Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm nay, trời trong nắng nhẹ, Châu Cửu Lương thức dậy sớm, cảm thấy vui vẻ trong người, nhanh tay lẹ mắt tìm điện thoại, nhắn cho Mạnh ca một tin:

"Sư ca"

"Sư ca, buổi sáng vui vẻ"

"Sư ca dậy chưa?"

"Sư ca, hôm nay sư ca có rảnh hong?"

Ít phút trôi qua vẫn chưa nhận được hồi đáp, thầm nghĩ bụng chắc sư ca chưa dậy đâu, thế là cậu tranh thủ đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Châu Cửu Lương muốn lăn qua nhà sư ca bào cơm. Nếu sư ca thực sự không bận gì, không phải cậu cũng nên đi mua ít nguyên liệu rồi mang đến cho sư ca nấu hay sao? Dạo này sư ca công sự bận rộn, cũng không nên để anh ấy lại phải lăn ra ngoài mua nguyên liệu nữa. Đã đến nhà sư ca bào cơm, thì cũng nên biết thân biết phận một chút. Dù sao người ta cũng là một cậu bé ngoan. Sư ca luôn bảo Châu Cửu Lương là cậu bé ngoan, còn hay xoa xoa đầu. Tuyệt đối mình không thể lớn lên rồi trở thành bé hư vô sỉ được.

Vừa nghĩ, Châu Cửu Lương vừa đánh răng, rửa mặt. Lại hồi tưởng lại nụ cười dịu dàng của Sư ca khi xoa đầu cậu, trong lầm thầm nghĩ, sư ca đẹp trai a!

Đánh răng rửa mặt, tắm táp thơm tho xong, Châu Cửu Lương quay ra thì thấy tin nhắn của sư ca trả lời: "Hôm nay anh ở nhà cả ngày. Em qua đây anh nấu vài món ngon cho."

Châu Cửu Lương vui sướng trong lòng, nhấc điện thoại gọi ngay cho sư ca. Đầu dây bên kia đổ chuông tới tiếng thứ hai đã được nhấc máy, một giọng nhừa nhựa uể oải của Mạnh – đang ngủ chưa tỉnh hẳn – Hạc Đường vang lên:

"Aloo, sao thế em?"

"Anh chưa dậy nữa hả, vậy để em đi mua nguyên liệu rồi phi qua nhà anh nhé!"

"Có biết chọn không?"

"Sao lại không chứ."

"Thôi để anh đi cùng em"

"Khồng, ca ca cứ ngủ tiếp xíu nữa đi, dạo này ca ca mệt mỏi rồi. Em sẽ đi mua rồi đến."

"Bé ngoan. Hảo lei. Anh chờ em, nhớ cẩn thận hàng cá, thường có ếch đấy."

"Caaaaaa"

Châu Cửu Lương hét lên rồi cúp máy, nhanh nhẹn thay đổi quần áo ra ngoài rồi phóng xe đến chợ. Hôm nay đẹp trời, bản thân cậu cũng thấy thoải mái. Hôm nay cậu sẽ đến nhà Mạnh ca ăn các món ăn ngon ca ca làm, rồi sẽ kể cho ca ca nghe câu chuyện hôm qua chưa có dịp kể cho anh ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bên này, Mạnh Hạc Đường sau khi tắt máy xong thì đặt điện thoại xuống, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu.

Châu Cửu Lương sắp đến, anh sẽ nấu vài món ngon cho cậu, cũng sẽ hỏi cậu chuyện ngày hôm qua. Nhưng, nhưng lỡ cậu trả lời anh rằng cậu cũng thích việc đó, thích cô gái ấy, hoặc con gái nói chung thì thế nào đây? Không, tuyệt đối không thể. Châu Cửu Lương em không có chạy được đâu, anh sẽ dùng đồ ăn ngon và sự cưng chìu để nuôi dưỡng em thành một con mèo lười biếng nhất.

Nói rồi, tung mềm đứng dậy, khí thế bừng bừng.

--------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng độ một giờ sau, Châu Cửu Lương bấm chuông cửa gọi Mạnh Hạc Đường, anh liền nhanh nhẹn chạy ra mở cười đón người ta vào, không ngừng hỏi han: Bên ngoài nóng không? Đi đường có mệt không? Sao không ngủ thêm một chút mà lại đi sớm như vậy? Đã ăn sáng chưa?

Châu Cửu Lương vừa trả lời từng câu hỏi của vị ca ca tíu tít bám theo sau mông, vừa để túi đồ ăn xuống, đã chốt hạ câu cuối cùng:

"Em chưa ăn sáng."

Mạnh Hạc Đường nhíu mày:

"Sao lại chưa ăn. Ngồi xuống ngồi xuống, ăn bánh mì này, anh vừa nướng xong."

"Thì để chút nữa anh nấu xong rồi ăn luôn."

"Không được, đó là chuyện của chút nữa. Bây giờ ăn bánh mì đi. Không có được bỏ bữa sáng đâu nghe chưa."

Mạnh Hạc Đường vừa nói vừa chỉ chỉ tay dạy dỗ đứa nhỏ.

Châu Cửu Lương cũng thật ngoan, nhanh nhẹn nhận lấy đĩa bánh mì, ngồi xuống bàn ăn cùng một ít mứt mà Mạnh ca để sẵn.

Ít phút sau, một li ngũ cốc nóng hổi được đưa tới.

"Này, uống đi."

"Em có cảm giác như sư ca đang chăm em bé vậy."

"Thì anh đang chăm em bé mà!"

Mạnh Hạc Đường vừa đi về phía bếp, đeo tạp dề vào, vừa quay đầu trả lời cậu.

"Cứ xem người ta là em bé mãi" Châu Cửu Lương vừa nghĩ trong đầu, vừa nhai bánh mì, "Rõ ràng mình chỉ còn vài năm nữa là 30 rồi, cũng đâu phải đứa nhỏ 17 tuổi mà sư ca gặp năm đó nữa đâu, vậy mà suốt ngày trêu mình là em bé mãi."

Dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng cậu lại thực vui vẻ. Vì cậu biết Sư ca thương yêu cưng chìu cậu biết bao. Mặc kệ, em bé thì đã sao chứ, em bé thì mới có thể lăn qua nhà sư ca để vòi sư ca nấu cơm cho ăn mà. Nghĩ vậy, Châu Cửu Lương lại vui vẻ meo meo nhai bánh mì uống ngũ cốc nóng sư ca pha cho. Ngọt a.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Ăn cơm thôi" Mạnh Hạc Đường từ trong bếp gọi vọng ra.

Châu Cửu Lương ngoan ngoãn lăn vào, giúp Sư ca múc thức ăn và dọn bàn.

Đồ ăn thơm phức khiến chiếc bụng nhỏ của cậu kêu lên.

Mạnh ca liền cưng chìu nhóm cho cậu một ít thức ăn trong chảo.

Ngon a. Ngon chết được

Châu Cửu Lương nhanh nhẹn dọn thật nhanh bàn ăn. Rồi xông đến ăn liên tục. Món này ngon, món này cũng ngon, món này cũng ngon nữa.

Mạnh ca ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cưng chìu không ngừng nhắc cậu ăn chậm thôi, lại gắp đồ ăn cho cậu, lại thay cậu lau thức ăn vươn ra bên miệng.

Châu Cửu Lương vừa cúi đầu ăn, lại ngẩng lên cười với Mạnh Hạc Đường, rồi lại nhắc ca ca mau ăn đi, rồi lại cúi đầu vào chén.

Châu Cửu Lương cứ ăn, ăn, ăn. Cho đến khi không ăn nổi nữa gục xuống. Mạnh Hạc Đường mỉm cười xoa đầu cậu:

"Cũng không phải anh bắt em ăn nhiều như vậy ah."

"Tại đồ ăn rất ngon ạ."

"Ngon thật sao?"

"Ngon lắm."

"Vậy sao này anh nấu cho em ăn mỗi ngày có được hay không?"

"Hử?" Châu Cửu Lương ngóc đầu dậy tròn mắt nhìn Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường cười tít mắt:

"Cũng không phải là nói đùa ah. Đừng ngạc nhiên như vậy. Anh hỏi là sau này anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày có được không?"

"Làm sao có thể?"

"Em đến đây ở đi, anh sẽ mỗi ngày nấu cho em."

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì nữa, quyết định thế nhé, nhà của anh vẫn còn phòng trống, đường đi đến sân khấu diễn cũng gần, em lại đang ở Kí túc xá, chẳng phải như vậy là quá ok rồi sao. Thôi anh dọn chén bát."

Châu Cửu Lương ngốc lăng nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hạc Đường từ từ đi vào bếp.

Nhưng cậu không biết là sau bóng lưng ấy, đôi tay cầm chén của Mạnh Hạc Đường run rất dữ dội ah.

"Có phải là rất tự nhiên không? Không lộ liễu quá phải không? Em ấy sẽ không nghi ngờ rồi chạy mất phải không?" Trong đầu Mạnh Hạc Đường đầy những suy nghĩ. Rồi đột nhiên nở một nụ cười thầm kín đầy gian tà: "Châu Cửu Lương, để xem anh quản em như nào. Các cô nương xinh đẹp hả? Mơ đi. Em ấy chính là ăn cơm của lão tử, được lão tử sủng mà lớn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro