Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

____

thanh pháp trên đường trở về nhà cùng chiếc xe mui trần của mình vận hành trên đường cao tốc với tốc độ cho phép

đôi mắt mèo dường như sáng ra một mảng nhìn đủ hết từng những sự vật phía trước nơi mà có người đang nằm thở hổn hển

vội dừng xe mà đứng lên chạy lại gần cởi lấy chiếc mũ bảo hiểm khiến hơi thở khó khăn

"a-anh gì ơi có sao không?"

"..."

"anh ơi?"

nhìn người kia mở mắt nhỏ nhìn mặt một cái xong rồi nhăn nhó một hồi liền liệm đi khiến thanh pháp vô cùng sợ hãi

vội vàng đỡ lấy người kia lên chiếc xe của mình đặt vào ghế phụ phía trước không quên kéo dây an toàn cho

thanh pháp vừa xin nghỉ một tuần ở công ty để về nhà nghỉ ngơi ở trạm xăng, nhìn đống hành lý phía ghế sau rồi nhìn người mặt mũi đã xanh lè rồi thở dài

xe cũng vận với tốc độ thật nhanh vì đã quá khuya sợ trễ một giây sẽ khiến người này tắt thở ngay, còn phải mất công tổ chức đám tang cho

làn gió lạnh thấu xương tạt vào mắt như chẳng để cho người ta có cơ hội thổ lộ tình liền gạt bỏ đi, ánh trăng sáng cũng như đang rọi đường đi của em

cây cối xào xạc lắc lư theo chiều gió cũng thật lạnh lùng mà đưng yên một chỗ tĩnh lặng, con đường dường như vô tận không tìm thấy được đáy là ở đâu..

đi hơn một quãng đường dài mới đến được trạm xăng nhà mình, tắp chiếc xe mui trần vào một góc nơi mà căn nhà vẫn đang còn sáng đèn trong đêm tối tăm

liền hú hét một hơi khiến cho người bên trong đang ngủ cũng phải bật dậy chạy ra xem xét chuyện gì vì tưởng lại là đám trẻ gần đó hay đến phá vào buổi tối hoặc nửa đêm

em đỡ người cao lớn nặng trĩu vào phía trong nhà đi qua cây xăng với sự giúp đỡ của người ông lớn tuổi vừa chạy ra vẫn đang thắc mắc hỏi lại

"có chuyện gì vậy?"

"cháu thấy anh ta nằm chết ở đường cao tốc, tiện nên cũng đem xác lại xem"

"ta còn tưởng cháu đem về con rể nữa là" - người ông lớn tuổi thở dài một hơi nhìn người đang nằm trên chiếc giường thô sơ sau khi được đỡ vào

đầu chảy máu một mảng ở phần sọ, hai tay bị chà xác bật máu không biết có thể cứu nổi hay không đây...quần này không biết đã rách sẵn hay do tai nạn mới rách nữa

thanh pháp vốn tin tưởng ông mình vì là một cựu bác sĩ nổi tiếng phải về hưu do tuổi già nên mới dám đem người đến đây

để cho ông lo mọi việc mà đi ra đem hết hành lý vào trong căn phòng của mình, liền tiến về bếp uống một ngụm nước giải khát cho bản thân rồi mới lên phía trên xem

bà của em vừa qua đời hai năm trước nên ông cũng khá buồn, lâu lâu cũng về nhà thăm nôm ông có khoẻ không

biết đâu lại nhớ nữa

"sao rồi, cứu được không? còn gọi xe tang lễ đến"

"cái miệng xui xẻo, cậu ta may đó tầm muộn vài phút nữa là hẹo rồi"

"ôi thế thì may đỡ phải tổ chức tang lễ giúp"

"nhưng sẽ có di chứng là mất trí nhớ tạm thời"

thanh pháp ngồi xuống chiếc ghế kế bên mà rót trà, vừa cầm ly bỏ vào miệng đã bị làm cho ho sặc sụa

khụ khụ

"anh ta bị vậy thì cách nào để trả về cho được"

"cứ để ở đây đi, dù sao thì ông già này ở một mình cũng chán"

"ông ơi cháu mới mệt nè"

mặt nhăn mày nhó nhìn gương mặt cũng đang chằn chịt vết thương, băng gạc cũng không xót chỗ nào

nhìn mặt trông cũng đẹp trai sáng sủa, không chừng sẽ làm điểm sáng cho trạm xăng này đấy chứ chẳng đùa được đâu

"á ui...đau"

ông thấy đứa cháu mình nhìn mặt người kia mà cười hì hì mà cốc vào đầu một cái đau điếng mà phải giật thốt nhìn sang

"ráng mà lo cho người ta, sau này trả vàng cho cháu"

"ông ơi đâu phải trong phim đâu mà lại nghĩ xa quá"

"lau mình nó giúp ông, muộn rồi đi ngủ đây"

thanh pháp nhìn người ông của mình thở hắt một cái rồi đứng dậy đỡ cái lưng mà đi vào phòng ngủ

không lẽ giờ đặt ở ngay phòng em thiệt luôn? vậy giờ ngủ ở đâu đây

cầm cái thau nước ấm có chiếc khăn trắng chưa qua sử dụng mà nhìn người kia lần nữa, không biết là có nên lau người giúp hay để mai người ta tự lau đây

mở bung mấy cái cúc áo mà dùng khăn chạm vào da thịt, mở mắt to hết cỡ để nhìn thật rõ để không chạm vào mấy vết thương trên người

nhìn người này làm em muốn cào cho một cái để đã đời, đã đi về đây trốn việc mà còn phải làm giúp việc cho người

thật ra chỉ đủ dũng khí để lau ở phần trên thôi rồi cũng tìm chiếc áo thun xem là vừa mặc vào giúp

chiếc xe văng ra quá xa...có lẽ là đang chạy với tốc độ khá cao không cẩn thận bị tông thứ gì đó hoặc là tự ngã mới nằm chờ chết ở đó

may là em mang thuộc tính họ mèo nên mới nhìn rõ, đôi mắt buổi tối sáng rực lên đủ nhìn thấy những con côn trùng bay ngang qua một cái

đứng dậy nhưng không quên đắp chiếc chăn lại, rồi đi ra phía chiếc sofa đặt ở phòng khách mà hoá mèo

chú mèo đen huyền bí với đôi mắt vàng phản chiếu trong bóng tối mà vươn vai, cuộn tròn lại thành quả bóng mập mạp

25.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro