Chương 3
Warning: không gán ghép lên bất kì người nào ngoài đời, ở đây chỉ có trí tưởng tượng phong phú của tác giả xin cảm ơn.
___________________________________
"Còn cậu đó cũng phải suy nghĩ cho tương lai đi chứ còn một năm nữa là chúng ta ra trường rồi đấy, cậu suốt ngày chỉ biết ăn ngủ chưa nói đến chuyện lấy vợ không chừng ngày mai học gì cậu còn không biết...."- Thanh Pháp lại bắt đầu lên giọng dạy dỗ hắn
"Ayo tớ đột nhiên cảm thấy đau đầu quá phải nằm nghỉ tí đây"- Trần Đăng Dương biết cậu định nói đến cái gì cố tình cắt ngang lời cậu
Lí do hắn không nhận được món quà nào không phải vì không có ai thích bọn nữ sinh thích hắn nhiều vô số kể có điều hắn nổi tiếng là đầu gấu, ở trường nam sinh còn phải tái mặt khi nghe tên hắn nói đến nữ sinh thì lại càng sợ đụng mặt hắn hơn chung quy nên tránh càng xa càng tốt không lại rước hạ vào thân. Tướng mạo hắn khôi ngô không kém gì Thanh Pháp nếu đem lên bàn cân so sánh giữa hắn và cậu thì thiệt là biết cách làm khó người khác, chỉ là mọi người thấy Thanh Pháp ngoài diện mạo ưu tú ra còn vừa học giỏi vừa chăm chỉ tính tình càng tốt sao lại chơi được với tên đáng sợ như hắn
Sở dĩ mọi người nghĩ Trần Đăng Dương đáng sợ không phải không có lý lẽ. Nói đến đây phải quay ngược thời gian về năm lớp 10 khi hắn vừa mới vào trường chưa được bao lâu mà cả gan dám ẩu đã với đám trùm trường chỉ vì nói xấu Thanh Pháp được thầy cô ưu ái thiên vị đi cửa sau nên mới leo được thứ hạng cao không phải tự đi lên nhờ thực lực lại còn nói cậu là mọt sách ra trường cũng sẽ chẳng còn ai xem trọng, không làm nên tích sự gì hắn khi nghe tin vịt này tối sầm mặt mũi không nói năng gì trực tiếp đi tìm bọn họ dạy cho một bài học sau đó chỉ bị đình chỉ 1 tuần cảnh cáo vì vi phạm lần đầu đương nhiên phần thắng thuộc về Trần Đăng Dương, phía cậu khi biết tin hắn đánh lộn liền nghĩ vừa mới nhập học chưa được bao lâu mà đột nhiên hắn lại đi đánh nhau không phải từ rất lâu khi trung học hắn hứa với cậu không đi xích mích nữa thì chưa một lần nào gây gổ sao
Hôm đó hắn bị thương nên đã được nhà trường gọi điện về cho gia đình đến rước, hắn giao cậu cho Đặng Thành An đưa về trên đường cậu luôn hỏi tại sao Trần Đăng Dương lại như vậy làm Đặng Thành An cũng phải phản bội hắn nói ra sự thật dù cho hắn có cảnh cáo không được nói với Thanh Pháp nếu không biết tay hắn, vừa đến nơi cậu chạy một mạch đến nhà hắn, nhà cả hai sống cùng trong một khu có thể nói là chung cư cũ nhỏ còn đối diện nhau:
Cốc...cốc...cốc
"Ơ Thanh Pháp hả con mau mau vào đây, con đến là để bao che cho cái đứa ôn dịch trong kia đúng không"- Hân Nghiên(mẹ Trần Đăng Dương) mở cửa cho cậu sau đó dẫn cậu đến ghế ở phòng khách cùng ngồi xuống, vừa vào tới cậu đã thấy hắn bị bắt quỳ ở trước bàn thờ tổ tiên gấp rút lên tiếng:
"Dạ không phải tại cậu ấy đâu dì thật sự lần này do con, bọn họ nói xấu con cậu ấy chỉ đòi lại công bằng cho con"- Thanh Pháp nhìn vào mắt Hân Nghiên nắm tay cô xoa xoa mà nói
"Thôi được rồi con đừng biện minh cho nó, lần nào con cũng nói như vậy để giúp nó mà nó vẫn thói hư chứng nào tật nấy, phải để cho nó chịu phạt mới ngộ ra được con xem tính tình con tốt biết mấy nó mà được một phần của con dì cũng đỡ phải lo - Hân Nghiên thở dài nhìn hắn
"Dì ơiii, xem như dì thương con tha cho cậu ấy mọi chuyện cũng bắt nguồn từ con, dì làm như vậy con cũng cảm thấy mình có lỗi con nên chịu phạt thay cậu ấy thì đúng hơn"- Thanh Pháp cố ý nói với giọng điệu tự trách
Hân Nghiên thở dài:
"Haizz được rồi được rồi đứng dậy đi, bà cô này nể tình đứa trẻ hiểu chuyện Thanh Pháp con đấy, còn không mau lại đây"- Hân Nghiên dùng giọng điệu lạnh tanh nói với Trần Đăng Dương lại dùng vẻ mặt tươi cười nhìn Thanh Pháp
"Thôi hai đứa ngồi ở đây tự chơi với nhau đi dì vào trong xem cơm nước cho cả nhà, Thanh Pháp bữa nay con ở lại đây ăn cơm với nhà dì luôn nghe hông"- Hân Nghiên nói xong đi thẳng vào nhà bếp
Trần Đăng Dương đã quỳ từ lúc về đến giờ tê hết cả chân chật vật đứng dậy Thanh Pháp thấy thế đi lại đỡ hắn tiến về phía ghế lúc này cậu mới nhìn rõ bên má phải của hắn bị bầm, khóe môi còn đọng một ít máu khô và còn một vài vết thương nhỏ không đáng kể cậu im lặng không nói gì trực tiếp đứng dậy đi lấy hộp thuốc ở đầu tủ nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, hắn từ đầu đến cuối không dám mở miệng lên tiếng chỉ biết ngồi im cho cậu làm gì thì làm hắn thầm nghĩ cậu bây giờ chắc đang giận hắn lắm thử mà lên tiếng xem cậu sẽ mắng hắn te tua cho mà coi nói không chừng còn giận hắn vì thất hứa, Thanh Pháp lúc bôi thuốc gần xong cố tình ấn mạnh một cái làm Trần Đăng Dương giật mình
"Ây đa..u" - Trần Đăng Dương giật nhẹ nhăn mặt tay ôm vết thương giương đôi mắt cún giả vờ tỏ vẻ yếu đuối nhìn cậu
"Biết đau mà cậu còn đi đánh nhau? Chuyện đó đâu có gì to tát mà cậu manh động còn bị đình chỉ học cậu nói xem có phải cậu quên cậu từng hứa gì rồi đúng không? - Thanh Pháp đứng dậy định tiến vào nhà bếp lấy trứng gà lăn vết bầm cho hắn
Hắn tưởng cậu giận dỗi bỏ về vội nắm lấy tay cậu dùng tông giọng yếu mềm nói:
" Tớ không có quên nhưn...g bọn chú...ng n..ó..i c.."- Trần Đăng Dương nghĩ thầm vẫn không nên nói lí do cho cậu biết thì hơn kẻo cậu lại tổn thương tự trách
"Không nhưng nhị gì hết ngồi yên đó tớ đi lấy trứng gà lăn cho cậu"- Thanh Pháp gạt tay hắn đi đến bếp
Để lại Trần Đăng Dương đang ngơ ngác, lúc sau cậu quay lại ngồi xuống nhẹ nhàng lăn cho hắn:
"C...ậ... cậ..u không giận tớ sao? Tớ còn tưởng cậu sẽ mắng tớ không giữ hứa có khi không thèm nhìn mặt tớ nữa"- Trần Đăng Dương ngơ một lúc mới bừng tỉnh hỏi cậu
"Tớ không có giận cậu Thành An đã nói rõ lí do cậu làm vậy, tớ nói này bọn họ nói tớ tớ không tìm bọn họ tính sổ thì thôi sao cậu lại để bụng chứ còn bị thương nặng như thế nà..y" cậu im lặng một lúc lại nhìn hắn thở dài nói tiếp
"Haizzz thiệt là cậu ngoan ngoãn ngồi yên đi còn không tớ giận cậu thật đấy!"- Thanh Pháp còn muốn dạy bảo hắn thêm nhưng nghĩ lại hắn cũng là người đang bị thương đành nén lời xuống
Trần Đăng Dương nghe thấy thế chỉ biết ngồi im như cún con, tối đó cậu ở lại ăn cơm cùng gia đình hắn còn không quên nán lại ôn bài cho hắn khi sáng vắng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro