
Chương 1
Mạnh Hạc Đường gặp Châu Cửu Lương khi cậu còn trẻ tuổi. Hôm ấy, thầy bảo anh đến gặp Cửu Lương khi cậu đang trong lớp học. Nhìn cậu bé mặc quần đùi áo thun, lại cầm bình trà đi lại như ông già, lòng lo lắng của Mạnh ca bỗng trở nên mềm dịu: là bé ngoan. Bé bé bằng bông.
Cửu Lương hiểu chuyện, một tiếng cũng Mạnh ca, hai tiếng cũng là Mạnh ca. Quấn quanh chân Mạnh Hạc Đường như mèo nhỏ. Khi ấm ức cũng chỉ biết cắn chặt răng, chui vào một góc sụt sùi. Luôn bảo bản thân lớn lên xấu xí, lại không có tài năng gì, vì nương theo Mạnh ca mà lớn. Những lúc cậu buồn như thế, Mạnh Hạc Đường chỉ xoa đầu nhỏ của cậu nhẹ nhàng.
Châu Cửu Lương thích chơi đàn tam huyền, tập luyện suốt ngày. Cứ rỗi ra là tập đàn, dù có đàn hay không cũng tập. Tập đến mức tay sưng lên. Đứa nhỏ này có bàn tay rất đẹp, lại mềm mại. Mạnh ca xót người, vừa lấy khăn tay lau tay cậu, vừa lấy thuốc bôi lên, lại thổi thổi cho đứa nhỏ không bị đau. Châu Cửu Lương mếu máo: "Em chẳng có tài năng, chỉ cố gắng hết mình để có thể đuổi kịp sư ca." Mạnh Hạc Đường trầm ngâm, lại thổi thổi vào tay cậu. Đứa nhỏ ngốc, bé bé bằng bông
Châu Cửu Lương là đứa trẻ vừa quật cường lại vừa yếu đuối. Bị người khác khi dễ thì mỉm cười không đáp. Nhưng khi ở một mình lại thu mình khóc to. Mạnh Hạc Đường vừa phải xử lí đám người xấu kia, vừa phải đi dỗ dành đứa ngốc của mình. Lắm khi, đứa nhỏ ngốc khóc thật to rồi nói vài lời nhảm nhí với anh như: "Mạnh ca, là em khiến anh chậm lại". Khi được anh an ủi sẽ ngước đôi mắt ướt nhem hoen đỏ lên hỏi: "Mạnh ca, tại sao anh lại tốt với em như vậy?". Những lúc như vậy, Mạnh Hạc Đường sẽ bẹo má đứa nhỏ ngốc và mỉm cười trả lời: "Vì em đáng yêu." Bé bé bằng bông. Bé bé bằng bông của anh.
Châu Cửu Lương thích ăn ngon. Mỗi lần ăn là má tròn lại phồng lên, phụng phịu. Mạnh Hạc Đường liền học nấu thật nhiều món ngon cho cậu. Châu Cửu Lương cũng rất thích đồ ăn anh nấu. Mỗi lần thấy là đôi mắt híp lại sáng rực lên. Nhìn cậu ăn ngon Mạnh Hạc Đường cũng vui vẻ trong lòng. Chờ đến khi cậu ăn xong, lăn kềnh ra xoa xoa chiếc bụng căn tròn vì quá no, Mạnh Hạc Đường sẽ meo meo đi dọn dẹp, không ngừng căn dặn cậu sau này đừng ăn no như thế. Nhưng thực ra, trong lòng anh cao hứng biết bao. Bé bé bằng bông của anh.
Châu Cửu Lương càng lớn càng trở nên đáng yêu. Cũng tự lúc nào, Mạnh Hạc Đường cảm thấy cậu trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhìn cậu vui vẻ anh sẽ vui vẻ, nhìn cậu ăn ngon anh sẽ hài lòng, khi cậu khóc anh sẽ xót xa, khi cậu cười, anh sẽ bất giác mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc anh chăm chút bấy lâu lớn ngày càng béo tròn, gò má mềm trắng, mắt híp híp và tóc xoăn xoăn. Thực tình muốn ôm một cái. Bé bé bồng bông, bé bé bồng bông của anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Gần đây Mạnh Hạc Đường thường giận dỗi, không biết tại vì sao – Châu Cửu Lương cũng thắc mắc. Ở bên anh lâu như vậy, lúc nào Châu Cửu Lương cũng thấy anh ôn nhu như nước, không hay giận hờn vô cớ. Thực ra, Mạnh Hạc Đường không giận cậu, mà giận những người khác cơ. Nhưng một người vốn ôn hòa với tất cả mọi người như anh lại dễ dàng giận hờn người khác như thế, Châu Cửu Lương không hiểu. Cậu bèn đi hỏi ca ca, Mạnh Hạc Đường chỉ cười cười, xoa xoa tóc xoăn trên đầu rồi đáp: "Đứa nhỏ ngốc". Rồi quay đi.
Tay của anh ấm áp, khiến cậu muốn dụi vào thêm một chút. Nhưng anh bỏ đi mất rồi, Châu Cửu Lương đứng tiếc ngẩn ngơ. Đưa tay xoa xoa đầu. Lại là sao nhỉ?
Gần đây Mạnh Hạc Đường trở nên bận rộn hơn hẳn, quay tivi show, tham gia chương trình, lại nói tướng thanh. Châu Cửu Lương ít có thời gian bên cạnh anh hơn. Cậu cảm thấy bản thân thiếu mất thứ gì không rõ. Cứ quẩn quẩn quanh quanh tìm quanh mình, nhưng mình thì chẳng quên thứ gì. Lạ nhỉ. Chỉ là cậu thấy bồn chồn bất an và khó chịu lắm lắm. Cậu bèn nói với Mạnh Hạc Đường, ca ca tủm tỉm cười không đáp, vuốt mái tóc xoăn xoăn, rồi nói một câu khiến cậu chẳng hiểu có liên quan gì: "Rất nhanh sẽ trở về với em."
Gần đây, Châu Cửu Lương được mời tham gia chương trình truyền hình, phải duỗi mái tóc xoăn đi. Duỗi xong, mọi người đều khen cậu đẹp. Châu Cửu Lương khoe với Mạnh Hạc Đường, rồi hỏi ca ca mọi người có phải là khen mình thật không? Mạnh Hạc Đường sờ sờ vào mái tóc, đáp: "Thật."
Sư ca ngày càng bận rộn, Châu Cửu Lương cũng trở thành góa phụ thường xuyên, tủi thân ấm ức quá thể. Nhưng dù không được diễn với sư ca, nhưng vẫn có thể đến nhà anh ấy bào cơm nếu muốn. Châu Cửu Lương cũng không ngại mà lăn đến. Dù sao cơm của Mạnh Hạc Đường ca ca nấu cũng rất ngon ah, khiến cậu ăn đến no căng mà vẫn muốn ăn tiếp. Gần đây, sư ca còn có thêm thói quen nhìn vào mái tóc của cậu, Châu Cửu Lương liền hỏi anh thích tóc cũ xoăn xoăn hay thích tóc mới hơn? Mạnh Hạc Đường hỏi lại:
"Em thực sự quan tâm anh thích tóc như nào sao?"
"Đúng vậy!"
Phải quan tâm thì người ta mới hỏi chứ, sư ca rõ ngốc.
Sa ca liền cười thật dịu dàng:
"Tóc nào cũng thích."
"Nhưng tóc nào đẹp hơn cơ?" Châu Cửu Lương mè nheo.
"Tóc nào cũng đẹp."
"Ca ca chỉ được chọn một." Châu Cửu Lương bặm môi, nhướng mày tinh quái.
"Thế em thích tóc nào hơn?"
"Tóc xoăn không cần tạo kiểu mất thời gian."
"Thế anh thích tóc xoăn hơn."
Chẳng bao lâu sau, Châu Cửu Lương đi uốn lại tóc xoăn như cũ.
Một hôm, có cô gái mang quà đến tỏ tình với Châu Cửu Lương, cậu sợ quá liền nhận vội quà của người ta chạy mất. Anh em trong đội ghẹo cậu ấy đến nổ cả group chat. Chỉ là hôm ấy Mạnh Hạc Đường bận, không kiểm tra thường xuyên tin nhắn trong group.
Lúc ấy, Châu Cửu Lương thầm nghĩ: "Thật may". Chẳng hiểu vì sao lại không muốn cho ca ca biết. Dù bình thường chuyện nhỏ chuyện to gì cũng lẽo đẽo đi theo kể cho ca ca.
Tối muộn, khi cậu đang ngủ say sưa, thì nhận được cuộc gọi đến từ Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương mang giọng ngái ngủ mà đáp lời. Đầu dây bên khia truyền đến giọng cười nhè nhẹ êm ái của ca ca:
"Đang ngủ hả? Hôm nay em nhận được lời tỏ tình của cô nương xinh đẹp nào sao."
Châu Cửu Lương từ trong giấc ngủ giật mình, cậu uy hiếp anh em xóa hết tin nhắn trên group rồi mà nhỉ, sao Mạnh ca lại biết được.
Bên kia, Mạnh ca lại meo meo hỏi tiếp:
"Có phải hay không? Em định giấu nữa cơ?"
Đột nhiên, cách phản ứng bình thường đến không thể bình thường hơn của Mạnh Hạc Đường khiến Châu Cửu Lương cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng là cậu muốn giấu anh cơ mà, nếu mà muốn kể cho ca ca nghe, cũng sẽ kể là em đã sợ hãi hốt hoảng thế nào cơ mà. Muốn được anh dỗ dành cơ mà. Thế nào mà anh lại có thể cười cười nói nói như thể đó là chuyện bình thường như vậy? Châu Cửu Lương thấy ủy khuất quá thể. Lại cực kì cực kì muốn cắn sư ca vài cái vì nụ cười nhẹ nhàng truyền từ đầu dây bên kia vọng vào tai cậu. Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao phải giấu anh, rồi tại sao lại thấy khó chịu thế này? Châu Cửu Lương một chút cũng không hiểu.
"Phải đấy, cô ấy tỏ tình với em đấy, còn tặng em cả một bó hoa kẹo to. Còn..."
"Cửu Lương."
Giọng cười truyền từ đầu dây bên kia nhỏ dần. Rồi tắt hẳn. Mạnh Ca đột nhiên nghiêm giọng gọi tên cậu khiến cậu giật mình.
"Ca?"
"Thôi khuya lắm rồi, em ngủ tiếp đi."
Nói rồi Mạnh ca tắt máy.
Là sao nhỉ? Châu Cửu Lương khó hiểu. Hết nhìn điện thoại, lại nhìn ra ngoài trời. Gợi người ta dậy, hỏi người ta, rồi tự nhiên tắt máy? Cuối cùng cậu quyết định kéo chăn đi ngủ, ngày mai rỗi rãi đến nhà anh bào cơm rồi sẵn tiện hỏi luôn.
----------------------------------------------------------------------------------------
Mạnh Hạc Đường ngồi trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại vừa tắt. Cả ngày công tác mệt mỏi, chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, thì một loạt tin nhắn ting ting ting muốn nổ cả máy khiến anh muốn nổi quạu. Mở lên lại chẳng thấy đâu, nhưng lại có tin nhắn mật báo khác của mấy đứa trong đội về việc Châu Cửu Lương được cô gái nào xinh đẹp tỏ tình chiều nay. Mạnh Hạc Đường nghe xong muốn nổ đom đóm mắt.
Phải cố gắng điều hòa lại cảm xúc, phải thật bình tĩnh để không quát bé ngoan của mình, rồi còn phải suy nghĩ kĩ càng xem mình nên dùng giọng điệu gì để hỏi đứa nhỏ ngốc kia xong rồi mới bấm máy gọi. Có thể nói là cẩn thận từng chút một mà đối xử với người ta.
Giọng nói ngái ngủ của Châu Cửu Lương mềm mại vang lên khiến lòng Mạnh Hạc Đường dịu bớt, nhưng chẳng được bao lâu đứa nhỏ ngốc không hiểu phong tình lại chọc cho anh nổi giận. Nhận ra mình nghiêm giọng khiến đứa nhỏ hoảng sợ mất rồi, Mạnh Hạc Đường liền vội tắt máy, quên luôn cả việc dặn đứa nhỏ khi ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận, điều chỉnh độ điều hòa như mọi khi.
Mạnh Hạc Đường suy nghĩ rất lung. Đứa nhỏ của anh lớn lên đáng yêu như vậy, khả ái như vậy, lại ngoan ngoãn biết bao, không mau mau bắt về thì sẽ có người nhòm ngó tới. Lại căm hận việc gần đây mình công sự bận rộn, ít có thời gian bên cạnh đứa nhỏ ngốc để ngăn chặn bớt những đối tượng lăm le cướp người. Trước kia đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Giờ mới sơ hở một tí đã có kẻ gian xuất hiện. Thật là tức chết. Không được rồi, phải mau lên kế hoạch bắt đứa nhỏ của mình về thôi. Nếu không có kẻ phỗng tay trên mất.
Đứa ngốc của người ta, người ta nuôi biết bao nhiêu năm, tốn biết bao nhiêu công sức ra để yêu thương để chìu chuộng. Để mấy người nẫng tay trên chắc.
Nghĩ ngợi xong, Mạnh Hạc Đường quyết định kéo chăn đi ngủ, ngày mai tiến hành bắt người.
Không quên mỉm cười thầm chúc:
"Ngủ ngon, bảo bối.
Bé bé bằng bông của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro