Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sugar baby?


- Chồng! Sao anh cũng ở đây?

Câu nói cậu vừa thốt ra làm hắn cùng Minh Hiếu sững người!

Trần Minh Hiếu là anh hai của hắn nhưng ở thế giới của cậu thì anh là idol của cậu! Bởi vì luôn quen miệng gọi là chồng nên vừa thấy Minh Hiếu cậu nhanh miệng thốt lên!

- A...em nhầm! Em xin lỗi anh!

/Trời ơi Kiều ơi là Kiều! Miệng nhanh hơn não!/

- Không sao đâu! Đây là bạn em à Dương?

Minh Hiếu nở nụ cười hiền lên tiếng

/Ảnh đẹp trai quá!/

- Vâng! Bạn cùng lớp! Còn đây là anh hai tôi!

- Chào em! Anh tên Minh Hiếu!

- Em chào anh ạ! Em là Thanh Pháp!

Cậu ngượng ngùng trả lời rồi đưa tay bắt lấy tay anh

/ Cuối cùng cũng sống được đến ngày bắt tay với chồng yêu của mình rồi! Kiều ơi Kiều ơi!/

Nhìn vẻ mặt bẽn lẽn cộng với nắm tay không buông của cậu làm hắn cau mày!

/Vẻ mặt đó là sao đây? Thích mình rồi còn muốn thích luôn anh hai của mình à?/

.

- Đăng Dương!

- Chuyện gì?

Sau khi ăn xong cậu muốn đi dạo bộ một chút định là đi một mình thôi nhưng hắn nói hắn cũng tính đi nên cả hai cùng đi!

- Anh hai cậu đẹp trai ghê! Anh ấy làm nghề gì vậy?

/Không biết ở đây anh ấy có rap không ha?/

- Cậu hỏi làm gì? Thích anh hai tôi à?

Hắn không vui rồi đấy nhé! Ai đẹp trai? Cậu thích hắn thì trong mắt cậu hắn phải là người đẹp trai nhất chứ? Chẳng lẽ Thanh Pháp đổi người thích lẹ vậy à?

- K...không có! Không phải! Sao tớ có thể thích anh hai cậu được? Tớ chỉ tò mò thôi!

Cậu xua tay chối

Thấy chưa! Thanh Pháp không thích anh hai hắn được! Người Thanh Pháp thích là hắn! Là hắn đấy nhé!

- Anh ấy là chủ nhà hàng chúng ta vừa ăn! Với đang làm giám đốc cho công ty nhà tôi!

/Wow đúng là chồng yêu của mình! Thế giới nào cũng đỉnh!/

- Anh ấy giỏi thế!

Hắn lại thấy không vui nhé! Sao lại khen anh hai hắn mà không phải hắn? Hắn cũng giỏi mà?

- Hai anh ơi! Hai anh muốn giúp em một bó hoa này được không ạ?

Một cậu nhóc níu lấy góc áo của cậu đưa mắt long lanh nói

- Nhóc con! Em bán hoa hả?

- Dạ! Em bán sáng giờ còn một bó thôi! Anh muốn giúp em nhé?

- Ừm đưa cho anh! Bó này bao nhiêu?

- Dạ 350k ạ!

Cậu đưa tay xoa đầu cậu nhóc rồi nhận lấy bó hoa! Lấy trong túi tờ 500k cuối cùng đưa cho nhóc!

- Trả nhóc nè! Cảm ơn nhóc nhé không cần thối lại cho anh đâu!

- Không được đâu ạ! Mẹ em dặn phải đưa tiền thừa cho khách!

- Ngoan quá đi! Đây là phần thưởng cho bé ngoan như nhóc!

- Dạ em cảm ơn ạ! Người tốt như anh sẽ luôn gặp may mắn!

Nhóc vui vẻ nhận lấy rồi chạy đi

/Mình cũng hy vọng là vậy!/

Hắn chứng kiến nãy giờ cũng có chút bất ngờ! Không nghĩ cậu lại có một vẻ mặt nhân thiện như vậy! Nghĩ đến sao Thanh Pháp lại ngốc như vậy nhỉ? Rõ ràng bản thân cũng không khá giả mấy lại đi giúp người khác! Đột nhiên hắn cũng tự trách mình! Nếu khi nãy hắn là người bỏ tiền ra mua là được rồi!

- Tặng cậu nè!

Đang suy nghĩ thì cậu mỉm cười đưa bó cho hắn!

- Sao lại tặng tôi?

Hắn là con trai sao lại nhận hoa từ một người con trai khác được!

- Cậu nhìn xem đây là hoa hướng dương nè! Là tên của cậu đó! Tặng cậu là hợp lí nhất còn gì? Hơn nữa khi nãy cậu mời cơm tớ nên giờ tớ tặng quà lại cho cậu!

Dù sao ban đầu cậu cũng chỉ muốn giúp nhóc kia thôi! Chứ cậu cũng không thích hoa lắm!

Hoá ra...đây là mục đích của cậu đấy à? Thấy là hoa hướng dương nên mới mua tặng hắn à? Thanh Pháp cậu thật thủ đoạn đó nha! Lấy lòng hắn à?

Nghĩ là nghĩ vậy thôi! Chứ tay thì vẫn nhận lấy bó hoa từ tay cậu!

- Cảm ơn cậu!

Hắn nhận cho cậu vui thôi đấy nhé! Chứ hắn không thích đâu!

.

- Chị 4! Cắm bình hoa này để trên phòng tôi!

Vừa về nhà hắn đưa bó hoa cho chị giúp việc rồi nói

- Tôi biết rồi thưa cậu chủ!

Vẻ mặt giúp việc ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời hắn!

Hắn gật đầu rồi đi lên phòng

- Bé 4 sao hôm nay lại mua hoa hướng dương? Bình thường hoa ly mà!

Mẹ hắn vừa từ trên phòng xuống thấy liền hỏi

- Dạ cái này của cậu chủ mang về thưa bà!

- Thằng Hiếu thích hoa hướng dương khi nào vậy nhỉ?

- Dạ là của cậu út!

-Hả?

Mẹ hắn bất ngờ! Hắn vậy mà có thể mua hoa mang về nhà cắm sao? Có lộn không? Không lẽ...Đăng Dương của bà biết yêu rồi?

.

- Hôm nay phát bài kiểm tra mấy bữa trước!

Giọng thầy toán đanh lại!

/Trời ơi cứu con! Huhu đến lúc rồi sao? Đừng mà!/

Cậu khóc không ra nước mắt! Hôm đó cậu bỏ trống mà! Có làm câu nào đâu!

- Như đã nói! Người đạt điểm cao nhất sẽ được thưởng! Còn người có điểm thấp nhất sẽ bị phạt!

Mấy đứa trong lớp niệm phật mong mình không phải thấp điểm nhất!

- Kết quả tôi thật sự rất sốc! Cũng không biết lí do vì sao lại như vậy! Người đạt điểm cao nhất lần này là Đăng Dương! Còn người thấp điểm nhất lớp ăn trọn con trứng từ tôi đó chính là Thanh Pháp!

- CÁI GÌ?

Cả lớp nghe kết quả xong cũng bất ngờ! Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây!

- Sao Thanh Pháp lại ăn 0 điểm được! Không lẽ lạc mất bài Thanh Pháp!

- Đúng đó! Bình thường điểm của Thanh Pháp không nhất thì cũng nhì! Sao lần này lại...

Thấy mọi người bàn tán cậu cũng chỉ biết cúi mặt xấu hổ! Thật ra kết quả đó đúng rồi mà! Cậu thật chất không học giỏi! Người học giỏi là nguyên chủ không phải cậu! Nếu bây giờ có đạt được 10 điểm cậu cũng chẳng thấy vui đâu! Dù gì cũng không phải của cậu!

Đăng Dương nghi hoặc nhìn bóng lưng cậu đang cúi mặt!

- Tụi mày có nghĩ như tao đang nghĩ không?

Quang Anh với Quang Hùng đồng loạt quay xuống bàn hắn nói

- Mày đang nghĩ gì?

- Thanh Pháp làm như vậy là cố tình!

- Để làm gì?

Quang Hùng thắc mắc

- Sao mày khờ thế? Mày thử nghĩ nếu Thanh Pháp cố tình không làm bài thì ai sẽ đứng nhất lớp?

- Thì thằng Dương!

- Đó! Câu trả lời ngay đó!

- Là vì thằng Dương á? Chậc..Thanh Pháp si tình quá nhỉ?

Thanh Pháp đúng là ngốc mà!
.
- Thanh Pháp! Em có điều gì muốn nói không?

- Dạ không ạ!

Em đứng dậy như mặt vẫn cúi trả lời

- Thầy không biết em đang gặp vấn đề gì nhưng học tập là học tập! Không phải vì em đã giỏi nên em muốn bỏ trống bài nào thì bỏ bài đó! Đây là thái độ thiếu tôn trọng đối với môn học! Em hiểu không?

- Dạ em hiểu ạ! Em xin lỗi thầy!

- Chiều nay ở lại lớp trực nhật! Đó là hình phạt điểm thấp nhất lớp của em!

- Dạ!

.

- Pháp yêu! Ra về tớ ở lại phụ cậu nhé?

Thành An nắm tay cậu nói

- Không cần đâu An! Chẳng phải cậu nói cậu chiều nay có lớp học thêm sao?

- Tớ xin nghỉ cũng được! Thầy của tớ dễ lắm!

- Không cần đâu mà! Cậu cứ đi học đi! Tớ lo được! Nếu cậu nghĩ học tớ giận cậu đấy!

- Vậy tớ...nhưng mà cậu cần gì phải nói cho tớ biết nha!

- Tớ biết rồi mà!

Thành An thật sự là một người bạn tốt! Cậu ấy hiền lành nhưng luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ nếu nguyên chủ bị bắt nạt! Nếu như...cậu thật sự có một tình bạn như vậy thì tốt biết mấy!

.

Vừa tan học mọi người cũng ùa nhau đi về! Cậu ra nhà kho để lấy chỗ và khăn khi quay lại lớp thì thấy mọi người đã về hết chỉ còn có hắn ở lại!

- Cậu chưa về sao?

Hắn không trả lời đi lại lấy khăn từ tay cậu rồi trực tiếp lau bảng!

Cậu trố mắt nhìn hắn!

Hắn là đang...giúp cậu sao?

- Đăng Dương! Tớ làm được, cậu không cần ở lại giúp tớ đâu! Cậu mau về đi nếu không sẽ trễ ba mẹ sẽ la đó!

- Nếu không muốn bị la thì cậu dọn nhanh đi rồi cùng về!

Quơ đỉnh thiệt nha! Về cùng á? Tên mặt lạnh này coi bộ bên trong cũng ấm à nha! Sao đột nhiên tốt bụng với cậu vậy?

/Chắc là mê sắc đẹp của mình rồi chứ gì! Kiều ơi mày quá đẹp!/

/Được mình giúp vui đến mức ngớ người luôn à?/

Thanh Pháp sao cậu không có tí mặt mũi gì thế?

Hắn và cậu dọn cũng nhanh tầm 15 phút là đã xong!

- Tặng cậu nè! Cảm ơn cậu đã giúp tớ!

Cậu lấy hộp sữa trong cặp ra đưa cho hắn! Sữa này khi nãy cậu vừa mua ở căn tin nhưng sau khi nghe điểm cậu hết tâm trạng uống rồi! Tặng hắn xem như lời cảm ơn đi!

- Cậu giữ đi! Tôi không thích uống sữa!

- Cậu nhận đi mà! Nhận cho tớ vui! Sữa này là sữa hạt ngon lắm đấy!

Cậu nắm lấy tay hắn đặt hộp sữa vào tay!

Thanh Pháp cố ý...lợi dụng nắm tay hắn! Hắn không vạch trần đâu nhé! Dù gì thì thấy cậu vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy nên ưu ái cho cậu một chút thôi! Chỉ một chút thôi đó!

Rồi sau đó hắn và cậu ra về! Đang đi dưới sân trường thì hắn lên tiếng

- Sau này cậu đừng làm như vậy nữa?

Hả? Làm gì? Tặng sữa xem như trả ơn là chuyện nên làm mà?

- Sao vậy? Tớ thấy chuyện này nên làm mà? Ba mẹ tớ dạy tớ phải như thế?

Sao ba mẹ Thanh Pháp có thể dạy cậu ấy mù quáng về tình yêu như thế? Hy sinh bản thân mình vì người mình thích là chuyện nên làm à?

- Không được! Tôi không thích như vậy đâu!

- Nếu cậu không thích sau này tớ sẽ không làm vậy nữa!

/Tên này hâm à? Người ta trả ơn mà không thích là sao?/

Đúng đó! Không nên làm! Thích hắn phải nghe lời hắn như vậy mới ngoan!

- Cậu đói bụng chưa? Có muốn đi ăn gì không?

- Không đâu! Hôm nay tớ phải về nhà ăn cơm với ba mẹ! Cảm ơn cậu!

- Vậy tôi đưa cậu về!

- Tớ bắt xe rồi! Tớ tự về được cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé Đăng Dương! Cậu thật sự rất tốt!

Đương nhiên! Hắn không tốt thì ai tốt nữa? Nhưng mà chưa bao giờ hắn tốt như vậy đâu nhé Thanh Pháp! Ưu ái là ưu ái cho người thích hắn nhiều như cậu một chút đó nha!

- Xe đến rồi! Tớ về trước nhé! Ngày mai gặp lại!

Cậu vẫy tay tạm biệt hắn rồi chạy ra xe!

.

Cậu vừa về tới nhà thì thấy mẹ cậu đang bắt ba cậu quỳ gối trách gì đó!

- Vợ à! Em nghe anh giải thích!

- Không có giải thích gì hết! Anh đúng là..

- Thưa ba mẹ con mới đi học về ạ!

- Bé con! Lại đây ngồi với mẹ!

Cậu ngoan ngoãn chạy lại ngồi cạnh mẹ

- Sao mẹ bắt ba quỳ thế ạ?

- Bé con! Mẹ vừa mới nghe tuần trước con bị đánh! Sao con không nói mẹ biết?

Mẹ cậu đi công tác về đã lâu nhưng chuyện cậu bị đánh cả ba và cậu đều không nhắc đến vì việc cũng đã xử lí xong vả lại sợ mẹ cậu lo lắng nên cũng không nói! Ai dè hôm nay mẹ cậu đi gặp bạn mình con của bạn mẹ cậu cũng ở chung trường với cậu nên biết vụ việc ấy rồi kể lại! Kết quả mẹ cậu nghe xong giận đùng đùng chạy về gọi ba cậu về để hỏi tội!

- Con không sao ạ! Ba cũng đã xử lí mấy người đó rồi! Mẹ đừng bắt ba quỳ nữa! Tội ba!

- Bé con nói đúng đó! Anh xử lí rồi mà vợ! Anh không nói cho em sợ em lo ảnh hưởng đến công việc thôi!

- Anh nín đi! Làm ba kiểu gì mà để bé con bị ăn hiếp hả? Thường ngày cũng không cho người đưa đón bé con đi học! Để bé con tự bắt xe đi học vậy đó hả?

- Mẹ ơi! Đừng trách ba mà! Là con muốn tự do đi lại thôi! Chứ ba muốn đón con đi học mà!

- Bé con! Sao lại chịu khổ như vậy? Mẹ quyết định rồi ngày mai sẽ đưa rước con đi học!

- Ơ nhưng mà con...

Cậu không muốn khoa trương! Cậu muốn sống như cuộc sống học sinh bình thường thôi! Hơn nữa nếu có người đưa rước như vậy cậu không được la cà! Sẽ mất tự do lắm!

- Không có cãi mẹ! Nào bé con thay đồ rồi chúng ta cùng ăn tối! Hôm nay mẹ nói thím 2 nấu toàn đồ bổ cho con!

- Vợ ơi còn anh?

- Mặc xác anh!

.

Như lời đã nói hôm sau ba mẹ cậu đưa cậu đến trường! Nhưng cậu sợ chú ý nên nói cách xa cổng trường một chút! Nhưng không may bị nhóm hắn phát hiện!

- Dương Dương! Mày nhìn kìa! Có phải Thanh Pháp không? Wtf G63 sao Thanh Pháp ngồi trên xe đó hay vậy?

Hắn nhíu mày nhìn cậu bước xuống xe dùng vẻ nũng nịu vẫy tay với người rồi trong xe rồi đi vào trường!

- Có khi nào...Thanh Pháp là Sugar baby không?

Hết chappp

Ý là ba ơi ba? Ba bị tự luyến quá á ba🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro