Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thực hiện nhiệm vụ!


- Đăng Dương! Cậu chỉ giúp tớ bài này được không?

Đăng Dương đang bấm điện thoại nghe cậu nói vậy liền ngừng hoạt động ngước lên nhìn cậu! Cả lớp cũng đứng hình!

- Tao đang mơ hay đang tỉnh vậy? Thanh Pháp mà đi hỏi bài Đăng Dương á?

- Sốc! Rất sốc!

- Thanh Pháp muốn bị ăn đập hay sao mà đi hỏi bài Đăng Dương vậy?

- Ê tao thấy này là nghiêm túc chắc không phải Thanh Pháp chọc tức Đăng Dương đâu ha?

Mấy đứa trong lớp xì sầm to nhỏ với nhau!

- Cậu có ý gì?

Lúc này hắn mới lên tiếng

- Tớ...tớ hôm qua tớ vắng nên không biết cô giáo giảng bài này như thế nào! Cậu có thể giảng lại cho tớ không?

/Má khí thế gì đây! Lạnh lùng quá vậy? Bộ tưởng mình là tổng tài hả ba?/

- Không rãnh!

Nói rồi hắn ngước xuống bấm điện thoại không quan tâm cậu đứng đó!

/Mày mà không phải nam 9 tao đập mày chết á!Chảnh quá! Kiều ơi nhịn nhịn! Người ta nam 9 mình có đánh cũng không lại! Nhưng mà phải làm sao đây? Giờ không nhờ được thì sao lấy cớ mời đi ăn? Rồi sao hoàn thành nhiệm vụ được? Rồi tính năng học bá của mình phải làm sao? Huhu!/

Hắn bấm điện thoại được một lúc rồi nhưng cậu bận suy nghĩ nên vẫn đứng im! Hắn rước lên thì thấy hai mi cậu đã bắt đầu ướt!

- Thanh Pháp! Đừng khóc mà! Hay tớ nhờ cô giáo giảng lại cho cậu nha!

Thành An thấy bạn mình khóc vội vàng chạy đến an ủi!

/Con trai mà dễ khóc vậy á? Nhưng mình đã làm gì cậu ta đâu?/

/Ai cần nghe giảng chứ! Tao sợ tao mất tính năng học bá của mình thôi huhu/

Cậu khóc là vì nghĩ đến cái tính năng học bá kia chứ không phải vì hắn không chỉ bài cậu đâu! Chị đây đếch cần nhá!

- Ngồi xuống đây!

Hắn xích người vào trong ngụ ý nói cậu ngồi xuống bên cạnh! Vậy là đồng ý rồi á?

- An ơi! Cậu về chỗ trước đi! Tớ nghe giảng bài này xong sẽ về liền!

Thành An thấy vậy cũng gật đầu! Cả lớp vẫn nhìn chầm chầm hắn và cậu để hóng drama!

- Nhìn cái gì?

Hắn nói một câu không còn ai dám nhìn nữa!

- Là bài nào?

/Hí..hí coi như cũng có lương tâm!/

- Đây...ạ!

/Ạ??? Cậu ta ạ với mình á?/

Hắn trố mắt nhìn sang cậu! Hôm nay cậu thật sự rất lạ

- Làm như thế này...sau đó thế này

Hắn ngồi giảng cho cậu, cậu cũng chăm chú nghe mà không hiểu gì hết

/Là ai? Ai là người sáng lập ra môn toán vậy? Gì mà đạo hàm nguyên hàm là cái quái gì?/

- Cậu hiểu chưa?

- À..ừ tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

/Hiểu gì chết liền á!/

- Không có gì!

Cậu vẫn ngồi đó chưa có dấu hiệu dịch chuyển khiến hắn cũng thắc mắc

/Sao cậu ta chưa chịu về chỗ?/

- Còn bài nào à?

- Không...không có!

- Vậy sao không về chỗ đi?

- Tớ...tớ có thể mời cậu đi ăn không?

Hai đứa bạn thân Quang Hùng với Quang Anh vừa nghe câu nói của cậu liền quay xuống nhìn cả hai với vẻ mặt bất ngờ!

Hắn cũng bất ngờ không kém! Chưa đợi hắn lên tiếng cậu vội giải thích

- Tại..tại cậu vừa giúp tớ nên tớ muốn mời cậu thay lời cảm ơn!

- Không cần!

- Đăng Dương! Đồng ý đi mà! Tớ chỉ muốn trả ơn!

Cậu nắm cánh tay của hắn, hai mắt long lanh cộng thêm giọng điệu làm nũng nhìn hắn

/C..cậu ta dễ thương quá! Mày điên à Đăng Dương! Cậu ta là con trai tỉnh lại tỉnh lại đi!/

- Mày nghĩ thằng Dương có đồng ý không?

Quang Anh hỏi nhỏ Quang Hùng

- Đương nhiên là không rồi! Đó giờ nó...

Quang Hùng chưa kịp trả lời hết câu thì đã nghe hắn lên tiếng

- Được rồi! Cậu về chỗ đi!

- Vậy ra về tớ đợi cậu ở cổng nhé! Cảm ơn cậu!

/Yee quá đơn giản với Kiều!/

Quang Anh và Quang Hùng lần nữa trố mắt nhìn hắn!

- Nhìn gì?

- Ê Dương! Mày có thấy hôm nay Thanh Pháp cậu ta rất lạ không?

Quang Anh lên tiếng nói

- Sao tao nghi cậu ta thích mày rồi Dương!

- Tào lao! Cậu ta là con trai!

- Thời buổi này nam nam yêu nhau là chuyện bình thường mà!

- Tao thẳng!

- Nhưng chắc gì cậu ta thẳng?

Câu nói của Quang Hùng làm hắn nghi hoặc nhìn bóng lưng cậu! Thấy cậu đang cười rạng rỡ! Bộ...đi ăn với hắn vui đến thế à?

/Cậu ta...thích mình á?/

.

Hệ thống: Đã hoàn thành nhiệm vụ! Bạn được cộng 50 điểm!

- Há há quá đỉnh!

- Có gì mà cậu vui dữ vậy?

Thành An thấy cậu cười liền thắc mắc

- À..không có gì đâu! Tớ đi vệ sinh một lát!

Cậu đi ra nhà vệ sinh để tránh nơi không có người rồi gọi Xaxa

- Nhóc Xà! Ra biểu coi!

- Tui tên Xaxa Xà gì mà Xà!

Linh vật xuất hiện

- Xa hay xà gì cũng như nhau! Tao hoàn thành nhiệm vụ rồi! Mau đổi tính năng cho tao!

- Đổi gì? Cậu đã đủ điểm đâu mà đổi?

- Chưa đủ điểm á? Vậy phải có bao nhiêu mới đổi được?

- 1000 điểm!

- MÀY GIỠN MẶT HẢ? SAO BAN ĐẦU KHÔNG NÓI VẬY ĐI!

Bà mẹ 1000 điểm? Mà cậu mới có 50 điểm vậy phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới đủ điểm?

- Cậu đâu có hỏi tui!

- Má...tao mà phát hiện cái hệ thống ở đâu tao đập nát!

/Chằn tinh đáng sợ quá! Sếp ơi tôi muốn đổi người!/

Cậu tức giận trở về lớp! Đợi khi cậu tích đủ điểm chắc cậu cũng bị phát hiện giả danh học bá rồi! Lúc đó có nói gì cũng chẳng ai tin! Hong lẽ cậu mới xuyên không mà đã kết truyện lẹ vậy à?

Cậu trở về lớp nằm gục lên bàn ủ rũ! Hắn từ đầu đến cuối chú ý nhìn cậu

/ Vừa vui vẻ sao đi ra ngoài vào lại ủ rũ rồi? Cậu ta thay đổi tâm trạng lẹ vậy?/

.

- Đăng Dương tớ ở đây!

/Moẹ có 50 điểm mà bắt chị đâu đứng chờ nãy giờ!/

Hắn từ xa đi lại cậu

- Đăng Dương! Cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được!

- Vậy chúng ta đi ăn lẩu nhé!

Hắn im lặng gật đầu!

/Ủa? Giờ bắt grab đi hay sao ta?/

- Cậu còn đứng đó làm gì?

Hắn bước đi không thấy cậu đi theo sau liền quay lại nhìn

- Đợi tớ..tớ chưa bắt xe!

- Tôi có xe!

Hắn đi lại gần chiếc Ferrari đang đâu trước cổng trường tài xế liền xuống mở cửa cho hắn!

/ Má giàu dữ vậy sao?/

Cậu nhanh chân đi vào xe

Tài xế đưa cậu và hắn đến một nhà hàng sang trọng!

/Có cần phải sang vậy không?/

- Đăng Dương! Hay mình đi quán khác được không?

Thú thật thì cậu ở thế giới này nhà rất giàu nhưng không đồng nghĩa với việc cậu thoã mái tiêu tiền! Bởi vì đây không phải tiền của cậu!

- Tại sao?

- Ở đây sang như vậy! Chúng ta chỉ mới học sinh cấp 3 thôi!

/Là do mắc đó ba? Nghĩ sao học sinh mà ăn nhà hàng vậy?/

- Đây là nhà hàng của anh tôi!

Hắn đi vào cậu cũng theo sau

Suốt buổi ăn cậu không ngừng cảm thán! Khen nhà hàng, khen đồ ăn, khen luôn của hắn!

- Cậu nói nhiều quá! Im lặng ăn đi!

- Xì...người gì đâu lạnh lùng nhạt nhẽo!

Cậu bĩu môi nói

/ Sao cậu ta cứ làm mấy hành động...dễ thương!/

.

- Chị ơi cho em tính tiền ạ!

Trong lúc hắn đi vệ sinh em liền bảo nhân viên tính tiền

- Bàn này được tính rồi ạ!

- Ai tính ạ?

- Là cậu bạn đi cùng cậu ạ!

/Sao cậu ta trả tiền? Mình bảo mình mời mà?/

.

- Đăng Dương! Tớ bảo tớ mời cậu mà?

- Thì cậu mời tôi rồi còn gì?

- Nhưng cậu là người trả tiền?

- Cậu có mời tôi ăn! Tôi trả tiền! Công bằng rồi!

/Ủa là liên quan dữ chưa?/

- Hay cậu gửi số tài khoản tôi chuyển khoản cho cậu nhé!

- Giữ lấy mà tiêu!

Hắn thấy cậu lúc nãy đắn đo khi vào nhà hàng nghĩ cậu nhà không có điều kiện nên không nỡ để cậu trả bữa ăn này!

- Nhưng mà...

- Đi về! Cậu nói nhiều quá đấy!

/Cậu ta cũng không xấu tính như mình nghĩ!/

- Vậy cậu về đi nhé! Tớ tự bắt xe về!

- Lên đi tôi đưa cậu về!

- Không cần đâu! Tớ đi nhé! Cảm ơn cậu vì hôm nay!

Cậu mỉm cười vẫy tay với hắn rồi chạy đi! Hắn không nói gì cũng trở về nhà sau đó!

.

- Cậu chủ! Cậu muốn ăn gì để tôi nấu cho ạ!

Cậu nghĩ dù gì hắn cũng tốt bụng chỉ bài cậu còn trả tiền ăn cho cậu! Vậy cậu cũng nên làm gì đền đáp hắn! Ở thế giới của cậu, cậu nấu ăn và làm bánh giỏi lắm nha nên cậu quyết định làm bánh tặng hắn!

- Thím 2 con tự làm được! Thím không cần lo đâu ạ!

- Cậu chủ! Lỡ cậu bị thương ông bà chủ đuổi tôi mất!

- Thím 2 không sao đâu mà! Con muốn làm bánh cho ba mẹ!

- Cậu chủ thật có hiếu! Vậy cậu cần gì thì bảo tôi nhé!

Ờ thì cũng không phải chủ yếu cho ba mẹ lắm!

- Dạ con biết rồi!

.

- Bé con! Con biết làm bánh sao?

- Dạ! Ba mẹ ăn thử xem ngon không ạ!

Ba mẹ cậu ăn thử liền tròn mắt ngạc nhiên!

- Sao ạ? Ba mẹ thấy như nào ạ?

- Ngon lắm! Bé con! Con biết làm từ khi nào vậy? Còn ngon nữa!

- Con vừa học thôi ạ!

- Bé con của ba giỏi quá!

Ba mẹ cậu hài lòng xoa đầu cậu! Sau đó dùng bánh của cậu làm để uống trà

/Vậy chắc cậu ta sẽ thích nhỉ?/

- Con lên phòng trước nhé ạ!

- Ừm! Bé con ngủ sớm đi!

Cậu chạy lon ton về phòng

- Em có thấy dạo này bé con lạ không?

- Em cũng thấy vậy! Năng lượng hơn trước, nói nhiều hơn không còn lầm lầm lì lì!

- Bé con cứ như vậy thì tốt quá!

- Ừm! Khéo như lúc trước em lại sợ bé con bị trầm cảm!

.

Hắn vừa cùng Quang Hùng, Quang Anh vào lớp! Cậu nhanh chân chạy lại chỗ hắn chìa hộp bánh ra

- Tặng cậu!

- Tặng tôi?

- Vì hôm qua tớ mời mà cậu lại trả tiền nên tớ không biết làm gì trả ơn cậu! Hôm qua có làm ít bánh muốn tặng cậu!

- Không cần bận tâm điều đó!

- Nhưng tớ bận tâm! Cậu nhận nha! Tớ làm cực lắm đó!

Cậu lại đưa mắt long lanh

/Lại là ánh mắt này!/

- Được rồi! Cảm ơn cậu!

Hắn nhận lấy để trên bàn!

- Vậy cậu nhớ ăn nhé!

Cậu vui vẻ trở về bàn

- Thấy chưa tao nói cậu ta thích mày mà!

- Đúng vậy! Còn tự tay làm bánh đồ đó!

/Cậu ta...thích mình thật sao?/

- Nhìn ngon quá ha! Không nghĩ cậu ta còn biết làm bánh đấy! Vừa học giỏi vừa đảm đang như vậy! Đúng là con nhà người ta!

Quang Anh định mở hộp bánh ra thì bị hắn dựt lại

- Làm gì đấy?

- Hộp bánh nhiều như vậy mày nên chia cho bọn tao nữa chứ!

- Không thấy cậu ta nói tặng tao à?

- Thấy! Nhưng mà mày đó giờ đâu có ăn bánh quy!

- Không ăn cũng không cho chúng mày!

Hắn cất hộp bánh vào cặp!

- Ích kỉ!

- Đăng Dương ơi! Anh thay đổi rồi!

.

- Cậu vừa mang cái gì cho Đăng Dương vậy?

Thành An quay sang hỏi cậu

- Là bánh tớ làm!

- Bánh cậu làm á? Nhưng sao cậu tặng cậu ta? Hong lẽ...

- Không phải! Vì hôm qua cậu ấy giúp tớ nên tớ muốn trả ơn thôi!

- Vậy hả? Tớ cũng muốn ăn bánh mà cậu làm!

- Vậy khi nào có dịp tớ làm cho cậu ăn nha!

- Aa yêu cậu quá đi!

Thành An vui vẻ ôm lấy cậu! Có một ánh mắt nhìn cậu nhíu mày

/Con trai với nhau ôm ôm ấp ấp với nhau làm gì?/

.

- Bây giờ làm thế nào để đủ điểm đây? Sắp đến kiểm tra giữa kì rồi đó!

- Cậu thực hiện tiếp nhiệm vụ đi!

- Vậy mau hiển thị nhiệm vụ tiếp theo đi! Điểm cho cao cao một chút!

Hệ thống: Nhiệm vụ tiếp theo

Thay đổi ngoại hình khiến cho 10 người khen cậu! Nếu thành công sẽ nhận được 400 điểm!

- Trời ơi đơn giản với chị!

Nói rồi cậu chạy ra ngoài cắt tóc, đi spa, rồi cuối cùng mua quần áo! Khác hẵn cậu của trước đây! Đúng là có tiền thích thật muốn làm gì cũng được!

/ Khi nào mình có tiền mình sẽ trả lại số tiền này!/

Cậu cắt tóc ngắn! Không còn bị mái tóc che mặt mà tạo kiểu làm lộ trán nhìn vừa gọn gàng vừa lộ ra những ưu điểm trên mặt cậu!

Cậu về nhà được ba mẹ và mấy người làm khen! Tổng cộng là được 5!

Lên lớp được 3 người bạn cộng với Thành An nữa là 9 người! Vậy còn một người nữa thôi! Cậu nhắm đến rồi! Đó chính là hắn!

- Đăng Dương! Hôm nay cậu thấy tớ như thế nào?

Hết chapp

Bữa giờ sốp bận quá àaa😕 Nào sốp rãnh sốp cho một ngày 2 chap nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro