chương một - khởi nguồn bi kịch
cảnh báo: lowercase, có chứa yếu tố bạo lực, h trung bình, độc hại và thô tục vậy nên hãy cân nhắc trước khi đọc
. . .
cuộc đời mỗi người là một con đường dài nhiều ngã rẽ, nhiều đến mức chỉ một ngã rẽ nhỏ cũng đủ để thay đổi cuộc sống theo nhiều mặt khác nhau. tiêu cực, tích cực hay thậm chí là thay đổi cả một con người
phạm anh quân sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, ấm no và hạnh phúc. ấy vậy mà số phận trớ trêu khiến cho cậu bé vừa tròn mười tuổi hồn nhiên ngày ấy đã vĩnh viễn mất đi tất cả mọi niềm hạnh phúc mà nó đáng nhận được chỉ bởi một vụ hoả hoạn cướp đi sinh mạng của hai mươi lăm người ở căn chung cư nằm rìa vùng ngoại ô, trong số đó có cả cha mẹ của nó
mặc dù phạm anh quân đã được cứu sống, nhưng lưng của nó cũng bị bỏng nặng và để lại một dấu vết không thể xoá mờ
. . .
sau khi vụ hoả hoạn trôi qua được ba tháng, phạm anh quân được đưa tới trại trẻ mồ côi và may rằng ông trời đã mỉm cười với nó. phạm anh quân được nhận nuôi bởi gia đình nhà lê danh giá với chủ tịch lê thuộc top 5 người giàu nhất nước nhận nuôi và ở đó nó gặp được lê quang hùng, con trai của chủ tịch lê người đã nhận nuôi hắn
ông ấy hứa rằng sẽ cho phạm anh quân tất cả mọi thứ, nhưng đổi lại anh quân phải trở thành vệ sĩ cho con trai ông ấy.
phạm anh quân nhanh chóng được đưa đi huấn luyện
bắn tỉa, boxing, karatedo và thái quyền đạo
sau tám năm, phạm anh quân đã hoàn toàn thuộc lòng tất cả như một cuốn sách trong trí nhớ của mình. và hôm nay chính là ngày đi học đầu tiên của nó tại ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới
quang hùng gõ cửa phòng phạm anh quân, cậu rạng rỡ mở cửa và chạy vào trong lật chăn của nó lên
"anh quân, đến giờ đi học rồi"
"năm phút nữa" phạm anh quân lười biếng nói và trùm chăn lên mặt mình
"phạm anh quân" hùng kéo chăn ra và quăng xuống đất
"rồi rồi" phạm anh quân ngồi dậy trước khi đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, nó không thích mặc áo sơ mi lên đã mặc áo hoodie trắng bên trong và áo khoác đồng phục blazer bên ngoài cùng quân âu. phong cách chẳng giống ai
"ới, cậu mà mặc như thế là bị phạt đó" quang hùng khoanh tay mắng mỏ
"tôi không quan tâm luật lệ gì gì đó và việc của tôi đến đó chỉ để bảo vệ cậu thôi, cậu thiếu gia nhỏ ạ" anh quân cười nhạt và gõ nhẹ lên trán hùng
"quân này, tớ và cậu bằng tuổi nhau đó"
phạm anh quân cười nhạt và đi theo sau hùng khi cậu đi trước, họ cùng nhau ra xe và đi đến trường
chỉ vài phút ngôi trường đã hiện ra, cũng không ngoài dự đoán của phạm anh quân. cơ sở vật chất không phải bàn, nó ngước lên nhìn xung quanh trước khi lại đi theo sau quang hùng khi cậu xuống xe và bắt đầu bước vào trường
phạm anh quân đút tay vào túi và ngáp dài, nó tách ra khỏi quang hùng khi cậu vào lớp. nó thì đi lang thang ngoài trường để đi thăm quan
anh quân dừng lại ở một nơi đám học sinh đang tụ tập, hắn chen lên và va vào mắt hắn là cảnh một học sinh đang bị trói vào cọc gỗ và mọi người xung quanh đang ném rác thải vào cậu ta. điều đặc biệt là có một tên cầm đầu đang ngồi ở trên thềm đài phun nước cùng hai người khác, có vẻ họ là người đưa ra luật lệ ở nơi này
và phạm anh quân có thể nhận ra ngay, người đang ngồi giữa chính là trần minh hiếu. em trai của chủ tịch trẻ trần đăng dương, vừa là người giàu có nhất đất nước vừa cũng là người đã đầu tư xây lên ngôi trường này. mặc dù có vẻ khó tin nhưng trần đăng dương cũng chỉ là học sinh, vậy mà lại có trong tay thành tích khủng đến thế. đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng anh quân biết rằng gã trần đăng dương này không đơn thuần như vẻ ngoài, ngoài việc điều hành công ty ra thì gã còn buôn bán người và chất cấm trái phép. gã giết người và coi mạng sống như cỏ rác, số người đã chết dưới tay hắn không thể đếm đủ bằng con số hàng trăm
trần minh hiếu nhìn thấy phạm anh quân thì liền gọi lớn
"học sinh mới, lại đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro