Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tớ thích cậu!


- Đăng Dương! Hôm nay cậu thấy tớ như thế nào?

Thấy hắn vừa ra khỏi lớp đi vệ sinh! Cậu vội chạy theo sau

Nghe câu hỏi của cậu làm hắn khự lại quay sang nhìn cậu

Sáng giờ hắn chưa để ý đến cậu nên không phát hiện sự thay đổi của cậu! Bây giờ lại tiếp xúc với cự ly gần khuôn mặt baby của cậu đưa sát mặt hắn, đôi mắt chớp chớp như cún con đang đợi chủ khen của cậu khiến hắn đơ người

- Đăng Dương! Cậu thấy tớ như thế nào?

- B...bình th..thường!

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bối rối đến mức lấp bấp!

Nghe câu trả lời không như mong đợi cậu liền bĩu môi nói

- Cậu khen tớ một câu không được sao?

/Gì đây? Cậu ta thay đổi là muốn mình khen sao? Nhưng mà...nhìn kĩ cũng xinh!/

- Xinh!

- Hả? Cậu vừa nói gì?

Cậu đang xụ mặt nghe hắn nói liền nở nụ cười rạng rỡ

- Câ...cậu xinh!

- Ai lại khen con trai xinh bao giờ nhưng mà không sao! Như vậy là cậu khen tớ mà đúng không? Tớ cảm ơn nhá! Hôm nào tớ sẽ làm bánh tặng cậu tiếp! À cậu ăn bánh hôm qua thấy thế nào?

Miệng cậu hoạt động liên tục

Bánh sao? Hôm qua đến giờ hắn chưa ăn bánh của cậu thì phải!

- À...ừ ngon!

- Cậu thích là được rồi! Tớ về lớp trước nhé! Cảm ơn vì lời khen của cậu!

/Quá đã! Có 400 điểm rồi hehe!/

Hắn nhìn bóng lưng cậu đang nhảy chân sáo về lớp liền khẳng định

/Cậu ta thật sự thích mình!/

Nhờ hắn chỉ bài?

Mời hắn đi ăn?

Làm bánh cho hắn?

Muốn được hắn khen?

Vậy là Thanh Pháp thật sự thích hắn rồi! Nhưng mà hắn là trai thẳng! Sao có thể đáp lại tình cảm của Thanh Pháp? Xem ra là Thanh Pháp tự mình đa tình rồi!

.

- Các em chú ý! Chủ nhật tuần này sẽ là buổi họp phụ huynh đầu tiên trong năm học! Đây là giấy mời! Các em nhớ là đưa ba mẹ đi họp đấy! Nếu không cô sẽ hạ hạnh kiểm! Nghe rõ chưa?

- Dạ rõ ạ!

- Chết tao rồi mày ơi! Kì này ông bà già tao mà biết tao kiểm tra dưới trung bình là ổng bả bâm tao luôn!

- Tao khác gì mày đâu! Tại quỹ hoá đó!

- Hê hê! Hên quá tao trên trung bình!

Mọi người xì xầm với nhau về buổi họp phụ huynh! Thành An quay sang hỏi cậu!

- Thanh Pháp! Chủ nhật ai sẽ đi họp phụ huynh cho cậu thế?

- Tớ không biết nữa!

/Mình chưa bao giờ được họp phụ huynh!/

Ở thế giới của cậu trước đây, cậu chưa từng được ai đi họp phụ huynh cho cả! Ba mẹ nuôi cậu mắng cậu học kém nên chẳng thèm đi họp cho cậu!

Phía bên hắn ngồi nhìn tờ giấy mời liền đâm chiêu!

/Ngày này lại đến sao?/

.

- Ba mẹ ơi!

Em chạy lon ton về nhà liền thấy ba mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách!

- Sao đấy bé con? Mới đi học về có mệt không?

Mẹ cậu dịu dàng vuốt tóc cậu

- Dạ không ạ! Ba mẹ ơi! Cuối tuần này là ngày họp phụ huynh! Ba mẹ...có thể đi không ạ?

- Chết rồi! Cuối tuần này mẹ đi công tác bên Nhật! Anh rãnh không? Đi họp cho bé con!

- Anh phải đi khảo sát tiến độ của công trường! Hôm đó có cả đối tác nên...

Ba cậu khó xử trả lời

- Nếu ba mẹ bận thì thôi ạ! Dù gì...cũng không quan trọng lắm! Con lên phòng thay đồ nhé ạ!

Dù sao trước đây cậu cũng quen với việc không có ai đi họp rồi nên thêm một lần nữa cũng không sao!

Thấy cậu đi lên phòng với vẻ mặt ủ rũ ba mẹ cậu cũng không đành lòng

- Hay để em dời lịch công tác lại! Bé con cố gắng cả học kì chỉ có ngày này! Nếu không đi bé con sẽ tủi thân lắm!

- Thôi em cứ đi công tác đi! Công trường anh gần đó! Anh sẽ tranh thủ ghé qua!

- Vậy anh nhớ phải ghé đấy!

- Anh biết rồi!

.

Cậu nằm trên giường suy nghĩ trầm tư! Cậu thấy thế giới này thật tốt...Thanh Pháp này là một người may mắn! Có ba mẹ yêu thương, sống trong giàu có và còn có bạn bè vì thế thành tích cũng rất tốt! Chẳng giống Pháp Kiều cậu đây cái gì cũng không, ba mẹ không, bạn bè không, thành tích lại càng không! Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại sống cuộc đời mà không được là chính mình thì cũng không vui vẻ thì lắm! Mọi thứ cứ như tạm bợ! Lần họp phụ huynh này là điểm của kì trước nên cậu vẫn đứng nhất lớp nhưng liệu kì sau sẽ thế nào? Cậu chỉ mới có 450 điểm còn thiếu tận 550 điểm! Lỡ mà thi cậu đứng bét lớp thì sao?

- Cậu trầm tư cái gì vậy?

- Ụ é hết hồn!

Đang suy nghĩ thì Xaxa từ đâu lên tiếng làm cậu hết hồn

- Pháp Kiều! Cậu hỗn thật đó? Chẳng giống nguyên chủ tí nào!

- Kệ tao! Ai bảo mày lôi tao vào chi?

- Tại cậu có khuôn mặt giống nguyên chủ!

- Rồi mày xuất hiện chình ình chi?

- Tôi thông báo chuyện gấp cho cậu!

- Chuyện gì?

- Vì tiến độ thay đổi cốt truyện của cậu quá chậm nên hệ thống từ nay về sau sẽ bất ngờ xuất hiện nhiệm vụ cho cậu thực hiện!

- Gì? Bất ngờ xuất hiện á? Không làm thì sao?

- Cậu sẽ bị trừ điểm! Mỗi nhiệm vụ thất bại là trừ 100 điểm!

- Mẹeeee mày giỡn mặt với tao đúng không? Điểm cộng thì leo queo mà trừ thì trừ hàng trăm? Bóc lột sức lao động hả mày?

Cậu tức giận nắm lấy đuôi Xaxa quật nó một phát khiến nó nằm chèm bẹp trên sàn nhà

/ Thánh thần thiên lí ơi cứu con! Huhu làm công ăn lương thôi mà khổ quá vậy! Cho tôi đổi người đổi người!/

- Huhu bà cố tổ của con ơi! Con làm theo lên cấp trên thôi mà!

- Biến đi! Biến đi trước khi mẹ nóng!

Cậu xua tay rồi nằm xuống giường mặc kệ! Chuyện gì đến cũng sẽ đến!

.

Hắn trở về nhà liền đi thẳng lên trên phòng tìm hộp bánh hôm qua của cậu! Nhưng tìm hoài không thấy đâu!

- Quản gia!

- Dạ cậu chủ!

- Hộp bánh trong phòng tôi đâu?

- Sáng nay dọn dẹp bé 3 thấy hộp bánh nằm dưới sàn nghĩ cậu không ăn nên đã mang đi bỏ rồi ạ!

Nằm dưới sàn? A hắn nhớ là sáng nay soạn sách vở gấp quá nên làm rơi lúc nào không hay! Nhưng mà quản gia vừa nói gì...

- CÁI GÌ? Bỏ rồi á?

Là bánh Thanh Pháp làm cho hắn! Hắn còn chưa thử vị của chiếc bánh ra sao mà bỏ rồi á? Thanh Pháp mà biết được chắc sẽ đau lòng lắm! Công sức cậu làm cho hắn vậy mà! Đột nhiên cảm thấy có lỗi với cậu!

- Dạ! Sao vậy cậu chủ? Cậu muốn ăn bánh hả? Tôi nói bé 4 nó làm cho cậu!

- Không cần! Khi nào bố mẹ tôi về nói với họ chủ nhật có buổi họp phụ huynh!

Nói rồi hắn quay gót lên phòng

- Dạ cậu chủ!

.

- Lời nói đầu tiên cho phép em gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất đến quý phụ huynh đang có mặt trong buổi họp phụ huynh ngày hôm nay!

Buổi họp phụ huynh đã bắt đầu! Ghế phụ huynh của cậu vẫn còn trống! Cảm giác...y như ở thế giới lúc trước của cậu!

- Thanh Pháp! Hôm nay không ai đi họp cho cậu hả?

Thành An đi lại nhìn cậu hỏi

- Ba mẹ tớ hôm nay đều bận!

Vừa trả lời dứt câu thì điện thoại cậu vang lên! Là ba cậu gọi

"Bé con! Ba đang ở dưới sân trường!"

"Ba đến ạ? Con xuống ngay!"

- Ba tớ đến rồi! Tớ xuống đón ba tớ!

- Ừm! Cậu đi đi!

.

- Ba ơi! Ủa? Sao hôm nay ba ăn mặc kì vậy?

Ba cậu đang mặc bộ đồ công nhân gãi đầu trả lời

- Hồi nãy ba đi khảo sát công trường xong vị vướng làm rách quần áo mà sợ trễ giờ họp của con nên ba mượn tạm! Như vậy...không làm con mất mặt chứ?

- Trời ạ! Sao lại mất mặt? Ba con siêu cấp đẹp trai như vậy mà hehe!

- Bé con! Tối ba sẽ chở con đi chơi để đền bù! Nào lên họp thôi!

- Dạ!

Cậu vui vẻ khoác tay ba mình lên lớp

.

- Xin lỗi cô! Tôi là phụ huynh của em Thanh Pháp có việc nên đến muộn!

- Dạ không sao ạ! Anh vào chỗ của Thanh Pháp ngồi đi ạ! Phía bên kia!

Cuộc họp bắt đầu! Cũng chỉ là phát bảng điểm rồi nói một số khoản tiền cần đóng!
Cô giáo khen cậu và hắn trước lớp!

- Như mọi năm thì Thanh Pháp lại xuất sắc đạt điểm tuyệt đối và đứng nhất toàn trường! Bên cạnh đó top 2 toàn trường cũng là học sinh lớp mình đó là em Đăng Dương!

Mọi người đưa mắt nhìn phụ huynh cậu và hắn! Một bên thì mặc đồ công nhân một bên là quý bà đầy quyền lực! Ba cậu cầm bảng điểm của cậu đầy sự tự hào! Bé con nhà ông giỏi quá đi! Còn mẹ hắn thì ngược lại! Vẻ mặt câm phẫn như muốn xé nát cái bảng điểm liếc nhìn hắn đang đứng ngoài cửa sổ!

Mấy bạn học sinh xì xầm to nhỏ với nhau về gia cảnh của cậu! Thì ra là một học sinh nghèo vượt khó!

- Pháp yêu! Khi nào cậu cần tớ giúp đỡ thì cứ nói nhé! Tụi mình là bạn thân mà!

Thành An chân thành nắm lấy tay cậu nói! Nghe vậy cậu cũng hiểu một phần! Thì ra thân phận của cậu chưa ai biết! Mà thôi kệ đi...như vậy mới thấy bạn bè chơi với nhau vì điều gì!

- Cảm ơn cậu!

.

- Không ngờ gia cảnh nhà Thanh Pháp cũng không tốt lắm ha! Vậy là học sinh nghèo vượt khó!

Quang Hùng quan sát tình hình rồi nói

- Ờ! Nếu cậu ấy cần giúp đỡ gì mình cũng nên giúp cậu ấy một chút!

Quang Anh cũng lên tiếng

Hắn cau mày nhìn hay thằng bạn mình đang tám chuyện về cậu!

- Đến lượt hai đứa mày giúp chắc!

Bộ Thanh Pháp thích hai đứa nó hả? Đương nhiên là không rồi! Dù sao Thanh Pháp cũng thích hắn nếu thật sự cậu cần giúp đỡ thì hắn cũng nên là người giúp cậu đầu tiên!

/ Gia cảnh như vậy mà còn đòi mời mình ăn cơm!/

Thanh Pháp đúng là thích hắn đến bị ngốc mà!

.

- Bé con! Giờ ba phải quay lại công trường! Tối về sẽ đưa con đi chơi nhé!

Ba cậu xoa đầu cậu nói

- Dạ vâng ạ! Ba đi làm vui vẻ!

Cậu vui vẻ vẫy tay ba cậu! Định ra cổng bắt xe về thì thấy hắn cùng mẹ hắn đang đứng từ xa! Vẻ mặt mẹ hắn giận dữ đập bảng điểm vào người hắn!

/Chẳng lẽ nhà cậu ta khiêm khắc về học tập thế à? Đứng thứ 2 cũng không hài lòng sao?/

.

- Con liệu hồn kì sau học đàng hoàng cho mẹ! Lên xe về nhà!

Mẹ hắn mở cửa bước vào xe! Hắn cầm bảng điểm rồi định vào xe thì thấy bóng cậu từ xa! Cậu thấy hắn nhìn mình nên cũng vẫy tay chào! Hắn không đáp lại mà đi thẳng vào xe!

- Đồ nam chính mặt lạnh!

.

Hệ thống: Nhiệm vụ tiếp theo

Kết bạn với nam chính! Nếu thành công cộng 200 điểm!

- Ủa bạn bè chung lớp rồi còn kết bạn chi nữa?

- Chung lớp nhưng bình thường hai người đâu nói chuyện, đi chơi cùng nhau! Nam chính đâu coi cậu là bạn!

Xaxa lên tiếng giải thích

- Cậu ta khó gần như vậy! Làm sao kết bạn?

- Chẳng phải lần trước cậu đi ăn rồi làm bánh cho nam chính à! Mấy hành động đó chứng minh nam chính không khó gần như cậu nghĩ đâu!

- Cậu nói cũng đúng! A có cách rồi!

.

- Đăng Dương ơi!

Vừa vào lớp cậu đã xà xuống chỗ của hắn

- Có chuyện gì?

- Tặng cậu nè!

- Sao lại tặng tôi?

Dạo này hắn vắng học cũng đâu có chỉ bài cậu! Sao đột nhiên lại tặng bánh cho hắn nữa vậy? À quên mất cậu thích hắn mà! Tặng quà cho người mình thích cần gì lí do!

- Tớ thích cậu!

Hết chapp

Mẹ ơi mẹ ơi bình tĩnh mới chap 3 thôi mẹ ơi😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro