Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 • chăm em bé

"em bảo ai điên hả dương?" thầy trừng mắt.

đăng dương đơ mất 3 giây, vội vàng bào chữa "dạ không không ạ, tại hôm qua nhiệt độ giảm đột ngột nên giờ em hơi mệt thôi ạ, em xin lỗi thầy"

"thế lên giải bài đi, ngồi trong lớp mà tâm hồn treo ngược cành cây hả?"

cậu ngậm ngùi bước lên bảng, cầm lấy viên phấn trên bàn. mấy bài này vốn dễ như ăn bánh đối với đăng dương, nhưng sao hôm nay cậu lại chẳng nghĩ được gì hết. cái cậu cần bây giờ là biết được tại sao thanh pháp lại không đến trường.

một tia suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu. cậu ít khi làm gì khiến giáo viên khó chịu, nhưng tình huống 'cấp thiết' thế này thì đành phải cắn răng làm liều thôi..

đăng dương chạy tọt ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của ông thầy và mấy đứa ngồi đó. cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại dám làm như vậy, cái danh học sinh gương mẫu không lẽ sẽ tan thành mây khói như thế này hả..?

cậu đứng trước cổng nhà thanh pháp nhìn lên tầng hai, rèm đóng kín. đăng dương chần chừ một lúc rồi nhấn chuông. một hồi... hai hồi... không bình tĩnh nổi, cậu cứ thế mà bấm liên tục, muốn nổ cái chuông đến nơi. lúc sau cậu quá mệt vì chạy từ trường đến nên ngồi xuống bậc thềm thở hổn hển.

"aa" cánh cổng đập vào lưng đăng dương.

cậu quay lưng lại, đó là thanh pháp, nhưng trong bộ dạng không được ổn cho lắm.. người em được quấn kín bằng cái chăn bông trắng, mặt xanh xao, mắt chớp chớp vì buồn ngủ.

"sao cậu ở đây" em vừa hỏi vừa ngáp.

"tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu biết tôi đã lo lắng như thế nào không? rốt cuộc là cậu bị làm sao mà không đi học"

"tôi bị ốm" thanh pháp nói vậy rồi tính đóng cổng lại.

đăng dương vội ngăn em "nhà cậu có ai không?"

"không, mau về trường đi" em nhíu mày.

"tôi ở lại chăm cậu" đăng dương tỉnh bơ chen chân vào nhà em.

"ai chooo! cậu về trường đii.. á!" thanh pháp còn đang vùng vằng thì bị đăng dương bế lên cái một.

cậu đúng là khoẻ thật, mèo con giãy giụa trong vòng tay mà cậu vẫn có thể mang em lên phòng.

mặc cho thanh pháp nhăn nhó, cậu nhẹ nhàng đặt em vào giường "cậu muốn ăn gì để tôi nấu cho"

em có chút lạ lẫm với chất giọng dịu dàng này, nhưng vì mệt quá nên em không muốn nghĩ ngợi gì nữa "tôi ăn gì cũng được.."

đăng dương chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó, chẳng biết em muốn gì nên mua đủ thứ từ đồ ngọt, chua đến đồ mặn, sẵn lấy thêm chục gói cháo. cậu mang giỏ đồ to đùng ra quầy tính tiền, nhiều đồ tới mức chị nhân viên tưởng cậu mua dự trữ thiên tai.

cậu quay về với 3 cái túi đầy, còn thanh pháp lại ngủ say như chết. đăng dương bật video dạy nấu ăn lên, loay hoay trong bếp, hơi tí lại có tiếng rơi đồ loảng xoảng làm thanh pháp trên lầu bị đánh thức. em nhăn nhó hét lên "im đi đồ điênnnn"

một lúc sau, cậu dọn dẹp nhà bếp rồi bê bát cháo nóng hổi lên tầng. đăng dương ngồi xuống cạnh thanh pháp, khẽ lay lay em "ăn đi, xong còn uống thuốc"

mèo nhỏ lười nhác bật dậy, bỏ chăn ra khỏi người. đăng dương đưa bát cháo ra trước mặt em một lúc lâu, nhưng em chẳng có vẻ là muốn đỡ lấy nó.

"nhanh tôi mỏi tay" cậu thúc giục.

"ưmm.. đút cho tôi đi" mắt thanh pháp nhắm lại vì mệt.

đăng dương có chút bất ngờ, nhưng vẫn cầm thìa múc cháo, dùng miệng thổi rồi đưa đến miệng em. thanh pháp ngoan ngoãn ăn hết.

bỗng dưng em nhăn mặt rồi lắc lắc đầu "không ăn nữa đâu"

đăng dương mất kiên nhẫn, từ trước tới nay cậu đã bao giờ phải chăm sóc ai tận tình như thế này. cậu lên giọng "ăn mau đi, cậu nhiễu sự quá đấy pháp ạ!!"

em đỡ lấy bát cháo, ăn một mạch hết, mắt rưng rưng thoáng sự tủi thân.

cậu thấy rõ là có gì đó không ổn, lấy bát từ tay em ăn thử một miếng.

*phụt

cái vị cháo nó mặn chát, mặn một cách kinh dị. cũng vì đăng dương không nêm nếm đồ ăn bao giờ, lỡ tay đổ có 1 phần 3 lọ muối chứ nhiêu...

"xin lỗi cậu, tôi không biết nó khó ăn thế này" đăng dương dịu lại, ân cần vuốt lưng em.

thanh pháp mếu máo, chực oà khóc "oaaa... dương nấu dở mà còn mắng tôii"

cậu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt gáy tóc em "tôi xin lỗi, tôi đi mua cái khác cho"

"hông cần! bắt người ta nuốt cái cháo dở ẹc đó muốn no luôn rồii" em bĩu môi.

đăng dương chợt nhớ ra mình vừa cúp tiết, vội vàng chạy đi pha thuốc cho em uống rồi phi như bay tới trường.

_

"cậu dương, thầy không ngờ được cũng có ngày học trò cưng của thầy trốn tiết trắng trợn như vậy đấy"

sau khi đi chăm em bé thì không ngoài dự đoán, đăng dương bị thầy cho ăn gậy. thật là đáo để.

"em xin lỗi thầy, nhà em có việc gấp ạ"

"thế cần thiết phải chạy đi như thế à? một câu xin phép cũng không có, lớp học chứ có phải cái chợ đâu mà muốn vào là vào, muốn ra là ra?"

________________________________
sigma rizz 1o44

duongdomic : dcm cay vãi

bị ông thầy hoá gặp riêng ạ

giờ mới được về

jsol.thaison : thế rồi lsao mà cúp tiết

t sốc vcl

nguyên cái lớp xịt keo

negav._ : mắc vệ sinh cỡ đó luôn hả

duongdomic : thằng an im chưa

negav._ : thế ko phải đi giải quyết nỗi buồn thì đâu

duongdomic : chuyện riêng

negav._ : sáng ăn nhầm cái gì nói mẹ đi lại còn

duongdomic : đ phải dmm

hurrykhang : tnhien chạy trông bcuoi vch :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro