Chương 2
Warning: không gán ghép lên bất kì người nào ngoài đời, ở đây chỉ có trí tưởng tượng phong phú của tác giả xin cảm ơn.
___________________________________
"Này! cậu lại không xuống căn tin à?- Đăng Dương ngó mặt qua hỏi Thanh Pháp
"Ờ cậu đi đi tớ còn phải ôn bài"- Thanh Pháp trả lời còn không thèm nhìn Đăng Dương một cái
"Xìii cậu cứ sống nhạt nhẽo như thế, cậu định sau này kết hôn với chúng luôn đấy à- Đăng Dương
Nói rồi hắn bật dậy cặp cổ Đặng Thành An lôi theo đi cùng, vừa xuống căn tin hai người họ nhanh chóng xếp hàng lấy suất cơm dáo dát tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp
Trường của bọn họ học không quá nổi tiếng nhưng cũng có thể xem như là một ngôi trường có đầy đủ cơ sở vật chất tương đối tốt với một thôn nhỏ, bọn họ học bán trú ban ngày và sinh hoạt tại trường buổi tối lại về nhà
Bên phía Thanh Pháp sau khi Đăng Dương đi được 5' cậu vẫn đang ngồi chăm chú ôn bài bỗng có ai đó gõ nhẹ vào bàn gọi cậu, cậu lập tức ngước nhìn với ánh mắt khó hiểu
"Tặng cậu Thanh Pháp, ayza cậu đừng nhìn tớ như thế chứ cậu cũng biết hôm nay là ngày gì mà tớ không có người yêu cũng không vừa mắt ai ngoài cậu hết nên là tớ liền nghĩ món quà này thích hợp với cậu nhất dù sao tớ cũng mến mộ cậu xem như đem tặng quà cho thần tượng vậy - Quế Hoa sớm đã đặt hộp quà trên bàn tươi cười nhìn cậu nhanh nhảu nói không cho cậu có cơ hội mở miệng từ chối
Quế Hoa là một cô bạn học lớp kế bên không những nhan sắc tuyệt hảo mà còn là học sinh ngoan nói về xếp hạng học tập trong lớp thì khỏi phải bàn cô luôn luôn đứng nhất, hai người quen biết nhau trong một lần cô giúp cậu trả tiền ở tiệm tạp hoá nhỏ do cậu hậu đậu quên bén tiền ở nhà thế là từ đó cậu biết ơn trân quý muốn làm bạn tốt với cô
À nói đến đây lí giải một xíu hôm nay là lễ thất tịch hay còn được mọi người gọi nôm na là valentine của Trung, không giống những nước phương Tây khác đều sẽ lấy ngày 14/2 làm lễ tình nhân riêng Trung Quốc sẽ lấy ngày 7/7 âm lịch để làm lễ hàng năm, mặc dù bây giờ một số phong tục cũng như truyền thống bị thay đổi không ít hoặc mất đi nhưng ý nghĩa và sự kiện gắn liền liên quan đến truyền thuyết về Ngưu Lan-Chức Nữ vẫn còn là một tương truyền dài về sau này. Cũng giống như những món quà hay người nhận điều sẽ bị thay đổi ý nghĩa nhưng dù sao cũng đều là muốn bày tỏ tình cảm của mình hay đơn giản thể hiện cảm xúc của mình với đối phương
"Cậu mà không nhận là tớ giận cậu đấy! Haizzz uổng công tớ dành cả buổi để trang trí cơ đấy thật vô tâm mà đành vậy thôi chắc mình phải tự đem về ngồi một góc ăn vậy" - Quế Hoa cố tình chưng bộ mặt không còn tươi cười nhìn cậu còn không quên giả bộ với tay định lấy hộp quà
Thanh Pháp thấy vậy vội chụp lại "tớ đã bảo không nhận đâu, cậu thiệt là biết cách khiến tớ cảm thấy có lỗi đấy!"
"Hihiii thường thôi thường thôi quá khen cậu cứ nhận đi không phải tỏ tình câu đâu mà cậu lo, tớ còn phải về lớp đây tạm biệt cậu" cô vừa chạy vừa vẫy tay chào cậu
Sau Quế Hoa thì lại có cả đống bọn nữ sinh lần lượt chạy vào tặng quà cho cậu, tuy cậu không muốn nhận nhưng người nọ đều là con gái da mặt mỏng rất dễ bẽ mặt lại càng không nói đến cậu là nam sinh không muốn mang tiếng là bắt nạt nữ sinh đâu
Giờ giải lao cũng gần hết hắn cùng Đặng Thành An nhanh chóng bước vào lớp đi về phía bàn học nhìn thấy đống đồ được chất ngay ngắn như núi ngũ hành trên bàn học của cậu hắn không mấy ngạc nhiên nhanh miệng nói
"Thanh Pháp à! Cậu xem không phải cậu có hàng tá lựa chọn sao không chọn đại một cô em nào đó mà tận hưởng thanh xuân tươi đẹp cùng nhau thay vì đóng bài tập chết bầm này chứ"- Đăng Dương lại giở thói trêu chọc cậu, hắn ngồi xuống bóc đại một hộp bánh bỏ vào miệng
"Cậu thì biết cái gì chứ không học thì làm sao vào được Thanh Hoa tớ bây giờ chỉ nghĩ việc học là quan trọng nhất hiện tại TỚ KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI YÊU ĐƯƠNG"- Thanh Pháp quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn thẳng thừng đáp trả khẳng định câu nói của bản thân lại còn không quên nhấn mạnh từng chữ cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro