os - cậu ơi...
anh sẽ luôn sống mãi, kiêu hãnh như ánh dương chiều tà, cháy rực như ngọn lửa tình, ủ ấp trái tim em.
nơi mọi thứ đều diễn ra chậm rãi, yên bình dưới bóng tre xanh, nhưng đằng sau vẻ ngoài hiền hòa ấy là những định kiến xã hội khắc nghiệt. giữa ngôi làng nhỏ bé, gia đình ông bá hộ trần đứng trên tất cả, không chỉ vì sự giàu có mà còn vì quyền lực của một gia đình dòng dõi. ông bá hộ có một cậu con trai duy nhất, trần đăng dương, người mà cả làng đều trông ngóng trở thành người kế thừa gia sản đồ sộ.
đăng dương là một chàng trai khôi ngô, có dáng vẻ thư sinh nhưng lại đầy mạnh mẽ. cậu mang trong mình một vẻ ngoài khiến ai nhìn cũng mến, nhưng sâu trong lòng, dương là một người mang đầy mâu thuẫn. từ nhỏ, dương luôn sống trong khuôn khổ của gia đình, làm mọi điều cha mẹ sắp đặt, chưa từng có một lần làm theo trái tim mình.
trong căn nhà lớn của gia đình bá hộ, phạm anh quân là một cái bóng thầm lặng. quân chỉ là một gia nô mồ côi được nhận vào nhà làm thuê từ khi còn nhỏ. nó không giống những người làm thuê khác với dáng vẻ khỏe mạnh hay lực lưỡng. quân có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng và đôi tay khéo léo nhưng không kém phần tháo vát. nó luôn hoàn thành công việc một cách chỉn chu, nhanh nhẹn. đặc biệt, quân có một đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên vẻ dịu dàng mà dương không thể tìm thấy ở bất kỳ ai.
quân từ lâu đã làm việc trong gia đình bá hộ, nhưng chưa một lần trò chuyện thực sự với dương. sự khác biệt về thân phận khiến cả hai gần như thuộc về hai thế giới. nhưng một buổi chiều hè, dương lần đầu thực sự để ý đến quân. khi đó, dương đang trốn tránh buổi họp mặt của gia đình, nơi mà cha mẹ cậu bàn chuyện cưới xin cho cậu. dương lang thang ra khu vườn sau, nơi quân đang tưới nước cho những luống rau.
trong ánh nắng chiều, quân cùng với đôi bàn tay thoăn thoắt làm việc, những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng trẻo. dương đứng đó, lặng lẽ quan sát. cậu không hiểu vì sao mình lại bị thu hút đến vậy.
"làm cả ngày rồi, nghỉ chút đi."
dương lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh.
quân ngẩng lên, đôi mắt đen láy bất ngờ nhìn dương, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu, như một thói quen của người làm quen thân phận mình.
"cảm ơn cậu, tôi làm xong chút nữa là nghỉ ngay."
dương mỉm cười, ngồi xuống gốc cây gần đó.
"gọi tôi là dương thôi, ở đây không cần khách sáo."
quân không trả lời, chỉ tiếp tục công việc. nhưng từ ngày hôm đó, ánh mắt của dương mỗi lần nhìn quân lại có thêm một cảm xúc mới mẻ mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
cô hai làng bên, người được gia đình dương mai mối, là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu. lần đầu cô đến nhà ông bá hộ, quân được giao nhiệm vụ đón tiếp. sau khi rời đi, cô lén dúi vào tay quân một ít tiền và vài viên kẹo, cười nhẹ nhàng.
"em giữ lấy, ăn cho vui."
hành động nhỏ ấy khiến quân cảm động vô cùng. giữa những người giàu có nhưng khinh thường gia nô như nó, cô hai là một ngoại lệ. cô không chỉ đẹp mà còn rất thương người. vì vậy, khi biết gia đình cô và gia đình dương đang bàn chuyện cưới hỏi giữa cô và cậu chủ, quân cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
quân chưa từng dám nghĩ mình xứng đáng với dương, nhưng cũng không thể ngăn trái tim mình yêu thầm cậu chủ. thế nhưng, đối diện với cô hai, quân cảm nhận được một thứ tình cảm rất đặc biệt. nó quý cô không chỉ vì sự tử tế, mà còn vì cô là người mà dương xứng đáng có được, một mối lương duyên môn đăng hộ đối mà nó không thể chen vào.
tối đó, khi cả hai gặp nhau trong vườn bưởi sau nhà, dương thổ lộ những điều trong lòng mình.
"quân, tôi không muốn lấy cô ấy."
quân bàng hoàng, nhưng chỉ cúi đầu đáp nhỏ.
"cậu, cô thương cậu mà cậu thương ai vậy.."
dương nhìn quân, ánh mắt chất chứa những điều không thể nói thành lời.
"tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn ở bên em."
quân quay đi, ánh mắt trốn tránh kèm theo giọng nói run rẩy.
"cậu..tôi chỉ là một gia nô hèn mọn, tôi không thể chen vào cuộc đời cậu. hơn nữa, chuyện này... nếu bị phát hiện, cả hai chúng ta đều sẽ không yên ổn."
nhưng dương không từ bỏ. cậu cố gắng thuyết phục quân, cố gắng làm mọi thứ để giữ quân bên mình.
"yên ổn ? cả cuộc đời tôi trước giờ như một con rối, sống dưới tiêu chuẩn của cha mẹ phải làm một cậu ấm, phải truyền thừa gia nghiệp, nối dõi đời sau. nếu thế gian này ích kỷ hỗn tạp như vậy. tôi cũng muốn ích kỷ sống vì mình một lần. quân, tôi thật sự chỉ muốn ở bên em và yêu em, trái tim này chỉ dành cho mỗi em."
tin đồn bắt đầu lan ra khắp làng về mối quan hệ giữa dương và quân. ông bá hộ nổi trận lôi đình, ép dương phải nhanh chóng cưới cô hai để giữ gìn danh tiếng. trong khi đó, quân chỉ biết lùi về sau, giữ đúng bổn phận của một người làm thuê.
quân âm thầm tránh mặt dương, cố gắng chôn giấu những cảm xúc trong lòng. nó biết mình không có quyền, không có vị trí để đòi hỏi bất cứ điều gì. nhưng mỗi lần nhìn thấy dương, tim nó lại đau nhói.
"cậu dương, tình cảm của cậu là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng có."
quân viết trong một bức thư để lại trước khi rời khỏi nhà bá hộ.
"nhưng tôi không thể để cậu đánh đổi tất cả vì tôi. hãy sống tốt, dù không có tôi ở bên."
quân bị đuổi khỏi nhà trong đêm. nó không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng rời xa dương là cách duy nhất để bảo vệ cậu. dương cố gắng tìm quân, nhưng tất cả những nỗ lực của cậu đều vô ích.
người làng kể rằng, dương sau đó cũng biến mất, có lẽ để tìm quân, hoặc để trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt. câu chuyện tình giữa họ trở thành một lời đồn đại trong làng, một khúc nhạc buồn về tình yêu bị chia cắt trong những năm tháng đầy định kiến và rào cản của xã hội.
dù không ai biết rõ kết thúc của họ, nhưng với những ai từng chứng kiến, mối tình giữa trần đăng dương và phạm anh quân mãi mãi là biểu tượng của một tình yêu vượt lên mọi giới hạn nhưng không thể chiến thắng số phận.
nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày phạm anh quân rời khỏi ngôi làng nhỏ bé ấy, mang theo một trái tim nặng trĩu và những ký ức không thể nào quên. thời gian làm nó già dặn hơn, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh của trần đăng dương vẫn hiện lên rõ mồn một. đăng dương với ánh mắt sáng ngời, với nụ cười dịu dàng, và những lời thổ lộ chân thành trong đêm vườn bưởi hôm nào, luôn ám ảnh quân như một vết thương không bao giờ lành.
quân đã cố gắng chôn chặt những ký ức ấy, tiếp tục cuộc đời mình ở một nơi thật xa, nơi không ai biết đến thân phận thấp hèn của nó. trở thành một người lao động bình thường, sống giản dị nhưng yên ổn. vậy mà mỗi lần nhìn thấy một cánh đồng lúa xanh rì hay nghe tiếng gió xào xạc qua những tán cây, trái tim nó lại nhói lên vì nhớ quê, nhớ người con trai năm xưa mà nó từng yêu nhưng không thể giữ.
đến một ngày, không hiểu vì sao, quân quyết định trở về. có lẽ đó là nỗi nhớ quê hương đã thúc giục, hoặc có lẽ, sâu thẳm trong lòng, nó biết mình cần đối mặt với quá khứ mà bấy lâu nay trốn tránh. bước chân trở lại làng, quân cảm thấy tất cả như vừa quen, vừa lạ. con đường đất đỏ, những hàng tre xanh, căn nhà lớn của ông bá hộ giờ đây đã hoang tàn, không còn bóng dáng phú quý nào của ngày xưa.
người dân trong làng nhìn quân với ánh mắt ngỡ ngàng. họ nhận ra nó, người gia nô thấp hèn từng bị đuổi đi không chút thương tiếc. nhưng giờ đây, quân không còn là cậu bé gầy gò năm xưa. nó điềm tĩnh, trầm mặc, mang theo một sự trưởng thành và nỗi buồn sâu lắng chẳng thể diễn tả ra thành lời.
rồi, như bị một lực kéo vô hình dẫn lối, quân tìm đến khu nghĩa trang nhỏ ở cuối làng. đó là nơi nó nghe kể rằng trần đăng dương đã yên nghỉ. từng bước chậm rãi, nó đi qua những hàng mộ bia, cho đến khi dừng lại trước một ngôi mộ đơn sơ, trên đó khắc dòng chữ:
trần đăng dương (1985–2008)
đôi chân quân như hóa đá, và trái tim nó như bị bóp nghẹt. nước mắt không kìm được, cứ thế tuôn rơi khi nó quỳ xuống trước ngôi mộ.
"cậu... là thật sao..."
quân thì thầm, giọng nghẹn lại. đôi tay run rẩy đặt lên mộ bia lạnh ngắt, cảm nhận từng chữ khắc sâu như những vết cắt trong tim.
quân không cần ai kể, nó cũng biết chuyện gì đã xảy ra. sau ngày nó bỏ đi, dương đã không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt. cậu rời bỏ gia đình, danh tiếng, tài sản, chỉ để đi tìm quân. dương đã vượt qua tất cả, chỉ để hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng người con trai mà cậu từng yêu.
nhưng ông trời không nhân từ. trong một chuyến đi, dương gặp tai nạn. không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng cậu đã không thể qua khỏi. người làng nói rằng, trước khi nhắm mắt, dương vẫn luôn gọi tên một người – quân.
quân đặt tay lên mộ bia, đôi môi mấp máy nhưng không thành lời. nó biết mình là người đã khiến dương phải chịu đau khổ, người đã khiến cậu đánh đổi cả cuộc đời. nỗi đau ấy, nỗi mất mát ấy, nó đã mang theo suốt bao năm, nhưng giờ đây, đứng trước mộ dương, quân chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng, như mọi cảm xúc đều bị cuốn trôi theo gió.
nó châm một nén nhang, đặt lên mộ. khói nhang bay lên hòa vào gió và mang theo lời thì thầm của quân.
"cậu dương, tôi xin lỗi... tôi đã không đủ can đảm để ở lại bên cậu. nếu có kiếp sau, tôi nguyện được gặp lại cậu, dù chỉ là một gia nô thấp hèn..."
nó ngồi đó thật lâu, bên ngôi mộ, để mặc nước mắt chảy trên gương mặt đã hằn nhiều dấu vết của thời gian.
buổi chiều hôm ấy, khu nghĩa trang phủ một màu xám xịt, mây trời âm u như chia sẻ nỗi đau với những con người đang ôm trong mình những vết thương không bao giờ lành. quân vẫn ngồi đó, gục mặt xuống mộ bia của trần đăng dương, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, tan vào gió. thời gian như ngừng lại, không gian chỉ còn lại quân và ngôi mộ lạnh lẽo của người mà nó từng yêu hơn cả bản thân mình.
ở phía xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. cô hai làng bên, người con gái từng được định sẵn trở thành vợ của dương, đang bước từng bước chậm rãi về phía quân. chiếc áo dài màu nhạt cô mặc phấp phới trong gió, mái tóc buộc gọn, khuôn mặt dịu dàng giờ đây hiện rõ nét đượm buồn khó tả. cô đứng đó, lặng lẽ quan sát quân từ xa, không muốn phá vỡ khoảnh khắc riêng tư giữa cậu và người nằm dưới lòng đất.
một lát sau, như lấy hết can đảm, cô bước tới. quân ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân. đôi mắt sưng đỏ của nó chạm phải ánh mắt trĩu nặng nỗi đau của cô. cả hai không nói gì trong giây lát, chỉ im lặng nhìn nhau, như thể trong sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
cuối cùng, cô hai lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng khàn khàn vì xúc động.
"quân này, tôi giữ bức thư này của dương cho em lâu lắm rồi."
cô chìa tay ra, trong tay là một lá thư cũ đã ngả màu thời gian, từng đường nét chữ tay được bảo quản cẩn thận, như thể cô trân quý từng chút kỷ niệm còn sót lại của người quá cố.
"lúc còn sống, dương muốn trao nó tận tay cho em khi tìm được em ở một nơi nào đó."
cô tiếp tục, giọng nghẹn ngào mà tràn đầy chua xót.
"nhưng mà ông trời trêu ngươi quá... dương không kịp."
quân ngỡ ngàng nhận lấy lá thư, bàn tay run rẩy như sợ làm rách nó. nhìn lá thư hồi lâu, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, làm nhòe cả tờ giấy.
cô hai ngồi xuống cạnh quân, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những hàng mộ nối dài. cô khẽ thở dài, giọng nói cất lên, nặng nề như gió mang mưa.
"tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đồng ý cuộc hôn nhân này làm gì... xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, vì tất cả những gì đã khiến cho em và dương chia cắt."
quân ngẩng lên, nhìn cô với ánh mắt đầy bất ngờ. nó không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu.
"không, là tôi. tôi đã rời đi... tôi là người khiến cậu ấy đau khổ..."
cô hai lắc đầu, đặt tay lên vai quân.
"không ai có lỗi cả, quân. chỉ là ông trời quá nhẫn tâm. nếu không có cuộc hôn nhân này, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ biết dương yêu em nhiều đến nhường nào. dù vậy... tôi cũng là người phải lùi lại phía sau. từ rất lâu rồi, tôi biết mình không có chỗ trong trái tim dương. chỗ ấy luôn dành cho em."
quân im lặng, cúi đầu nhìn lá thư trong tay. cậu cảm thấy tim mình như thắt lại, vừa hối hận, vừa đau đớn. mở lá thư ra, dòng chữ của dương hiện lên rõ ràng, cẩn thận, từng nét chữ là một nỗi nhớ, một tình yêu không thể kìm nén.
quân của tôi,
tôi không biết khi nào mới tìm được em, nhưng tôi hy vọng lá thư này sẽ đến tay em vào một ngày nào đó, dù là muộn màng. em có biết không, tôi đã tìm em, đã bỏ tất cả để đi tìm em. tôi không quan tâm đến gia đình, đến danh tiếng, đến của cải. tôi chỉ cần em.
em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở khu vườn sau nhà không? lúc đó, tôi đã không hiểu cảm giác trong tim mình là gì. nhưng bây giờ tôi biết, đó là tình yêu. em là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người duy nhất mà tôi yêu trên đời này.
dù em có đọc được những lời này hay không, dù em có tha thứ cho tôi hay không, tôi chỉ muốn em biết rằng em là cả thế giới của tôi. nếu có kiếp sau, tôi nguyện được ở bên em, không cần phân biệt chủ tớ, không cần quan tâm đến định kiến.
yêu em,
dương.
những dòng chữ như lưỡi dao cứa vào trái tim quân. cậu không thể kìm được tiếng nấc, nước mắt thấm ướt bức thư. cô hai ngồi bên, cũng không ngăn được mà bật khóc. dù cô không phải là người trong cuộc, nỗi đau của dương, nỗi day dứt của quân, tất cả đều như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô.
"cậu dương đã yêu em nhiều như thế, quân à."
cô khẽ nói, giọng run rẩy.
"và cậu ấy sẽ không muốn thấy em tự trách mình nữa. hãy sống tốt, sống thật hạnh phúc, và thay cho cả phần của cậu ấy."
quân không nói được gì, chỉ siết chặt lá thư trong tay, như thể đó là tất cả những gì còn lại của dương. đứng trước ngôi mộ, nó thầm hứa với bản thân sẽ sống, không phải chỉ vì mình, mà còn vì người đã dành cả cuộc đời để yêu nó, người mà nó sẽ không bao giờ quên.
gió thổi qua nghĩa trang, như mang theo hơi ấm của một người nào đó đã rời xa nhưng tình yêu vẫn còn mãi. cô hai đứng dậy, lặng lẽ rời đi, để lại quân một mình bên ngôi mộ. giờ đây, cô đã thật sự lùi lại phía sau, nhường chỗ cho mối tình đẫm nước mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro