Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

" Bé ơi xong chưa? Nhanh không thôi trễ giờ bé ơi". Dương bước vào phòng kêu em, còn em thì vẫn đang sửa soạn, bôi kem chống nắng các thứ.

" Em xong rồi nè, đi thoaiiii"

Hôm nay em với Dương về quê em chơi. Vì em vẫn còn nghỉ phép khoảng 5 ngày, còn Dương thì cũng không có lịch trình gì nhiều nên hai đứa quyết định về Vĩnh Long thăm ba mẹ em. Còn lí do vì sao không về nhà Dương thì là do không đủ thời gian. Thường thì khi về nhà anh, em và anh sẽ ở lại khoảng một tuần do phải đi máy bay mà ở lại ít ngày quá thì hai đứa bọn em hơi ngán. Bọn em cũng chỉ ở Vĩnh Long chơi 3 hôm thôi vì Dương vẫn còn lịch quay.

" Hết đồ chưa bé". Sau khi để hết những thứ cần đem lên xe thì Dương quay sang hỏi em

" Hết rồi á chồng ơi". Em kiểm tra lại một lượt rồi xác nhận lại với anh

" Được rồi đi thôi". Cả hai cùng leo lên xe, dù là đi xe nhưng hai đứa vẫn đeo khẩu trang và đội nón, che chắn khá kín, mặc dù kính xe là kiểu kính một chiều nhưng em và anh không thể lơ là được

Từ Sài Gòn về Vĩnh Long thì khoảng tầm 3 tiếng, với Dương-người lái xe thì cũng bình thường nhưng với Thanh Pháp-người ngồi không thì em bị chán á. Em ngồi lướt tiktok các thứ chán chê rồi mà cũng chỉ mới trôi qua chút thời gian thôi

" Chồng ơi em chánnnnn". Em nằm vật ra tựa vào ghế than thở. Em và anh đã bỏ khẩu trang ra từ khi lên cao tốc rồi.

" Có bánh ở phía sau đó bé, em lấy ăn đi". Em nghe vậy cũng lật đật chồm ra sau để lấy ăn. Dương biết khi đi xe ngồi không em sẽ hay chán nên cũng chuẩn bị sẵn

" Mà vẫn chán nhỉ, để em mở nhạc nghe". Em đưa tay bấm bấm gõ gõ vào màn hình trên xe. Sau một hồi lựa qua lựa lại thì em quyết định nghe yêu em 2 ngày của anh. Em thích bài này lắm, nhưng thường em toàn nghe thôi chứ không coi mv, ừa thì tại em ghen á.

" Bên em hết tối nay thôi
Để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối nay thôi
Để bình minh sẽ ghen với đôi môi..."

" Hong phải bình minh ghen mà là tui ghen nè". Em nghe đến đoạn đó thì quay qua nói anh với giọng điệu dỗi hờn

" Sao phải ghen hả? Anh từ trên xuống dưới đều là của em hết còn gì"

" Của tui mà anh quay cái mv anh hun cỡ đó, chứ mà thử không phải của tui chắc tới gì luôn gòi"

" Thì chỉ là hôn môi trên mv thôi, chứ em thì được hôn tới cái gì luôn rồi ý chứ"

" Cái anh này". Em nghe anh nói cũng ngại ngùng đưa tay đánh anh mấy cái, còn Dương thì chỉ ngồi cười thôi. Là ai, kẻ nào nói tên này khờ? Khờ ôn khôn thì có

" Cho anh ăn này". Em múc một miếng bánh tiện tay đúc cho chồng mình-người đang lái xe

" Bé ơi về nhớ bảo mẹ làm mắm chưng cho anh ăn nhé". Vừa nhai bánh trong miệng vừa nhắc em yêu. Đăng Bống nhà Kiều khá thích ăn mắm chưng, ừ thì nhà có một người miền Bắc một kẻ miền Nam ( đúng hơn là miền Tây rặt) nên đôi khi khẩu vị của hai đứa khá khác nhau nhưng có một món mà Dương được ăn một lần là ghiền mãi đến bây giờ là mắm chưng.

Anh nhớ đợt về nhà Kiều ra mắt, hôm ấy thì không phải đám hay lễ gì hết. Chỉ là một ngày bình thường mà cả hai đứa đều rảnh nên em bảo anh về ra mắt, thế là buổi ra mắt diễn ra như một buổi cơm bình thường. Trong mâm cơm thì có một món khá lạ với Dương là mắm chưng, lúc đầu anh còn e dè nhưng Pháp đã gấp cho anh và kêu anh ăn thử rồi nên anh cũng ăn luôn. Bất ngờ là nó ngon vãi, mà phải mẹ em làm thì mới ngon như vậy, anh đã thử ăn một số chỗ khác nhưng vẫn không ngon bằng mẹ em làm.

" Biết rồi ông ạ, hôm qua điện video call với mẹ là em đã dặn rồi. Anh ghiền dữ lắm"

" Hihi, để anh về nhờ mẹ dạy anh làm món đó rồi sau anh nấu cho hai đứa mình ăn ha em ". Anh cười hì hì nhìn em

" Lần nào anh cũng đòi học hết á, mà mấy lần anh nấu quài có được đâu". Em quay sang chọc anh, mặc dù Dương nhà em nấu ăn khá ngon nhưng cứ món nào có sài mắm là anh lại nấu không được. Như bún mắm, lẩu mắm hay mắm chưng chẳng hạn, vì anh không phân biệt được mắm hay do sao đó em cũng không biết, chắc một phần do anh là người Bắc nữa nhỉ?

" Lần này chắc chắn được, bé đợi đi". Dương nói với giọng chắc nịch

" Để em đợi coi he". Còn em thì trả lời lại bằng giọng châm chọc

" Nắm lấy tay đan tay, là đắm say ngày hôm nay
Chặt nữa đi, vì sao đâu khóc mà vẫn làm nhòe đôi mi
Và rồi đôi khi đưa cung tên đây anh sẽ phóng siêu xa
Biết sẽ mãi yêu ta, và mãi sẽ mãi yêu ta..."

Cả hai lo nói chuyện nên không để ý bài nhạc đã chuyển sang nhạc của em rồi.

" Eo ơi, em nói anh xong bây giờ em nhìn mv của em xem". Dương cũng giống như Kiều, bài của em rất hay, anh rất thích nghe nhưng mv thì không dám xem lần 2.

" Thôi điii, mv của em đỡ hơn anh nhiều nhé. Cái lời nó như thế nên quay vậy là đúng rồi". Em phản bác lại lời anh " MV của anh là nhạc tình mà anh xem cái nội dung mv kìaaaaa"

" Thì nó tình mà bé, vậy mới hợp chứ". Anh cũng đâu có chịu thua, phải cãi thôi

" Giờ anh muốn cãi phải hong". Em quay sang liếc anh

" Anh không, anh yêu em". Thôi không cãi, chồng mình chứ có phải ai đâu mà hơn thua làm gì nhỉ?Không phải anh sợ đâu nhé, anh nhường thôi.

Em chề môi nhìn anh. Thường thì em và anh không mấy khi cãi nhau cũng là vì vậy, Dương chiều em nên sẽ không bao giờ đôi co với em. Còn em thì thấy anh xuống nước cũng sẽ không tiếp tục gây chiến làm gì
___________

" Mẹ ơiiiiiii, con gái yêu về rồi nè". Em vừa về tới cổng đã la lớn kiếm mẹ rồi

" Hai đứa về rồi hả? Có mệt không? Ăn cơm chưa hả? Chưa thì vô ăn luôn nè". Cha mẹ em nghe tiếng cũng từ trong nhà chạy ra

" Dạ cũng chưa ăn mẹ ạ, để con với Pháp cất đồ rồi ra ăn ạ". Anh tay xách nách mang đi vào nói với mẹ

" Pháp xách tiếp Dương coi con, để thằng nhỏ xách không dị hả". Mẹ thấy con rể thì xách một đống còn con trai mình đi vô tay không chạy nhảy cời cời liền nói

" Thôi ạ, có xíu thôi nên con xách được". Chưa đợi em nói thì anh đã nói luôn rồi. Thế là hai đứa vào cất đồ xong thay bộ đồ ở nhà ra cho thoải mái thì cũng vào bếp ăn cơm

" Cha mẹ không ăn ạ?". Em thấy mẹ dọn cơm ra nhưng chỉ dọn có 2 cái chén nên cũng hỏi mẹ. Cha em thì đã ra phòng khách xem TV rồi

" Bây coi giờ này mấy giờ rồi, đợi bây về là hai ông bà già này ăn tám chục dác rồi ". Nghe em hỏi mẹ em cũng trách móc

" Tại Kiều đó mẹ, con hối mà em thong thả lắm". Dương nghe vậy cũng méc liền

" Ai đánh mà anh khai hả". Em ngồi kế bên đưa tay vỗ lên đùi anh cái bốp

" Thôi lo ăn đi". Mẹ em nhắc nhở " Mà đợt này hai đứa về rồi chừng nào lên trển lại?"

" Dạ tụi con ở lại 3 hôm mẹ ạ ". Dương vừa ăn vừa nói

" Dương đòi về học nấu mắm chưng đó mẹ, ảnh quyết tâm lắm "

" Vậy hả? Vậy sáng mai dậy sớm đi chợ với mẹ. Mẹ dẫn cho đi chợ miền Tây cho biết"

" Vâng ạ". Anh cũng cười đáp lại mẹ

Ăn xong thì hai đứa cũng ra phòng khách ngồi với cha của em. Anh với cha thì cùng nhau chơi cờ tướng, dù lúc nào anh cũng thua nhưng mà cha vẫn thích chơi với anh lắm tại mỗi lần nhìn anh vắt óc suy nghĩ nước đi trông mắc cười lắm cơ. Còn em thì vừa xem hai người chơi vừa nằm võng xem TV, về quê là thoải mái nhất

__________
Tui muốn viết kiểu sao mà ra được cái chất miền Tây của em Kiều và miền Bắc của bạn Dương luôn nhưng mà vì tui là người miền Tây nên đôi khi viết thoại của bạn Dương nó cũng không Bắc lắm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro