Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình ca, tình ta

sáng mùa đông, em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng

ánh nắng từ cửa sổ chiếu ngay vào mắt khiến em cựa mình trùm chăn lên tới đầu

-Đăng Dương kéo rèm lại đi

"Công chúa ơi dậy thôi"

không nhận được hồi đáp, em lại mở chăn ra, đảo mắt một vòng quanh phòng

trong phòng chẳng có ai ngoài em, khoảng trống còn lại trên giường cũng lạnh lẽo, em bỗng choàng tỉnh từ cơn mơ màng

chúng ta dừng lại rồi, em như mất đi một nửa thế giới, mất một nửa trái tim, bầu trời tăm tối và em chẳng còn nhìn thấy hình bóng người em yêu nữa...

bước xuống giường sau một luồng suy nghĩ xấu xí chạy qua đầu, em vặn vòi nước. dòng nước lạnh lẽo khiến em khẽ rùng mình

"Nước lạnh đấy, tắm nhanh lên kẻo ốm"

ngày đông hôm ấy, em chẳng cảm thấy lạnh vì bên em luôn có một "ánh mặt trời" sưởi ấm

ngày đông hôm nay, em lạnh lẽo đến mức khó thở, "mặt trời" của em đang ở đâu chứ?

em bước xuống bếp, trên chiếc bàn tròn nhỏ vẫn còn nguyên đồ ăn đêm qua, bên cạnh là 2 chiếc bát cùng 2 đôi đũa

"Sao đồ ăn còn y nguyên thế này? Anh không về là bỏ bữa như thế đấy à? Sắp thành bông hồng khô rồi kia kìa"

trống vắng thật anh nhỉ? giờ em có bỏ hàng trăm bữa ăn thì cũng chẳng còn ai mắng em nữa rồi

bỏ đồ ăn vào sọt rác, em quay lại bếp với vài món nguyên liệu được lấy từ tủ lạnh. chẳng biết sao lúc này em lại muốn được ăn canh anh hay nấu, món canh mỗi sáng đông anh bắt em phải uống hết để ấm bụng

"Lại đây đi, anh chỉ em nấu này. Lỡ không may anh có lịch đi diễn xa thì ở nhà phải tự biết nấu lấy uống đấy"

em nhớ rõ từng liều lượng nêm nếm, nhớ rõ từng bước cho nguyên liệu, nhớ cả phải để lửa vừa nữa.

-Aida

"Ấy ấy công chúa ơi, coi chừng cắt trúng tay, tập trung vào chứ"

em lại cắt trúng tay rồi, nhưng lúc này em lại bình tĩnh đến lạ, em lấy ra miếng băng cá nhân được để sẵn trong ngăn tủ nhỏ kế bên

"Này này nhớ kĩ vào, anh để băng cá nhân trong tủ này, khi nào bị thương nhớ lấy ra dùng nhé."

bỗng em ngồi bệch xuống sàn, ôm lấy ngón tay bị thương, rơi giọt nước mắt đầu tiên kể từ sau hôm hai đứa chia tay

ngộp thật, từ ngày anh đi, hơi ấm trong căn nhà này như thể bị anh mang theo hết cả rồi, em chẳng còn muốn trở về nhà sau những buổi diễn nữa

nốt hôm nay thôi anh ơi, cho em nhớ anh hết hôm nay thôi...

em khóc mãi rồi ngủ quên đến 2 giờ chiều, chị trợ lý đến nhà kêu em đi rehearsal em mới ngưng, lúc ấy thì đôi mắt em đã sưng vù

em vội cười chua xót khi nghe chị trợ lý mắng, kiểu này đến nơi diễn em lại bị chị makeup mắng lần nữa rồi

em ở nhà chán nản như thế, nhưng khi lên show diễn thì lại là một thái cực khác, em vui vẻ hoà đồng, tạo ít content đăng lên mạng xã hội. chị makeup cũng rất khéo, nhìn em thế ai mà nghĩ em thiếu anh sẽ tiều tuỵ chứ

đến giờ diễn, em vừa bước vào hậu trường sau sân khấu, anh staff đã vội chạy đến em

-Kiều ơi hết tiết mục này là đến em luôn nhé, chuẩn bị rồi theo anh này

em đeo in ear rồi đi theo anh, phía trên sân khấu ồn ào quá, em chẳng nghe được nhạc của ai cả

chờ chút...

đến gần sân khấu, em nghe được những nhịp điệu quen thuộc

'Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao'

em biết những câu hát này, em biết những câu hát cuối của bài nhạc này, em biết tác giả của bài hát này!!

"Hát cái gì đó trờiiiiii"

"Ai bảo em giận anh lâu quá làm gì"

trùng hợp quá anh nhỉ? em lại gặp anh trong "ngày cuối" nhớ anh

kết thúc màn giao lưu với khán giả, anh bước xuống sân khấu, bóng hình cao lớn đang đi lại gần phía em, anh tháo in ear, ngẩng mặt lên vô tình lướt trúng ánh mắt em

anh khựng vài nhịp, bước đi chậm hơn, ngắn hơn. dường như anh đang suy nghĩ gì đấy trong vài giây ngắn ngủi rồi quyết định bước về phía em

-Hello Kiều nhé, dạo này em khoẻ không?

anh dừng lại trước mặt em, giơ tay ra như muốn bắt tay em

em cũng lịch sự bắt tay lại, môi mỉm cười nhẹ

giờ mà từ chối thì kì lắm anh nhỉ?

cái bắt tay ngắn ngủi nhưng trong thâm tâm em như gào thét, từng dòng từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu em, từng khung cảnh quen thuộc trong quá khứ hiện lên trước mắt em

"Đăng Dương, nếu sau này mình chia tay mà vô tình gặp nhau trong một show diễn, anh có né tránh em không?"
"Hỏi cái gì vậy công chúa ơi, làm sao anh với em dừng lại được?"
"Nếu thôi mà, trả lời em đi"
"Không bao giờ anh né tránh em cả, anh sẽ là người chủ động bước đến em"

"Anh ơi, lỡ sau này chia tay thì anh có quên em không?"
"Dạo này hay hỏi bậy lắm nhé, cả đời Trần Đăng Dương sẽ mãi mãi không bao giờ quên em"

"Anh đừng né tránh em nhé, kể cả mình không công khai"
"Đương nhiên rồi, anh sẽ luôn chủ động với em mà"

anh giữ đúng những gì anh nói, anh sẽ chủ động đến bên em, chỉ là với tư cách khác thôi...

MC giới thiệu em lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của em, em cúi đầu như xin phép đàn anh rồi đi vội lên sân khấu

trong khoảnh khắc nhanh chóng đó, anh nhìn thấy
được ánh mắt em đã long lanh dù đang đeo lens, khoé miệng em rung lên. anh biết, chỉ cần MC đọc tên muộn vài giây nữa thì "cô công chúa" của anh sẽ rơi nước mắt thật mất

anh chưa vào giờ quên em mà em ơi

chỉ là chúng ta quá hèn nhát sau những lần cãi vã không chừa đường lui

liệu còn cơ hội cho hai ta nữa không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro