Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: mở đầu

Warning: không gán ghép lên bất kì người nào ngoài đời, ở đây chỉ có trí tưởng tượng phong phú của tác giả xin cảm ơn.
___________________________________

Reng... Reng... Renggg
Cậu với tay tắt tiếng chuông reo vội vàng rời khỏi giường tiến thẳng đến nhà vệ sinh, nửa tiếng sau cậu bước ra vội với bộ đồng phục đang được treo trên tủ, từ dưới lầu đột nhiên phát ra âm thanh vọng lên:

"Thanh Pháp cậu xong chưa đấy, nhanh lên nào tớ bỏ cậu lại đấy nhé!"- Đăng Dương lớn giọng gọi với lên kêu cậu
"Đây đây tớ xong rồi đây cậu đợi tớ 5'" - Thanh Pháp nhìn xuống đáp lại

Cậu chỉnh trang lại đồng phục sau đó gom tập sách còn để trên bàn học không quên cầm theo chiếc móc khoá nhỏ đã cũ mèm tùy thân sau đó chạy vội đi

"Mẹ con đi học đây" - Thanh Pháp
"Nào nào đợi mẹ tí, đem theo mà ăn uống đợi đã! đưa cái này cho Đăng Dương nữa được rồi đi đi" - Hồng Diễm ( mẹ Thanh Pháp )

Mẹ cậu dúi màn thầu cùng sữa vào tay cậu, Thanh Pháp nhanh chân chạy xuống sân nơi Đăng Dương đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ chờ cậu

"Này của cậu"- Thanh Pháp
"Ayo gửi lời cảm ơn của tớ đến mẹ cậu nhé" - Đăng Dương
"Ừ được rồi đi thôi" - Thanh Pháp

    Keng... Keng... Kenggg
"Cả lớp đứng!"- Thanh Pháp
"Được rồi tất cả ngồi xuống đi"- Bùi Anh Tú
"Ở đây chắc ai cũng biết đến tôi rồi đúng không, tôi sẽ giới thiệu lại lần nữa tôi tên Bùi Anh Tú sẽ là chủ nhiệm của lớp năm nay cũng như giáo viên dạy bộ môn Văn này cả lớp có ai ý kiến gì không"- Anh Tú
"Dạ không ạ"- cả lớp đồng thanh

"Tốt, Thanh Pháp là lớp trưởng năm rồi đúng không?" - Bùi Anh Tú
"Dạ"- Thanh Pháp
"Được rồi cứ giữ như vậy" - Bùi Anh Tú
"Còn về chỗ ngồi tháng này cũng sẽ không thay đổi nhưng tháng sau sẽ đổi chỗ theo từng thứ hạng của các cô cậu ở đây" - Bùi Anh Tú cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối
Xì xào xì xào than thở - cả lớp
"Trật tự trật tự!" Em nào có ý kiến ra ngoài cho tôi

Rẹt... rẹt... rẹt
Tiếng phấn chạm vào thành bảng vang khắp phòng
"Đây là số điện thoại của tôi nhanh tay ghi lại vào giấy còn có đường liên lạc. Tiếp đến là nội quy ai ai cũng biết rồi đúng không, tôi vẫn sẽ nhắc lại lần nữa bất cứ ai vi phạm điều sẽ bị trừng phạt thích đáng nghe rõ chưa"- Bùi Anh Tú
"Dạ rõ"- cả lớp ỉu xìu đáp
"Nói to lên rõ CHƯA" - Bùi Anh Tú
"DẠ RÕOO!"- cả lớp

Sau 7 7 49 lần nghe giảng đạo từ thầy chủ nhiệm khó tính thì cuối cùng cũng kết thúc

   Keng...keng...kenggg...
"Đến đây thôi xem như tiết này làm quen với nhau à các em ai ở đây chắc cũng biết đến danh tiếng của tôi rồi nhỉ nên là hãy ngoan ngoãn mà học các tiết sau cũng như các bộ môn khác cho nghiêm túc vào còn không đừng trách tôi nặng tay"- Bùi Anh Tú
"Cả lớp đứng!"- Thanh Pháp
Thầy chủ nhiệm vừa rời đi liền có giọng nói vang lên

"Haizzz nàyyy đại ca anh có nghĩ năm nay sẽ rửa tay gác kiếm không?"- Đặng Thành An ngó đầu chòm lên trên giữa Đăng Dương và Thanh Pháp
"Đừng gọi khơi ai đại ca mày"- Đăng Dương
"Được rồi được rồi không gọi không gọi trả lời câu hỏi của tao đi chứ, tao không muốn đao hạ lưu tình làm người tử tế sớm vậy đâu còn tận 1 năm để tung hành lận đấy"- Đặng Thành An

"Tao không biết! Nhưng mày nghĩ tao sẽ sợ ổng chắc" - Đăng Dương
"Hahahaha vậy thì tao yên tâm rồi đúng là đại ca chí phải" - Đặng Thành An

"Này 2 cậu cứ suốt ngày đánh đấm đi nhất là cậu đấy Trần Đăng Dương tớ bao che cho cậu suốt nên cậu ỷ lại đúng không lần này mà cậu còn chứng nào tật nấy là tớ truyền đạt lại hết cho mẹ cậu nghe đấy
nhé" - Thanh Pháp

"Thiệt là! bọn nó kiếm chuyện với tớ trước đấy chứ tớ chỉ đáp trả thôiiiii" - hắn cố tình nói dài chữ cuối
"Đúng đúng tớ có thể làm chứng hehee" - Đặng Thành An nhanh miệng chen vào

Các tiết học tiếp theo điều diễn ra bình thường, Trần Đăng Dương thì cứ nằm ì ra bàn chả quan tâm tích sự gì còn Nguyễn Thanh Pháp thì hoàn toàn ngược lại chăm chú lắng nghe bài giảng một cách không thể nào nghiêm túc hơn

    Keng... keng... keng
Cuối cùng thì giờ giải lao được mong chờ cũng đã đến tất cả học sinh đều nháo nhào lên chả khác nào như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro