v
___
thanh pháp ưỡn người tỉnh dậy đôi mắt mở hí hí ra thì thấy gương mặt được phóng đại mà trợn tròn cả mắt, giật mình nhảy sang một bên
meooo " hết hồn à"
"ông ơi mèo con tỉnh rồi nè"
"à ừ, dương xem xem nó là giống mèo cái hay đực thế?"
em đưa mắt nhìn qua người ông của mình, đang liếm liếm bộ lông dưới cổ làm cho đứng hình trước câu hỏi kia rồi lại nhìn đôi bàn tay đã ôm lấy mình
đăng dương từ tốn vén chiếc đuôi đen dày lông sang một bên nhìn thấy hai hòn bi liền hào hứng ngước lên nhìn người ông như đạt được chiến tích mà cất lời
"ông ơi là mèo đực ạ"
"vuốt dưới cổ nó xem"
méooooo "ông ơi sao lại kiêu xem kì vậy?"
meo grừ grừ "đã quá"
thanh pháp đang hét lên khi bị bắt lấy ở ngay eo mà còn kèm thêm cái vuốt vuốt lông. định bỏ chạy liền bị người kia xoa xoa dưới cằm sướng không thể tả nổi, đúng là cùng dòng họ mèo nên ông chỉ toàn mấy thứ hay
"sao sáng giờ cháu không thấy pháp đâu hết vậy ông?"
"à nó đi việc hay gì đó mà"
"lúc tìm thấy bé mèo này xong liền không thấy tung tích đâu cả"
người lớn tuổi nghe thế liền bật cười dẫu biết người ta bị mất trí nhớ nên cư xử trẻ con, thứ gì cũng lạ lẫm mà hỏi han mà đứa cháu mình vẫn không biết chăm lo gì
mèo đen được gãi dưới cằm mà được buông ra thì cũng muốn tìm bàn tay kia gãi giúp nữa
đăng dương đứng dậy đi ra sau nhà ngồi lên bậc thềm rồi ngắm nhìn bầu trời, em đã ngủ qua tận ngày hôm sau cũng không hề phát hiện là đã nằm trong vòng tay kẻ kia cả đêm
"này, hay là cháu cua nó luôn đi"
"ông ơi..sao lại nói thế nữa rồi"
em đang nghe người ông nơi cũng phải chạy vào phòng rồi biến thành người, trên người đồ còn chưa có mà mặc nhưng vẫn ló đầu ra hét lên
"lông mướt của ông đâu rồi"
thanh pháp biết ông của mình thích bộ lông xù mềm mượt màu đen của mình nên từ khi còn nhỏ đã được chăm chút không xót
bảo nhiêu loại sữa tắm tốt cho lông đều được ông gom một lượt khi mà đến siêu thị mua sắm
siêu thị mua sắm?
"dương ơi đi chơi thôi"
tiến về phía người đang ngồi lơ mơ nhìn khoảng không vô định, nắng chiếu vào khiến tóc cũng nóng lên một chút mà đưa tay rồi nghiêng người cất lời
"dương ơi? đăng dương"
"h-hả?"
"đi chơi thôi nào"
"đi đâu vậy?"
"đi sắm đồ cho mặc nè"
em thường đi làm một khoảng thời gian mà tích tiền để đi mua mấy thứ đồ về mà ông luôn miệng bảo rằng vô ích nhưng lại thấy người nào đó sài hằng ngày nữa cơ
dẫn người kia đi về chiếc xe mui trần xịn xò mà bản thân đã sắm khá lâu bây giờ cũng có dịp chở người khoác ngoài ông của mình
"nắng lắm"
"nắng tốt mà"
đăng dương nhớ mang máng là thông thường chiếc xe phải có đồ che phía trên nhưng mà nhìn chiếc ô tô kia thì cũng không muốn đi
thanh pháp bấm nút liền căng lớp che phía trên lên thì kẻ cao lớn mới chịu đồng ý đi theo
mở chiếc cửa xe ra cho gió mát mẻ ùa vào, không khí hoà hợp đến bất thường...đâu đó phía ngoài còn có mùi hương hoa thoang thoảng một mảng
gã ngắm nhìn hai hàng cây xanh cao lớn cũng lắc lư theo tiếng nhạc trong xe, một cành hoa bị sức gió mạnh bay vào người rồi cầm chặt lấy
"thích không?"
"ừ cũng được"
"khi nào anh nhớ lại thì chở tôi đi một bữa giống vậy nhé"
"tất nhiên rồi"
cần cổ gật gật theo tiếng nhạc được phát ra suốt cả quảng đường dài mới đến được nơi
rời ngoại ô mà vào lại thành phố cũng mất khoảng một tiếng rưỡi chạy xe, thanh pháp nhìn khúc cua hôm bắt gặp của người này nhưng không nói
sợ nói ra chỉ cần phải suy nghĩ nhiều hơn thôi
đứng trước cửa trung tâm mà nắm tay kéo vào, đăng dương quay qua quay lại mà nhìn ngắm sự rộng lớn của nơi này
"mát thật"
"mỗi góc đều có điều hoà bảo sao không mát"
ở nhà thì cái điều hoà không nhiều cho lắm, vẫn nói chung là đủ để sử dụng cho các thành viên
mắt nhắm mắt mở đi về khu bán quần áo nam lựa vài cái ướm thử lên người kia, liền đẩy vào trong phòng thử đồ
"mặc bộ này đi"
"xấu quá, thử bộ này"
"cũng tạm"
"thay cái áo khác"
thanh pháp đứng ở phía ngoài nhìn người kia lần lượt mặc những chiếc áo do mình lựa cũng xem là tạm ổn nhưng dường như thiếu thiếu thứ gì đó thì phải
"cà vạt..."
luồn vào trong phòng thử đồ sau khi lựa chiếc cà vạt ưng ý với chiếc sơ mi trắng xanh, cố giúp người kia đeo chiếc cà vạt vào khi gặp chút khó khăn
đôi mắt châm châm nhìn về bàn tay đang đan qua lại chiếc cà vạt, đăng dương nhìn rõ hết người kia trong tầm mắt nhưng đôi môi luôn là thứ nổi bật nhất của người nhỏ hơn
"quá bảnh"
phải thốt một tiếng cảm thán về tài nghệ lựa chọn đồ của mình rồi đi đến quầy khác sau khi thanh toán xong hết tất thảy
đăng dương thì đang mệt vì phải đi lòng vòng trông chán không chịu được
05.09.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro