Chap 7: Rung động!
- Cậu ấy đi với tôi!
Lời hắn vừa vang lên các học sinh đứng hóng chuyện ngày càng đông! Cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên
Tình cảnh gì đây? Sao giống trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường nam 9 nam 8 đi tranh giành nữ 9 vậy? Mà nữ chính ở đây lại là cậu á?
- Tao rủ cậu ấy trước, mày có quyền gì mà lên tiếng?
Hải Đăng cau mày nói
- Vậy mày hỏi thử xem cậu ấy muốn đi cùng ai?
/Wtf tình huống gì vậy trời? Sao ai cũng nhìn mình thế?/
- Thanh Pháp! Mau nói đi cậu muốn đi cùng ai?
- Chúng ta..đi cùng nhau không được hả?
- KHÔNG!
Hắn và Đăng Dương đồng thanh nói
- Nếu vậy Hải Đăng cậu....
Nếu phải chọn chắc cậu đi cùng hắn thì sẽ tốt hơn! Dù gì cũng là bạn chung lớp, hơn hết nếu làm hắn mất mặt thì nhiều khi cậu lại bị đám fan girls của hắn làm phiền! Nhưng chưa nói hết câu thì hệ thống hiển thị
Hệ thống: Nhiệm vụ tiếp theo
Đồng ý đi với Hải Đăng, từ chối nam 9! Nếu thành công được cộng 400 điểm!
Vãi chè đậu? Nhiệm vụ quần què gì thế không biết! Hệ thống này toàn hại cậu!
- Hải Đăng cậu về lớp trước đi! Ra chơi gặp!
- Thanh Pháp vậy cậu đi cùng tôi đúng không?
- Ừm!
Cái gì đây? Thanh Pháp từ chối hắn? Muốn đi cùng người khác mà không phải hắn?
- Đăng Dương! Xin lỗi cậu..tại Hải Đăng là người rủ trước nên tớ...
Cậu khó xử nhìn hắn, hắn quay mặt đi vào lớp!
Thanh Pháp cậu là đồ đáng ghét!
Đồ bắt cá hai tay
Đồ một chân đạp hai thuyền
Đồ đứng núi này trông núi nọ
Đã thế hắn không thế tâm cậu nữa! Để xem ai là người đau lòng?
.
Trên trang trường bàn tán chuyện của cậu lúc sáng! Nhưng cậu không quan tâm, cái quan tâm bây giờ là hình như...cậu bị hắn dỗi rồi!
Đột nhiên cũng có chút gì đó gọi là có lỗi!
Hắn tuy hơi lạnh lùng nhưng đối xử với cậu rất tốt! Chỉ cậu học bài, mời cậu đi ăn, cùng cậu chịu phạt...vậy mà cậu làm hắn mất mặt trước nhiều người như vậy! Thế quái nào người ta đối xử tốt với cậu mà cậu lại như vậy!
Còn không phải do con quỹ hệ thống sao! Ban đầu cậu tính chọn hắn mà...đột nhiên xuất hiện cái nhiệm vụ quần què nên cậu mới làm theo thôi! Cậu đâu có cố ý!
.
- Này Dương! Mày trả lời thiệt đi! Mày thích Thanh Pháp rồi đúng không?
Quang Hùng quay xuống nhìn hắn hỏi! Hắn không trả lời mà trực tiếp bẻ gãy cây bút trong tay rồi đưa mắt liếc Quang Hùng!
- K...không phải thì thôi!
Quang Hùng rén ngang liền quay lên nói nhỏ với Quang Anh!
- Sát khí nặng quá!
- 100% là cong rồi mày ơi!
.
- Đăng Dương! Cái này...tặng cậu!
Nói là đồng ý đi căn tin với Hải Đăng nhưng cậu chỉ xuống mua đồ rồi lên lớp chứ không ở lại ăn! Cậu thấy hắn vì mình..à mà không biết phải vì mình hay không mà không xuống căn tin nên mua sữa với bánh cho hắn!
Hắn chả buồn liếc nhìn qua cậu! Trong lòng hậm hực nghĩ
/Cậu ta nghĩ cái này có thể dỗ mình à? Nằm mơ đi!/
- Đăng Dương cậu đừng giận tớ! Tớ xin lỗi!
- Tại sao tôi phải giận cậu?
- Tớ...
- Cậu về chỗ đi! Tôi bận chơi game đừng làm phiền!
- Vậy tớ..về chỗ! Cậu đừng giận tớ nha!
/Tôi đây mà thèm giận sao? Tôi mới không quan tâm cậu!/
Thấy hắn im lặng cậu cũng về chỗ!
Trong suốt buổi hôm đó hắn cũng không động vào sữa và bánh mà cậu mang đến! Dỗi rồi dỗi thật rồi!
.
- Đăng Dương! Đăng Dương!
Ra về cậu đuổi theo gọi hắn nhưng hắn ngó lơ tiếp tục đi ra cổng!
- Aa
Lo chạy theo hắn không nhìn đường nên cậu bị vấp té! Hắn nghe tiếng la của cậu thì quay lại thấy cậu nằm dưới đất ôm chân!
- Đau quá! Đăn...Đăng Dương!
Đang ôm chân đau thì đột nhiên người cậu bị nhấc bổng lên! Là hắn cúi xuống bế cậu...là bế cậu đó? Còn theo kiểu công chúa??? Giỡn hay thiệt vậy ba?
/ Con trai gì mà nhẹ hều đã thế còn hậu đậu!/
Hắn bế cậu lại ghế đá sau đó chạy lên phòng đi tế xin bông băng thuốc đỏ cho cậu!
Hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ rửa vết thương cho cậu! Khoảng cách hai người bây giờ rất gần làm cho tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết!
/Đẹp..đẹp trai quá! Không được Kiều ơi tỉnh lại, người ta là nam 9 trai thẳng! Chỉ thuộc về nữ 9 thôi!/
Mặt cậu đỏ ửng lên!
- A..đau!
Nghe cậu nói đau hắn nhẹ tay hơn một chút còn thổi vào vết thương cho cậu!
Tim ơi đừng đập nhanh như vậy nữa! Không được rung động, tuyệt đối không được rung động!
- Ra về thì về đi cậu chạy theo tôi làm gì?
Lúc này hắn vừa băng vết thương cho cậu xong liền trách
- Đăng Dương! Cậu đừng giận tớ nữa có được không?
- Tôi không giận cậu!
Không giận mà người ta gọi không nghe vậy đó hả? May là còn có tình người thấy người ta té không bỏ mặt đó!
- Không phải tớ muốn từ chối cậu để đi căn tin với Hải Đăng đâu! Tớ có lí do riêng mà!
- Lí do là cậu thích cậu ta chứ gì?
- Không có mà! Tớ không có thích Hải Đăng!
Đương nhiên rồi! Người cậu thích là hắn mà! Cậu chỉ chơi lạc mềm buộc chặt để hắn chú ý đến cậu hơn chứ gì! Cậu tâm cơ quá đấy Thanh Pháp!
- Còn không phải sao?
- Không phải mà! Cậu cũng biết đó Hải Đăng là trùm trường nếu tớ từ chối cậu ấy ngộ nhỡ cậu ấy ghi thù rồi chặn đường đánh tớ thì làm sao?
Cậu nói dối không chớp mắt luôn! Mà thôi kệ dỗ được cái tên gấu bự này rồi mọi chuyện tính sau!
- Cậu từ chối tôi không sợ tôi chặn đường đánh cậu à?
- Không sợ!
- Cậu...
Chưa để hắn tức giận cậu bồi thêm một câu
- Đăng Dương tốt như vậy! Tớ biết cậu sẽ không đánh tớ mà đúng không?
Hay! Coi như cậu hay! Cậu nói đúng! Đương nhiên hắn là người tốt rồi! Nếu thực sự hắn muốn đánh cậu sẽ đánh cậu ngay lúc đó rồi!
Nhưng mà hắn vẫn không thấy vui trong lòng nhé!
- Sao cậu phải sợ cậu ta?
- Đương nhiên là sợ rồi! Sao tớ đánh lại cậu ấy được?
- Còn có tôi! Cậu đi với chẳng lẽ tôi để cậu bị đánh à? Tôi không đủ sức bảo vệ cậu sao?
- Cũng đâu phải lúc nào cậu cũng đi với tớ!
Cậu chu môi nói
Bộ dạng đó là sao đây? Làm nũng với hắn ấy à? Muốn hắn lúc nào cũng bên cạnh cậu à? Thanh Pháp cậu chiếm hữu quá đấy! Chưa có danh phận mà cậu chiếm hữu như vậy rồi đến lúc có danh phận thì sẽ như thế nào đây!
Mà khoan đã...hắn vừa nghĩ gì đấy! Danh phận gì ở đây? Hắn còn tính cho cậu ấy danh phận á? Sao có thể...hắn thẳng như vậy mà!
Ừ thẳng như thước dẻo vậy đó! Bị bẻ lúc nào không hay!
- Sau này sẽ đi với cậu! Đi về thôi trễ rồi!
Hắn đứng dậy định đi thì nhận ra chân cậu đang bị thương liền cúi người cõng cậu!
- Đăng Dương! Cậu tốt thật đấy!
Còn phải nói sao? Đãi ngộ tốt này chỉ có một mình cậu có đấy! Lo mà tận hưởng đi!
- Đăng Dương! Khi nào rãnh tớ mời cậu đi chơi nhé!
Muốn hẹn hò với hắn rồi à? Hắn đâu có dễ dãi như vậy! Thanh Pháp được voi đòi tiên đấy à?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi! Chứ hắn...
- Ừ!
Vừa cõng cậu ra cổng thì gặp phải ba cậu!
- Bé con! Chân con làm sao vậy?
- Con chạy nhảy lung tung nên bị té thôi ạ! Đăng Dương cảm ơn cậu! Tớ về với ba tớ!
- Con chào chú ạ!
- Cảm ơn con đã giúp Thanh Pháp nhà chú nhé! Khi nào có dịp ghé nhà chú chơi!
- Vâng! Xin phép chú con về! Tôi về trước đây!
Hắn chào ba cậu rồi đi lại xe
- Cảm ơn cậu Đăng Dương! Tạm biệt cậu!
Cậu đứng vẫy tay tạm biệt hắn!
- Bé con! Chúng ta về thôi! Mẹ con mà thấy chân con như vậy chắc khóc 8 ngày 8 đêm mất!
- Con không sao đâu mà!
.
Hắn ngồi trên xe vẫn thắc mắc về ba cậu! Hôm trước chẳng phải mặc đồ công nhân đi họp sao? Sao hôm nay lại mặc bộ vest trong rất sang trọng? Nhà cậu đổi đời rồi hả? Hay là...cậu làm sugar baby thiệt hả?
.
Đúng như lời ba cậu nói mẹ cậu vừa thấy cậu té liền lo lắng đứng ngồi không yên, đòi đưa cậu lên đến bệnh viện! Bộ nhà giàu ai cũng có bệnh làm quá như vậy hả ta? Cũng chỉ bị trầy ngoài da thôi mà?
- Vợ vợ! Em biết hồi chiều anh đi đón bé con thấy cảnh gì không?
Ba cậu vừa thấy cậu lên phòng liền quay sang mẹ cậu nói
- Thấy gì?
- Một đứa con trai cõng bé con nhà mình! Cao ráo đẹp trai lắm!
- Thiệt hả? Vậy là bé con có người yêu rồi hả?
Mẹ cậu vừa nghe nói mắt liền sáng rực
- Chắc là vậy đó!
.
- Haizzz!
Suốt buổi ăn mẹ hắn cứ ngồi thở dài khiến 3 bố con nhà hắn hoang mang!
- Sao mẹ cứ thở dài thế?
Minh Hiếu thấy vậy liền hỏi
- Hôm nay mẹ qua nhà bác Hương chơi! Thấy thằng con bác Hương dẫn bạn gái về mà phát ham! Nghĩ lại hai đứa con ế mốc ế meo nhà mình lại phát chán!
Nhà thì có tận 3 người đàn ông mà có sao có một mình bà là phụ nữ! May mà còn có mấy cô giúp việc tám để bà bớt nhàm chán! Nhưng mà bà muốn có con dâu! Là con dâu đó!
/Tới nữa rồi đó!/
3 bố con hắn đều có chung dòng suy nghĩ! Chuyện này xảy ra thường ngày mà, cứ mỗi lần mẹ hắn thấy con dâu nhà ai thì đều liền về nhà làm giặc!
- Con chỉ mới học lớp 12 thôi đó mẹ!
Hắn thấy vậy cũng lên tiếng
- Thì sao? Dưới quê người ta 16 17 tuổi lấy vợ rồi! Còn con ngay cả người yêu cũng không có! Là do con kén chọn hay do mặt con lúc nào cũng lạnh tanh nên không ai để ý?
Mẹ hắn có hạ thấp giá trị của hắn quá không?
Hắn có hơi bị nhiều người thích đấy nhá! Đột nhiên trong đầu nhớ đến hình ảnh của cậu nhóc kia đôi môi bất giác cong lên!
Cả nhà lúc này
-????
- Bống! Nè Bống!
- À dạ? Mẹ gọi con!
- Con sao vậy? Có phải có người yêu rồi không?
- K..không có! Con ăn no rồi! Con lên phòng trước!
Hắn vội đứng dậy đi lên phòng
- Nè! Có bồ thì dẫn về đây cho mẹ! Nghe chưa? Dẫn về cho mẹ!
Mẹ hắn nói vọng theo
- Sao mẹ chấp niệm với con dâu dữ vậy?
- Mấy bố con các người làm sao hiểu được sự cô độc của tôi trong cái nhà này! Con đó Lượm! 25 tuổi đầu rồi còn chưa có người yêu! Bộ tính ế suốt đời à?
- Con cũng ăn no rồi! Con lên phòng trước nha!
Bị điểm danh Minh Hiếu cũng nhanh chóng chuồn đi!
- Chồng! Anh xem hai đứa nó kìa! Hay anh gạch tên hai đứa nó ra khỏi sổ hộ khẩu đi!
- Thôi được rồi vợ! Mai anh đi gạch ngay! Em ăn đi đừng để tâm tụi nó!
.
Cậu chuẩn bị đi tắm thì nhìn lại vết thương của mình!
/ Như vậy thì sao tắm đây ta?/
Đột nhiên trong đầu hiện ra cảnh hắn ân cần bế cậu, rửa vết thương cho cậu còn cõng cậu mặt bất giác đỏ lên!
- Đúng là nam 9 ngôn tình! Có đủ 4 chữ tế luôn! Gu của mình! Mà không được không được nam 9 là của nữ 9! Dù mình có thích người ta đi chăng nữa cũng không thể nào có kết quả được! Vã lại...mình không phải người ở thế giới này! Nếu như...hoàn thành nhiệm vụ được đầu thai kiếp mới, hy vọng sẽ có người dịu dàng với mình giống như cậu ấy!
Càng nghĩ lại khiến cậu càng suy tư! Biết rõ người ta không thuộc về mình vậy còn rung động làm gì?
Biết bao giờ cậu mới sống được một thế giới mà cậu mơ ước đây?
/Đăng Dương! Nếu cậu có thật thì tốt biết mấy!/
.
- Cậu muốn đi căn tin cùng tớ hả?
Vừa ra chơi hắn đã đứng dậy đi đến bàn cậu! Cậu thấy thế nên hỏi!
- Hôm qua đã nói thế nào?
Rõ ràng hôm qua hắn mở lời như thế mà Thanh Pháp còn ngơ ngơ ra đó làm gì? Thấy hắn ưu ái quá nên lên mặt hả?
- Tớ biết rồi! Chúng ta cùng đi thôi!
/ Thôi kệ! Dù không đến được với nhau thì thành bạn tốt vẫn okela mà!/
Kể từ ngày hôm đó hắn với cậu luôn đi với nhau! Ở trường cũng hay đồn hai người yêu nhau nhưng cả hai cũng chẳng ai quan tâm! Hắn thì luôn giữ vẻ hờ hợt còn cậu luôn giữ trạng thái vui tươi!
Hôm nay như mọi ngày cậu vừa đến trường định lên lớp thì bị một đám nữ sinh chặn lại!
- Mày gan nhỉ? Dám lại gần anh Dương của bọn tao?
- Này mấy nhóc! Mấy nhóc mới học lớp 10 mà láo nháo vậy sao? Anh Dương nào của mấy nhóc?
Hôm nay không có nhiệm vụ của hệ thống quỹ! Cậu sẽ cho đám nhóc này một trận!
- Thằng này gan nhỉ? Bộ không biết tao là ai à?
- Là ai liên quan mẹ gì đến tao?
- Má nó! Tụi bây lên cho tao!
Cả đám nhào vào định đánh cậu thì một tiếng nói vang lên
- Dừng tay!
Hết chapp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro