
Chương 3
Châu Cửu Lương ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của ca ca khuất vào trong bếp, cảm thấy bản thân hiện tại có phải là sắp được anh ấy bao nuôi luôn không? Ăn đồ ăn anh ấy nấu, nhận lấy sự chăm sóc của anh ấy, được anh ấy dìu dắt, sắp sửa đây còn có thể dọn vào nhà anh ấy ở. Trong lòng cậu vừa có sự vui sướng, lại có sự lo sợ, rất hỗn loạn.
Châu Cửu Lương vẫn ngồi thẩn người ở bàn ăn cho đến khi Mạnh Hạc Đường xử lí chén dĩa xong quanh lại, mang cho cậu một li trà
'"Sao vậy em?" Mạnh Hạc Đường ân cần hỏi khi thấy ánh mắt vô hồn của Châu Cửu Lương.
"Mạnh ca ca"
"Sao?"
"Mạnh ca ca có phải suốt đời em sẽ dính mãi anh không buông không?"
Châu Cửu Lương ngước đôi mắt u buồn lên nhìn Mạnh Hạc Đường, hỏi.
Mạnh Hạc Đường ngây ngốc.
"Mạnh ca ca, có phải suốt đời em sẽ không thể sống thiếu anh không?"
Mạnh Hạc Đường im lặng, nhíu mày.
"Em dù là ăn, hay dù là ngủ, dù làm việc hay dù vui chơi cũng đều có anh ở bên cạnh, có anh xử lí cho. Việc gì anh cũng làm cho em hoặc làm cùng em cả. Ngay cả hôm qua có cô gái tỏ tình cùng em, khiến em hoảng sợ, em cũng muốn đến tìm Mạnh ca ca. Mạnh ca ca có phải em quá vô dụng rồi không?"
"Ai lại bảo em cái gì sao?"
"Không có. Chỉ làm em cảm thấy bản thân mình bây giờ quá dựa dẫm vào anh rồi. Thế thì..."
"Thế thì làm sao?"
"Thế thì sau này anh sao có thể rảnh rang mà yêu đương rồi đi lấy vợ đây?"
Mạnh Hạc Đường im thin thít nhìn Châu Cửu Lương. Đôi mắt người nọ như mèo nhỏ nhưng khiến anh đau lòng.
"Có phải em lo xa quá rồi không?" Mạnh Hạc Đường có hơi tức giận hỏi cậu. Rõ ràng anh sẽ lấy ai đây nếu không phải là em. Lại còn lấy vợ. Mạnh Hạc Đường nghe tới thôi là tức muốn thổ huyết.
Nhận được đôi mắt tức giận của ca ca, Châu Cửu Lương liền sợ hãi, vội vã thú nhận:
"Hôm qua, hic..." Đột nhiên Châu Cửu Lương meo meo khóc.
Mạnh Hạc Đường thấy cậu khóc liền trở nên hốt hoảng. Mình mới gằn giọng thôi khiến đứa nhỏ nhà mình khóc mất rồi. Lại còn hôm qua, rõ ràng là có tên chết tiệt nào đã nói gì đó khiến đứa ngốc này không thông rồi. Một mặt anh vừa chạy đi lấy khăn lau mặt cho Châu Cửu Lương, lại không ngừng an ủi, truy tìm ra tên hung thủ đáng chết ghẹo chọc đứa nhỏ đau lòng.
"Hôm qua thế nào?"
"Hôm qua, Cửu Xuân ca ca nói em đã tới tuổi yêu đương rồi. Lại thở dài bảo anh còn lớn hơn em, thế mà vẫn mãi lo lắng cho em chẳng chịu nghĩ đến chuyện kia gì hết. Huhu. Mạnh ca ca, có phải là em lại ngán chân anh không? Có phải em vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào anh khiến anh chậm lại nữa rồi hay không?"
"Ai bảo em dựa dẫm vào anh là không tốt?" Mạnh Hạc Đường đột nhiên buồn cười, bật ra câu hỏi kì lạ khiến tư duy của Châu Cửu Lương đình trệ, quên luôn cả việc khóc.
"Hở"
"Lại còn hở?" Mạnh Hạc Đường cười sủng nịch, đưa tay xoa xoa đôi má mềm xốp của mèo con, khiến môi của đứa nhỏ chu chu ra. Mạnh Hạc Đường bật cười
"Ai bảo em dựa vào anh là chuyện không tốt chứ? Anh yêu thương em như vậy, nuông chiều em như vậy, không phải là muốn em dựa vào anh hay sao?"
"Ể?"
"Châu Cửu Lương anh nói cho em biết, anh chính là muốn em dựa vào anh đấy. Anh chính là muốn em không có anh thì đều trở nên vô dụng đấy. Nhưng em xem, em nào có vô dụng đâu chứ. Khiến anh tốn bao nhiêu tâm sức mà vẫn chưa thỏa nguyện. Vì vậy, em mau mau dọn đến mà ở ngay sát bên cạnh anh đi. Để anh nuông chìu em ở thành một con mèo mụp vô dụng nhanh lên một chút."
"Nhưng mà tại sao?"
"Còn hỏi tại sao? Tự em nghĩ xem là tại sao anh lại tốn nhiều tâm sức như vậy? Em nhìn chiếc bụng béo của em xem, còn không phải là tiền của anh hay sao?"
Châu Cửu Lương trong lòng mờ mịt. Một lượng lớn thông tin từ trên trời rớt xuống cùng thái độ thay đổi chóng mặt của Mạnh ca ca khiến cậu không thể nào tiếp nhận nổi. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn khuôn mặt ra chiều giận dỗi của vị sư ca yêu quý.
"Ơ???"
"Lại còn Ơ."
Mạnh Hạc Đường cười tươi như hoa. Anh ép sát đôi tay trên má của Cửu Lương, dịu dàng nhìn vào mắt cậu. Vốn dĩ anh còn đang suy nghĩ làm sao lừa mèo vào nhà của mình, rồi còn làm sao đả thông tư tưởng của đứa ngốc này rằng anh chỉ muốn có cậu bên cạnh anh, rồi làm sao để đứa nhỏ này cũng nói với anh là cậu cũng chỉ thích anh. Nhưng hôm nay, nhờ ơn Lý Cửu Xuân, có lẽ anh lại phải đẩy nhanh tiến độ, thừa lúc người ta ngơ ngơ ngáo ngáo, chưa hiểu rõ sự đời dài dặc, hốt luôn về nhà tránh đêm dài lắm mộng, kẻ lời ra người lời vào khiến đứa nhỏ rối ren.
"Châu Cửu Lương, em nghe cho kĩ đây. Chẳng phải là vì anh thích em hay sao?"
"Thích? Như Loan ca ca, Bánh Ca ca, Lỗi Lỗi ca ca thích em sao?"
"Không phải. Là anh yêu em. Châu Cửu Lương, em nghe cho rõ, là anh yêu em."
Nói rồi, như để chứng minh chính câu vừa nói, Mạnh Hạc Đường cuối đầu đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên đôi má của cậu.
Châu Cửu Lương như đứng hình mất cả phút. Rồi ầm phát, mặt cậu đỏ ửng lên.
"M...M...M... Ma....Mạnh .... Mạnh ca.... Mạnh ca ca.... anh ....anh...anh..."
"Anh thế nào, là anh như vậy đấy. Em có ý kiến gì không? Hử?" Mạnh Hạc Đường cuối đầu nhìn cậu, hỏi
"E... Em ... Em... em.... Em!"
"Em gì lắm vậy. Còn không nhanh nhanh chạy về nhà dọn hành lí mang sang đây? Châu Cửu Lương, em không thoát được đâu, từ lúc anh quyết định anh sẽ nói yêu em, em đã không thoát được rồi. Nhanh lên a."
Châu Cửu Lương luống cuống vọt ra cửa. Xỏ dép trong xiêu vẹo rồi chạy mất. Còn lại một mình trên bàn ăn, Mạnh Hạc Đường lấy tay che gương mặt bây giờ mới bắt đầu chuyển đỏ, dãy dụa không ngừng.
"Chết tiệt, đáng yêu qua đi mất. Thật muốn cắn một cái vào má quá đi. Mạnh Hạc Đường, mày là cầm thú mà. Cứ muốn ăn thịt mèo mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro