do cá nhân thì đừng để ảnh hưởng đến học tập."
đăng dương chen vào, giọng nửa đùa nửa thật.
"không phải lỗi của thầy đâu, mà là do… một số người không biết cách đối mặt với cảm xúc của mình."
câu nói mập mờ của dương khiến cả nhóm bật cười, trừ quân đang đỏ bừng mặt.
khi tuấn tài và trường sinh rời đi, nhóm bạn quay lại câu chuyện của mình. nhưng quân không thể thoát khỏi ánh mắt trêu chọc của sơn, hiếu và dương.
thái sơn giở giọng châm chọc.
"tao nói thật, mày nên cảm ơn dương đi. không có nó chắc giờ này mày còn nằm vật vã ở quán bar rồi."
"phải đấy. mà em thấy hai người trông hợp lắm. đối thủ không đội trời chung hóa ra lại là.. tri kỷ."
"câm miệng !"
quân hét lên, giọng đầy tức tối nhưng không thể phản bác.
đăng dương chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lóe lên sự thích thú. trong đầu cậu, kế hoạch tiếp theo để trêu chọc quân đã bắt đầu hình thành.
có lẽ những ngày sắp tới của phạm anh quân sẽ không bình yên chút nào, hoặc có ?
giữa lúc cả nhóm đang xôn xao bàn tán chuyện phạm anh quân và đăng dương, bảo khang bước vào căn-tin. nhưng thay vì hòa nhập vào bầu không khí rộn ràng ấy, khang chỉ lặng lẽ tiến tới quầy nước, gương mặt uể oải, ánh mắt thẫn thờ.
lê thượng long, vốn luôn tinh ý, ngay lập tức để ý thấy điều bất thường. long nhướn mày, bật ra một câu trêu chọc như thói quen.
"sao vậy ? lại thất tình hả ?"
giọng điệu nghe có vẻ đùa cợt, nhưng thành an ngồi ngay bên cạnh long lại nhận ra chút gì đó khác thường. không giống mọi khi, câu nói của long hôm nay mang một sắc thái rất khó tả, vừa lo lắng vừa muốn che giấu điều gì đó.
khang chỉ nhún vai, không buồn đáp lại. bê ly cà phê của mình, bước chậm rãi về phía bàn của nhóm đăng dương đang ngồi, ngồi xuống một góc khuất và gục đầu lên bàn.
thấy vậy, thượng long cười nhạt, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lo âu. long đứng dậy, tiến lại gần khang, gõ nhẹ lên bàn.
"ê sao vậy ? nói anh nghe xem nào."
khang ngẩng đầu lên, nhìn long bằng ánh mắt mệt mỏi.
" em không có gì đâu, đừng hỏi."
long khựng lại, hơi khó chịu vì thái độ của khang. nhưng thay vì nổi cáu, chỉ đáp lại.
"không muốn nói cũng được. nhưng đừng gục như vậy nữa, nhìn chán lắm."
khang mỉm cười nhạt, nhưng vẫn không nói gì.
thành an từ xa quan sát toàn bộ diễn biến, ánh mắt sắc bén của an không bỏ lỡ một chi tiết nào. khi long quay lại chỗ ngồi, an ngay lập tức lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.
"ê long, dạo này mày quan tâm đến bảo khang ghê nhỉ. có chuyện gì không ? hay là…"
long nhướn mày, gõ nhẹ lên bàn.
"hay là cái gì ? mày đừng có mà suy diễn linh tinh."
"ê ẩu nha cha, đã làm gì đâu đã chạm vào đâu ?"
an cười gian.
"chỉ là thấy dạo này mày với khang thân nhau quá thôi. trước kia thì cứ như chó với mèo, mà giờ.."
long cắt ngang, giọng bỗng nghiêm túc hơn.
"tao chỉ thấy nó có vẻ không ổn, hỏi thăm chút thôi. đừng nói linh tinh."
an chống cằm, nụ cười tắt dần. đã quá quen với tính cách của long, dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong cách nói chuyện. bình thường thượng long hay cà khịa bạn bè mà chẳng mấy khi nghiêm túc thế này.
"thật không đó ? hay giữa mày và khang có gì giấu tao với cả nhóm ?"
an cố gặng hỏi, đôi mắt đầy vẻ tò mò.
long thở dài, ánh mắt lảng tránh.
"không có gì thật. mày đừng hỏi nữa."
thành an định nói thêm, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của long chặn lại. an đành im lặng, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ.
trong khi đó, bảo khang vẫn ngồi im lặng ở góc bàn, chẳng thèm tham gia vào cuộc trò chuyện. nhưng đôi lúc, ánh mắt lại khẽ liếc qua long, như đang tìm kiếm điều gì đó.
cả an lẫn long đều nhận ra, nhưng không ai dám lên tiếng.
bầu không khí trở nên nặng nề hơn hẳn, và ngay cả thái sơn là người vốn thích trêu chọc cũng im lặng, như cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra giữa long và khang.
giữa căn-tin nhộn nhịp, phạm anh quân lại như người lạc lõng trong thế giới của riêng mình. nó ngồi ở góc bàn, ánh mắt xa xăm nhìn qua ô cửa sổ, chẳng buồn tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm. điều này khiến đăng dương vốn luôn để mắt đến quân không khỏi chú ý.
dương gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi đứng dậy tiến về phía quân. thường ngày, cậu sẽ chẳng ngần ngại buông vài lời trêu chọc, nhưng hôm nay ánh mắt quân trông có vẻ uể oải hơn bình thường, khiến dương bất giác ngừng lại và đổi thái độ.
"ê, phạm anh quân."
dương khẽ gọi, ngồi xuống đối diện. cái tên đầy đủ hiếm khi được cậu dùng khiến quân khẽ giật mình, quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên.
"sao tự nhiên gọi đầy đủ vậy ? bộ chuẩn bị giở trò gì à ?"
quân nhướng mày cảnh giác, nhưng giọng điệu không còn chút sinh khí nào.
dương khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì.
"không giở trò, hôm nay tao… à không, tôi lịch sự tí, được chưa ?"
quân bật cười nhạt.
"mày mà cũng biết lịch sự à ? trời chắc sắp sập."
"thật mà."
dương chống cằm, ánh mắt chằm chằm vào quân như đang quan sát từng biểu cảm của đối phương.
"sao hôm nay trông ông chán đời thế ? đêm qua say rượu xong có chuyện gì à ?"
quân khẽ thở dài, quay mặt đi.
"không có gì, chỉ hơi mệt thôi."
dương híp mắt, nụ cười mỉm hiện trên môi.
"lại còn chối. trông ông như người vừa thất tình ấy. nói nghe xem nào, ai chọc giận ông ?"
"tao nói không có gì mà."
quân gằn giọng, nhưng trông chẳng hề có chút sức lực nào.
dương nhướn mày, cảm thấy câu trả lời này chẳng thuyết phục chút nào. sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định đổi cách tiếp cận.
"này, nói thật đi. ông lớn hơn tôi một tuổi đấy, đừng làm bộ trẻ con nữa. tôi hỏi vì lịch sự thôi, không trả lời thì thôi."
quân quay lại nhìn dương, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. đây là lần đầu tiên nó nghe dương nói chuyện tử tế đến vậy, lại còn chịu xưng hô đúng vai vế. cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi phần nào.
"tao không sao thật. chỉ là.."
quân ngập ngừng, như đang đấu tranh nội tâm.
"là sao ?"
dương nghiêng người, ánh mắt dò hỏi.
"chỉ là tao thấy bực mình."
"bực chuyện gì ?"
"bực mày đó !"
quân đột ngột lớn tiếng, nhưng ánh mắt lại không có chút giận dữ nào.
dương bật cười, ngả người ra sau ghế.
"bực tôi mà còn ngồi đây tâm trạng như thất tình ? ông giỏi thật đấy."
quân lườm cậu một cái sắc như dao.
"đừng có tự mãn quá. tao bực vì cái cách mày cứ chọc ngoáy tao mọi lúc mọi nơi thôi. nghĩ xem ai chịu nổi không ?"
dương chậm rãi ngồi thẳng lại, giọng đột nhiên nghiêm túc hơn.
"thật ra, tôi không cố ý đâu.”
"không cố ý ?"
quân khịt mũi tỏ vẻ khó hiểu.
"mày làm như tao không biết mày cố tình. mày nghĩ tao ngu hả ?"
"không phải."
dương lắc đầu, cười nhẹ.
"chỉ là… thấy ông thú vị. mỗi lần chọc ông, tôi lại thấy vui."
quân nhìn dương, không nói gì. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó không biết phải phản ứng thế nào với câu trả lời đầy thẳng thắn này.
"thú vị cái đầu mày.."
quân lẩm bẩm, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
dương chống cằm, nhìn nó đầy ẩn ý.
"chẳng phải ông cũng quen rồi sao ?"
hai người rơi vào im lặng, nhưng không hề khó chịu. chỉ có tiếng ồn ào từ những nhóm sinh viên khác vang lên, hòa lẫn với âm thanh của căn-tin buổi sáng.
bỗng, thái sơn từ xa gọi lớn.
" ê dương, quân ! hai người rảnh quá ha ? ra đây coi cái này nè !"
dương thở dài, quay sang quân.
"thôi, đi ra đó đi. không lại làm ầm lên nữa.”
quân đứng dậy, nhún vai rồi đáp lại.
"đi thì đi. nhưng tao cảnh cáo mày, đừng có chọc tao nữa đấy."
dương chỉ nhếch môi cười, ánh mắt như đang thách thức.
"cứ thử xem, tôi mà dừng chọc ông, chắc trời sập mất."
và thế là, hai con người với tính cách đối lập lại tiếp tục cuộc chiến không hồi kết của mình, dưới sự chứng kiến của cả hội bạn không ngừng đổ dầu vào lửa.
thời gian trôi qua, những trận đấu khẩu gay gắt giữa phạm anh quân và trần đăng dương dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. mỗi lần dương trêu chọc, quân sẽ đáp lại bằng cả hệ thống từ ngữ phong phú nhưng ánh mắt dần ít đi sự bực dọc. còn dương từ chỗ cố tình gây sự, nay lại bất giác tìm mọi cách để được thấy quân nổi cáu, vì trong mắt cậu, đàn anh này trông… dễ thương hơn mỗi khi mất kiên nhẫn.. ?
cả hai bên hội bạn đều nhận ra sự thay đổi này, nhưng không ai dám nói thẳng. họ chỉ âm thầm trao đổi ánh mắt đầy hàm ý với nhau, chuẩn bị kế hoạch hành động để sớm đẩy hai kẻ cứng đầu này vào một bước ngoặt mới.
một buổi chiều trong căn-tin, thái sơn với biệt danh chúa gossip của hội ngồi thầm thì với minh hiếu, bảo khang, thành an, và thượng long. vẻ mặt đầy mưu mô của sơn khiến ai nấy đều phải cảnh giác.
"nghe này."
sơn bắt đầu, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa hứng thú.
"hai cái người kia bọn mày thấy sao ?"
hiếu nhấp ngụm cà phê, gật gù trả lời đàn anh.
"ý anh là anh quân với thằng dương ?"
"ừ. tao thấy rồi, cái kiểu này là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rõ ràng. không làm gì chắc chúng nó cứ chơi trò mèo vờn chuột cả đời quá."
bảo khang yên lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng nhưng điều đáng nói là nó khiến cho ai kia nhột. cụ thể là minh hiếu và thái sơn - chúa tể vờn nhau hôm nay lại đi bàn tán về đôi gà bông khắc tinh kia mà không biết ngượng miệng.
thượng long cau mày đáp lại lời bảo khang.
"em nói làm như đơn giản. hai đứa đều cứng đầu. có mà gài thế nào cho khéo mới được."
"tao đoán cái đứa lên kế hoạch là mày phải không, sơn?”
sơn gật đầu cái rụp.
"ừ mày. nhưng lần này phải đồng lòng. cả nhóm tụi mình, và chắc chắn phải kéo thêm thầy tài với thầy sinh vào nữa. hai người đó nói, tụi nó chắc mới nghe."
trong lúc nhóm bạn âm mưu, dương và quân lại tiếp tục màn đấu khẩu quen thuộc ở khuôn viên trường.
"ông lùn ơi, có cần tôi lấy ghế cho đứng không ? sợ ông với không tới cái tấm áp phích trên kia đấy."
dương cười cợt, khoanh tay dựa vào bức tường.
"thằng nhóc này ! mày thích gây sự đúng không ? tao lùn thì sao ? ít ra tao không có nghiệp chướng như cái nết láo lếu của mày !"
quân gắt lên, nhưng chỉ vài giây sau lại bật cười khẽ.
cả hai không nhận ra, nhưng những lời qua lại của họ ngày càng bớt sự căng thẳng. đôi khi, ánh mắt dương nhìn quân có chút gì đó dịu dàng, còn nụ cười của quân dần lộ ra sự thoải mái mà nó chẳng để ý.
hội bạn chọn một ngày đẹp trời để bắt đầu chiến dịch. thái sơn gọi ngay cho minh hiếu, người sẵn sàng đẩy đăng dương vào bất kỳ rắc rối nào mà hiếu thấy thú vị, và không quên nhờ đến hai giáo sư.
tuấn tài, với tính cách luôn sẵn sàng ủng hộ các vụ mai mối nhận lời ngay lập tức. thầy trường sinh ban đầu hơi e ngại vì không mấy hứng thú với mấy vụ đẩy thuyền cặp đôi này cho lắm nhưng khi nghe tuấn tài thuyết phục và nói thêm rằng 'giúp sinh viên tìm thấy hạnh phúc cũng là một phần giáo dục' thầy đành đồng ý.
thái sơn vỗ tay, nở nụ cười đầy tự tin.
"được rồi, mày giỏi lắm sơn ! đợt này mà không đẩy được thì minh hiếu có người yêu !"
***
cả nhóm quyết định tổ chức một trò chơi truth or dare. khi đến lượt của dương, minh hiếu liền hỏi thẳng:
"nếu mày phải chọn một người để hẹn hò trong nhóm này, mày sẽ chọn ai ?"
đăng dương liếc mắt nhìn quanh, nhưng ánh mắt cuối cùng lại dừng ở quân, người đang cố giấu vẻ bối rối sau chai nước. dương cười nhạt, trả lời đầy ẩn ý.
"chắc là… người hay chửi tao nhất."
tất cả mọi người, bao gồm cả hai giáo sư đều bật cười thích thú. còn quân thì chỉ muốn độn thổ.
liệu kế hoạch của hội đồng quản trị có thâm niên trong nghề mai mối có thành công, hay những trò đùa này sẽ làm mối quan hệ giữa quân và dương thêm rối rắm ?
chắc là không đâu, ông trời sẽ phù hộ cho kế hoạch tỷ đô của thái sơn hoàn thành suôn sẻ để còn lấy vía minh hiếu cho bản thân danh phận chứ.
___----___
một ngày trước buổi đi chơi, quân và dương đã có một trận cãi nhau nảy lửa. chuyện bắt đầu từ một tình huống nhỏ nhặt, nhưng với tính cách nóng nảy của quân và sự cố ý trêu chọc của dương, nó nhanh chóng trở thành một trận chiến lời qua tiếng lại.
quân, mặt đỏ bừng, chỉ tay vào dương.
"mày vừa nói gì ? lặp lại tao nghe xem !"
dương khoanh tay, nhún vai với vẻ mặt đầy khiêu khích.
"thì tôi nói rồi, người như ông chắc chỉ hợp làm mấy cái trò trẻ con không có kết quả kiểu này thôi. có gì sai à ?"
"trò trẻ con ?!"
quân gần như hét lên.
"tao có nói chuyện của tao liên quan gì đến mày không mà mày phải xía vào ? chọc tao vui lắm à ?"
dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng lời nói ra không chút kiêng nể mà đáp lại.
"thì tôi thấy đáng nói nên nói thôi. hay là sự thật khiến ông khó chịu ?"
đến đây, quân hoàn toàn mất bình tĩnh. cậu ném ánh mắt giận dữ về phía dương, hất tay một cách mạnh mẽ.
"mày đúng là thằng hết thuốc chữa ! từ nay tránh xa tao ra, nghe chưa ?"
dương dù bề ngoài vẫn tỏ ra cứng cỏi, nhưng khi thấy quân bước đi mà không thèm ngoái lại, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu khó tả.
thái sơn, minh hiếu, và bảo khang nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người. ngay cả thầy tuấn tài khi gặp dương ở hành lang cũng phải thốt lên.
"em làm gì mà mặt mày như đưa đám thế kia ? lại cãi nhau với phạm anh quân à ?"
dương chỉ nhún vai, nhưng tuấn tài không bỏ qua.
"thầy nói thật, nếu em muốn giữ mối quan hệ này thì lần nào cũng phải nhún nhường trước. thầy biết em nhỏ tuổi hơn, nhưng đừng có hành xử như con nít nữa."
minh hiếu sau khi nghe thái sơn kể lại liền nhắn tin cho dương.
tmhieu
buổi đi chơi ngày mai là cơ hội cuối cùng để mày làm rạng danh dòng họ hội đồng quản trị
đừng làm tao thất vọng
hiểu chưa ?
không thì tao chém đầu mày
dương đọc tin nhắn, khẽ thở dài. cậu không giỏi nhận lỗi, nhưng cũng hiểu rằng để mối quan hệ này đi đúng hướng, cậu cần thay đổi.
tại buổi đi chơi, quân và dương đều giữ khoảng cách nhất định. quân thì vẫn còn giận, còn dương thì đang suy nghĩ cách mở lời xin lỗi.
đến phần chơi truth or dare, thái sơn nhân cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp cho quân.
"nếu được xóa bỏ một mối quan hệ trong đời, mày sẽ xóa ai ?"
quân cắn môi, ngập ngừng nhìn sang dương. không khí trong nhóm trở nên căng thẳng. nhưng thay vì nói điều gì cay đắng, quân chỉ thở dài rồi lên tiếng.
"không có ai cả. vì tất cả mối quan hệ tao có đến giờ đều quan trọng theo cách nào đó."
dương nghe vậy, khẽ nở một nụ cười. đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy duân vẫn còn quan tâm đến cậu.
dương quyết định không trì hoãn nữa. trên đường về, cậu kéo quân lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy rõ.
"quân, tôi xin lỗi."
quân giật mình, quay sang nhìn dương đầy ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên dương nói lời xin lỗi một cách chân thành như vậy.
"chuyện hôm qua tôi hơi quá lời. đừng giận nữa, được không ?"
quân bối rối trước sự thẳng thắn của dương. dau vài giây im lặng, nó gật đầu.
"thôi, tao cũng hơi nóng. xem như hòa nhé ?"
dương mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
"còn một điều nữa... cho em bước chân vào cuộc sống của anh được không ? Ý em là, em muốn ở bên anh, em nghĩ em yêu anh rồi.."
quân đứng hình với những gì vừa nghe được từ phía dương, không chỉ bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột, mà còn là về phần xưng hô, có lẽ lần này đăng dương thật sự nghiêm túc, nhưng phải mất một lúc nó mới có thể định hình lại được những thứ xung quanh.
"à, chắc là em hơi sỗ sàng, anh vẫn còn ác cảm với em mà nhỉ ? coi như hôm nay em nói tào lao thôi-"
"câm đi cái thằng này, học đâu cái thói nói chuyện sến súa như dùng chat gpt tỏ tình gái mới lớn vậy mày ? tào lao thì tào lao thật, nhưng mà tao.. đồng ý được chưa.. ?"
sau buổi đi chơi, mối quan hệ giữa quân và dương dần tiến triển theo hướng tích cực.
dương dù nhỏ hơn và thường hay trêu chọc quân đã học được cách nhường nhịn và quan tâm hơn. cậu luôn là người chủ động dỗ dành mỗi khi quân buồn, kể cả khi quân giận vô cớ.
về phần quân, nó dần chấp nhận tính cách nghịch ngợm của dương. dù đôi lúc vẫn nóng nảy, nhưng trong lòng quân cũng biết rằng, dương luôn có cách làm nó mỉm cười vào cuối ngày.
cả hội bạn, từ thái sơn, minh hiếu, thành an, thượng long, bảo khang đến hai vị giáo sư đều thầm thở phào nhẹ nhõm. đôi gà bông cuối cùng cũng chịu nhận ra tình cảm của nhau, mặc dù không thiếu những tình huống trẻ con đến mức cả nhóm phải lắc đầu ngao ngán.
một ngày nọ, quân buồn bã vì bài kiểm tra không đạt kết quả tốt. dương sau khi nghe tin, liền chủ động dỗ dành.
"đừng buồn nữa. bài này không tốt thì làm bài sau tốt hơn. em luôn ở đây mà."
quân, vẫn chưa hết giận, liếc mắt sang dương.
"thế thì lần sau mày phải ôn bài cùng anh, không được bỏ mặc anh nữa.”
dương gật đầu, không chút do dự.
"được rồi, nhưng có điều kiện. tối nay em qua phòng anh, dạy anh học xong thì ngủ lại luôn nhé ?"
quân đỏ mặt, vung tay định đánh dương, nhưng rồi cả hai lại bật cười.
***
sau khi thấy thằng bạn tính nóng như kem của mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, thái sơn không khỏi cảm thấy một chút ganh tỵ. sơn ước gì hiếu có thể tỏ tình với mình một cách rõ ràng như vậy. mặc dù sơn đã nhận ra hiếu cũng đã bật đèn xanh cho mình từ lâu, nhưng vì cả hai đều quá ngại, họ cứ mãi giấu kín cảm xúc của mình.
sơn cười khổ, tự hỏi sao cả hai lại khó khăn đến thế. mỗi lần vô tình nhắc đến, minh hiếu chỉ cười hoặc lảng tránh. hiếu không phải là người khó hiểu, nhưng vì cái tôi cao của cả hai, họ cứ mãi xoay tròn trong vòng lẩn quẩn này.
"không biết đến bao giờ anh sơn mới chịu nói ra nhỉ." hiếu tự nói, ngồi nghịch điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình nhưng tâm trí lại mải lo lắng về thái sơn.
sơn thì chẳng kém gì hiếu. cũng biết được hiếu đang chờ đợi mình, nhưng vì chơi thân với quân nên sơn không khỏi bị ảnh hưởng tính sĩ diện của thằng bạn. sơn nghĩ thầm.
cứ đợi hiếu nói trước đi, mình có làm gì đâu mà phải tỏ tình ?
cứ thế, hai con người cứ mãi chờ đợi nhau, không dám mở lời dù trong lòng rõ ràng đã có tình cảm. cuối cùng, sơn quyết định phải mạnh dạn một lần, khiến hiếu phải hiểu ý. sơn không thể cứ mãi là người đợi. một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi uống cà phê, sơn cố tình gài hiếu lại một câu.
"biết đâu một ngày nào đó, có ai sẽ dũng cảm nói ra lời ấy với anh như dương nói với quân nhỉ."
sơn nói nhưng ánh mắt nhìn hiếu đầy ẩn ý.
minh hiếu nhìn lại, có chút bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ.
"đến lúc đó chắc chắn sẽ không phải đợi lâu đâu."
đó là tín hiệu mà sơn đã chờ đợi. hiếu cuối cùng cũng hiểu. và thế là, không lâu sau đó, trong một buổi chiều ấm áp, minh hiếu đã quyết định tỏ tình với sơn, không cần phải chờ thêm nữa. cả hai đã chờ nhau lâu rồi, và không ai muốn tiếp tục tháng ngày cô đơn trông ngóng này nữa.
***
quân đang ngồi cắm cúi làm bài thuyết trình cho buổi học nhóm, còn dương thì thảnh thơi ngồi bên cạnh nhấm nháp hộp bánh mà cậu vừa mua. hai người đã quen với cảnh một bên căng thẳng làm việc, còn một bên thì vô tư làm phiền.
dương đột nhiên chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn quân.
"quân ơi, anh nghĩ bài này nên thêm biểu đồ vào, nhìn cho nó chuyên nghiệp hơn, dễ ăn điểm của thầy tài nữa."
quân ngẩng lên, nhướn mày nhìn dương.
"thế anh nghĩ ai làm ?"
"thì em làm chứ ai. em là nhóm trưởng mà, anh thêm ý tưởng cho em rồi còn gì."
dương cười hì hì, cố tình nhấn mạnh từ em một cách trêu chọc.
quân thở dài, quay lại màn hình, nhưng chẳng hiểu sao lại bật ra một câu.
"dương này, từ khi nào em phải gọi anh bằng anh trong khi em lớn hơn anh ?"
dương nhìn quân, môi nhếch lên đầy tinh nghịch.
"thì từ khi em đồng ý làm người yêu anh. yêu anh thì phải gọi anh bằng anh, thế mới đúng, chứ sao nữa ?"
quân đỏ mặt, cố giữ giọng nghiêm nghị.
"thôi câm đi, anh im để em làm bài.”
dương chỉ mỉm cười, không trêu thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào quân. đối với dương, những lúc quân tỏ ra ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc thế này, cậu thấy còn đáng yêu hơn cả những lời gọi anh vụng về mà quân cố gắng dùng để chiều ý cậu.
dương ngồi im được vài phút, nhưng chẳng thể chịu nổi bầu không khí yên tĩnh. cậu chống tay lên cằm, ngả người lại gần quân, giọng điệu đầy khiêu khích.
"quân này, gọi một tiếng anh dương nghe thử xem nào. gọi thật tình cảm vào, không tính lần trước đâu."
quân dừng tay, quay sang, nhìn dương chằm chằm.
"anh rảnh lắm đúng không ? rảnh thì cầm quyển sách kia mà đọc đi, đừng làm phiền em."
"anh mà rảnh thì em đâu có người yêu tận tâm thế này. thôi nào, gọi một tiếng đi, anh hứa sẽ im ngay."
quân ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ quay sang, hạ giọng thì thầm bên tai dương.
"anh dương..."
dương ngơ người, chưa kịp phản ứng thì quân đã vỗ mạnh vào vai cậu, cười khẩy.
"anh dương cái đầu anh, đừng làm phiền nữa !"
dương bật cười lớn, vừa xoa vai vừa nhìn quân, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"thế mà cũng đáng yêu ghê !"
đấy, thế mà nói simp là giận.
à không, khéo lại nhận vội..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro