
5.
" Em đi đâu vậy bé?"
" Em đem bánh canh qua cho Gerdnang, hai đứa mình cũng ăn đâu có hết. Sẵn qua chơi với thằng An một xíu"
Sau khi đã ăn no ngủ kĩ một giấc trưa thì Thanh Pháp quyết định múc vài phần bánh canh cộng thêm mấy con cua đem qua cho Gerdnang ăn
" Vậy hả? Em đi rồi nhớ về sớm nhéeee". Đăng Dương nghe vậy cũng gật gù trả lời em bé nhà mình. Dù cả hai đã kết hôn nhưng vì không công khai với ai nên thông thường cả hai sẽ không bao giờ đi chung, trừ khi là cả hai đứa trở về nhà thăm cha mẹ thì mới đi chung thôi. Nên mặc dù rất muốn hộ tống em bé đi nhưng vì lí do đó nên Dương đành ngậm ngùi ở nhà viết nhạc đợi em về
" Em đi xíu rồi về liền, bye anh nhé. Yêu anh"
" Anh cũng yêu bé"
___________
" Ủa sao qua đây? Lánh nạn hả?". Sau một lúc bấm chuông cửa và đứng đợi thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa cho em. Chưa kịp chào thì đã nhận được câu hỏi đầy nghi ngờ từ Negav " Bà ở đây cái có khi nào một hồi anti kéo qua đây chọi trứng thúi vô nhà tụi tui hong?"
" Khùng hả An, đem bánh canh cua qua cho ăn mà nói xàm quài chắc mẹ đi về quá". Nói thì nói vậy thôi chứ em đã bước vào nhà luôn rồi
" Thôi mà em Kiều xinh, cho An ăn đi. Sáng giờ làm nhạc cũng chưa ăn gì ó". Biết là em giỡn nhưng Thành An cũng hùa vào diễn chung cho em vui
" Kêu mấy cha kia ra ăn nữa, tao đem tới mấy phần lận nè"
" Manbo với Judy đi chơi rùi, có tao, Hiếu, Khang hà. Để vô kêu hai đứa nó". Nói rồi Negav liền bước lên lầu để kêu hai thằng bạn mình, còn em thì bước vào bếp bày đồ ăn ra đĩa hộ tụi nó luôn, em đã quá quen với nơi này rồi
" Bé dâu của hai, em bị anti chửi nên qua đây lánh nạn hả?". Bảo Khang vừa bước vào bếp đã buôn lời trêu em
" Chời ơi, hai nhìn em mà nghĩ em sợ anti hả? Em nhai tụi nó rốp rốp"
" Kiều mà sợ ai, người ta không sợ nó thì thôi chứ". Hiếu đi phía sau cũng bước vào nói, bên cạnh là Negav
" Nhìn ngon dạaaaa". An béo vừa nhìn thấy phần bánh canh cua liền bay vào khen " Kiều nấu hả?"
" Người nhà nấu đó, mà nấu nhiều quá nên đem qua chia cho mấy anh nè". Ừa thì chồng em là người nhà của em đúng rồi
" Đã vị chời, đúng lúc đang đói". Hurrykng cũng góp lời
" Kiều là số 1, mãi đỉnh mãi đỉnh". Hiếu ngồi vào bàn ăn cũng hùa theo mấy anh em của mình mà khen Kiều
" Mà cái vụ của mày với Dương Domic là sao? Người ta làm gì mày mà mày ghét vậy?". Thành An vừa tách càng cua vừa tò mò hỏi em
" Thì không phải ghét, chỉ là không thích thôi. Hồi đại học có chung trường nên có xíu xích mích". Thanh Pháp đang bày tỏ 100 câu xin lỗi chồng iu trong bụng mình. Hồi đại học chung trường thì đúng rồi, mà làm gì có xích mích, hồi đại học em với đăng dương yêu nhau muốn chết. Chưa tốt nghiệp còn xách nhau đi đăng kí kết hôn luôn mà xích mích gì
" Mà em cũng không nên lên giữa cái live rồi nói không thích người ta chứ. Fan cậu đó chắc chửi em dữ lắm". Hiếu nhắc nhở em
" Có chửi, mà sáng giờ em cũng không cầm lấy điện thoại nên cũng chưa xem bị chửi đến mức nào rồi. Công ty nói là công ty sẽ giải quyết". Thường thì khi ở nhà với nhau thì cả Thanh Pháp và Đăng Dương đều sài điện thoại khá ít, cả hai thích dành thời gian cho nhau hơn. Quen nhau 2 năm, 3 năm kết hôn, dù đã 5 năm yêu nhau nhưng với cả hai thì dành thời gian bên nhau chưa bao giờ là đủ cả
" Tao thấy Dương Domic giải quyết giùm mày luôn rồi kìa". Thành An vừa nói vừa đưa điện thoại cho Pháp Kiều xem, trên đó là bài mà Dương vừa mới up
" Hả??". Pháp Kiều cũng tò mò cầm điện thoại xem thử
Em thấy vậy cũng vui vui trong lòng, chồng em không những không trách em còn lên bài xử lí truyền thông giúp em đỡ bị chửi đi phần nào. Dù thì vẫn bị chửi thôi nhưng có chồng em thì cũng không lo mấy. Với cả Xa Xa của em cũng không để em bị thiệt bao giờ
Ngồi nói chuyện với Gerdnang thêm xíu thì em cũng tạm biệt họ để ra về. Chồng em ở nhà nhớ em rồi
_________
Anh Dương fic này còn simp hơn fic kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro